Hanh Phuc La Em Chap2 Dong Kich

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap2: Đóng kịch

-Junghwan à, để chị đem đồng phục về nhà giặt. Em ở đây trông coi em ấy.

-Mà không biết người nằm bệnh viện này tên gì nhỉ?

-Chị cũng chưa biết. Nếu như người ta có hỏi thì em bảo không biết nhé!

Nói rồi, cô đem chiếc áo đồng phục ra ngoài, để lại cậu và anh ở đó. Junghwan nhìn gương mặt cậu. Dù nhìn ở góc nào, nhìn kiểu gì cũng chẳng thế thấy được điểm khác nhau giữa hai gương mặt này. Anh cứ thẫn thờ ở đó, khoé mắt cay cay.

-Nếu đúng rằng cậu là em trai tôi thì xin cậu đừng chết. Tôi có lỗi với cậu. Xin hãy tỉnh lại để tôi bù đắp cho cậu.

Cậu vẫn nằm bất động. Cậu đã nằm như vậy hơn một ngày trời rồi, vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Cậu cứ thế, cứ thế chìm vào hôn mê. Những giọt lệ nóng hổi của Junghwan khẽ chảy xuống, anh dùng giọng nói yêu chiều và lo lắng dành cho cậu:

-Tôi nghe nói những người hôn mê như thế vẫn có khả năng nghe được đấy. Làm ơn đi, nếu cậu nghe thấy tôi nói thì hãy tỉnh lại. Làm ơn hãy tỉnh lại đi!

Cậu vẫn nằm đó. Gương mặt khả ái xinh đẹp nay lại xanh xao hốc hác đến lạ. Hơi thở yếu ớt của cậu cứ từng ít, từng ít một trút ra. Cậu dường như chẳng biết anh đang nói gì hay làm gì. Jungkook đang trong trạng thái yên ổn nhất. Trạng thái yên ổn nhất để có thể nghỉ ngơi.

......

Tối hôm ấy, tại Jeon gia....

Trong căn phòng ngủ sang trọng, cô gái xinh đẹp đang cặm cụi làm việc bên chiếc laptop. Cô tập trung cao độ vào công việc này. Căn phòng yên tĩnh bị một tiếng chuông điện thoại reo làm phá nát bầu không khí ấy, cô nhấc máy lên.

-Tôi nghe đây.

-Thưa Jeon tiểu thư, đã có kết quả xét nghiệm ADN rồi.

Trong lòng cô vừa mừng lại vừa lo lắng, thấp thỏm.

-Được, ông nói đi.

-Kết quả xét nghiệm cho thấy cô, Jeon thiếu và cậu trai đang nằm hôn mê đó có cùng huyết thống. Có thể nói cách khác, các vị chính là anh chị em ruột thịt.

-Cảm ơn ông.

Nói rồi, cô cúp máy. Vừa cúp máy xong, cô liền gọi điện cho Junghwan. Giọng nói của cô năm phần bất an năm phần vui mừng. Cô vừa gọi đến, chưa đầy ba giây sau đã có người nghe máy.

-Chị Yoobin, có chuyện gì vậy?

-Em ấy sao rồi?

-Bác sĩ bảo đã không còn nguy hiểm nữa. Chỉ còn những vết thương ngoài da thôi. Giờ phải chờ em ấy tỉnh lại.

-Junghwan, chị đã biết kết quà xét nghiệm ADN rồi.

-gì cơ? Có đúng là Jungkook không?

-Đúng. Đó là Jungkook, em trai thất lạc của chúng ta.

Hốc mắt Junghwan đỏ ửng lên. Anh đang khóc. Vừa thút thít từng chút một, anh nói:

-Chị ơi. Em rất sợ Jungkook sẽ...

-Không! Chị tin em ấy sẽ không sao đâu mà. Chắc chắn Chúa sẽ luôn ở bên em ấy.

-Em cũng hi vọng là vậy.

-Junghwan à, lát nữa chị sẽ cho người mang đồng phục tới cho em. Dù sao từ mai em cũng phải đóng giả em ấy. Mà cũng tốt, từ khi em ở Mỹ về thì chị cũng chưa có sắp xếp trường học cho em được. Sẵn đây coi như là tìm được trường.

-Chị Yoobin à, nhưng còn sách vở?

-Yên tâm, hồi trước chị học ở Đại học X. Người ta để đồ, sách vở ở trong ngăn tủ của họ chứ không có mang sách vở về. Hôm nay chị cũng có đi hỏi người quen thì biết em ấy học ở lớp A2.

-Vâng.

Junghwan cúp máy. Anh nhìn vào mặt người em trai đang nằm đó, không kiềm nén được mà xúc động:

-Jungkook, anh xin lỗi em. Anh xin lỗi vì đã khiến em thành như vậy. Em hận anh cũng được, ghét anh cũng được, em có quyền mắng chửi anh, em có thể đánh anh. Nhưng xin em đừng nằm mãi một chỗ như vậy.

.....

Sáng hôm sau, Junghwan được tài xế của Jeon gia chở đi học. Vì anh đang đóng giả cậu nên anh bảo chú tài xế chỉ cần chở một đoạn rồi anh hỏi đường và đi bộ vào trường. Anh cũng rất muốn biết rằng em trai anh học ở đây như thế nào. Vừa bước vào, anh đón nhận một đống ánh mắt mỉa mai kèm theo sự tức giận từ rất nhiều người. Ủa rồi Jungkook có thù hằn gì với họ chứ?

-Jeon Jungkook, cái thứ nghèo hèn bần tiện như cậu mà cũng đeo dòng đồng hồ này cơ à?

Ánh mắt xỉa xói của một cô gái dừng lại ở chiếc đồng hồ đắt tiền của anh. Chết rồi, đóng giả cậu nhưng quên không tháo chiếc đồng hồ với cả cũng quên thay giày khác ra nên họ hiểu lầm cũng phải. Junghwan vẫn im lặng không nói. Giọng điệu một cô gái khác với ý khinh miệt vang lên. Chờ chút, cô gái này có chút quen quen. Đây chính là cô gái hôm trước đứng cùng với Jungkook mà.

-Josie à, cậu không biết đấy thôi. Cái dòng thứ đê tiện lẳng lơ như thế này, không khéo được ông lão năm mươi sáu mươi gì đấy bao nuôi cũng nên ấy.

-À, cũng đúng ha.

Một giọng nói khác cũng xen vào:

-Jungkook, cậu đúng là con người không tốt chút nào cả. Ngang nhiên đi quyến rũ hôn phu của Yoojin, sau đó cậu còn đẩy cô ấy vào chỗ chết nữa. May mà Chúa phù hộ, không thì cô ấy cũng chả còn mạng đâu.

Junghwan vẫn im lặng không nói gì. Mấy người này đang nói trăng nói sao gì anh cũng không quan tâm. Cái gì mà Jungkook đẩy cô ta vào chỗ chết? Trong khi người này đang đứng đây không chút thương tích nào, mới có hai ngày đã xuất viện rồi thì em trai cậu còn đang hôn mê bất tỉnh chả biết sống như nào và chết ra sao đây này. Chuyện Jungkook có quyến rũ hôn phu gì đó của cô ta hay không thì anh chịu nhưng mà rõ ràng lúc đó Jungkook đã thay cô ta bị tông trúng mà. Dù thế nào, trong hoàn cảnh đó, anh cũng biết cậu là người tốt. Còn nữa, Junghwan cũng thống hận người đã cứu cô gái này. Anh rất hận. Tại sao ở đó có hai người cùng bị xe tông trúng, nhưng người không chút thương tích như cô ta lại được cứu trong khi em trai anh nằm bất động ở đó mà chẳng ai ngó đến.

-Các người nói đủ chưa? Nếu đủ rồi thì để tôi vào lớp.

Anh nói xong thì đi thẳng vào lớp. Mới chỉ vài phút đến đây thôi mà anh đã cảm nhận được rằng Jungkook học ở đây không hè sung sướng chút nào. Anh mang gương mặt lạnh lẽo chẳng chút cảm xúc đi vào lớp. Đúng lúc chạm mặt Taehyung. Hắn thấy Junghwan,giọng điệu chứa đầy sự hận thù cùng mỉa mai:

-Jungkook, cậu là đồ đê tiện. Cậu đừng bao giờ mơ mộng trèo cao nữa. Ngã đau đấy. Nếu cậu nghĩ rằng cậu có thể hơn Yoojin thì cậu nên đi đầu thai thì hơn. Đúng là con người độc ác thâm hiểm, cậu đã suýt giết chết Yoojin đấy. Yên tâm, tôi sẽ khiến cậu sống không bằng chết.

Junghwan vẫn dửng dưng:

-Anh nói xong chưa? Nếu xong rồi thì tránh ra. Tôi không muốn day dưa với anh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip