Hanh Phuc La Em Chap17 Gap Lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap17: Gặp lại

Trong suốt quãng thời gian ở Mỹ, Jungkook rất biết hợp tác với các y bác sĩ nên bệnh tình của cậu cũng rất nhanh chóng khỏi. Đáng lẽ chỉ sau bốn năm là cậu sẽ về lại Hàn nhưng vì sức khoẻ nên cậu phải năm năm mới về được cơ.

Khung cảnh Đại Hàn so với năm năm trước thì thay đổi rất nhiều. Có nhiều toà cao ốc hơn, đường xá cũng đẹp hơn, mọi thứ đều đổi mới. Sau năm năm, chị Yoobin giờ đã trở thành single mom với một nhóc tì vô cùng đáng yêu. Ông bà Jeon thì luôn vui vẻ, tràn đầy sức sống. Bà Kang thì được coi như một phần không thể thiếu của Jeon gia, ai cũng yêu quý bà. Junghwan giờ đây đã thành giám đốc điều hành của Jeon Thị. Jeon gia hạnh phúc, êm ấm. Jeon thị thì ngày càng phát triển, mở rộng thị trường ra nhiều đất nước khác nhau.

Sau một thời gian ở Mỹ, cậu cũng thay đổi nhiều. Jungkook đẹp hơn. Giờ cậu đã mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Cậu luôn đem về những nguồn năng lượng tích cực cho mọi người khi còn ở Mỹ. Nhưng có một điều sau năm năm vẫn vậy, đó là tình cảm của cậu dành cho hắn. Có lẽ bây giờ hắn đã thành người đàn ông có gia đình, có vợ, chắc cũng có con luôn rồi.

Thực lòng, thấy hắn vui bên người khác khiến cậu rất đau lòng nhưng biết sao giờ. Chỉ cần hắn được hạnh phúc thì cậu sẵn sàng hi sinh hết mọi thứ. Năm đó, cũng chỉ là vì cậu yêu hắn, cậu không muốn hắn vì cậu mà lo lắng nên mới nói những lời cự tuyệt đó. Càng nghĩ lại, cậu lại càng đau lòng.

....

Hôm nay cậu hớn hở thay một bộ đồ thể thao thoải mái rồi chạy ù xuống nhà ăn cơm.

-Ba mẹ à, con muốn đi làm.

-Gì chứ? Con mới về nước mà đã muốn đi làm rồi ư?-Ông Jeon hỏi.

Cậu gật đầu lia lịa mỉm cười rồi đáp lại ông:

-Vâng ạ.

Ông Jeon nhìn sang Yoobin và Junghwan:

-Hai đứa xem sắp xếp cho em nó vị trí phù hợp trong Jeon Thị nhé.

Cậu liền xua xua tay, cười ngại với ông.

-Ba à, con muốn đi thực tập. Con muốn đi lên bằng thực lực của mình chứ không phải dựa dẫm vào thế lực. Con mong mọi người đồng ý.

-Jungkook, con đến Jeon thị thực tập được không?

-Ba ơi, đừng mà. Con muốn thực tập ở công ty khác rồi đến khi con làm việc quen dần thì con về Jeon thị làm việc cũng được mà ạ.

Ông Jeon nghe cậu nói thấy có chút hợp lí, ông liền gật đầu tán thành. Cậu muốn đi lên bằng thực lực, không dựa dẫm vào gia đình như vậy khiến ông cảm thấy rất vui lòng.

-Vậy ngày mai con đi làm nha ba?

-Ừ ừ, nghe con hết.

Ông Jeon chỉ có thể cười trừ trước cậu con hết sức đáng yêu của mình.

......

Hôm sau....

Ngày hôm nay cậu đặc biệt dậy rất sớm để chuẩn bị đi phỏng vấn công việc. Cậu sẽ đến làm nhân viên phòng kinh doanh của Kim Thị. Lúc này, cậu hoàn toàn không biết khi đến Kim thị, cậu sẽ gặp lại "người quen". Hôm nay, Jungkook ăn mặc hết sức đơn giản để đi phỏng vấn. Áo sơ mi trắng kết hợp cùng quần âu màu đen là lựa chọn của Jungkook trong ngày hôm nay.

Jungkook cầm CV đi phỏng vấn. Cậu rất nghiêm túc trả lời phỏng vấn của mọi người. Khi ở phòng chờ, thái độ của cậu rất hoà nhã với những người khác khiến cho cậu cũng chiếm được cảm tình của họ.

Chính nhờ tính cách thân thiện hoà đồng cộng thêm chiếc CV chói loá của cậu khiến Jungkook vừa vào đã được nhận luôn.

-Vậy chị ơi, bao giờ thì em có thể đi làm ạ?

-Đến mai nhé.

-Dạ em cảm ơn.

Cậu được nhận rồi. Vui quá. Jungkook tí ta tí tởn đi về. Như vậy là cậu đã có việc làm rồi.

Không biết có phải do duyên số hay không nhưng khi Jungkook quay đầu chào mọi người thì cửa thang máy cũng vừa mở, Taehyung liền chạy ra nhưng đã không thấy cậu đâu.

"Jungkook....là em đúng không? Em đã ở đây lúc nãy sao?"

"Không đúng! Do ảo giác thôi. Anh nhớ em quá nên sinh ra ảo tưởng mất rồi. Anh nhớ em quá nên trong mắt anh, nơi đâu cũng thấy em mất rồi."

.......

Đến nay cậu đã đi làm ở Kim Thị được gần tuần rồi. Cậu là nhân viên thực tập nên hay bị mọi người sai vặt, đôi lúc còn bị đì cho làm bao nhiêu văn kiện dùm nữa. Coi tức không cơ chứ? Biết sao giờ, cậu đang làm thực tập nên cố nhịn, cố nhịn vậy. Dù sao để kiếm được một công việc tốt không hề dễ dàng với cả cậu ngoan ngoãn như vậy, biết đâu lại nhận được sự yêu quý từ mọi người.

-Jungkook à.

-Dạ vâng ạ.

-Pha cho tôi li cà phê.

-Vâng.

Cậu nhanh nhanh lẹ lẹ đi pha cà phê. Jungkook là con trai nhưng khả năng bếp núc rất được luôn đó. Cậu pha rất vừa miệng người nhân viên nên cô mỉm cười, còn tấm tắc khen ngon. Cậu nghe xong thì liền quay về bàn làm việc. Ngồi chưa ấm mông thì đã có tiếng trưởng phòng vang lên:

-Jungkook à.

Cậu đi lại về phía anh trưởng phòng:

-Vâng anh gọi em ạ.

Anh đưa cậu một sấp tài liệu rất dày rồi nói:

-Đem cái này lên phòng Chủ tịch giúp anh nhé! Phòng Chủ tịch ở tầng 45, phòng cuối cùng bên trái.

-vâng ạ.

Cậu ngoan ngoãn vâng lời trưởng phòng đi lên đưa tài liệu cho Chủ tịch. Không biết Chủ tịch Kim thị là ai nhỉ? Chủ tịch sẽ là một người đàn ông trung niên bụng bia hay là một ông lão khó tính cục cằn? Dù Chủ tịch có sắc vóc như nào thì cũng vẫn phải kính nể.

Jungkook nhẹ nhàng gõ cửa.

"cốc...cốc...cốc"

-Vào đi.

Ngữ âm lạnh nhạt vang lên. Sao nghe quen thế nhỉ? Jungkook bước vào. Chủ tịch ngẩng mặt lên. Bốn mắt kinh ngạc nhìn nhau....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip