Fanfic Xihong My Four Leaf Clover Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nắng sớm, nhẹ nhàng nhẹ nhàng xuyên qua cửa sổ, khiến Dịch Dương Thiên Tỷ nhăn mày, chầm chậm mở mắt. Sao nặng quá vậy?

Nhìn rồi mới biết, Lưu Chí Hoành ngủ khò, chân tay gác lung tung lên người anh. Tướng ngủ xấu như vậy, bất quá anh vẫn yêu.

Đồng hồ tíc tắc chỉ 6h, phải dậy rồi.

-- Chí Hoành, mau dậy!

Trước kia ở nhà, Chí Hoành buổi sáng bị mẹ Lưu lay người cực lực, cậu vẫn lì lợm nằm ngủ thêm. Thế mà giọng nói ấm áp ôn nhu kia vừa vang lên đã thành công khiến cậu nhỏ tỉnh ngủ, ngoan ngoãn vào phòng tắm đánh răng.

Thiên Tỷ hiện tại sống cùng ở nhà Chí Hoành, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải sống ở nhà bên. Hôm nay đến lượt anh nấu ăn.

Chí Hoành rất hưởng thụ vừa ăn ngon vừa chiêm ngưỡng cái đẹp.

-- Còn nhìn anh như vậy nữa, lập tức mang em ném ra đường. -- Này là đe dọa.

Chí Hoành hoảng hốt bĩu môi, miệng lầm bầm mắng người này thật xấu xa.

**

Lưu Chí Hoành tính tình cởi mở lại hòa đồng cho nên rất nhiều bạn học mới yêu mến cậu.

Giờ chuyển tiết, cậu nằm dài trên bàn đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Đột nhiên, hộp sữa nhỏ từ đâu bay đến trước mặt. Giật mình ngẩng đầu, chỉ thấy bóng lưng Dịch Dương Thiên Tỷ dần khuất sau cửa lớp.

Bạn học xung quanh há hốc mồm, lắp bắp hỏi cậu làm sao quen biết người kia. Cậu trong lòng sung sướng, sinh viên vừa nhập học cũng biết đến anh, cho nên cậu nở mũi, tự hào:

-- Anh ấy là người yêu của tớ!

Bạn học xung quanh trước bất ngờ, sau lại cười bảo hai người đẹp đôi.

Ừ, nam nhân yêu nam nhân thì sao chứ, Trái Đất vẫn quay mà. Với cả thời đại nào rồi, chuyện này là vô cùng bình thường, bởi vì tình yêu của họ khác gì tình yêu của chúng ta chứ, có khi lại đẹp hơn cả.

Vốn học cùng tiết với Thiên Tỷ, Trương Tôn Sinh đi phía sau nhìn thấy hết. Trong lòng tức giận, bước vào phòng học, mặt đối mặt với Chí Hoành:

-- Hừ, tôi nhất định phá đám hai người. -- Rồi xoay lưng bỏ đi, không thấy nụ cười thương hại của Chí Hoành dành cho.

**

Thiên Tỷ đèo Chí Hoành về nhà, cậu như nào lại ôm chặt lấy lưng anh, khiến tim nhảy loạn xạ trong lồng ngực.

-- Em biết rồi nhé, tim anh đập nhanh như vậy là vì em, có phải không? -- Cậu cười tít mắt, giọng điệu trêu chọc.

-- Vì mệt, em nặng chết được.

Chí Hoành không phục, mở miệng cãi lại:

-- Anh trai, anh nói dối.

-- Vậy sao... ? -- Ngữ điệu lưu manh làm Chí Hoành tức giận.

Cậu há miệng cắn nhẹ một ngụm sau lưng anh. Anh cái gì cũng không nói, phì cười.

Chiều thu, ở bên người mình yêu, hóa ra yên bình đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip