Chap24: Quyết định ra ở riêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Được nghỉ làm một tuần mà vẫn có lương đầy đủ thì ai mà không hạnh phúc cơ chứ? Ngày hôm nay có lẽ là ngày vui nhất đối với cậu. Cậu thầm cảm tạ ông trời khi đã mủi lòng xót thương mà ban cho cậu một gia đình như vậy. Cậu nghĩ đủ thứ chuyện xem trong vòng một tuần được nghỉ phép, cậu sẽ làm những gì. Một ý nghĩ táo bạo loé lên trong đầu Jungkook đó là cậu sẽ ra ở riêng.

.....

Trong bữa cơm gia đình Jeon....

-Ba mẹ, con muốn ra ở riêng ạ.

Ông Jeon tròn mắt nhìn cậu, không che nổi sự ngạc nhiên. Ông điềm tĩnh hỏi:

-Sao thế? Con sống ở đây có vấn đề gì à?

Cậu cười ngại, xua xua tay.

-Không ạ. Chỉ là con thấy rằng mình cũng lớn rồi. Con thấy rằng việc ra ở riêng sẽ khiến con tự lập, tự chủ động trong công việc và cuộc sống hơn ấy ạ.

Ông Jeon trầm ngâm nhìn cậu. Ông gắp cho Jungkook một miếng gà rán, nói:

-thế con đã suy nghĩ kĩ chưa?

-Rồi ạ.

Bà Kang ôn nhu nói với cậu:

-Chuyện mua nhà không phải là chuyện nói thì sẽ được luôn nên mẹ mong con hãy suy nghĩ cho thật thấu đáo để tránh những sai sót sau này.

-Dạ.

-Con đã có tiền mua nhà chưa?

Câu hỏi đột ngột của bà Kang khiến cậu rơi vào thế khó. Đúng rồi, cậu rất nhanh nhảu nghĩ về chuyện mua nhà. Cậu còn tưởng tượng bảy bảy bốn mươi chín kiểu cho ngôi nhà sắp tới. Cậu còn nghĩ xem sẽ mua nội thất, trang trí nhà cửa sao cho thật đẹp nhưng cậu lại vô tình quên mất rằng tháng này còn chưa lĩnh lương, mà chưa lĩnh lương thì đào đâu ra tiền mua nhà bây giờ cơ chứ lị. Nhìn đi nhìn lại cũng thấy, cậu là con người chả biết nhìn xa trông rộng gì cả.

-Ờm...con chưa có tiền ạ. -Cậu ngại ngùng trả lời.

Cả nhà cười ồ lên trước câu trả lời của Jungkook. Nếu để nói rằng cậu là người mồm nhanh hơn não quả thật chẳng sai.

Yoobin mỉm cười. Cô cũng biết rằng từ Jeon gia tới Kim Thị sẽ mất khá lâu, mà Jungkook còn đi xe buýt nữa nên thời gian đi lại càng lâu hơn. Việc dọn ra ngoài ở cũng là một việc hợp lí. Cô hỏi cậu:

-Hay để chị mua nhà cho em nhé?

Jungkook một lần nữa lại bị chột dạ. Đường đường chính chính là đàn ông đàn ang lại để chị gái lo cho từng tí một thế này có ngại không cơ chứ? Ấy thế mà cậu nghĩ rằng bây giờ Yoobin giúp mình, sau này cô gặp vấn đề gì thì mình sẽ giúp lại cô cũng được. Vả lại, hai người còn là chị em thì việc giúp đỡ nhau cũng hết sức bình thường.

-Vâng.

.......

Hôm sau, Junghwan đã nghỉ làm hẳn một ngày chỉ để đích thân đưa Jungkook đi mua nhà. Hôm qua, Yoobin đã liên hệ với chủ đầu tư rồi nên việc mua nhà rất thuận lợi vì chủ đầu tư là bạn thân của cô mà. Nhà của Jungkook sắp chuyển tới chính là một căn hộ ở chung cư cao cấp Gasam. Đây là một trong số những toà chung cư đắt đỏ và sang trọng bậc nhất Seoul này.

Cậu đã nói với cô rằng mình chỉ cần ở một căn nhà bình thường thôi nhưng Yoobin đâu chịu, vẫn mua căn nhà với mức giá "vô cùng phải chăng" này cho cậu.

Có thể nói, view của nó rất được luôn: ở trung tâm thành phố; mở cửa sổ ra là có thể thấy cả vùng Seoul rộng lớn này trong tầm mắt. Nội thất được thiết kế rất sang trọng và chỉn chu. Không gian vô cùng rộng rãi, thoáng mát. Tường được sơn màu trắng khiến cho ngôi nhà thêm sáng hơn. Mắt thường nhìn sơ qua cũng có thể thấy rằng tổng thể thì căn hộ này rất tiện nghi và cũng chả kém phần đắt đỏ.

-Anh Junghwan....

-Ừ, làm sao?

-Giá của căn hộ này có vẻ đắt nhỉ?

-Đắt với em thôi chứ rẻ với túi tiền của bà cụ non kia.

-Anh không sợ nếu chị Yoobin nghe được thì chị ấy sẽ băm xác anh ra à?

-Sao phải sợ? Có thằng nhóc Jungwon bảo kê rồi mà!

Không chỉ giúp cậu chuyển nhà mà Junghwan còn rất nhiệt tình sắp xếp đồ đạc của cậu vào bên trong rồi còn cùng cậu dọn dẹp nữa. Jungkook hơi bất ngờ khi một thiếu gia sống trong nhung lụa từ bé như anh lại biết làm việc nhà, thậm chí là làm rất tốt.

-Anh Junghwan.

-Ơi anh đây.

-Anh biết làm việc nhà sao?

Junghwan đang cúi người lau nhà. Nghe được câu hỏi của cậu, anh ngẩng đầu lên rồi hỏi cậu với giọng khó hiểu:

-Sao thế? Anh không được làm việc nhà à?

-Không, ý là anh sống sung sướng từ ngày xưa mà cũng biết làm việc nhà à?

-Cuộc sống của anh đầy đủ nhưng cũng phải tự lập chứ. Anh không muốn mãi dựa dẫm vào người khác nên những công việc dọn dẹp, bếp núc thì anh cũng biết làm.

-Hay hôm nay anh ở đây ăn cơm với em luôn nhé?

-Được chứ.

.......

Sau khi dọn dẹp xong thì hai anh em đi siêu thị mua đồ ăn rồi về ăn cơm với cậu. Tất nhiên là Junghwan sẽ là người đi trả tiền. Lí do rất đơn giản, vì anh giàu hơn cậu mà.

.......

Đến khi về tới chung cư, hai anh em cùng nhau nấu ăn. Chẳng bao lâu, một bàn ăn thịnh soạn đã được dọn lên trên bàn. Cậu nhìn bàn ăn, tấm tắc nói:

-Trông ngon thật á!

-Nhìn ngon chứ ăn vào có khi ngộ độc thực phẩm cũng nên đấy!

Cậu giơ tay ra định cốc vào đầu anh một cái nhưng bị Junghwan nhanh chóng bắt được nên ý định cốc vào đầu anh của cậu đã thất bại.

-Anh không ăn thì thôi chứ! -Cậu khó chịu nhăn mặt.

Junghwan cười ồ lên rồi nói:

-Đừng đừng, anh đùa thôi. Jungkook, em biết mà. Anh là một con người bình thường như bao người khác, cũng cần phải ăn uống để duy trì sự sống chứ. Lỡ trưa nay anh không ăn, anh chết thì sao?

-Em không cho anh ăn đâu!

-Cho anh ăn đi mà.

-không cho. Cút về!

-Không!

......

Sau một hồi đấu võ mồm chán chê thì cậu và anh cũng chịu ngồi xuống mà ăn với nhau một bữa cơm trong sự bình yên.

-Anh Junghwan.

-ừ.

-Hay là chiều nay đi mua đồ để trang trí nhà cửa với em đi?

-Được.

Junghwan vừa dứt lời, chuông điện thoại của anh bỗng vang lên. Anh nhấc máy nghe điện thoại. Sắc mặt từ vui cười trở nên nghiêm túc, ngữ âm lạnh lùng của anh vang lên:

-Được, tôi đến luôn. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip