Fanfic Xihong My Four Leaf Clover Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng sớm chủ nhật, nắng chỉ mới vươn mấy tia nhẹ nhàng đầu tiên, ấm áp vô cùng.

Bên bờ sông, có người nằm rạp trên trảng cỏ, rất chú tâm tìm kiếm thứ gì đó, cả người lấm lem đất.

Người nọ tên Lưu Chí Hoành, năm nay học lớp mười hai, ba tháng nữa thôi cậu sẽ bước vào kì thi đại học quan trọng.

Cho nên, hiện tại mới phải nằm bò ra đây tìm cỏ bốn lá, tìm chút may mắn hộ mệnh bên mình.

Cậu đã ở đây từ lúc 6h sáng, cũng đã nửa tiếng rồi vậy mà cái gì cũng chẳng thấy, chán nản, nằm ngửa ra trên đất, dù sao cả người cũng bẩn hết rồi.

Đột nhiên bật dậy, Chí Hoành cầm lấy chiếc dép lào của mình, giơ cao qua đầu, ngửa mặt lên trời rống:

-- Ông trời, ông mau chỉ cho tôi chỗ cỏ bốn lá ở đâu đi.

Sau dùng hết tốc lực ném chiếc dép lên không trung.

-- Á?! -- Tiếng hét kèm theo đau đớn.

Lưu Chí Hoành chột dạ, cỏ bốn lá cũng biết đau?

Cậu nhỏ bước qua khỏi đám cỏ, cư nhiên thấy mỹ nam nằm bên đường, gì vậy, muốn ngủ sao không về nhà mà ngủ đi.

Chí Hoành vô sỉ, nhặt nốt chiếc dép của mình, sau xoay người hướng về nhà.

Lại nói về mỹ nam "nằm ngủ" bên đường kia, tên đầy đủ là Dịch Dương Thiên Tỷ. Vốn sáng nay thức dậy rồi không ngủ lại được, xách cái thân đi dạo một vòng.

Vừa hay đang đi, lại bị vật thể lạ đập vào đầu, bởi vì choáng váng nên nhắm mắt nằm luôn, định bụng chốc nữa tỉnh táo rồi đi về, dẫu sao trời cũng mát.

Đột nhiên, Thiên Tỷ cảm thấy cả người được nâng lên. Nhìn mới biết bản thân đang được một cậu nhỏ thấp hơn mình cõng.

Còn ai ngoài Lưu Chí Hoành, bởi lòng nhân đạo bỗng nhiên mọc mầm, còn lương tâm bỗng nhiên mọc răng, cho nên mới quay lại chịu trách nhiệm về tội lỗi bản thân.

Thiên Tỷ nhìn đôi dép cậu cầm trên tay, vốn thông minh liền hiểu ra thủ phạm khiến anh nằm bẹp ra đó là cậu nhỏ này. Anh thấy cậu nhỏ cũng đi cùng hướng về nhà mình, tâm địa xấu xa muốn trêu chọc, cứ để cậu ta cõng mình vậy.

Người suốt nửa giờ tìm tìm kiếm kiếm, nay lại phải cõng thêm một nam nhân nặng hơn mình cao hơn mình trên lưng, là thánh mới không biết mệt. Mà đương nhiên Chí Hoành chỉ là một học sinh cấp ba bình thường, cho nên mệt muốn chết.

Vừa đi vừa thở hồng hộc, mồ hôi lấm tấm. Thiên Tỷ được Chí Hoành cõng, vì cao nên chân lệt quệt dưới đất. Thấy cậu nhỏ cực khổ như vậy, nên chống chân lên, đỡ gần như toàn bộ sức nặng cơ thể cho Chí Hoành.

Chí Hoành thấy trên lưng bỗng nhẹ đi rất nhiều, có chút sợ, sao giống mấy phim ma chiếu trên tivi vậy.

Thiên Tỷ nhắm mắt suốt cả đoạn đường, là anh lo xa, nhỡ cậu nhỏ xoay đầu thấy anh không bị cái gì thì hỏng bét.

**

Cuối cùng cũng đến nơi, Chí Hoành dẫm bẹp lương tâm thả người kia một cái rầm xuống nền nhà.

Gia đình Lưu Chí Hoành rất khá giả, muốn để con mình tự lập một chút, cho nên vừa mới mua căn nhà này để cậu sống riêng, mà cậu cũng không có phản bác.

Chí Hoành đi tắm, cũng không thèm liếc nhìn nam nhân dưới đất lấy một lần.

Khoảng nửa tiếng sau, cậu nhỏ thoải mái bước ra phòng khách, như thế nào lại nghe tiếng tivi. Gì đây? Ma chắc?

Nhìn rồi mới biết, thấy Thiên Tỷ vô cùng ung dung cầm điều khiển tivi chuyển kênh.

Lưu Chí Hoành có chút sững người, hỏi:

-- Anh tỉnh dậy từ khi nào?

-- Tôi chưa từng bất tỉnh. -- Mí mắt thậm chí không thèm nhếch lên, trả lời.

Cậu đen mặt, tức giận ở trong lòng không ngừng trào ra, đột nhiên có cảm giác muốn giết người.

Thế, Thiên Tỷ bị ném ra ngoài, cửa nhà không tí kiêng nể đóng rầm một tiếng.

Anh xoay đầu, bắt đầu tìm đường về nhà.

Nhưng mà, sao khung cảnh nhìn có chút quen. Nhìn kỹ một chút, gì đây, nhà anh nằm ngay cạnh nhà này á?!

À à, thì ra hai người là hàng xóm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip