5. Chú gấu màu trắng trong quả cầu thuỷ tinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Họ đồn tôi hẹn hò với idol nữ của cả showbiz, thật may là chưa có bài báo nào nói tôi hẹn hò với đàn ông."

Cậu bật cười khiến mái đầu tròn đung đưa trên ngực hắn.

"Anh ơi, cuối tuần này anh cho em nghỉ một hôm nhé."

Bị ôm siết, hai cánh tay cậu co lại đặt hờ trên ngực hắn, ngón tay rụt rè chọt chọt lên mảng thịt màu đồng nhỏ giọng.

"Lý do?" Hắn nhắm hờ mắt hỏi.

"Em phải đến một nơi quan trọng."

"Ừm." Hắn không hỏi thêm.

"Anh ơi."

"Lại sao nữa?"

"Em khó thở."

Cái ôm của hắn làm mặt cậu đỏ bừng, không phải đỏ vì ngại mà là đỏ vì ngợp.

"Xin lỗi." Hắn nới lỏng vòng tay, môi cố ý lướt trên tóc mềm.

Được 'thả', cậu thở phào một hơi thoải mái. Nhưng mà, chẳng lẽ cứ co tay như thế này mãi?

Đang phân vân không biết nên làm thế nào thì cổ tay bị hắn nắm lấy vắt qua eo.

"Để ở đây cho đỡ mỏi." Taehyung lên tiếng.

Đôi môi người được ủ ấm bĩu ra, đêm đó trong bóng tối có một người cười đến lộ hai chiếc răng thỏ xinh xinh.

"Anh ơi."

"Hửm?"

"Ngủ ngon."

Hắn không đáp, chóp mũi chạm lên đỉnh đầu người kia như đang hôn.

- - - - -

Về lại thành phố khi đã 'ăn sạch' những món đặc sản vùng biển xanh, Taehyung hài lòng khi thấy cậu được mình chăm kỹ đến béo lên vài cân.

"Em có muốn đi đâu trước khi về nhà không?"

"Dạ, anh đưa em đến cô nhi viện nha."

"Vậy thì em theo tôi đến nơi này trước."

Taehyung bất ngờ đánh lái rẽ sang một cung đường khác, băng qua ngoại ô, xe chạy về hướng dẫn đến khu trung tâm thương mại.

"Ơ, anh cần mua gì ạ?" Cậu tròn mắt.

"Mua quà cho những bạn nhỏ ở đó, em chọn, tôi thanh toán."

"Anh lại lừa em nữa chứ gì." Jungkook nhìn hắn bằng đôi mắt nghi ngờ.

"Lần này là thật, nếu tôi nói dối, Jungkook sẽ mãi mãi là người của tôi."

"Anh ăn gian." Đánh lên ngực người kia một cái, cậu mỉm cười bước đi.

"Hôm trước em đã hứa với bọn nhóc rằng sẽ mua cho chúng quần áo mới. Nhưng mà, quần áo ở đây đắt quá."

"Cứ chọn những thứ mà em thích đi." Hắn phóng khoáng nhướn mày hất mặt về phía quầy hàng trưng bày quần áo.

"Em sẽ không khách sáo đâu đó."

Cậu chàng cười trêu chạy sang quầy quần áo trẻ con bắt đầu lựa. Hắn yên tĩnh đẩy xe theo sau, những tưởng Jungkook vừa mắt bộ nào sẽ lấy bộ đó vì người trả tiền là hắn. Nhưng không, cậu chăm chú xem từng cái một, lâu lâu còn lẩm bẩm đếm ngón tay, chắc là đếm lại số lượng những bạn nhỏ có trong cô nhi.

Quan sát hành động của cậu không sót một chi tiết, hắn bật cười trước điệu bộ hơi ngốc của cậu lên tiếng:

"Nếu em là con gái, chắc chắn sẽ có rất nhiều đàn ông muốn cưới em về đó."

Ý hắn muốn ghẹo cậu là con trai mà lại tỉ mỉ, kỹ càng trong cách tiêu tiền như thế.

"Anh đang mỉa em là đồ đàn bà đó hả?" Để quần áo vào xe, cậu lướt qua hắn vờ giận lẫy.

"Ơ.." Hắn ngơ ngác, hắn không có ý đó.

"Nhưng rất tiếc, em là con trai."

Đi được một đoạn, Jungkook ghép hai bàn tay thành hình cây súng, cậu chĩa về phía hắn làm động tác bắn.

"Là em thì trai hay gái tôi đều thích chết đi được."

- - - - -

"Anh Jungkook!"

Một đám trẻ con lí lắc chạy đến mừng cậu, anh Jungkook của bọn chúng thường ngày đều đến với một túi bánh to thế nhưng hôm nay lại chẳng mang theo gì còn dẫn theo một người đàn ông áo đen nào đó lạ hoắc.

"Anh ơi, chú đó là ai vậy?" Một bạn nhỏ hỏi.

"Là sếp của anh đó." Cậu xoa đầu đứa nhỏ.

Người lạ đến cô nhi viện không ít, hầu hết họ đến để trao quà, thăm hỏi, chơi đùa và dạy học cho các bạn, ai cũng dễ thương, thân thiện, chỉ có 'chú đẹp trai' này là lạnh như băng, không có chút thiện cảm nào.

"Dạ tụi con chào chú." Bọn nhỏ lễ phép.

"Gọi là anh được rồi." Hắn khô khan lên tiếng, không phải hắn khó chịu, chỉ là cơ mặt của hắn bẩm sinh đã có chữ khó gần.

"Chú đó hung dữ quá." Một bạn nhỏ khác thì thầm vào tai cậu.

"Không có đâu, anh Taehyung đã mua rất nhiều đồ chơi, bánh và quần áo cho mấy đứa đó." Jungkook bênh vực.

Lúc này, Sơ từ trong đi ra, cậu mừng rỡ chạy đến ôm Người, hắn lễ phép gật đầu chào. Nhìn thấy Người, mọi ký ức về hai mươi năm trước đây dường như sống lại.

Để cậu vui chơi với mấy bạn nhỏ, hắn theo Sơ vào trong nói chuyện:

"Cho con ôm Người một cái được không?" Hắn dang tay.

"Đứa nhỏ này."

Hai người ôm nhau, nhìn cậu nhóc do chính mình nhận lấy từ tay người thân nay đã trở thành một người đàn ông chững chạc, thành công như thế lòng Người không khỏi xúc động.

"Hai mươi năm qua con sống như thế nào? Ta xin lỗi vì năm đó đã không giữ con ở lại."

- - - - -

Năm đó...

Vì lượng trẻ bị bố mẹ bỏ rơi và được họ hàng đưa đến ngày càng nhiều nên cô nhi viện đâm ra túng thiếu. Cả cơ sở vật chất lẫn chi phí sinh hoạt đều không đủ để đáp ứng nhu cầu chăm sóc các bạn nhỏ. Vậy là bọn họ buộc phải chuyển một số bạn nhỏ đi nơi khác.

Trùng hợp, thời gian đó, Taehyung được một gia đình giàu có có ý muốn nhận nuôi. Nếu điều kiện cho phép, chắc chắn Sơ sẽ không đồng ý khi bạn nhỏ không chịu, thế nhưng lúc ấy, tình cảnh 'thiếu trước hụt sau' đã khiến Người phải bấm bụng cho đi.

"Anh ơi..." Jungkook khóc nấc lên.

"Anh nhất định sẽ quay lại tìm Sữa Chuối, anh hứa đó."

Taehyung không khóc, cậu nhóc quay đầu trấn an em nhỏ rồi dứt khoát lên xe. Đến khi xe bắt đầu lăn bánh, cảnh vật hai bên đường dần chuyển động, lúc đó, đứa nhỏ mới âm thầm rơi nước mắt.

- - - - -

"Năm đó con rất giận Người, nhưng con biết Người vì hết cách mới giao con cho ba mẹ nuôi." Hắn cười hiền nắm lấy bàn tay của người đối diện.

"Giờ con biết Sơ và các em ở đây rồi, con sẽ phụ Người lo cho các em. Người không được từ chối đâu đó."

"Được rồi, được rồi."

"À, sao Sữa Chuối lại làm việc cho con? Thằng bé không nhận ra con à?"

Sơ thắc mắc, khi nãy gặp hắn Người mừng đến tay chân run cả lên. Nếu không vì cái nheo mắt ra hiệu, Người đã chạy đến nhận người quen rồi.

"Dạ." Hắn khẽ gật đầu.

"Sao con không..."

"Sẽ thật đường đột nếu con nói với em ấy mình là anh Gấu bắc cực năm xưa. Là con muốn em ấy tự nhận ra mình."

Hỏi thăm nhau đủ chuyện, Sơ hứa với hắn sẽ giữ bí mật chuyện hắn là ai với Jungkook. Nói thêm vài câu thì khách đến, hai người đành tạm biệt nhau, Sơ ở lại tiếp khách, hắn ra sân tìm cậu:

"Trợ lý Jeon!" Hắn gọi lớn.

"Anh ơi, đến đây với bọn em." Cậu ngoắt tay.

"Anh chú đẹp trai ơi, chơi rồng rắn lên mấy với tụi con... em nha." Một cô bé tên Sun, 'bạn thân' của Jungkook lên tiếng.

Gọi là 'bạn thân' vì đứa nhỏ cực kỳ thích Jungkook.

"Gọi là anh, xưng là em, đứa nhóc này." Jungkook yêu chiều chỉnh lại cách xưng hô cho cô bé.

"Chơi thì chơi."

Taehyung xoa đầu bạn nhỏ, cả đám bảy người bắt đầu nhập cuộc, hắn là người bắt, Jungkook dẫn đầu cho những bạn nhỏ nối đuôi theo sau:

"Rồng rắn lên mây có cái nhúc nhích, có ông chủ ở nhà không?"

'Rồng rắn lên mây' là trò chơi đầu tiên mà cậu và hắn đã chơi cùng các bạn năm đó. Hai lớn, năm nhỏ mặc kệ cái rét buốt của trời đông rượt đuổi nhau đến mệt lả.

- - - - -

Chia tay lũ trẻ, hai người vui vẻ trở về. Đến nhà, hắn chồm người qua ghế phụ vờ chỉnh cửa rồi chu môi chạm phớt lên má người nọ:

"Anh..." Mặt Jungkook nóng bừng.

"Tại cậu kê cái má vừa tầm cái môi tôi chứ bộ." Hắn lươn lẹo.

"Mất 'zin' cái má của em rồi."

Hắn tủm tỉm cười, vậy ra Sữa Chuối của hắn chưa từng bị ai hôn.

"Muốn đòi lại công bằng thì em hôn trả tôi đi." Hắn nghênh mặt thách thức.

"Em không có bị ngốc." Nói rồi cậu ôm cái má đỏ ửng lẽo đẽo theo hắn vào nhà.

- - - - -

"Anh ơi, cho em ứng lương nhé." Cậu chàng đứng trước cửa phòng hắn cười nịnh nọt.

"Để làm gì?" Hắn nghiêm giọng.

"Thì.. em cần tiền để đi đến một nơi quan trọng mà."

"Tiền mặt hay chuyển khoản?"

"Dạ tiền mặt càng tốt, ở đó không có nhiều cửa hàng chấp nhận thanh toán thẻ."

"500.000 won? tiền mặt thì tôi chỉ còn bao nhiêu thôi."
(500.000 won xấp xỉ 10 triệu tiền Việt.)

"Dạ nhiêu đó là đủ cho một chuyến đi rồi. Em cảm ơn anh."

"Muốn cảm ơn thì làm gối ôm cho tôi đêm nay đi."

"Em xin phép về phòng nghỉ." Cậu lảng tránh, vừa dứt câu đã cong mông bỏ chạy.

"Này!" Taehyung gọi với theo.

"Em tên Jeon Jungkook, không phải tên 'này'." Ra đến cửa, cậu quay đầu đáp trả rồi sợ hãi đóng sầm cửa chạy về.

"Trừ lương."

Câu này Taehyung nói mãi nhưng chưa thấy hắn làm thật bao giờ.

- - - - -

Trước ngày cuối cùng của năm, tuyết bất chợt rơi nhiều. Hôm nay là sinh nhật hắn nhưng cậu trợ lý 'cưng' lại để hắn mừng sinh nhật với công ty và fan hâm mộ còn bản thân thì đi đâu biệt tích.

Sau nửa giờ đồng hồ mở live giao lưu cùng người hâm mộ, hắn cùng quản lý và những người bạn thân thiết trong ngành tổ chức tiệc tùng. Trong không khí ngập tràn hoa và bánh, ai cũng phấn khích, chỉ có hắn là cặm cụi hết ăn rồi lại uống, lần chạm ly nào cũng 100%.

- - - - -

Bão tuyết khiến Jungkook không thể đi như đúng kế hoạch, cậu chỉ kịp đến nơi, ghé thăm một vài quán quen thuộc rồi quay về. Sẵn tiện, mua cho hắn một chiếc bánh kem, người có cùng ngày sinh với anh Gấu bắc cực của cậu.

Cất bánh kem vào tủ lạnh, trong lúc chờ Taehyung về, Jungkook ngẫu hứng muốn dọn dẹp nhà, tiện thể dọn luôn phòng của hắn.

Nói là làm, cậu xắn tay áo bắt đầu từ việc lau chùi nội thất.

"Ơ, cái này..."

"Gửi Taehyung! Ai là chú gấu bắc cực nào?"

"Là anh Taehyung đó."

"Em chỉ viết như vậy thôi sao?"

"Không phải càng thân thì sẽ viết thư càng ngắn ạ?"

Từng ký ức ùa về, Jungkook rưng rưng cầm quả cầu thủy tinh có chú gấu màu trắng bên trong, khi xoay còn có hiệu ứng tuyết rơi. Cậu chắc chắn rằng đây là quả cầu thuỷ tinh độc nhất trên thế giới vì đó là món quà mà cậu đã tự tay làm khi cô nhi viện được một đoàn nghệ nhân tình nguyện đến tổ chức lớp học dạy cho các bạn nhỏ làm một món quà tặng cho người bạn mà mình yêu quý.

Jungkook đã nghĩ về Gấu bắc cực và chọn tặng cho Taehyung.

"Trợ lý Jeo.."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip