Hanh Phuc La Em Chap5 Anh Sai Roi Xin Em Hay Tinh Lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap5: Anh sai rồi, xin em hãy tỉnh lại.

Sáng hôm sau, Junghwan đi học trở lại dưới thân phận Jungkook. Anh đang lo lắng không biết hắn có làm gì anh không nữa. Kì thực, sao hôm nay trường lại yên ắng như vậy nhỉ? Mọi người xuống huyệt nằm hết rồi à? Junghwan mặc kệ, được yên là tốt rồi.

Hôm nay anh cũng không thấy Taehyung. Có lẽ là hắn sẽ không quan tâm chuyện hôm qua đâu nhỉ. Dù gì Taehyung cũng có vị hôn phu của riêng mình rồi còn gì nữa. Anh chậm rãi bước vào lớp, vừa bước vừa hít thở không khí trong lành. Bỗng một giọng nói chua ngoa văng vẳng bên tai:

-JEON JUNGKOOK!

Theo phản xạ tự nhiên, anh quay đầu lại, là Yoojin. Không biết hôm nay cô ta định làm gì anh đây. Mới vài phút trước anh còn thấy trường học rất yên ắng, bây giờ anh xin phép được rút lại suy nghĩ hồi nãy. Junghwan lạnh nhạt lên tiếng:

-Ừ, có chuyện gì?

-Chuyện gì là chuyện gì? Kể từ hôm qua, cái lúc mà Taehyung gặp cậu ở trong phòng y tế, anh ấy luôn phớt lờ lời nói của tôi. Có phải cậu quyến rũ anh ấy không?

Junghwan: "..."

-Ha, cậu sợ tôi nên không dám phản bác hay là tôi nói đúng quá nên không cãi lại được vậy?

Junghwan hít lấy một hụm khí lạnh, anh đáp lại lời cô với thái độ khiến cho ai kia phải nổ đom đóm mắt:

-Bố mẹ tôi đánh tôi mà tôi còn không sợ. Thầy cô chì chiết, mắng mỏ tôi mà tôi còn không quan tâm. Cô nghĩ cô là ai để tôi phải sợ cô? Cô lấy tư cách gì để tôi phải nể cô? Cô không phải chị gái, không phải họ hàng lại càng không phải mẹ tôi đâu, cô Min ạ.

Yoojin giơ tay ra định cho anh vài cái bạt tai thì Junghwan lập tức né đi chỗ khác. Kết quả là Yoojin không những đánh hụt mà còn bị ngã sòng soài ra sân trường. Junghwan không một cái ngoảnh mặt, anh bình tĩnh bước vào lớp, mặc kệ Yoojin.

.......

Một tuần trôi qua, như thường lệ, Yoobin và Junghwan sẽ thay phiên nhau canh trực bên giường bệnh. Đã hơn một tháng trôi qua rồi nhưng cậu vẫn nằm bất động ở đó. Anh và cô cũng khá yên tâm hơn khi mà Taehyung chưa làm gì cả, hai người cũng chỉ nghĩ rằng hắn sẽ không để mắt tới đâu. Junghwan đang ở trường tổng vệ sinh cho buổi kiểm tra đột xuất của tuần sau. Anh định gọi điện nhờ Yoobin chăm Jungkook hộ phần anh hôm nay thì cô gọi tới.

-Vâng, em nghe.

-Junghwan à, công trình bên Mỹ xảy ra một số lỗi. Giờ chị phải bay gấp qua bên đó giải quyết. Có thể vài ngày nữa mới về, em cố gắng ở bên Jungkook giúp chị mấy ngày nhé!

-Được.

-Chị xin lỗi.

-Không sao, em cũng đang rảnh.

Chết rồi, hôm nay anh phải chuẩn bị cho buổi kiểm tra nên về sẽ rất muộn. Cả trường về hết rồi còn mỗi lớp anh phải ở lại, Junghwan chán chả buồn nói. Anh cũng mệt lắm chứ nhưng mà đây là việc của tập thể, không tham gia không được. Chắc hôm nay anh về muộn chút cũng sẽ không sao đâu nhỉ? Dù gì cũng chả ai biết Jungkook đang nằm viện.

Taehyung được tài xế chở về Kim gia. Hôm nay công việc cũng không quá nhiều nên Taehyung giao hết cho trợ lí. Đang ung dung trên xe thì một tiếng chuông điện thoại vang lên. Taehyung khẽ nhấc máy:

-Sao rồi?

-Thưa Kim thiếu, đã có kết quả điều tra về vụ tai nạn tháng trước rồi. À còn nữa, tôi cũng có điều tra thêm một số thông tin khác cũng rất hữu ích về cô Min Yoojin và cậu Jeon Jungkook.

- Được rồi. Gửi kết quả cho tôi.

-Vâng.

Người bên kia cúp máy một phát là gửi cho hắn một file tài liệu về vụ tai nạn và những chuyện Yoojin đã làm với Jungkook sau lưng hắn. Rõ ràng là Yoojin hiền lành thánh thiện thế kia mà tâm cơ của cô ta độc ác đến thế. Dù không muốn tin nhưng hắn cũng phải tin. Nếu như nói hắn vẫn tin tưởng Yoojin là nói dối. Giờ Taehyung mới ngẫm lại, Yoojin nằm bệnh viện có hai ngày đã được xuất viện trong khi Jungkook hơn một tháng vẫn nằm hôn mê ở đó.

-Chở tôi đến bệnh viện tư nhân của Kim thị.

-Vâng, thưa Kim thiếu.

Taehyung đến bệnh viện, chậm rãi tiến đến căn phòng nơi có cậu đang nằm ở đó. Jungkook nằm một mình trong phòng. Yoobin đang ở đâu thì hắn không biết, nhưng mà "thế thân" của cậu đang bận tổng vệ sinh trường, nhanh lắm thì cũng một lúc nữa mới về được.

Hắn rũ bỏ vẻ mặt như tảng băng chạy bằng cơm hàng ngày ra, thay vào đó là ánh mắt ôn nhu dịu dàng nhìn cậu. Gương mặt Jungkook vẫn khả ái, vẫn xinh đẹp như vậy, chỉ là nó hốc hác và xanh xao hơn trước. Nhìn xuống tay chân cậu, hắn thấy có rát nhiều những ống ven, những ống truyền dịch cắm vào khiến cho tim hắn bất giác nhoi nhói. Jungkook nằm đó, cậu hoàn toàn không biết đến sự hiện diện của con người kia. Hoá ra trước đây hắn đã trách lầm cậu sao? Hoá ra hắn đã bị Min Yoojin che mờ mắt sao?

Taehyung đến bên giường bệnh, dùng đôi tay ấm áp nắm lấy bàn tay cậu. Ánh mắt hắn toát lên vẻ yêu thương chưa từng có khi nhìn cậu. Kể cả với Yoojin, Taehyung chưa từng dùng ánh mắt này với cô ta. Hơi thở của cậu yếu ớt, đôi mắt nhắm nghiền, bàn tay không hề cử động. Nhìn thân ảnh cậu khiến hắn bất giác xót xa. Hắn nhớ Jungkook của trước đây. Nhớ. Rất nhớ. Hắn nhớ những khi cậu bám riết theo hắn chẳng rời. Hắn nhớ lại từng khoảnh khắc Jungkook tỏ tình với hắn rồi hắn đã lạnh lùng chối từ tấm chân tình nơi cậu. Taehyung giờ đây hối hận, rất hối hận. Hắn hận chính bản thân mình khi đã năm lần bảy lượt nghĩ xấu về cậu, đã rất nhiều khi hắn sỉ nhục cậu trước mọi người, khiến cậu tủi thân không thôi.

Thế giới này vốn dĩ là như vậy, những thứ ở xung quanh ta hàng ngày, ta thấy chúng bình thường lắm, ta thấy chúng chả có gì phải đáng lo cả. Rồi bỗng một ngày chúng đột ngột biến mất, ta mới cảm thấy trân trọng. Giống như hắn lúc này. Giờ hắn mới biết trân trọng cậu. Sự trân quý này, sự yêu thương này liệu đã muộn màng chưa?

Taehyung ngồi đó ngắm nghía cậu. Quả thực nhìn gần, hắn thấy cậu rất xinh đẹp, so với Yoojin thì đẹp hơn gấp bội. Càng nhìn cậu, hắn thấy phần ngực trái của mình càng đập liên hồi. Có lẽ hắn đã rung động rồi chăng? Hắn khẽ hôn lên trán cậu, một nụ hôn chan chứa rất nhiều tình cảm.

-Em nghỉ ngơi đi nhé! Anh xin lỗi, anh sai rồi, xin em hãy tỉnh lại. Em hãy tỉnh lại để anh có thể bù đắp hết cho em nhé!

Nói xong, hắn liền rời đi. Vừa ra ngoài được một đoạn thì gặp Junghwan.

-Ồ, anh đến thăm người ốm sao?

-Tôi có người quen đang nằm ở bệnh viện này.

Junghwan gật gật đôi ba cái coi như đã hiểu. Hai người đi hai hướng ngược chiều nhau, lướt qua nhau như một cơn gió. Junghwan thấy thiếu thiếu cái gì đó trên người thì chợt nhớ ra là anh quên mua đồ ăn rồi. Junghwan liền chạy thục mạng xuống nhà ăn của bệnh viện, mua đại một đĩa cơm ăn cho có bữa. Ở trên giường bệnh, một ngón tay của cậu khẽ động đậy..... 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip