Hanh Phuc La Em Chap37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap37: Bên phía Jungkook, sau khi trở về, cậu thấy Julie ngồi chờ cậu trên ghế phòng khách. Vừa thấy cậu, cô đã đứng dậy hỏi han: - Sao rồi? Người đó thế nào? Có tốt không? Ăn nói có lịch sự không? Có đẹp trai không? Trước hàng vạn câu hỏi khác nhau của Julie, cậu chỉ nhàn nhạt đáp: - Người đó là Kim Taehyung. Chỉ nói một câu duy nhất rồi cậu bỏ vào phòng. Julie bên ngoài ngơ ngơ ngác ngác nhưng rồi lại mỉm cười vui vẻ: Công nhận trái đất tròn thật. Cứ đà này có mà đôi này cưới sớm. ......Kim gia....Bây giờ là gần mười một giờ đêm nhưng hắn vẫn chưa ngủ được. Lí do thì là nhớ cậu. Hắn mở điện thoại ra, thấy cậu đang online thì liền nhắn[Em chưa ngủ à?]Tầm vài phút sau, cậu rep lại: [Chưa. Mà anh cũng thế à?][Ừ.][Anh ngủ sớm đi nhé! Thức khuya nhiều không tốt đâu.]Chỉ đơn giản là một câu tin nhắn bình thường nhưng Kim tổng lại cảm thấy hạnh phúc đến lạ, này là đang quan tâm hắn đúng không? Cứ nghĩ về cậu là hắn lại tự nằm rồi cười một mình. Đúng thật là, khi yêu vào thì con người ta chả bình thường bao giờ. .....Hôm sau....Taehyung dậy rất sớm, định bụng sẽ tự lái xe đến chung cư đón cậu. Hắn có thể để tài xế riêng của Kim gia đưa đi nhưng hắn muốn có nhiều thời gian riêng tư bên cậu. Đang sắm sửa quần áo chỉnh tề để đón cậu thì nhận được tin nhắn của Julie. [Anh Taehyung, hôm nay Jungkook bị ốm. Tôi phải đi công tác cùng chị Yoobin mấy ngày cơ nên anh qua chăm cậu ấy nhé! Mong anh không thấy phiền.]Hắn đọc tin nhắn, thả tim rồi nhanh chóng rời khỏi nhà đến chung cư của cậu. Julie rất tốt bụng khi còn nhắn cả phòng cậu cho hắn dễ tìm nữa. Hắn tự cảm nhận rằng việc chọn Julie làm bà mối thật là một quyết định sáng suốt mà. .....Taehyung đi đến sảnh chung cư thì gặp Julie ở đó. Cô chặn xe hắn lại, khẽ gõ cửa kính xe của hắn. Taehyung kéo cửa xuống, hỏi: - Sao vậy? Julie đưa cho hắn một chùm chìa khoá rồi nói: - Chìa khoá nhà. - Cảm ơn cô nhé!Julie giơ một ngón tay cái lên rồi liền rời đi. Cô còn bận rất nhiều việc nữa. Công việc của một trợ lí thật không dễ tí nào. Cũng may là chị Yoobin dễ tính chứ nếu khó tính quá chắc Julie bỏ việc từ đời nào rồi........"Cạch."Hắn mở cửa nhà cậu ra, tự nhiên đi vào rồi đi vào phòng cậu. Hắn thấy cậu đang nằm đắp chăn mê man trên giường. Hắn lại gần, sờ tay lên trán cậu rồi nhăn mặt: trán cậu rất nóng rát. Taehyung liền đi vào nhà vệ sinh, dấp nước vào khăn mặt rồi đắp lên trán cho cậu. Taehyung ra bên ngoài, mở tủ lạnh ra rồi lấy thức ăn ra để nấu cháo cho cậu. Dù hắn là đàn ông, lại nghiện công việc nhưng trình độ nấu ăn của hắn cũng rất được luôn ấy.Taehyung lúi húi nấu ăn cho cậu mãi nên không để ý cục bông nhỏ đang đứng đằng sau. Cậu nhẹ giọng nói: - Taehyung? Hắn ngoảnh mặt lại, hốt hoảng nhìn cậu rồi chạy lại hỏi han: - Jungkook, sao lại ra đây? Đôi mắt cấu nhắm nghiền, khẽ lắc đầu rồi khó chịu bảo: - Sao anh lại ở nhà tôi? - Anh nghe tin em bị ốm nên qua chăm. - Tôi không mướn đâu. Anh cứ đi về làm việc đi!Hắn bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi, đẩy vai cậu rồi ấn cậu xuống ghế ngồi rồi bảo: - Không không, anh được Julie nhờ đến chăm em nên anh không thể chưa chăm đã bỏ việc rồi.- Cảm ơn anh nhưng tôi không sao hết. Anh cứ lo việc của mình đi. Taehyung lay lay tay cậu rồi nhõng nhẽo nói tiếp: - Hôm nay anh rảnh lắm, rất rảnh. Jungkook bất lực nhìn hắn. Dáng vẻ chẳng khác gì một đứa bé to xác khiến cậu chán chả buồn nói. - Tôi đói rồi. Taehyung cười tươi như mở hội rồi nói: - Em đợi một lát để anh đi lấy cháo. Nói rồi hắn quay đi hì hục múc cháo ra cho cậu ăn. Nhìn dáng vẻ của Taehyung, không hiểu sao cậu lại có cảm giác như có một anh người yêu đang chăm sóc mình vậy, thật là thích quá đi! Cậu ước giá mà khoảnh khắc này trôi qua chậm một chút để cậu có thể ngắm hắn lâu hơn.Hắn bưng bát cháo nóng hổi đặt lên bàn. Hắn cầm thìa lên xúc cho cậu ăn. Cậu nhăn mặt khó chịu. - Tôi có thể tự ăn được. Hắn im lặng không nói gì mà vẫn cứ đưa thìa cháo lên đặt trước miệng hắn. Taehyung dùng ánh mắt uy hiếp nhìn cậu nên Jungkook chỉ còn đường ngoan ngoãn ăn cháo mà hắn xúc. Taehyung vừa mỉm cười nhìn cậu vừa đút cháo cho cậu ăn.- Anh có thể đừng nhìn tôi như thế được không? - Anh nhìn vợ tương lai của mình cũng không được ư? Cậu ho sặc sụa trước câu nói này của hắn. Taehyung vỗ vỗ vai để trấn an cậu. - Tôi là vợ tương lai của anh khi nào thế? Hắn cười ranh mảnh, đáp: - Hôm qua anh bảo mẹ anh là muốn cưới em rồi. Em không thoát đâu. - Tôi không đồng ý cưới anh! -Cậu cương quyết. Hắn nhếch môi một cái, lạnh giọng: - Này, em đã ngủ với anh rồi. Có khi bây giờ em cũng mang trong mình đứa con của anh cũng nên đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip