Hanh Phuc La Em Chap22 Qua Khu Xin Hay De No Ngu Yen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Kim tổng, xin hãy giữ tự trọng.

Cậu nghiêm túc nói với hắn, gương mặt của cậu không biểu lộ một tí cảm xúc nào khiến trong lòng hắn thấy khó chịu. Nếu là Jungkook của năm năm trước thì cậu chắc chắn sẽ vui sướng mà nhảy cẫng lên nhưng Jungkook của bây giờ thì một chút cũng chả thèm đoái hoài đến hắn.

-Jungkook, tôi sẽ theo đuổi em như cách em đã từng.

Cậu cười nhạt:

-Trong quá khứ thì tôi đã từng theo đuổi anh. Trong quá khứ thì tôi yêu anh đến phát điên, yêu anh đến chết đi sống lại. Kim tổng à, quá khứ mãi là quá khứ; hãy hướng tới một hiện tại và tương lai tươi sáng hơn. Cái ngày mà tôi qua Mỹ để điều trị và học tập bên đó, tình cảm tôi dành cho anh đã được đặt dấu chấm hết rồi.

Cậu nói ra những lời cự tuyệt với hắn. Đầu óc hắn cứ oang oang không nghe được gì cả. Nếu như khi ấy hắn không nhu nhược, nếu như khi ấy hắn không vì mê muội Min Yoojin mà hắt hủi tình yêu của cậu, nếu như khi ấy hắn nhận ra tình cảm của cậu sớm hơn một chút thì có lẽ sẽ không có ngày hôm nay. Tim hắn bây giờ như có hàng ngàn mũi giáo đâm vào: đau, rất đau!

-Nếu như bây giờ, tôi nói rằng năm ấy tôi đã yêu em thì sao?

-Đương nhiên chuyện đó sẽ không có thật rồi. Khi ấy, anh đâu có yêu tôi. Nếu anh yêu tôi, sẽ chẳng bao giờ anh lại bỏ mặc tôi trong lúc tôi sống dở chết dở như thế cả.

Cậu thở dài rồi nhìn hắn:

-Nếu không còn gì nữa, tôi xin phép.

Nói rồi, cậu liền quay lưng rời đi, để lại hắn ở đó trong bơ vơ. Taehyung thật sự sai rồi.....

"Jeon Jungkook, cả anh và em đều đã sai rồi. Cứ ngỡ là cố gắng chờ đợi, yêu thương nhau thật nhiều thì có thể khiến đấng trên thấy mà xúc động rồi để hai ta ở bên nhau. Jungkook, anh đã từng tưởng hai chúng ta cùng chịu rất nhiều những tổn thương từ tận đáy lòng khiến ông tơ bà nguyện vì vậy mà se duyên cho chúng ta. Anh cứ ngỡ là thời gian có thể sửa chữa tất cả nhưng không, chúng ta cùng bỏ lỡ nhau, quá khứ vẫn mãi là quá khứ, hãy để nó ngủ yên, điều mà chúng ta cần hướng đến bây giờ chính là hiện tại và tương lai."

"Jungkook, em không còn là cậu nhóc mười tám tuổi lúc nào cũng như cái đuôi nhỏ bám riết lấy anh không rời nữa. Anh cũng chẳng còn là chàng thanh niên thư sinh năm đó hết lần này đến lần khác cự tuyệt tình cảm của em nữa. Chúng ta đã khác rồi, rất khác rồi...."

.......

Tối hôm đó....

Hôm nay, cậu đã trải qua rất nhiều chuyện khác nhau, đã trải qua rất nhiều những cung bậc cảm xúc khác nhau. Cậu uể oải bước vào nhà. Kì thực, mọi áp lực làm việc ngày hôm nay đều như biến mất khi cậu nhìn thấy gia đình, nhìn thấy những người cậu vô cùng yêu thương. Có lẽ, gia đình chính là liều thuốc tinh thần tốt nhất để giảm bớt mọi khó khăn.

-Sao mọi người không ăn cơm trước đi ạ?

Cậu nhìn cả nhà rồi tròn mắt hỏi. Junghwan cười cười đáp:

-Cả nhà đang chờ em về ăn cho vui chứ người ăn trước kẻ ăn sau trông nó chả ra làm sao cả. Thôi ngồi xuống ăn đi này.

-Vâng.

Jungkook ngồi xuống bàn ăn cơm. Bữa cơm hôm nay sao ngon đến lạ. Đúng là khi được ở bên những người mình yêu thương, dù có là cơm chan tương cũng thấy ngon. Còn khi ở cùng với người mình ghét, dù có là sơn hào hải vị cũng chẳng thể nuốt trôi xuống họng.

Những gia đình tài phiệt bình thường thì sẽ rất hà khắc chuyện gia đình: Có thể sẽ là người ăn trước; người ăn sau; có khi thì còn phải đi tiếp khách; tiếp đối tác nọ kia; có đôi khi thì gia đình bất hoà; cãi nhau om sòm; có khi thì lại tranh chấp nhau chuyện tài sản và ti tỉ những lí do khác để khiến gia đình bất hoà, thế nhưng Jeon gia lại khác. Dù là tài phiệt nhưng không khí gia đình luôn ấm cúng, luôn đầy ắp những tiếng cười nói vui vẻ, luôn mang một màu sắc tươi mới bất kể ngày hay đêm.

-Jungkook à, con đi làm có ổn không?

Câu hỏi bất ngờ của bà Jeon khiến cậu khựng lại. Jungkook ngẩng lên nhìn bà, mỉm cười rồi nói:

-Cũng ổn mẹ ạ.

Thật ra thì không ổn tí nào hết nhưng cậu không muốn vì mình mà làm phiền đến mọi người nên không dám nói với ai. Jungkook có một điểm hơi khác người đó là rất sợ vì mình mà làm ảnh hưởng đến những người xung quanh.

Cả nhà nghe cậu nói thế thì cũng không hỏi gì nhiều, duy chỉ có Yoobin là nhận ra sự khác lạ trong câu nói của cậu. Cô có thể được xem là một người tinh tế nên cũng không khó để nhận ra rằng Jungkook trả lời là vẫn ổn nhưng ánh mắt lại lộ rõ vẻ mệt mỏi, có chút buồn bã. Cô nhận ra ánh mắt kém vui của cậu nhưng không nói gì.

-Jungkook à, chị bảo, nếu như công việc quá khó khăn thì em cũng đừng cố quá nhé, sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ.

-vâng.

Chị Yoobin là một người ít nói nhưng mỗi khi nói thì nói ra lời nào, chất lượng luôn lời đó. Chị Yoobin bình thường lạnh lùng vậy thôi chứ thực ra chị là người nói ít làm nhiều, đôi khi cũng rất tâm lí và tốt bụng nữa. Yoobin là một người mẹ đơn thân, trong quá khứ và kể cả hiện tại, cô cũng là người điều hành tập đoàn Jeon thị nên rất hiếm khi để lộ cảm xúc ra ngoài nhưng mỗi khi cô bộc lộ cảm xúc, thì đó sẽ luôn là những cảm xúc thật nhất.

......

Hôm sau, cậu đến Kim Thị làm việc như thường ngày thì lại gặp đúng phải Min Yoojin. Cậu coi như không thấy cô ta nên đã lảng tránh sang một bên khác, tuy nhiên cô ta đâu dễ để cậu đi như thế.

-Đứng lại!

Jungkook vẫn tiếp tục bước.

-Đứng lại! Jeon Jungkook!

Khi cô ta nói xong cũng là lúc cửa thang máy đã đóng lại rồi. Điều này khiến cô ta tức anh ách. Đang đứng ở đại sảnh của Kim thị mà lại bị lơ đẹp như thế này, làm sao cô ta cam lòng cho được. Mọi người xung quanh thấy cô ta bị bơ thì liền bụm miệng cười. Yoojin đỏ mặt tía tai, quát lớn:

-Có thích cười không hả? Chờ đến khi tôi thành vợ của chủ tịch đi rồi lúc đó mấy người cứ liệu hồn! Hứ!

"Jeon Jungkook, mày cứ chờ đó. Tao sẽ khiến cho cuộc sống ở Kim thị của mày sống không bằng chết."

Cô ta quay mặt ra định đi về thì gặp trợ lí Jung. Yoojin đến gần anh, làm ra vẻ như bà chủ của nơi này rồi gằn giọng, hỏi:

-Taehyung đâu?

-Thưa Min tiểu thư, tôi không có trách nhiệm phải nói cho cô biết vị trí hiện tại của Kim tổng.

-Nhưng....anh đi cùng anh ấy suốt ngày cơ mà?

-Thưa Min tiểu thư, chỉ lúc nào được Kim tổng cho phép thì tôi mới đi cùng. Nếu không có lệnh của Kim tổng, tôi cũng chỉ đến đây làm việc bình thường thôi, mong Min tiểu thư thông cảm cho.

Anh nói xong thì bước qua cô ta như một cơn gió khiến Yoojin tức muốn xì khói nhưng cô ta vẫn cứ huênh hoang.

-Trợ lí Jung, đứng lại!

Anh dừng chân, ngoảnh mặt lại nhìn cô ta bằng ánh mắt chín phần lạnh lùng, mười phần ghét bỏ.

-Vâng, Min tiểu thư cứ nói.

-Tôi muốn đi gặp Taehyung.

-Xin lỗi Min tiểu thư, nếu như cô có hẹn trước với Kim tổng thì mới được gặp. Nếu không có hẹn trước mong cô thông cảm, công việc của Kim tổng rất bận.

-Hứ! Tôi là vợ tương lai của anh ấy mà cũng phải có hẹn trước ư?

-Dù cô có là mẹ của Kim tổng thì cũng phải hẹn trước mới được vào!

Yoojin điếng người vì câu nói vừa rồi của trợ lí Jung. Chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi, cô ta bị phũ đến tận hai lần....

"cộp...cộp....cộp...cộp..."

Có tiếng giày từ bên ngoài vào, Yoojin ngoảnh mặt lại thì gặp Yoobin cùng với nhiều người nữa. Lúc nãy trợ lí Jung còn lạnh lùng với cô ta, nay anh đã thay đổi hoàn toàn thái độ, niềm nở ra tiếp đón Yoobin cùng đoàn người kia.

-Jeon tổng, xin mời đi theo tôi.

Cô mỉm cười gật đầu như một phép lịch sự tối thiểu rồi cùng đoàn người kia đi theo trợ lí Jung. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip