dix

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cuộc đời em vốn chỉ là đường thẳng mà thôi
Mà sao tình cờ gặp chị, em rẽ ngang qua đời"

_____________________________

"Không khí này thích thật!"

Jimin cho tay vào túi áo, dạo bước đi giữa tiết trời mùa đông, Minjeong đi kế bên, lâu lâu lại lén nhìn qua người bên cạnh, trong lòng không ngớt lời cảm thán vẻ đẹp ấy, cả hai khi nãy ở trong quán, một người ăn, một người ngồi ngắm người kia ăn, trò chuyện được vài ba câu, ngồi được hồi lâu thì rủ nhau đi dạo.

"Minjeong à, hôm nay em rảnh cả ngày hửm?"
Đi được một lúc, Jimin quay sang hỏi Minjeong.

"Vâng, em rảnh, sao vậy chị?"
Minjeong nghe Jimin hỏi mình, thoáng giật mình sau đó cũng nhanh nhẹn trả lời.

"Chị cũng rảnh nè, vậy giờ mình đi ra bờ sông Hàn nhé, được không Minjeong?"

Jimin nhẹ nhàng đề nghị, dù sao hôm nay cũng là chủ nhật, không có bài tập nào cô chưa hoàn thành nên cũng thong thả mà đi chơi.

"Dạ được ạ"

...

"Chà, mát mẻ ghê á"

Minjeong vươn vai, mắt nhắm nghiền, miệng cười bày tỏ sự thích thú với khung cảnh trước mắt.

"Minjeong cũng thích chỗ này nữa hả?"
Jimin nhìn thấy bộ dạng đáng yêu của em, vô thức mỉm cười, hỏi em.

"Vâng, em thích lắm, nơi đây vừa mát mẻ lại thoải mái, muốn ra hóng gió ngắm cảnh lúc nào cũng được"

Minjeong cười khúc khích sau câu nói của mình, mắt long lanh hướng về phía trước, hai chân bắt chéo đong đưa từ trước ra sau.

"Đứa trẻ này sao lại dễ thương quá vậy chứ? Aaaaa Yu Jimin, tim mày làm sao vậy?"

"Chị cũng thích lắm, ở đây đúng thật vừa mát mẻ, cảnh lại hữu tình nữa"

Jimin cũng nhìn ra phía trước theo hướng Minjeong đang nhìn, tay trái gác lên trên thành ghế, tay phải vô tình gác lên vai em.

"À...ờm...chị xin lỗi, chị lỡ tay"

Jimin vội rụt tay lại, Minjeong có chút ái ngại nhìn Jimin sau đó cũng nhìn đi nơi khác, tim em rung rinh lắm rồi, còn hơn cả một bản nhạc remix cực mạnh.

"Dạ không sao ạ"

"Trời ơi tin được không, chị ấy vừa chạm lên vai mình, sao không để lâu hơn chút nữa, dù có ngại thì mình cũng sẽ không xĩu đâu"

Những lời này dù rất muốn để Jimin nghe được những rốt cuộc vẫn phải để trong lòng vì Minjeong hiện tại rất khó nói ra tâm tư mình, thích một người đúng là mệt mỏi ha, mà cũng đành chịu thôi, ai bảo chị Jimin đánh cắp tim cún con làm chi!

"Minjeong à, dây giày của em bị tuột rồi kìa, để chị buộc lại cho"

Jimin nhìn xung quanh, nhìn Đông nhìn Tây thì nhìn trúng chân Minjeong đang mang giày bị tuột một bên dây, cô rời khỏi ghế, khom người xuống thắt dây lại cho em.

"Dạ...dạ"

Minjeong như muốn ngộp thở tới nơi, ngồi im như pho tượng nhưng mắt vẫn không rời khỏi Jimin, nhìn bàn tay cô đang từ từ buộc chặt dây giày lại cho mình.

"Ôi, buộc có dây giày thôi mà sao xốn xang thế không biết, Minjeong à, mày điên mất thôi!"

"Xong rồi nè"

Jimin làm xong việc cần làm thì cũng lập tức đứng lên, nở nụ cười tươi tắn nhìn Minjeong, sau đó quay trở lại ghế ngồi cạnh em, không biết rằng tim em bé nào đó đang đập mạnh liên tục.

"Vâng...em cảm ơn chị"

Chết rồi, Minjeong đã thích lại càng thích nhiều hơn rồi, làm sao bây giờ, Jimin thật quá đáng, cứ làm cho em ngại ngùng, tim đập bịch bịch bịch bịch bịch không à.

"Minjeongie, chị có thể hỏi em chút chuyện không?"

Jimin ngồi trầm ngâm một lúc thì quay sang Minjeong đang ngồi khép nép nãy giờ, nhẹ nhàng hỏi em.

"Dạ được chứ, chị muốn hỏi chuyện gì ạ?"
Minjeong được Jimin hỏi thăm thì mắt sáng rực lên, quay qua đáp lời.

"Ừm...cụ thể là, về chuyện yêu đương ý, em vẫn đang độc thân phải không?"

"Vâng, sao vậy chị?"
Minjeong thấy cô đột nhiên hỏi mình về chuyện này nên không khỏi thắc mắc, nhẹ nghiêng đầu nhìn Jimin.

"À, cũng không có gì, chị hỏi để biết thôi, hiện tại chị cũng đang độc thân nè"

Jimin trả lời xong thì quay qua cười 'hì hì' với Minjeong, khỏi nói cũng biết cô Kim cún đây đang khoái cỡ nào, đôi mắt cứ mở to ra, miệng thì tủm tỉm cười mãi.

"Trước đây chị có từng thích một người, nhưng lại bị từ chối"
Jimin nhìn ra phía con sông, chậm rãi kể lại quá khứ của mình.

"Sao thế ạ, unnie xinh đẹp và giỏi giang như này cũng có người không thích sao?"

Minjeong nghe thế cũng hơi thắc mắc, mà thắc mắc thì làm sao, thì hỏi chứ còn làm sao nữa, đứa nào đui mù thế kia, Jimin của em cái gì cũng tốt thế này mà lại từ chối, ngộ nghĩnh nhỉ, lạ lùng nhỉ!

"Dù là vậy nhưng chị là con gái, người ta cũng là con gái, mà là gái thẳng nữa chứ, nên không thích chị cũng phải thôi"

"Wtf, really, oh my gosh, mình không nghe nhầm chứ, Jimin cũng thích con gái ư, ểh ểh?"

Không lầm đâu Kim Minjeong ơi, không biết không có tội, nhưng biết rồi mà không tin là không được nha, tập làm quen với sự thật hiển nhiên đó đi.

"Vậy là Jiminie cũng thích con gái hả?"

"Đúng rồi, nhưng mà em nói 'cũng', nghĩa là sao, không lẽ em...?"
Jimin thấy em nói vậy cũng hơi ngờ vực, liền hỏi lại.

"Vâng, em biết chị đang nghĩ gì, em cũng thích con gái"
Minjeong thấy cô tò mò nên không ngại mà khẳng định chắc nịch xu hướng của bản thân.

"Ồ, ra là vậy, giờ chị mới biết đó"

"Dạ, em cũng mới biết chị cũng như em nè, đúc kết lại thì chúng ta như nhau"

"Phải phải"

"Chị có định kể tiếp câu chuyện nữa không?"
Minjeong vì vẫn còn tò mò về chuyện xưa của Jimin nên hỏi lại.

"Sau khi bị từ chối, chị đã buồn trong 1 khoảng thời gian, không nhanh không lâu thì cũng hết, và từ dạo đó chị cũng không còn muốn yêu đương gì nữa, chị tự nhủ, sau này nếu có gặp ai thật lòng với mình, khiến mình rung động thì chị sẽ không ngại mà đáp lại, nhưng quan trọng họ phải yêu chị một cách chân thành"

Jimin nghe Minjeong đề nghị thì cũng không giấu giếm gì mà kể hết mọi chuyện, chẳng biết từ khi nào cô đã xem em như một người bạn tốt để có thể thoải mái nói ra những điều mình có thể nói, phải chăng Minjeong không đơn thuần là bạn mà còn là một người có sức ảnh hưởng đến trái tim Jimin?

"Tình yêu đôi khi không như mình ước muốn chị ha, không phải cứ cho đi là sẽ nhận lại, em thì đó giờ chưa có yêu ai hết, chỉ thấy người ta yêu nhau thôi, nói trắng ra là toàn ăn cơm chó của lũ bạn"

Minjeong nghe kể mà mắt cứ nhìn Jimin không rời, nét mặt và ngữ điệu khi nói của Jimin đều được em thu vào tầm mắt.

Dù chưa từng trải qua chuyện buồn giống như Jimin nhưng Minjeong cũng phần nào hiểu được, có lẽ là vì yêu nên Minjeong đã thương lại càng thương hơn, tuy lúc nào cũng nhí nhố như con nít nhưng Minjeong rất biết quan tâm người khác, nhìn vào đôi mắt Jimin, Minjeong thấy được có nhiều nỗi đau đã từng ẩn chứa trong đó.

"Minjeong thật sự chưa từng yêu ai sao?"

"Vâng, em chả có ai để yêu hết"

Minjeong rất muốn nói ra rằng mình đang yêu thầm Jimin, nhưng em không thể nói được, trong tình cảnh này tốt nhất cứ giấu đi vậy, còn lại thì tính sau, dù gì cũng biết được Jimin có xu hướng thích nữ nhân rồi nên có gì đâu phải lo, cua gái phải cua từ từ, gấp quá người ta chạy không thèm lụm dép luôn.

"Cũng tốt nhỉ"

Jimin cười nhưng đôi mắt vương chút buồn, không phải buồn chuyện cũ, mà thoáng buồn vì một chuyện khác, Jimin nhìn người con gái kế bên mình chừng vài giây sau đó lại nhìn ra phía con sông, nước cứ trôi cứ chảy, lòng người cũng theo đó mà thả trôi, mặc kệ thói đời.

...

"Haizz, mưa cứ tầm tã thế này sao mà về đây!"

Jimin và Minjeong rời khỏi bờ sông Hàn cũng là lúc trời gần tối, định là sẽ vào cửa hàng tiện lợi mua ít đồ ăn rồi ai về nhà nấy, ấy vậy mà ông trời hôm nay có chuyện buồn nên đổ mưa không ngớt, hai người đành phải ở lại ăn tối ở đó luôn, xem như là đi chơi tăng 3.

"Chắc lát nữa sẽ hết thôi chị, dù gì cũng 2 tiếng liền rồi"

Minjeong vừa nhai xong thức ăn trong miệng thì liền nói, chu chu cái mỏ đáng yêu nhìn Jimin.

"Nãy giờ chị đã cày hết tập thứ 7 của Hẹn hò chốn công sở, giờ sang tập thứ 8 rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu tạnh mưa, chắc phải ở đây tới mai luôn quá, u là trời chán, không xem nữa đâu!"

Jimin nói xong thì tắt điện thoại cái rụp, nằm ịch xuống bàn, rầu quá rầu rồi không muốn làm gì nữa hết, ăn cũng ăn rồi, coi phim cũng coi rồi, giờ chỉ muốn về nhà thôi.

"Cả tuần này em đã cày hết các tập hiện có rồi, nãy giờ em win Pubg quá trời luôn nè"

Minjeong xoay điện thoại ra cho Jimin xem, khoe chiến tích cày gank của mình, hồi xưa bắn gà lắm, giờ đỡ rồi.

"Chà, bé giỏi thật đó, chị chơi game chán ngấy, toàn để lũ bạn gánh team"
Jimin giơ ngón cái lên, không khỏi cảm thán tài chơi game của Minjeong.

"Cũng thường thôi chị, ếh, tạnh mưa rồi nè"

Minjeong nghe thấy tiếng mưa đã dần nhỏ đi, sau đó không còn nữa, giục Jimin đang ỉu xìu ở đó dậy, rồi thủng thẳng gom đồ đạc lại chuẩn bị về.

"Lạy chúa, cuối cùng cũng tạnh, vậy giờ mình về thôi, chị sẽ bao Minjeong chầu này"

Jimin mừng như vớ được vàng, nhanh chóng gom gọn đồ đạc lại rồi đi về, không quên trả tiền cho chủ tiệm, đặc biệt là khao Minjeong chầu mì ly vừa nãy, cô thật muốn về nhà lắm rồi, Jimin mặc dù thích trời mưa nhưng lại không thích bị mắc mưa bên ngoài như này.

"Em cảm ơn Jiminie"

"Lần đầu đi ra ngoài mà bị mắc mưa thế này, cũng may là đã kịp thời tấp vô đây"

"Minjeong! Coi chừng!"

Jimin vừa dứt câu thì đột nhiên chiếc xe từ xa lao tới, chạy vào vũng nước, theo quán tính, Jimin ôm lấy Minjeong, ngăn em bị nước văng trúng.

"Cảm ơn chị"

Minjeong giật mình nhưng lát sau cũng lấy lại bình tĩnh, nói lời cảm ơn vì Jimin đã giúp mình, định rời khỏi người Jimin nhưng lại bị cô ôm chặt, tim Minjeong do đó mà đập mạnh, Jimin cũng không khác gì Minjeong, trái tim không biết đã loạn nhịp từ lúc nào. Cả hai đang ở khoảng cách rất gần, hai tay Jimin vẫn đang ôm Minjeong trong lòng.

Jimin nhìn kĩ từng bộ phận trên gương mặt Minjeong, đôi mắt to tròn, sống mũi cao nhỏ nhắn, đôi môi hồng hào, không kiềm lòng được mà đặt môi mình nụ hôn lên môi em.

Minjeong đơ như cây cơ vì quá bất ngờ trước hành động này của Jimin, mất đến vài giây sau mới hoà theo nụ hôn, tay cũng tự động ôm lấy Jimin.

Hôn nhau được lúc lâu thì cũng rời ra, đứng cạnh nhau, lúc này đã nhích xa hơn so với khoảng cách ban nãy. Không khí ngại ngùng bao phủ lấy đôi trẻ một cao một thấp. Minjeong thì cứ gãi gãi đầu trông ngố vô cùng, còn Jimin thì không dám nhìn em, quay sang chỗ khác cười trừ, tay vỗ vỗ nhẹ vầng trán. Cảnh tượng lãng mạn khi nãy đã được người chủ cửa hàng nhìn thấy hết, thật là chill ~

Trên đường về, hai chiếc bóng song song in đậm trên mặt đất, không ai nói với nhau câu nào, cứ vậy mà bước đi.

Đêm đó có hai con người đang thao thức suy nghĩ về nhau.


________________________________

Hè lố, toai đã căm bách rồi đây, sau bao ngày lười biếng ò e ò e :>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip