I-6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*Phía Mucho*

Đang đi giao hàng thì anh thấy có một đám đông người tụ tập, lại còn rất ồn ào nhưng anh chẳng định qua đó xem thử vì đang là làm thêm của anh nhưng lúc định phóng xe đi thì anh nghe thấy giọng của Haru đang hét lên ban đầu anh nghĩ là mình nghe nhầm nhưng rồi một trong đám đó hết lớn chế giễu vét sẹo của. Ngay lúc đó thì anh biết chắc đó là cậu.

Anh vội phóng xe qua nơi tụ tập đông đúc ấy, nhìn thấy cậu đang gục xuống đất máu lẫn vết bầm tím hiện lên trên mặt cậu khiến anh hơi tức giận mà quát lên:

"cả chục đứa cao to như bọn mày mà sao lại đi bắt nạt một thằng nhóc nhỏ con này hả?" Sau đó anh đỡ cậu dậy cho ngồi vào một góc, anh từ từ, nhẹ nhàng lau vết máu còn vương lại trên mặt cậu, anh cởi áo khoác của mình rồi đắp cho cậu.

"Hả! Mày là thằng khứa nào."

"Lại một thằng yếu từ đâu chui ra nè tụi bây." Cả đám bắt đầu xì xào với nhau.

"Mau lên nào, tao không muốn nhiều lời với bọn mày."

Anh lao thẳng đến đấm vào đầu của từng đứa một, từng đứa một gục vì không chịu nổi cua đấm của.

Sau khi xử lí xong cả đám đó thì anh đỡ cậu lên chiếc xe taxi vừa mới gọi rồi đưa cậu về nhà của mình. Anh cũng không quên gọi đàn em đến lấy con xe moto của mình. Về đến khu anh sống anh đỡ cậu ra khỏi taxi, anh nhanh chóng bế cậu lên để đưa cậu lên nhà xử lí vết thương.

Sau khi xử lí vết thương cho cậu xong rồi, Mucho dùng khăn ấm lau lại khuôn mặt xinh đẹp của Haru và khắp cơ thể cho cậu.

Xong xuôi hết mọi việc, anh cũng nhẹ nhàng mà bế cậu lên giường để cậu nằm đó nghỉ ngơi còn anh thì gọi điện báo cáo lại cho phó tổng trưởng những gì xảy ra với Haru vì anh biết đám người đó cũng không phải dạng tầm thường, họ là thành viên của băng đảng lớn gần bằng Touman là băng đảng đang đối đầu với Touman.

* Góc nhìn của Sanzu*

Đôi mắt sưng tướng lên vì bị đấm từ lần này đến lần khác cũng từ từ mở ra, cậu từ từ, chầm chậm ngắm nhìn căn phòng được bày trí đơn giản đến lạ thường nhưng lại đọng chút gì đó hơi u buồn. Cậu lại liếc mắt sang ô cửa sổ nhìn từng tia nắng chiếu lên chậu hoa nhỏ tự làm của ai đó.

Cậu như nhận ra điều gì đó mà bật dây, phải rồi đây không phải phòng cậu, cũng không phải nhà cậu, tại sao cậu lại nằm ở đây, tại sao cậu lại cảm thấy đau nhức hết cả người như thế này.  Nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đang từ từ tiến lại gần căn phòng làm cậu hơi lo lắng mà nhìn chằm chằm vào cánh của đang từ từ mở ra.

Hai cánh cửa mở người bước vào chẳng ai khác mà Mucho. Mucho trên tay bưng tô cháo nóng hổi và một cốc sữa ấm với vài viên thuốc từ từ tiến lại gần đầu giường.

Cậu đưa mắt nhìn theo từng bước chân của Mucho, đưa mắt nhìn theo vì khi nhìn vào anh cậu như nhớ lại man mán mọi việc đã xảy ra hôm qua. Cậu cũng chẳng thể nhớ người đàn ông ngầu ngầu giúp cậu lại có thể là anh được.

Bước tới đầu giường, anh đặt đồ xuống bàn rồi lấy tay sờ vào trán cậu để đo thân nhiệt cho cậu, lúc ấy cậu có hơi giật mình và co người lại vì bàn tay của Mucho rất lạnh. Mucho thấy vậy mau chóng đưa bàn tay to lớn của mình ra khỏi trán cậu, anh không nói gì mà tiếp tục làm việc của mình, anh bưng tô cháo lên đưa cho cậu

"Mày ăn cháo, uống sữa rồi ráng uống thuốc tao để ở bàn đó." Anh nói xong thì quay lưng bỏ ra ngoài để lại cậu trong căn phòng với vẻ mặt ngơ ngác,.

"Cảm ơn anh nhiều lắm, Đội trưởng!!" Cậu hét lên dù chẳng biết người kia có  nghe thấy hay không.

Anh đang ở trong bếp nghe thấy cũng cười mỉm vì cảm thấy Haru đã khoẻ hơn hẳn tối qua nên mới hét to đến như vậy.

Đang chuẩn bị bữa trưa thì Mucho có   hơi bất ngờ khi thấy Haru đang bưng bát cháo và ly sữa đã ăn uống xong đi xuống bếp với bộ dạng khó coi, chân thì đi cà giật,quần áo thì xộc xệch vì quá to, tay thì run bần bật đến nỗi suýt nữa thì làm rớt bát và ly, khuôn mặt thì bầm tím hết, mắt thì sưng tướng lên, nhưng đôi môi cậu vẫn nở nụ cười, một nụ cười mà anh chưa từng thấy cậu thể hiện với ai, mà tiến lại gần anh. Nhìn thấy vậy anh cũng nhanh chóng lại đỡ cậu ngồi lên ghế, rồi tiếp tục công việc của mình.

"Mày cứ ngồi đó chờ bữa trưa đi, rồi tao sẽ đưa mày về nhà." 

"Không cần về luôn cũng được, tôi thích nhà anh rồi đấy." Cậu vui vẻ đáp.

"Tao không thích sống chung nhà với ai đó đâu." Mucho thẳng thừng trả lời cậu.

"Tôi chỉ đùa thôi mà, Đội trưởng."

Cả buổi hôm đó Haru nói không ngừng, chứ đâu như thường ngày phải đợi Mucho mở lời thì cậu mới đáp lại vài câu rồi lại im lặng. Cậu cứ luyên thuyên về việc Mucho phải mạnh lắm mới cho đám kia ăn hành được. Anh cũng ngạc nhiên lắm khi thấy bộ dạng này của cậu, bộ dạng hôm nay của cậu  khác hoàn toàn mọi ngày.

Chuẩn bị xong rồi, anh dọn hết các món ra bàn ăn, Haru cố đứng dậy để giúp anh lấy chén, muỗng thì bị anh cản lại rồi nhắc nhở nhẹ cậu không được di chuyển nhiều, nếu không thì chân cậu sẽ lâu khỏi.

Sau khi ăn xong cũng là lúc cậu nhận ra rằng mình đang mặc áo thun của Mucho,  chiếc áo thun dài gần tới đầu gối của cậu, may mà cậu vẫn còn mặc quần dài, chứ nếu cậu mà mặc với quần đùi thì chả khác gì 1 đứa con gái.

Ăn xong rồi anh gọi một chiếc taxi để tiện đưa cậu về. Anh từ nhà bế cậu xuống dưới khu chung cư, cậu cũng thuận tay mà ôm lấy cổ của Mucho, cậu cố gắng không áp sát mặt mình vào lòng ngực của anh nhưng vì đang di chuyển xuống cầu thang nên người cậu cũng rung theo từng bước chân của anh,

"Tựa đầu vào tao đi, đỡ mỏi cổ."

"Kh-không cần đầu tôi thấy bình thường mà Đội trưởng." Miệng thì đáp vậy thôi chứ thật ra cổ cậu như sắp gãy rồi.

"Tôi đâu có rảnh mà tựa vào một thằng con trai, lỡ đâu có ai thấy thì lại nói là tôi gay thì sao." Cậu lẩm bẩm trong miệng.

Vì sợ sẽ trễ giờ làm thêm nên Mucho đi xuống nhanh hết cỡ, người của cậu cũng như vậy mà lắc theo bước chân của anh và rồi đầu cậu cũng vô ý mà áp sát vào vòng ngực phải của anh, điều này khiến anh hơi bất ngờ mà đi chậm lại để cậu khỏi bị nhức người.

Đầu cậu vô tình áp sát vào ngực người ta khiến cậu cảm thấy hơi xấu hổ, cậu đơ người mặc kệ sự tiếp xúc thân mật của hai người. Cho đến khi tới taxi thì cậu mới tách mặt mình ra khỏi ngực của anh, cậu chẳng dám nhìn thẳng vào mặt anh vì cậu ngại, mặt cậu củng đỏ ửng lên rồi.

Anh đỡ ngồi cậu lên xe rồi hai người cùng nhau trở về nhà của cậu. Tới khu nơi cậu sống cậu không dám để anh bế cậu mà cậu chỉ nhờ anh đỡ mình đi vì cậu sợ bị hiểu lầm là gay. Mucho đỡ Haru lên tới nhà của cậu cũng khá khó khăn vì nhà cậu ở tận lầu 3, nhưng cũng đành thoii vì cậu có cho anh bế cậu lên đâu.

_______________________

Thả cho tui vài cái bình luận được không ạ 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip