Chương 9: Cái ôm đúng ý khó khăn nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cái chết của Đinh Ưu giống như viên đá nhỏ bé ném xuống mặt biển mênh mông rộng lớn, mới vừa tạo được chút gợn sóng đã lại trở về bình lặng như thường, thậm chí ngay cả vết hằn của bọt nước cũng biến mất không thấy dấu vết.

Qua hơn nửa tháng, báo chí Hồng Kông không còn đưa tin về tai nạn xe lần này nữa, biến thành như trước đăng một vài câu chuyện bát quái thú vị, không biết nên cảm ơn Vương Lập Phong ém tin tức tốt, hay là vốn dĩ chẳng có ai để ý.

Thôi Mạn Ngọc ngồi ở phòng khách lầu một đọc tuần báo người hầu mang tới, nhìn đến đoạn tin thương mại của lô đất mới ở vịnh Nam, liền nghĩ đến nghi thức cắt băng ngày hôm đó. . . Tóm lại sự việc này đối với nhà họ Đinh là việc lớn, bằng không Tiêu Chiến sao có thể nguyện ý thay Vương Nhất Bác tươi cười rạng rỡ lộ mặt trước truyền thông.

Bà mặc dù không quá thích người "con dâu" này, nhưng cũng không tính là cố ý làm khó anh, vào cửa chưa đến hai năm, số lần gặp mặt chẳng quá năm đầu ngón tay, vừa qua năm mới, nói không chừng một thời gian nữa sẽ cùng Vương Nhất Bác chạy tới đại lục làm ăn.

"Vết thương ở chân Tiêu Chiến thế nào rồi? Mấy người chăm sóc cẩn thận chút, không được để nó động đến miệng vết thương." Bà khép lại tờ báo, nhớ tới chuyện Tiêu Chiến nói với bà hôm đó, liền mở miệng phân phó hạ nhân: "Đi hỏi Tiêu Chiến có muốn chuyển phòng ngủ không, phòng dưới lầu nhớ phải chuẩn bị thật kỹ để nó vào ở, đừng có lôi thôi không chỉnh tề."

Quý quản gia theo hầu nhà họ Vương đã vài thập kỷ, hiểu rõ nội tâm đậu hũ* của Thôi Mạn Ngọc nhất, gật đầu nghe sai bảo, lập tức kêu hạ nhân đi lên lầu.

*Nội tâm đậu hũ: nhìn thì cứng nhưng thực chất lại mềm

Việc chuyển phòng ngủ thực ra Tiêu Chiến đã lường trước, từ sau khi xuất viện anh vẫn luôn ngồi xe lăn, cầu thang quá cao, người hầu cứ phải đỡ anh quả thật là không tiện, anh đồng ý với Thôi Mạn Ngọc tạm thời chuyển xuống phòng ngủ tầng một, tuy rằng không xa hoa rộng rãi như trên tầng hai, nhưng lại là một phòng nhỏ được thu xếp gọn gàng, sạch sẽ sáng bóng.

Chủ yếu chính là, anh không muốn ôm trái tim bất ổn đối mặt với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác buổi sáng ra cửa trông thấy người hầu thay nhau chuyển đồ đạc của Tiêu Chiến xuống phòng ngủ dưới lầu, mặc dù trong lòng hiểu rõ là vì cái chân bị thương của Tiêu Chiến, nhưng mà vẫn thấy khó chịu.

"Tôi xuống dưới với em, lỡ như buổi tối xảy ra chuyện gì, còn có thể chăm sóc em." Hắn nhìn chằm chằm đỉnh đầu người nọ, hy vọng sẽ thuyết phục được anh.

Tiêu Chiến cúi đầu ngồi xe lăn xem người hầu bận rộn, hư ảo trong lòng không trầm xuống được: "Chuyển tới chuyển lui rất phiền toái. Với cả, hai người ngủ một phòng nhỏ rất chật, em chỉ ở mấy ngày thôi."

Lý do này quá mức hợp lý, Vương Nhất Bác không cưỡng cầu nữa, nhưng tóm lại trong lòng vẫn cảm thấy có gì đó không giống, chọc người ta bực bội.

Hắn không hình dung nổi đến tột cùng là khác ở chỗ nào, nhưng người sáng mắt đều có thể nhìn ra, từ sau khi Đinh Ưu rời đi, Tiêu Chiến so với bình thường càng thêm trầm mặc ít nói, thậm chí bà nội gọi anh qua đánh cờ anh cũng chẳng màng, cả ngày không phải chạy đến hoa viên đài cùng Vương Ý Tiện thu dọn di vật của Đinh Ưu, thì chính là nhốt mình trong phòng ngủ. Người hầu nói dạo này anh ăn rất ít, chưa được mấy miếng đã kêu dọn đi.

Tâm sự ứ kết.

Vương Nhất Bác cứ nghĩ anh sẽ hỏi, hỏi vụ tai nạn có liên quan gì đến Vương Lập Phong không, hỏi tại sao tài xế đang êm đẹp lại đột nhiên mất khống chế. Chẳng ngờ anh lại không hỏi gì cả, bình tĩnh đến mức khác thường.

Hắn đẩy Tiêu Chiến ra sân phơi nắng, cân nhắc hồi lâu mới hỏi: "Gần đây cha mở địa điểm du lịch ở Tam Á, tôi mang em đi nhé, chúng ta ở nhà buồn chán cũng lâu rồi."

Sợ anh buồn mãi thành bệnh, muốn đưa anh ra ngoài dạo chơi một chút.

Tiêu Chiến chỉ cười, nhìn nhìn chân mình: "Bộ dạng em như vậy đi đâu cũng không tiện, anh thích thì có thể mang bà nội và mẹ đi cùng, họ cũng lâu rồi không được ra ngoài chơi mà."

"Em không muốn đi sao." Vương Nhất Bác vẫn đang hỏi.

Tất cả hoa trong vườn đều vất vả muốn nở rộ, là hoa tường vi và hoa hồng mà anh yêu thích nhất, vốn tính trồng muộn hơn một chút, nhưng Vương Nhất Bác nói, khí nóng ở Hồng Kông tới nhanh, không lo không ngắm được cảnh đẹp.

Tiêu Chiến định tiếp tục tìm lí do thoái thác, nhưng lời đến bên miệng hồi lâu, cuối cùng lại nói ra đáp án nơi đáy lòng: "Ừm, em không muốn đi."

Đinh Ưu qua đời, vì để tỏ vẻ quan tâm, bà nội cùng Thôi Mạn Ngọc theo Tiêu Chiến đến hoa viên đài, nhưng mà đáng tiếc trạng thái của Vương Ý Tiện ngày càng suy sụp, chăm sóc đứa nhỏ đã chẳng còn bao nhiêu sức lực, vài người qua loa hàn huyên mấy câu, bà nội nói không muốn quấy rầy cháu gái nữa, vội vã quay về.

Xe của Tiêu Chiến theo sau xe của bà nội và Thôi Mạn Ngọc, ngồi xe một mình anh mới dám thả lỏng đôi chút, ánh mắt vô thần nhìn chân trời phía xa dần dần tối đi, lại nghĩ tới khi đó cũng vào lúc này, anh đến hoa viên đài dự sinh nhật cùng với Đinh Ưu, lần đầu tiên gặp mặt Vương Nhất Bác.

Từ khi nào anh bắt đầu thích Vương Nhất Bác ư, có lẽ chính là khi đó đi.

Quá khứ qua lâu lắm rồi, anh đã quên mất một nửa, chỉ nhớ rõ trước lúc xuống xe Vương Nhất Bác hỏi anh: "Em tên gì?"

Cửa xe bật mở, gió lạnh vù vù tiến vào, Tiêu Chiến ở trong không khí tìm được thanh âm của chính mình: "Gọi tôi Tiêu Chiến là được."

Nhưng chưa từng thấy hắn làm theo lời anh, vẫn luôn gọi anh là "A Chiến".

Vụ việc tai nạn Vương Lập Phong liên tục sai người điều tra, Tiêu Chiến phải tới cảnh cục mấy lần, nghe thuật lại, sự tình bắt đầu trở nên mơ hồ. 

Bệnh viện làm xét nghiệm cho tài xế phát hiện một lượng lớn thuốc ngủ, trong quá trình phát sinh sự cố hắn ngất đi hoàn toàn không phải vì bị thương, mà là nhất thời lâm vào trạng thái hôn mê, nói cách khác căn cứ vào ấn tượng ù ù cạc cạc của Tiêu Chiến, xe không mất khống chế, là người mất kiểm soát, không tra ra được xe có gì trục trặc.

Đinh Văn Quân mất đi con trai cả ngày u sầu đầy mặt, Tiêu Chiến nhìn thấy trong lòng cũng chẳng có tư vị gì cho cam, nhà họ Vương dùng quan hệ nhờ cậy cảnh sát đến phòng bệnh tra hỏi nhiều lần, cũng chẳng biết là người nọ do hoảng sợ mà tinh thần có vấn đề, hay là cố ý giả ngây giả dại, hỏi nửa ngày cũng chỉ nói một câu:

"Tôi không biết thái thái sẽ lên xe."

Vương Nhất Bác những ngày gần đây đều bận rộn cho dự án mới, chạy lên chạy xuống cả buổi, mặt mày xám xịt, khó khăn lắm mới được chốc lát rảnh rỗi ngồi yên trong văn phòng, liền vội vàng gọi thư ký vào hỏi han tình hình cảnh sát bên kia.

Chỉ là càng nghe, càng cảm thấy không đúng.

"Tài xế nói, hắn không biết thái thái cũng lên xe?" 

"Vâng", thư ký đem lời của cảnh sát thuật lại chi tiết một lần, bổ sung thêm: "Đinh tiên sinh cũng ở đó, ông ấy hi vọng phía cảnh sát điều tra hoàn cảnh gia đình của tài xế."

Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy đau đầu, "Điều tra ra chưa?"

Thư ký gật đầu, "Hai vợ chồng tài xế đều là người hầu nhà Vương tiểu thư, vợ hắn làm việc vặt trong nhà bếp, mấy hôm trước gặp chuyện không may, vợ hắn bởi vì bệnh nặng không làm được việc nên bị quản gia sa thải, Vương tiểu thư còn cố ý cho vợ chồng hắn một khoản tiền để chữa bệnh, nhưng mà. . ."

"Nhưng mà cái gì?"

"Nhưng mà chúng tôi tra ra được, số tiền này nhanh chóng được người chồng chuyển sang một tài khoản khác, bệnh của vợ hắn không chữa nổi, đã chết rồi."

Ngòi bút của Vương Nhất Bác thoáng khựng lại, "Chuyển cho ai?"

". . . Ngân hàng hiển thị, là một tài khoản Tiêu tiên sinh đứng tên."

"A Chiến hay Tiêu Trường Châu?"

"Là thái thái."

Vương Nhất Bác về đến nhà đã là chạng vạng, mọi người dùng xong cơm chiều trở về phòng nghỉ ngơi, hắn lên lầu tắm rửa sạch sẽ, sau đó chạy xuống phòng ngủ dưới lầu tìm Tiêu Chiến.

"Đi làm giờ mới về à." Tiêu Chiến đang ngồi đọc sách ở đầu giường, thấy có người mở cửa bước vào mới di chuyển ánh mắt, gọng kính bằng vàng tụt xuống đầu mũi, khiến anh càng trở nên nhã nhặn.

"Ừm", Vương Nhất Bác ngồi xuống bên giường, rút cuốn sách trong tay anh ra, "Đang xem gì thế?"

"Sách chuyên ngành thôi", Tiêu Chiến đẩy gọng kính, lật bìa sách qua cho hắn xem.

Vừa rồi đọc quá chuyên chú, bây giờ mới cảm thấy khóe mắt có hơi cay cay.

Bìa sách màu đen chữ lớn thiếp vàng, là chủ đề gì đó không hề thú vị, hắn gập lại để lên bàn, nắn nắn tay Tiêu Chiến, nghĩ ra chuyện để chọc ghẹo anh: "Quyển tranh lần trước xem xong chưa?"

Lần trước mà hắn nói chính là ở Thâm Quyến, một vị phú thương hay nói giỡn, lại biết anh và Vương Nhất Bác là vợ chồng, liền nhờ người tặng bọn họ một quyển tranh vẽ nam nam, Tiêu Chiến lúc ấy còn tính toán cùng đọc với Vương Nhất Bác, kết quả sau khi mở ra thấy rõ nội dung bên trong, tuyệt đối không động tới nữa.

Vốn tưởng rằng Tiêu Chiến lại nhăn mặt nhăn mũi lao tới cắn hắn như hôm đó, nhưng Tiêu Chiến vẫn thản nhiên như cũ, ngay cả khóe miệng cũng chẳng nâng lên nửa phần.

"Không xem, cất vào thư phòng rồi."

Vương Nhất Bác thấy anh như vậy càng thêm lo lắng, nắm tay anh không tự chủ chặt hơn một chút, "Sau khi Đinh Ưu ra đi em cứ không chịu ăn không chịu nói, sao có thể như thế được chứ, lỡ buồn bực đến hỏng mất thì sao."

Hắn bóp má Tiêu Chiến, "Cười nhiều một chút được không, tôi thích nhất là thấy em cười."

Có lẽ là vì ánh mắt đối phương nhìn mình quá mức ôn nhu, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy sống mũi chua xót, muốn rơi lệ, vội vàng sáp đến ôm chầm lấy cổ Vương Nhất Bác, không để hắn kịp trông thấy bộ dạng yếu đuối của anh, ngả đầu lên vai hắn buồn thiu thì thầm: "Đêm nay em lên lầu ngủ với anh được không."

Này có gì mà không được, cho dù Tiêu Chiến không nói Vương Nhất Bác cũng muốn xuống lầu ngủ lâu rồi, hai người chèn tới chèn lui một chút, hắn để anh nằm lên người mình là được, hiện tại ôm anh lên lầu, chẳng phải cũng như nhau hay sao.

Vương Nhất Bác bọc anh vào chăn bế lên lầu, dịu dàng đặt anh xuống giường, ngọn đèn bàn mờ nhạt chiếu ra ánh sáng làm người ta buồn ngủ, Tiêu Chiến nằm nghiêng ngắm nhìn gương mặt tuấn tú của người bên cạnh, ngón tay không nhịn được đánh lên cằm hắn, nhẹ nhàng ngâm nga ra tiếng: "Tình cảm luyến lưu có chốn nương nhờ, cay đắng ngọt ngào vẫn dính chặt vào nhau."

"Hát gì đó?"

"Không có gì." Tiêu Chiến nhắm mắt lại, nửa mặt vùi vào gối đầu mềm mại.

Vương Nhất Bác chăm chú nhìn anh hồi lâu, cúi đầu hôn lên trán anh mấy cái, "Ngủ sớm chút, tôi dỗ em ngủ." Dứt lời thuận tay tắt ngọn đèn ở đầu giường, ôm anh, nhắm mắt lại.

Chẳng biết qua bao lâu, Tiêu Chiến mới xoay người đưa lưng về phía hắn, mở mắt ra, hai giọt lệ nóng trốn trong hốc mắt rốt cuộc xẹt qua sống mũi, lẩn khuất vào gối mềm.

----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip