7,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jeon Jungkook sụt sịt mũi, viền mắt đỏ bừng. Cậu ngồi đối diện hắn, hai tay nhét vào đùi cố để làm ấm bản thân mình.


"Nói đi, e-em... có em bé thật không?"

Ban đầu cậu vẫn còn lo sợ vì lời nói của bản thân, song khi thấy Kim Taehyung đã gấp gáp đến mức tay chân run lên không ngừng. Thoáng còn phát hiện đáy mắt hệt như đã hiện lên cảm giác vui sướng, cậu biết hắn vốn thích cậu biết bao nhiêu.

Jungkook cười cười, cậu gãi đầu. Xoa xoa bụng phẳng lì. "Ừ thì bây giờ không có, nhưng mà nếu anh tiếp tục để tôi nuôi anh. Chúng ta không xài bao, thì anh muốn bao nhiêu đứa mà không được?"

Lời nói của cậu trực tiếp khiến bản thân hắn, khiến vui mừng vốn vừa nảy lên trong lòng biến thành hụt hẫng. Kim Taehyung biết cậu dù sao cũng chỉ xem hắn là loại người có thể giữ ở bên cạnh lâu dài, vì căn bản hắn ít nói, lại vô cùng quan tâm mình.


Kim Taehyung nắm chặt tay, hắn đứng dậy. Máy móc đáp lại. "Lần sau đừng đùa như thế nữa, người thiệt thòi là em. Trời lạnh rồi, mau về nhà đi."

Vốn đã quay lưng nhưng lại chẳng nỡ nhìn người thương bị lạnh, Kim Taehyung cởi áo khoác đặt lên người cậu. Dặn dò vài lời rồi thật sự bước đi thật nhanh. Giống như sợ bản thân lại tiếp tục mềm lòng.


"Anh đứng lại, Kim Taehyung!" Jungkook tưởng như chỉ cần như thế cũng sẽ níu được hắn, nhưng cậu làm gì hiểu được cảm giác của hắn lúc hiện tại.

Chính bản thân Jungkook biết hắn thích cậu, nhưng lại không biết Kim Taehyung sớm vui đến mức nào khi nghe được lời nói kia của cậu.

Jeon Jungkook trả tiền cà phê, ôm chặt áo măng tô của hắn trong người. Môi mấp máy mắng mỏ, chân lại bước nhanh vào xe của bản thân.


"Tiền của tôi cũng không muốn, chỉ là một đứa trẻ thôi mà... trong bụng tôi không có, thì tôi làm em bé của anh cũng được mà. Đồ hẹp hòi!"



.




"Sao ũ rủ thế? Nhanh dọn đồ trở về chịu trách nhiệm đi kìa." Lee Sarang huých vào vai hắn, còn như đùa giỡn mà cười cười.



"Em ấy chỉ đùa thôi."


"Cậu ta chưa trưởng thành đấy à? Nếu là tôi thì tôi đã nhào đến đánh cho một phát rồi." Nó tặc lưỡi, nhìn bộ dạng cao lớn trở về từ con đường đầy tuyết, nó cũng thấy tội nghiệp. Ly cacao còn ấm đặt lên bàn, Sarang chép miệng.



"Em ấy còn nhỏ, ngốc nghếch như vậy... có muốn đánh cũng không nỡ."


Lee Sarang ồ lên khi Kim Taehyung hệt như một kẻ si tình chăm chăm vào khối kim cương họ Jeon nọ. Cậu ngoan nhất, cậu đáng yêu nhất, cậu con nít nhất. Nên dù có làm tổn thương hắn, hắn cũng sẽ im lặng chấp nhận tất cả.


"Thế sao lại không về với người ta? Còn về đây làm gì chứ?"


"Bức tranh của cậu, tôi chưa vẽ xong." Kim Taehyung nhìn vào bức tranh còn dang dở đặt trong góc phòng, ấy hẳn là thứ đã khiến Lee Sarang vui sướng đến mức vung tiền đòi mua kim cương tặng hắn.


Thế rồi hắn dành cả chiều hôm ấy để hoàn thiện bức tranh mà bản thân phải làm. Điện thoại vốn đã tắt nguồn, chẳng vì sử dụng nhiều mà là vì bị cuộc gọi nhỡ làm phiền đến hết pin.


Hắn chặn số cậu, Jungkook lại tiếp tục sử dụng số điện thoại khác gọi cho hắn. Cậu ngồi trên ghế giám đốc, miệng còn nhồm nhoàm thức ăn, tay lại ấn tiếp vào số điện thoại mà bản thân đã nhìn đến thuộc lòng.


"Lại chặn số nữa rồi, anh ta giận thật rồi ư? Cũng đâu phải tại tôi... nếu như tôi không nói thế thì anh làm gì chịu gặp tôi. Đồ nghèo kiết xác vô lí, tôi xuống nước dỗ anh thế rồi... mà vẫn còn trách tôi."

Jungkook không nghĩ bản thân là người sai, cậu cất điện thoại. Vội nuốt trôi miếng bánh sanwich rồi tiếp tục làm việc. Chẳng ai phát hiện Jeon Jungkook có triệu chứng lạ vào gần đây, tất nhiên cả cậu cũng chẳng quan tâm đến.


Jeon Jungkook nhìn màn hình máy tính, hai mắt mỏi nhừ. Lười biếng tắt đi, tìm đến chiếc giường êm ái ngã lưng xuống.


"Kim Taehyung thích em bé đến thế à? Thảo nào lúc làm tình, anh ta cứ thích xoa bụng mày mãi." Jungkook kéo chăn lên ngang ngực, cậu nhìn trần nhà. Lòng bàn tay xoa nhẹ trên vùng bụng phẳng lì.

Hình như dạo này lại vì lười vận động mà phình to ra rồi, trông chẳng đẹp tẹo nào.


Giấc ngủ kéo dài đến khi tiếng chuông báo thức rung lên, giám đốc trẻ xoa bụng vì đói. Trên đường đến nơi diễn ra cuộc họp, cậu đã phải lót dạ bằng một cái bánh cá vị đậu đỏ. Chỉ là vô tình nhìn thấy, nhưng lại thèm đến mức phải mua cho bằng được.

Jungkook lang thang khắp trước căn nhà mà cậu cho là bản thân đã thấy hắn đi vào, nhưng mãi cũng chẳng thấy ai ở đó. Cậu gãi mũi, trên người sớm đã khoác vào chiếc áo măng tô mà hắn đưa cho. Vừa ấm lại còn mang theo mùi chanh dịu nhẹ của người ta.

Sau tất cả, Jeon Jungkook say đắm hắn là vì thứ mùi thơm tho này làm cậu phát nghiện.

"Có khi nào anh ta đang làm chuyện đó với thằng khốn kia không nhỉ? Đáng ghét thật, tôi mà vào được bên trong thì tôi sẽ đấm vào mặt cậu!"

Đáng ghét như vậy, thế mà Kim Taehyung cũng có thể ôm ấp người ta ở trong lòng hay sao?


Dù là chẳng bằng một góc của cậu, nhưng Kim Taehyung lại tình nguyện đẩy Jungkook ra để đến bên cạnh người ta. Còn gọi là người yêu, còn tin tưởng hắn đến mức dù cậu có hét lên rằng cậu mang thai thì bọn họ vẫn quấn quýt bên nhau thế kia.

Vì sao lại có thể cúi đầu cầu xin một gã nghèo khổ ở bên cạnh mình trong khi ở sau lưng có cả tá người đứng xếp hàng chờ cậu cơ chứ? Đơn giản rằng, Jeon Jungkook luôn dựa dẫm vào loại cảm giác được Kim Taehyung bảo bọc trong vòng tay. Muốn được hắn yêu thương, nhưng lại dễ dàng gây ra tổn thương cho hắn.


Cậu muốn được coi trọng, nhưng bản thân lại nhìn người ta bằng nửa con mắt.

Kiêu ngạo vốn đã là bản tính được hình thành của Jeon – thiếu gia – Jungkook từ nhỏ rồi.


___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip