huit

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thề luôn, chị kiểu bất ngờ vãi chưởng Ningning à, tiền bối Yu là một người vô cùng hoàn hảo luôn á, hát hay đàn giỏi, chơi thể thao giỏi, rồi học giỏi nữa, má ơi, yêu sao cho hết đây aaaaaa"

Minjeong ngồi bắt chéo chân, miệng nhai hạt hạnh nhân sột soạt, hiện giờ là 8h tối và em đang ngồi tán gẫu qua điện thoại với cô em họ của mình.

Sơ lược về Ningning, học lớp 10-8, lớp phó trật tự nhưng cái miệng thì không được trật tự cho lắm, là em họ và kiêm luôn bạn không phải lộn cái bàn của Minjeong.

"Lúc mới vô trường em cũng khá sốc, rồi tới hôm đọc được mấy thông tin cá nhân của chị ấy trên page của trường mà muốn xĩu, ở đâu ra một người đa zi năng tới vậy vậy trời, em hông tin vào mắt mình luôn!"

"Chị cũng mới đọc hồi hôm qua, profile xịn xò cực, không biết có chuyện gì chị ấy không làm được không nhỉ, chắc là không đâu, tài giỏi thế kia mà, càng nói càng thấy mê"

"Em bái phục chị ấy sát đất luôn, nhưng mà nè, thật sự như lời bà Somi nói là bà crush tiền bối Yu chỉ bằng cái nhìn đầu tiên thôi hả, có thật không vậy chị yêu?"

"Cái con đó nó kể em nghe hết rồi hả, đúng là cái miệng nó đi trước cái não mà, mà chị cũng không phủ nhận vì đó là sự thật hehe"

"Rồi sao mà bà crush người ta được hay vậy, chỉ bằng một ánh mắt thôi á?"

"Đúng đúng, uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời, huống hồ chi ánh mắt đó rất đẹp Ningning à, á há há há ngại quá điiiiii"

Ok, là Minjeong đang ngại đó mọi người, cái nết e thẹn của em cũng ít có lố lắm, sơ sơ thôi chứ không thôi bị ô dề.

Hôm diễn ra đại hội thể thao, Minjeong với bản năng mê gái của mình đi ngóng mấy chị đẹp khoá trên, nào ngờ gặp trúng ngay tiền bối Yu xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành làm con tim nhỏ bé của em đập badda bing badda bum bum bum luôn.

Thì cuộc đời mà, đâu ai biết trước đâu chữ ngờ, tình yêu đến như phép màu chẳng ai bói ra được đâu ahihi.

"Bà chị nhỏ của em ơi, chị càng ngày càng giống em rồi, chị biết mấy đứa lớp em gọi em là gì hông?"

"Hả, gọi là gì?"

"Dạ là Ningsmile, Ning tiếng cười, Ning cười ra quãng 8, quãng 9, ừ, em ổn mà"

Em truyền chị nối, văn hoá cười này cũng thú vị mà, chị em ta cùng nhau hoan hỷ, góp thêm niềm vui cho đời, pích cờ pu.

"Ờ thì tại chị hơi hưng phấn xíu thôi mòoooooo hihi"

À rồi hiểu rồi, hưng phấn của Minjeong cũng không khác gì tiếng cười quãng cao của em Ningning là mấy, có khi còn hơn như thế nữa, Ningning à, ổn chứ?

"Ok, em ổn, em rất ổn với sự hưng phấn này của chị, yeah, vì em hưng phấn nên em đi ngủ đây, bái bai cô gái đang tương 3+1 crush"

"Ok, bái bai cô nhóc, hí hí hí hí"

*Tút tút*

Trước khi tắt điện thoại cũng không quên làm một liên khúc con ngựa hí để em họ mình ngủ ngon hơn, hảo tỷ tỷ gọi tên Kim Minjeong.

"Aigoo, cũng hơi buồn ngủ thật"

Ngáp ngáp mấy cái, Minjeong cài đặt lại thời gian báo thức, có bao nhiêu đâu, chừng 10 khung giờ ấy mà, cài xong thì cất cái iphone 3 mắt vào một góc để ngày mai tiếng chuông báo thức vang động trời vang, em sẽ không bị đi học trễ.

...

"Cả lớp, nghiêm!"

"Rồi, thầy chào tạm biệt cả lớp"

Thầy Namjoon cười hiền, nhìn cả lớp một lượt rồi bước ra khỏi lớp.

"Aisssss, đuối quá đi mất, cái môn Toán khốn kiếp, tao cảm giác như thân thể này không còn là của tao nữa tụi mày ạ, save me please!"

Nako vươn vai một cái rồi nằm gục cái bẹp xuống bàn, thề không đội trời chung với cái môn trời ơi đất hỡi này, khó gì mà khó kinh khủng.

"Ê nãy thầy giảng cái phần gì mà đạo hàm của hàm số f(x) với giá trị tuyệt đối á, là sao, nãy tao cúi xuống lụm cây bút xong quay lên mất mẹ gốc luôn"

Beomgyu cũng như chúng ta mà ha, mất gốc trong sự bất lực, chỉ nhặt bút thôi chứ chưa có làm trò hề gì quá 5s dưới gầm bàn, nếu không thì gốc hay rễ gì cũng bay mất khỏi kiếm luôn, mà thật ra Beomgyu làm gì có gốc mà mất.

"Ủa mày có gốc để mất hả Beomgyu?"

Đúng rồi đấy, thấy chưa, đã bảo rồi, Minju mãi đỉnh, phán một câu không ai cãi lại được luôn, xuất sắc quá trời.

"Thì kệ tao đi, cái con này"

Lườm liếc các thứ, phương châm sống của Beomgyu là người ta nói gì mặc kệ họ, mình không phải vậy thì không việc gì phải bận tâm, nhưng mà cái này Minju nói đúng.

"Thôi đi trời ơi tụi bây ngưng bàn tán đi, bố đây ghét cái môn Toán vãi ra, khó như quỷ, hông hiểu mẹ gì hết trơn!"

Nako vò vò tóc, nhăn mặt đầy biểu cảm với mấy lời nói xung quanh, môn gì cũng có chỉ trừ môn Toán là không bao giờ nằm trong danh sách 'các môn học mà Nako học tốt'.

"Tao thấy có gì khó đâu, áp dụng công thức là ra mà"

Minjeong nhìn thấy lũ bạn đang đau đầu vì môn Toán thì em lại thấy mắc cười, ba cái đồ quỷ này chả bao giờ làm khó được em, cho nên cái danh chuyên Toán và các giải thi cấp thành phố, cấp tỉnh của Minjeong không phải chỉ để trưng.

"Má, cái con này nữa, tao biết mày giỏi Toán nhất khối 11 rồi, nhưng mà dễ với mày thôi chứ với tụi tao nó như cục hình ý"

Chenle bày tỏ cảm xúc aisss chết tiệt cái con chết tiệt này mày đang làm cái quái gì vậy hả với Minjeong, cậu chàng cũng gia nhập 'hội những má nội ghét môn Toán nhất trên đời' chung với Nako.

"Đúng rồi đó, với lại ngoài Minjeong ra thì còn Hitomi nữa nè, mà lớp này quanh đi quẩn lại cũng chỉ có hai đứa này là cân được môn Toán thôi chứ còn ai nữa đâu, tụi tao thua"

Ryujin chồm lên nhiều chuyện, lớp 11-6 ít ra còn có hai thiên tài Toán học là Hitomi và Minjeong, chứ số còn lại toàn lù khù vác không nổi cái lu thôi.

"Xin vía coi con cún Minjeong"

Chaeryeong lâu nay ăn ở thiện lành, làm tóp quanh năm chưa chán, ngặt nỗi cũng ở trong hội ngu toán, muốn được một lần trở nên vip pro như Minjeong.

"Vía gì, vía thần tài hay gì, hay vía bê đê, mà nhà mày giàu vãi nồi rồi, rồi mày cũng bê đê quá đỗi bê đê rồi, xin tao cái vía gì nữa đây?"

"Điên hả mẹ, tao xin vía để giỏi Toán, chứ tao có mấy cái kia quá phơi phới rồi, xin làm gì nữa?"

Thì bù qua sớt lại, nhà Chaeryeong thuộc diện khá giả, là mạnh thường quân cho trường suốt mấy năm nay từ lúc người chị họ lớn hơn 6 tuổi còn học ở đây cho đến giờ, đi đôi với sự rich kid đó thì nàng ta được tổ bê đê độ, làm tóp nữa, đố ai ngang ngửa được.

"Xin vía chi má, vô ích thôi con ơi, thà là mày bảo Minjeong hoặc Hitomi kèm cho mày học để mày từ từ giỏi lên, nghe còn có lí hơn là tào lao đi xin vía đó"

Somi xinh đẹp của chúng ta nói câu nào đúng câu đó, được một hôm nàng không nhây nhây lầy lội, nghiêm túc trầm đoán đồ đó.

"Đúng rồi đó bà nội, mà dù sao nhà mày cũng giàu sụ rồi, sau này mày ra kinh doanh thì mày cũng chỉ cần bấm máy tính thôi, học toán nhiều chi cho mệt"

Hoàn toàn đồng ý với điều này, ai rảnh đâu học mấy công thức đau đầu đó, có máy tính là khoẻ re rồi.

"Ừ ha, cái này cũng lại có lý nè, ê mà thôi kệ mẹ đi, tới đâu thì tới, sắp tới tiết 3 rồi, về chỗ mấy má ơi"

Chaeryeong nói xong thì cả đám cũng tách ra, ai về chỗ nấy, riêng Minjeong đã ngủ từ lúc nào, chán chường câu chuyện của tụi bạn quá nên lăn ra nằm trên bàn mà ngủ, dù sau tiết 3 cũng là môn công dân, em tự tin mình nhân phẩm tốt rồi, kệ, ngủ hết tiết luôn.

...

"Cậu nói sao, con bé Minjeong lớp 11-6 á?"

Aeri có phần ngạc nhiên khi nghe đến người mà Jimin nhắc tới, không phải là không biết mà là thấy có chút lạ, Jimin xưa nay có bao giờ tìm hiểu đối tượng nào trong trường đâu, đằng này lại là con bé chị họ của Ningning và Ningning là người mà Aeri thầm thương trộm nhớ.

"Đúng rồi, sao cậu bất ngờ vậy?"

"À, cũng không có gì, chỉ là thấy hơi lạ, vì trước giờ tớ đâu thấy cậu để ý ai trong trường đâu"

"Không hẳn là để ý, chỉ là tớ thấy Minjeong có chút thú vị thôi"

Ủa đây là giọng điệu của mấy tổng tài hay nhận xét nữ chính á hả, cô gái này thật thí dụ à nhầm thú vị, em sẽ là của tôi moahahahahaha.

"Nhưng mà sao cậu biết con bé học lớp 11-6?"

"À, thì Minjeong là chị họ của Ningning, con bé lớp 10-8 mà tớ thích ấy, nên tớ mới biết Minjeong thông qua Ningning, cậu không biết về mối quan hệ của hai người đó hửm?"

"Ồ, ra là như vậy, cậu nói tớ mới biết luôn á, trái đất cũng tròn ghê ha"
Jimin gật gù hiểu ra, cô mỉm cười nhẹ, suy ra cũng coi như là người quen với nhau cả rồi.

"Nhưng mà con bé đó có gì với cậu à, sao cậu muốn tìm hiểu vậy?"

"Thì, Minjeong là fan của tớ, hôm tớ thắng giải nhất, em ấy đã đến xin chụp hình với tớ, trong tất cả những người yêu thích tớ thì Minjeong là người gây ấn tượng cho tớ nhiều nhất, và tớ muốn thân với em ấy hơn"

Từ lúc thấy Minjeong xuất hiện ở nơi mình tập luyện và cả dáng vẻ lúc rời đi, Jimin không phủ nhận mình rất mến Minjeong, tuy chưa nói là thích hoặc yêu nhưng cô cảm thấy rất muốn trở nên thân thiết hơn với em.

"Ồ, tớ hiểu rồi, mà này, tớ hỏi nhé, xem như đây là một chủ đề vui nhộn đi"
Aeri nảy ra một ý tưởng nhỏ, hỏi Jimin.

"Được, cậu hỏi đi"
Jimin cười cười đáp.

"Minjeong có phải gu của cậu không?"

"Cái này thì, nói sao ta, gu của tớ hả, ummmm,  chắc là 70/100"

Jimin chọt tay vào cằm mấy cái, nhìn lên không trung, do dự một hồi cũng đưa ra câu trả lời cho Aeri.

"Wow, cũng khá là ok đó"

Aeri nghe câu trả lời của bạn mình thì không khỏi bất ngờ, mắt chữ A mồm chữ O cảm thán Jimin.

"Tớ chỉ mới biết sơ về Minjeong vậy thôi, xem xét cách ăn mặc của con bé rất ổn, gương mặt cũng xinh xắn, nên tớ chấm em ấy theo cảm nhận của mình"

Gu của Jimin là một người có style ăn mặc nhẹ nhàng, không quá cầu kỳ, gương mặt có thể là xinh hoặc ưa nhìn gì đó cũng được, thật ra Jimin không quan trọng về chuyện đẹp hay không đẹp lắm đâu, cô quan trọng chuyện tính cách của người đó hơn.

À mà nói tới đây thì chắc quý vị cũng biết rồi, ể mà không, từ lúc Aeri hỏi thì cũng biết luôn rồi, Jimin thích con gái.

"Tớ nghe giang hồ đồn Minjeong cũng không phải dạng tầm thường, học cũng giỏi, tính tình lại tốt, được mọi người yêu thích lắm"

Này không phải giang hồ đồn nữa mà là thật 100% luôn thánh nữ Aeri à, cún con đó cũng đa zi năng chả kém gì Jimin, chỉ là em khiêm tốn không muốn phô trương sở trường mà thôi.

"Thật sao?"

Khỏi nói cũng biết Jimin sửng sốt cỡ nào, y như cái lúc mà Minjeong biết được tài năng của cô vậy, hiện tại qua lời kể của Aeri thì Minjeong làm cô thấy hết sức ngạc nhiên luôn.

"Cái này là thật, nếu không thì cậu cứ hỏi con nhóc Somi cho chắc, hoặc là mấy đứa khác trong lớp Minjeong í"

Minjeong nổi trội như vậy nhưng lại không bộc lộ quá nhiều thứ làm cho Jimin càng tò mò hơn, thôi thì cứ từ từ tìm hiểu em vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip