Hanh Phuc La Em Hanh Phuc La Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap1

-Yoojin, cô gọi tôi đến đây có gì không?

-Cút xa Taehyung ra!

Cô gái với một gương mặt xinh đẹp kiêu kì, nhưng cũng chẳng kém phần thâm hiểm lớn tiếng với cậu. Hôm nay cô mặc một bộ váy trắng kiều diễm và xinh đẹp. Ai nhìn vào cũng nói rằng cô là cô gái thanh thuần tinh khiết, vậy mà đâu phải ai cũng biết được cô mưu mô và toan tính đến mức nào. Cô là Min Yoojin, tiểu thư của tập đoàn trang sức đá quý hàng đầu Đại Hàn- tập đoàn Min Thị. Vì được sinh ra trong gia đình quý tộc, sống sung sướng từ bé nên cô chẳng coi ai ra gì. Ấy vậy mà, trước mặt những người thuộc tầng lớp thượng lưu, cô lại luôn ra vẻ là cô yếu đuối tựa những chiếc lá liễu.

-Jungkook à, cậu nghĩ cậu xứng với anh ấy sao? Nên nhớ rõ ràng một điều, nhà họ Kim và nhà họ Min có mối liên hôn gia tộc. Tôi cũng là thanh mai trúc mã của anh ấy. Cậu đừng mơ mộng trèo cao nữa, không chừng ngã đau đấy.

Yoojin dùng giọng điệu mỉa mai xỉa xói cậu. Jungkook không quan tâm. Taehyung yêu Yoojin cậu không quan tâm. Cậu chỉ cần biết tình yêu cậu dành cho hắn là tình yêu chân thành, không phô trương. Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện yêu hắn chỉ vì tiền, vì quyền lực nên cậu tin tưởng rằng cậu có thể dùng tình yêu thật lòng để cảm hoá con người hắn. Cậu giống như một chú thiêu thân vậy, dù biết rằng sẽ không có kết quả nhưng vẫn cố gắng lao vào.

-TRÁNH RA!

Một chiếc xe hơi phóng nhanh tới, cậu không do dự đẩy Yoojin qua một bên rồi hứng chịu cú tông đau đớn của chiếc xe ấy. Dù ghét Yoojin, cậu ghét cô đến tận xương tuỷ nhưng nhìn người khác chết trước mặt, cậu chẳng yên lòng.

Ngỡ rằng Yoojin sẽ gọi ai đó đưa cậu đến bệnh viện, nhưng không ngờ, cô ta kéo cậu nằm vào vệ đường, bôi máu của cậu lên người rồi nằm bất động ở chỗ Jungkook hồi nãy. May mắn cho cô, đoạn đường bây giờ rất thanh vắng, không có lấy một bóng người.

Một chiếc xe đen bóng sang trọng đi đến, Taehyung không chần chừ thêm một giây nào mà chạy xuống xe đỡ Yoojin lên xe và chở cô đi bệnh viện. Hắn hoàn toàn bỏ cậu ở lại đó, nằm một chỗ, đến một cái liếc mắt cũng không có.

......

Tại bệnh viện....

-Yoojin, em có sao không?

Taehyung đôn đáo hỏi han cô. Hắn vẫn chưa biết rằng người đàn bà đang nằm trên giường bệnh đây chính là một người đàn bà vô cùng độc ác và nham hiểm. Yoojin dùng đôi mắt ngấn lệ, trông vô cùng khả ái nhìn hắn.

-Em không sao. Em xin lỗi vì đã để anh lo lắng.

-Vậy rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?

Yoojin oà lên khóc. Hắn liền ôm cô vào lòng mà vỗ về. Ngoài mặt thì khóc thút thít nhưng trong lòng cô ta thầm mở cờ. Yoojin nước mắt ngắn nước mắt dài ngước lên nhìn hắn, cô nhẹ nhàng nói:

-Hôm nay Jungkook gọi em ra đó. Cậu ấy bảo em phải tránh xa anh ra, tránh càng xa càng tốt. Cậu ấy bảo em không xứng với anh. Hic...em nói với cậu ấy rằng em yêu anh rất nhiều. Cậu ấy không nghe, đến khi chiếc xe hơi đó đi đến thì cậu ấy đẩy em ra. Rồi khi tỉnh lại thì em thấy mình nằm ở đây. Tae...taehyung em sợ...hic...

Đôi mắt hắn giờ đây giăng đầy những tia máu. Taehyung khẽ hôn lên mái tóc bồng bềnh của cô. Bàn tay hắn siết chặt lại thành nắm đấm nhưng cố gắng bình tĩnh hết cỡ.

-Được rồi em yên tâm, chắc chắn sau này cậu ta sẽ không dám động đến một cọng tóc của em đâu. Nếu sau này cậu ta dám động đến em, anh thề sẽ để Jungkook sống không bằng chết.

-Anh...anh đừng vì em mà như vậy. Cũng tại Jungkook quá yêu anh nên mới làm ra những chuyện này. Anh à, em hiểu mà. Em không để bụng đâu, em...

-Em em cái gì? Cậu ta dám làm vậy với em, anh phải dậy cho cậu ta một bài học cho thật đắt giá mới được. Em nằm nghỉ đi, anh có chút chuyện.

-Dạ.

Taehyung mang theo bộ mặt giận dữ đi tìm Jungkook....

......

Tại một bệnh viện khác, Jungkook đang nằm bất tỉnh trong phòng bệnh. Hoá ra, người lái xe khi đó đã biết rằng mình đã gây ra tai nạn nên đã quay lại đưa cậu đến bệnh viện. Anh cùng một cô gái đã túc trực bên phòng bệnh cậu rất lâu rồi, mới có một ngày thôi mà sao dài như thế kỉ vậy.

Anh làm vậy, một phần là muốn chuộc lỗi với cậu. Phần còn lại là vì gương mặt lẫn ngoại hình của cậu giống anh như hai giọt nước...

-Junghwan, em về đi. Chị ở đây cho.

-Chị ơi, có khi nào người nằm đây chính là em ấy không?

-Để chị xem đã...

Cô gái đó gọi một người bác sĩ vào rồi nhờ ông làm xét nghiệm ADN trên người cậu, cô ấy và cả chàng trai kia.

-Tôi đã lấy được máu rồi, xin các vị vui lòng chờ.

-Vâng, cảm ơn bác sĩ.

Cô gái nhìn vào chiếc áo đồng phục của cậu rồi giơ lên cho chàng trai.

-Junghwan, em xem này, là học sinh của trường Đại học X.

-Thì sao chứ? Dù gì cũng chả liên quan đến em.

-Thằng ngu này, tao bảo mày mặc cái bộ đồng phục này vào. Sau đó đóng giả là cậu ấy rồi học ở đó xem cuộc sống em ấy như thế nào. Chị lục túi áo rồi, không có điện thoại, chị không thể liên lạc được với người thân.

-Được, em sẽ thử. Dù sao em cũng muốn thử làm diễn viên một lần.

-Ừ thế nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip