Hanh Phuc La Em Chap16 Ket Thuc Hay Su Khoi Dau Moi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap16: Kết thúc hay sự khởi đầu mới?

Đi rồi....Jungkook đã đi rồi......

Em đi đến nơi xa rồi bỏ anh ở lại Hàn Quốc này. Jeon Jungkook, em đi thật sao? Jeon Jungkook, sau này anh phải thế nào khi không có em đây? Cuộc đời của anh sẽ tẻ nhạt đến mức nào khi không có em đây? Jeon Jungkook, anh tin chắc rằng một người tốt như em thì dù ở đâu cũng sẽ luôn được an yên. Hi vọng em ở nước Mỹ xa xôi hãy luôn yêu thương bản thân em. Em đã vất vả rồi.....

.....

-Con muốn huỷ hôn với Min Yoojin.

Ông Kim nghe hắn nói xong thì mỉm cười hài lòng. Trước đây, ông đã cho người điều tra về cậu và Junghwan rồi nên ông cũng biết gần như mọi thứ về cậu. Ông hoàn toàn tin tưởng và đồng ý với quyết định này của hắn. Chỉ cần người kết hôn với hắn mà khiến hắn hạnh phúc thì ai ông cũng chấp nhận. Yoojin đâu phải người tốt, lại không yêu hắn thật lòng nên ông không phản đối gì.

Trái lại với thái độ của ông Kim thì thái độ của bà Kim lại rất gay gắt. Bà trừng mắt nhìn hắn. Bà vốn dĩ không bao giờ tin rằng có ngày hắn lại nói thẳng thừng như thế. Bà cố gắng bình tĩnh hết sức để hỏi lại:

-Tại sao?

-Con không muốn kết hôn với Yoojin.

-Tại sao lại không muốn kết hôn với con bé? Yoojin lương thiện, xinh đẹp, giỏi giang lại môn đăng hộ đối như thế cơ mà.

Ông Kim bất bình lên tiếng:

-Taehyung, ba tôn trọng quyết định của con. Ba ủng hộ!

-Ông nói cái gì cơ? Ông không hỏi rõ nguyên nhân tại sao nó bỏ con bé Yoojin à?

-Tôi không hỏi bởi vì tôi tin tưởng và tôn trọng quyết định của con tôi. Nó không thể cưới người mà nó không yêu.

Bà Kim tức giận quát lớn:

-Tôi không đồng ý cho Taehyung huỷ hôn với Yoojin.

-Mẹ à, con không kết hôn với Yoojin đâu. Nếu mẹ muốn thì mẹ đi mà cưới cô ta.

-Taehyung, cho mẹ lí do.

Hắn cười khẩy rồi lạnh nhạt lên tiếng:

-Mẹ à, hôn nhân mà không có tình yêu thì con có cưới một hay nhiều người, có cưới ai thì cũng vậy thôi.

-Taehyung, con....

Chưa để bà Kim nói hết, hắn liền đi ra ngoài. Bà Kim khóc lóc với ông Kim:

-Tại sao chứ? Tại sao nó lại không cưới Yoojin chứ?

Ông vỗ về bà:

-Taehyung đã có người trong lòng rồi.

-Ai vậy?

-Tôi không thể nói được.

......

Trong căn phòng bị bóng đêm cùng khắp, có một chàng trai với gương mặt góc cạnh, đôi mắt tuyệt đẹp nhưng chứa đựng sự đau khổ. Khoé mắt hắn khẽ chảy ra những giọt lệ long lanh. Hắn đang khóc.

"Jeon Jungkook....em đang ở đâu chứ? Em đang làm gì? Em đang ở khu vực nào chứ? Em liệu có đang nhớ anh và đau khổ khi xa anh không? Anh không biết cảm xúc của em ra sao nhưng anh rất nhớ em."

"Jeon Jungkook, nếu em đi thì hãy đi cho thật xa, trốn cho thật kĩ. Em đừng để anh tìm được em. Nếu để Kim Taehyung này tìm được em, nhất định anh sẽ đem em giấu đi, giấu cho thật kĩ, giấu em đi để không ai được phép làm em tổn thương..."

Khi còn không giữ, khi đã đi mất thì hối hận cũng đã quá muộn màng.

"Jungkook à, liệu đây sẽ là dấu chấm hết cho anh sao? Hay nó chỉ là một khởi đầu mới?"

.......

Tại bệnh viện trung tâm thành phố New York.....

"reng...reng...reng"

Cậu cầm lấy chiếc điện thoại lên nghe. Vì bị chấn thương nên cử động có chút khó khăn. Bây giờ ở Mỹ cũng là tờ mờ sáng nên cũng chẳng có ai trong căn phòng này cả. Chết tiệt, ai lại đi gọi điện phá nát giấc ngủ của ông đây cơ chứ?

-Alo ai đấy?

-Là Junghwan đây. Em đang làm gì thế?

-Em đang ngủ.

-Hả? mười một giờ trưa rồi mà vẫn còn ngủ sao? Em thành heo béo rồi ấy.

"...."

Junghwan phát hiện thấy cái gì đó hơi sai sai ở đây, anh vội vàng:

-À quên mất, em đang ở Mỹ nên bị lệch múi giờ mà. Chậc chậc, anh về Hàn Quốc lâu quá nên bị lú rồi. Mà thôi, em cố gắng lên nha. Ở Mỹ chữa bệnh cho thật tốt. Ở bên này mọi người yêu em lắm đấy.

-Nae~~Nghe nói như thế là em thấy khoẻ liền rồi à.

........

5 năm sau......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip