Hanh Phuc La Em Chap46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap46:
Tất cả lúc này mới ngớ người ra nhận ra rằng Yoojin vốn dĩ rất ghét Jungkook. Đặc biệt là Junghwan, anh có chút chột dạ vì khoảng hơn năm năm về trước thì chính Yoojin đã khiến cậu phải nằm thực vật suốt mấy tháng trời. Anh thầm nghĩ, nếu khi ấy, Yoojin mới mười tám tuổi mà dám làm chuyện tày trời đến thế thì Yoojin của năm hai mươi ba tuổi còn tàn độc đến mức nào? ........

Jungkook mơ màng tỉnh dậy. Đôi mắt cậu nhìn xung quanh. Ở đây trông giống như một công trình cũ bị bỏ hoang vậy. Mùi ẩm mốc xộc lên mũi cậu khiến cậu thấy rất khó chịu. Miệng cậu bị bịt bởi một chiếc giẻ cỡ lớn, cộng thêm tay chân bị trói nữa nên cậu chẳng kêu được gì.

 Jungkook cố gắng ghì tay mình lại với nhau để sợi dây kia nới lỏng ra chút nhưng mọi thứ đều vô tác dụng. Jungkook cực kì lo sợ. Cậu mong muốn lúc này sẽ có ai đó đến cứu mình nhưng liệu ai sẽ đến cứu cậu đây? 

"cộp.....cộp....cộp..."

Tiếng giày cao gót của phụ nữ vang lên mỗi lúc một gần khiến cậu thấy sởn gai ốc. Jungkook ngẩng mặt lên, đập vào mắt cậu chính là Min Yoojin.Cô ta tiến tới gần cậu, theo sau đó là khoảng vài người đàn ông trung niên cao to cũng đi theo. Yoojin đến gần, tháo chiếc giẻ kia ra khiến cậu ho sặc sụa. Cô ta cười khẩy, nói: 

- Jungkook, cảm giác của mày bây giờ thế nào? 

Trước lời nói kia, cậu chẳng chút nao núng mà còn thẳng thừng đáp lại: 

- Sao lại bắt tôi đến đây?

 Đôi mắt phượng kiều diễm kia đã giăng đầy các tơ máu. Cô ta bóp chặt chiếc cằm trắng của cậu. Chiếc móng tay dài ghì chặt trên da thịt cậu khiến cậu đau nhói nhưng Jungkook vẫn chẳng kêu lên tiếng nào khiến Yoojin đã tức giận nay còn tức hơn.

 - Tại sao á? Tất cả là bởi vì mày cướp Taehyung của tao!

 Dừng lại một chút, cô ta nói tiếp:

 - tao đang thắc mắc rằng mày có cái gì hơn tao mà mọi thứ tốt đẹp mày đều có hết nhỉ?

 Jungkook vẫn im lặng. Mắt cậu đảo xung quanh nơi này. Ngoài những người ở đây ra thì cậu thấy trong một góc tường gần đó có mấy cái can lớn. Theo phán đoán của Jungkook thì khả năng đó là xăng dầu gì đấy và có lẽ đến một khoảnh khắc, Yoojin sẽ cho người đốt cháy nơi này để cậu chết.

Yoojin bỏ tay ra, trừng mắt lên nói với cậu: 

- Này, sẽ chẳng ai đến cứu mày đâu, kể cả Taehyung!

Cậu bình thản đáp:

 - Ồ, sống chết là cái số rồi. Trước đây, tôi đã từng đi xem tử vi và họ bảo tôi sẽ sống đến gần một trăm tuổi cơ. Nếu số tôi tốt thì cô có cầm dao chém cả tỷ nhát vào người tôi cũng chẳng chết được.

Miệng cậu nói như thế nhưng có trời mới biết trong lòng cậu lúc này lo sợ thế nào. Bản thân cậu còn gia đình, còn anh chị, còn Taehyung. Trên tất cả, cậu còn một sinh linh nhỏ bé trong bụng nữa. Cậu vẫn phải cố gắng gồng bản thân lên để tỏ ra không sợ hãi trước kẻ địch vì cậu biết, chỉ một giây tỏ ra sợ hãi thôi, sự bình tĩnh sẽ không còn nữa. 

- Mày không sợ chết à? 

Cậu cười đểu, đáp: 

- Không.

Yoojin lại nhướn mày lên tiếp tục: 

- Mày có thể không sợ nhưng đứa trẻ trong bụng mày chắc sẽ run lẩy bẩy đấy. 

- Câm miệng! -Jungkook thét lên. 

Thật sự, mạng sống của cậu thì cậu chẳng màng nhưng đứa trẻ trong bụng, sinh linh bé bỏng còn chưa chào đời ấy thì bằng mọi giá, cậu phải bảo vệ. Thực sự, lòng cậu đang rạo rực lên đây. Trong đầu cậu bây giờ chỉ mong mỗi một điều rằng ai đó hãy đến cứu lấy mình thôi. 

Yoojin cười trào phúng khi nghe hai từ "Câm miệng" từ cậu. Cô ta đang thấy thoải mái vô cùng khi đã chọc đúng phải tim đen của cậu.

 .........

2 ngày sau.....

Đã hai ngày cậu bị bắt ở đây rồi nhưng vẫn chẳng thấy ai đến cứu cậu cả. Suốt thời gian ở đây, cậu chẳng ăn chẳng uống gì cả. Cậu thầm nghĩ, nếu không bị giết ở đây thì có khi mình cũng chết vì đói mất thôi.

......

Cùng lúc ấy, tại Jeon gia.....

Sau sự mất tích của cậu suốt hai ngày qua, nhịp sống của cả Jeon gia lẫn Kim gia đều bị đảo lộn. Ông bà Kim suốt hai ngày qua cũng đã đến Jeon gia xem tình hình. Họ đã nhờ cả sự trợ giúp từ cảnh sát để tìm cậu nhưng đều chẳng chút tin tức gì. Yoobin đã bỏ công việc ở Jeon thị mấy ngày nay rồi. Julie và Taehyung cũng đã gạt công việc sang một bên để tìm cậu. Duy chỉ có mỗi Junghwan là bặt vô âm tín hơn một ngày qua. Ngày đầu cậu mất tích, anh còn ở nhà chứ sau đó thì anh cũng đi đâu mất, mọi người liên lạc không được.

 Một viên cảnh sát từ ngoài hớt hải chạy vào. Ông Jeon đứng phắt dậy, hỏi han: 

- Sao rồi? Đã tìm được Jungkook chưa?

Viên cảnh sát lắc đầu nguầy nguậy tỏ vẻ bất lực. Ông Jeon thấy thế lại ôm mặt ngồi bục xuống ghế. Mới có hai ngày thôi mà trông ông như già đi cả chục tuổi vậy. 

......

Một ngày sau....

Đã sang đến ngày thứ ba rồi mà vẫn chưa có tung tích gì của Jungkook cả. Trong ba ngày, bà Jeon như hoá điên. Bà liên tục khóc mếu gọi tên con. Bà chẳng ăn uống được chút gì cả mà cứ ngủ dậy là lại khóc lóc. 

.....

Jungkook khó khăn mở mắt dậy. Ngày thứ ba rồi cậu chưa ăn uống gì cả. Thân thể đã bắt đầu mệt nhoài. Yoojin thấy cậu mệt mỏi như vậy thì cô ta có vẻ rất thoải mái. Yoojin buông lời châm chọc:

 - Wow, xem ra chẳng ai đến cứu nổi mày rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip