Hanh Phuc La Em Chap6 Chiem Tron Spotlight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap6: Chiếm trọn spotlight

Cả tuần nay rồi, ngày nào Taehyung cũng lạnh nhạt với Yoojin khiến cho cô ta tức không chịu được. Không được, Yoojin không thể bị thất sủng trước hắn được. Hôm nay Yoojin lại mang dánh vẻ thanh thuần xinh đẹp đến trước lớp của hắn để chờ hắn ra.

-Sao em lại ở đây?

Taehyung chỉ lạnh lùng với cô ta khiến Yoojin không thể không khó chịu. Cô nũng nịu nói:

-Sao mấy hôm nay lại lạnh nhạt với em? Anh hết yêu em rồi à?

Taehyung thầm cười khẩy trong lòng. Chẳng biết người đàn bà này còn đóng kịch đến khi nào nữa đây.

-Sắp thi rồi. Anh bận ôn thi.

-Bận gì thì cũng phải để ý tới em chứ. Mà mai sinh nhật em rồi. ở Min gia sẽ tổ chức một bữa tiệc rất lớn, anh nhớ phải tham gia đấy. Anh mà không đến là em giận anh cho coi.

-Ừ, anh sẽ đến.

Học sinh toàn trường được Yoojin mời tham dự ngoại trừ Junghwan. Anh cũng chả buồn quan tâm đến. Anh thà đến thăm Jungkook còn hơn. Junghwan đến bệnh viện với cậu như thường lệ, Jungkook vẫn im lìm hơn tháng nay. Bác sĩ bảo Jungkook đã qua cơn nguy kịch rồi, không có gì đáng lo ngại cơ mà. Tại sao đến tận bây giờ cậu vẫn nằm đó? Junghwan nhìn Jungkook chằm chằm bằng đôi mắt yêu chiều. Gió lạnh ở cửa sổ khẽ luồn vào khiến không khí trong căn phòng này trở nên lành lạnh. Junghwan đứng dậy đóng cửa sổ vào rồi anh quay lại ngồi xuống bên cậu, kéo chăn lên đắp cho cậu thì vô tình thấy ngón tay cậu khẽ động đậy. Junghwan không giấu nổi sự vui mừng khó tả, anh liền chạy đi tìm bác sĩ.

Chỉ sau một lúc, bác sĩ đến kiểm tra tổng quát cho Jungkook. Ông xem xét rất tỉ mỉ và kĩ càng, sau đó ông gật đầu nói với anh:

-Sức khoẻ của bệnh nhân đang có tiến triển tốt. Hi vọng người nhà quan tâm đến cậu ấy. Rất nhanh, có thể chỉ một thời gian ngắn nữa cậu ấy sẽ tỉnh lại.

-Cảm ơn bác sĩ ạ.

-Vâng, đó là trách nhiệm của tôi ạ.

Ông nói xong thì đi ra ngoài, căn phòng quay lại với vẻ yên tĩnh đến lạ. Dù yên lặng là thế nhưng trong lòng Junghwan đang rạo rực vui mừng. Anh liền lấy điện thoại gọi cho Yoobin.

-Chị nghe.

-Chị ơi, bác sĩ bảo Jungkook sắp tỉnh rồi. Em ấy đang có chuyển biến tốt, trong thời gian ngắn nữa sẽ tỉnh lại.

Ở đầu dây bên kia không dấu nổi vẻ hạnh phúc.

-Được, chị sẽ về sớm.

-Vâng, chào chị.

Sau khi nói chuyện với Junghwan xong thì cô quay ra nói với trợ lí của mình:

-Tôi sẽ về Hàn Quốc ngay trong hôm nay, chuẩn bị máy bay cho tôi.

-Vâng thưa giám đốc.

Từ sâu trong đáy mắt cô bây giờ chỉ còn sự vui mừng khó tả thôi. Yoobin nhanh chóng hoàn thành công việc rồi gấp rút quay về trong đêm.

Jungkook, cuối cùng em cũng đã tỉnh lại rồi.....

......

Khi vừa đáp xuống sân bay, có rất nhiều vệ sĩ ra tiếp đón cô nhưng Yoobin chẳng thèm đoái hoài. Cô nhanh lẹ bước ra xe thì trợ lí đưa cho cô một tấm thiệp và nói:

-Thưa tiểu thư, phía Min gia có mời cô đến dự tiệc tối nay ạ.

-Tôi sẽ tới.

Yoobin quả thực chẳng muốn đến chút nào. Bay giờ, trong đầu cô chỉ có Jungkook thôi. Cô muốn nhanh chóng trở về với cậu, cô muốn cậu thật nhanh chóng tỉnh lại.

.....

-Wow, cậu cũng biết tới thư viện đọc sách cơ đấy! Thật là, chẳng biết hôm nay trời có bão không nữa.

Giọng nói đầy kiêu ngạo và mỉa mai vang lên. Chủ nhân của nó không ai khác chính là "vị hôn phu" của Kim Taehyung đây mà. Thật sự, từ khi đến đây học, anh thực cảm thấy quá mệt mỏi với cô ta rồi. Nếu như cô ta không phải con gái thì Junghwan đã tát cho Yoojin vài cái cho méo xệch méo xạc gương mặt đi. Anh cũng phải thầm nể nang Jungkook rất nhiều, học cùng cô ta như vậy, bị đối xử như vậy vẫn có thể chịu được. Sự chịu đựng của ai cũng có giới hạn, nhưng với Jungkook thì hình như nó là vô hạn.

Junghwan: "...."

Mất công nói nhưng bị coi như một đống không khí khiến Yoojin tức muốn lộn ruột với người con trai này. Cô ta lại tiếp tục buông lời chế giễu:

-Haiz, hôm nay là sinh nhật của tôi. Bố mẹ có tổ chức cho tôi một bữa tiệc long trọng ở Min gia đấy. Có rất nhiều những người giàu có đến. Chậc chậc, Jungkook này, chắc cả đời có mơ thì cậu cũng chả được đến mấy nơi như vậy đâu nhỉ?

Junghwan: "..."

Ủa? cô ta bị điên hả trời? Đó là trước đây thôi. Trước đây thì Jungkook chưa từng tới. Để thử sau này xem, có ai dám nói cậu như vậy không. Junghwan chán ghét Yoojin lắm rồi. Thôi thì anh kệ cho con mẹ điên này tự biên tự diễn vậy.

-Tôi nói cậu có nghe không đó?

Sức kiềm chế củaYoojin cuối cùng cũng đã hết hiệu lực. Cô ta nói cứ xa xả rồi kết cục lại bị bơmột cách không thương tiếc khiến cho cô ta bị mất mặt. Gương mặt kiều diễm xinhđẹp kia bỗng chốc đỏ bừng bừng lên vì thẹn.

Junghwan cũng chẳng muốn quan tâm cô ta nữa. Đúng là cái dòng thứ gì đâu á, hơi tí là bắt nạt người ta. Không lẽ Yoojin thích bị nghiệp quật ư?

Junghwan nhẹ nhàng cất bước đi ra chỗ khác mặc kệ Yoojin tức muốn xì khói ngay tại đây. Tại sao Junghwan phải để mắt tới những hạng người thế này nhỉ? Rõ ràng anh còn phải làm nhiều việc khác kia mà.

......

Mặt trời đã hé ló ở phía đằng tây của bầu trời, cũng là lúc buổi học ngày hôm nay đã xong. Anh cát từng bước chân nặng nề đi ra ngoài. Tâm trạng hôm nay cũng chả được tốt lắm vì bị "cô tiểu thư họ Min" nào đó cà khịa. Không thể hiểu nổi mắt thẩm mĩ của Taehyung có bị khuyết tật không mà lại có thể yêu một người như vậy được.

Anh mang tâm trạng chẳng mấy thoải mái bước vào bệnh viện. Không biết do thế lực hắc ám nào đứng sau nhưng khi thấy Jungkook, mọi sự chán nản của anh dường như tan biến thành mây hết, chỉ còn lại sự yêu thương và dịu dàng.

-Junghwan?

-Vâng.

-Sao hôm nay tâm trạng nặng nề thế?

-Bị cà khịa chút xíu, làm gì căng?

-Oh, có người dám cà khịa em cơ à? Ai vậy?

-Cô tiểu thư Min gia, cô Min Yoojin.

Yoobin nhướn mày lên. Cô hơi bàng hoàng khi em trai mình nói như vậy. Rõ ràng Yoojin là con người lương thiện mà nhỉ.

-Cô ấy nói như thế nào?

Junghwan lôi hết mọi chuyện từ đầu đến cuối ra kể cho Yoobin nghe. Chỉ nghe thôi cũng đủ để khiến Yoobin khó chịu dùm em trai mình luôn ấy. Trước đây, Junghwan là một con người rất kho kiềm chế cảm xúc. Sự việc bị Yoojin gây sự suốt một thời gian như vậy mà vẫn chịu được, xem ra cô phải nhìn thằng em trời đánh này bằng một ánh mắt khác thôi.

.....

Tối nay, Yoobin được tài xế chở chiếc xe sang trọng đến Min gia. Cô diện một chiếc váy bó sát màu đỏ chói loá, có phần cúp ngực. Mái tóc cô đen bóng, bồng bềnh. Nhan sắc của Yoobin vốn di đã có nét sẵn rồi nên cô chỉ trang điểm nhẹ nhàng cũng để để thu hút sự chú ý.

Yoojin đang được mọi người khen lấy khen để, cô ta đang giả vờ bẽn lẽn thẹn thùng thì Yoobin đến. Từ khi cô đến, mọi ánh sáng hào quang của bữa tiệc chiếm trọn hết lên con người cô. Jeon Yoobin đang chiếm trọn spotlight của buổi sinh nhật này. Còn Min Yoojin thì bị coi như một chiếc bóng đèn không hơn không kém. Sự xuất hiện của cô ta hoàn toàn bị Yoobin cho ra chuồng gà. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip