Hanh Phuc La Em Chap12 Toi Yeu Em Ay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap12: Tôi yêu em ấy

-Jeon tổng, tôi mời cô một li nhé?

-Ồ, vâng, ngài Kang.

Kang tổng đến mời Yoobin uống rượu cũng là lúc cô quay lưng rời khỏi đây, để lại cho Yoojin một cục tức kèm theo một cục quê to bự đang đứng đằng sau. Yoojin mè nheo với hắn:

-Taehyung, sao lúc nãy anh không đứng ra bảo vệ em?

-Anh sẽ bênh khi em đúng. Khi đó Jeon tổng nói đâu có sai. Chị ấy mời anh chứ đâu có nhắc đến em.

Taehyung tỉnh bơ đáp lại. Ánh mắt hắn không buồn liếc đến biểu cảm vô cùng khó coi của cô ta, lòng thầm cho Yoobin một chiếc like to bự.

-Anh...

-Sai ở đâu à?

Hắn nói rồi sải bước đi vào sâu bên trong tiếp khách. Dĩ nhiên, cô tiểu thư đỏng đảnh kia dù không muốn cũng phải đi theo. Cô ta đi theo hắn đến mức đau cả chân nhưng hắn vẫn chả quan tâm khiến cô ta đã tức nay còn tức hơn.

-Taehyung à?

Yoojin nỉ non lay lay cánh tay hăn. Taehyung lạnh lùng quay lại:

-Sao?

-Em đau chân quá. Anh dừng lại được không?

-Anh có ép buộc em phải đi theo đâu.

Taehyung quay gót đi, mặc kệ cho ai đó muốn thế nào thì thế. Hắn cũng chả buồn quan tâm đến cô ta nữa.

.....

Sau vài tiếng thì khách khứa cũng đã vãn đi. Yoobin cùng Yoon gia tiễn khách. Vì ông bà Jeon đang ở nước ngoài, Junghwan không thể đến được, mà Jungkook thì lại càng không nên đại diện của Jeon gia chẳng có ai khác ngoài cô.

-Anh...mình về thôi.

Cả buổi tối hôm nay cô ta chưa kịp ra oai với ai lại còn bị mất mặt đến hai lần. Chỉ tranh thủ đến giờ ra về, Yoojin mới như được giải thoát. Yoojin lay lay cánh tay hắn mà nỉ non xin xỏ.

-Em về trước đi, anh có chuyện muốn bàn bạc với chủ tịch Yoon một chút.

Cái gì cơ? Bàn bạc một chút? Cái bàn bạc một chút của anh có mà đến mai luôn ấy. Yoojin làm sao có thể chịu đựng được chuyện này.

-Sao vậy? -Hắn hỏi han.

-À không sao. Em về trước đây. Anh ở lại đi.

-Ừ.

Yoojin không dám ở đây thêm một giây một phút nào nữa đâu. Cô ta quá mất mặt vì buổi tối nay rồi. Yoojin nhanh lẹ chuồn ra ngoài. Taehyung đến gần Yoobin, ghé vào tai cô:

-Tôi nói chuyện với chị một chút được không?

-Được. Ra ngoài nói chuyện.

Cô cùng hắn ra ngoài trời để nói chuyện. Yoobin chẳng có gì muốn nói với hắn cả. Đôi mắt cô nhìn hắn lộ rõ vẻ chán ghét. Hai người đứng ở ngoài tầm mười phút rồi nhưng không ai mở lời trước. Không khí ngoài trời rất thoáng đãng nhưng đối với hắn và cô thì vô cùng gượng gạo.

-nếu cậu không có gì để nói thì tôi đi vào trước.

Cô quay lưng lại với hắn. taehyung lên tiếng, chất giọng đầy thành khẩn:

-Chị Yoobin...

-Nếu không thể gọi tôi một tiếng jeon tổng thì xin cậu đừng gọi thẳng tên thật của tôi ra. Tôi có chút không quen.

-Jungkook có khoẻ không?

-Ồ, thì ra cậu đã điều tra về thân phận của Jungkook rồi.

Hử? Jungkook kể rằng hắn đã có vị hôn phu rồi cơ mà. Với lại, hắn cũng không thích hay không có cảm tình gì với cậu cơ mà. Sao hôm trước đến thăm cậu, hôm nay lại hỏi thăm sức khoẻ cậu chứ?

Cô ngoảnh đầu lại nhìn hắn, trả lời với chất giọng thương mại:

-Em ấy khoẻ. Mà có gì sao?

-Chị có quyền tin hoặc không, nhưng tôi vẫn muốn nói chuyện này ra. Tôi cảm thấy không ai đủ để tôi tin tưởng mà nói ra những lời này ngoài chị cả.

-Cậu nói đi, tôi đang nghe.

-Tôi yêu em ấy. Tôi yêu Jungkook rất nhiều.

Yoobin ngạc nhiên. Đôi mày của cô giãn ra hết cỡ. Gì chứ? Yêu sao? Yêu Jungkook sao?

"Chát!"

Một cái tát được Yoobin giáng vào mặt Taehyung. Hắn không hề phản kháng, một chút cũng không. Đối với hắn, cái tát này thật sự rất xứng đáng dành cho hắn. Yoobin cười khổ. Hai hàng nước mặt của cô cứ thế mà rơi ra. Cô nói với hắn, giọng điệu đầy ghét bỏ:

-Yêu á? Cái đấy gọi là yêu á? Khi yêu thật lòng, ta sẽ phải tự nguyện khiến cho người mình yêu có được cảm giác an toàn. Bằng cách nào? Bằng cách tự chủ động giữ khoảng cách với những đối tượng bên ngoài. Cậu có hiểu không?

Nước mắt cô cứ lã chã rơi. Cô khóc không phải vì cô tức giận với hắn mà cô đang đau khổ thay cho cậu. Từng lời nói của cô tựa như những nhát dao đâm thẳng vào tim hắn. Dừng lại một lúc, cô nói tiếp:

-Miệng cậu nói là cậu yêu em tôi, nhưng sau lưng thì cậu tình chàng ý thiếp với người khác. Cậu nói cậu yêu nó, nhưng cậu lại công khai ôm người khác trước mặt nó, nhẫn tâm bỏ mặc nó nằm ở cái vỉa hè lạnh lão ấy. Nếu giả sử hôm đó Junghwan không quay lại, thì liệu Jungkook còn sống không?

Yoobin tiến đến, liên tục đánh mạnh vào ngực hắn. Taehyung dù rất đau nhưng không hề chống cự. Cô mắng hắn:

-Cậu là đồ khốn. Cậu biết không, em tôi yêu cậu rất nhiều, nhiều lắm. Còn cậu thì sao? Cậu vô tâm chà đạp tình cảm của nó. Kể từ giây phút này trở đi, tôi không cho phép cậu được làm gì ảnh hưởng đến cuộc sống của Jungkook nữa.

Cô nói xong thì đi vào bên trong. Taehyung im lặng. Những gì Yoobin nói không hề sai chút nào. Có lẽ hắn đáng bị vậy chăng?

Tình yêu là một thứ đến bất thình lình, đâu ai biết trước được nó sẽ đến khi nào và bao giờ nó đi. Khi yêu vào thì dễ lắm, nhưng khi muốn rời khỏi người ấy thì chẳng khác nào đang đi mò kim đáy biển cả. Taehyung lặng người ở đó. Hắn đau chứ. Rất đau. Liệu hắn có thể từ bỏ cậu không? Có thể hay không?

......

Tại quán rượu Night....

Taehyung ngồi ở một góc khuất. Hắn uống hết li này đến li khác, uống hết chai này đến chai khác. Hắn uống đủ loại rượu, từ loại nhẹ nhất đến loại nặng nhất. Mong rằng rượu có thể khiến đầu óc mê muội mà quên đi cậu. Hắn càng uống hăng say, hình bóng cậu lại hiện ra trong đầu hắn.

Bỗng từ ngoài cửa có một chàng trai bước vào. Anh tiến vào bên trong gặp chủ quán, lịch sự nói với ông:

-chú ơi, hôm trước con có mượn tập vở của Jihyung. Hôm nay con đem trả lại ạ.

-Ừ, để ở trên bàn đó. Lát chú gọi Jihyung xuống lấy.

-Vâng, con chào chú ạ.

Anh vừa quay ra thì nhìn thấy hắn. Cái khỉ chó gì thế này? Sao đi đâu cũng gặp hắn vậy, lại còn trong bộ dạng bê tha, người chả ra người mà ngợm cũng chả ra ngợm. Junghwan đến gần. Lòng tốt của anh trỗi dậy. Anh lay lay vai hắn:

-Này...

Taehyung ngẩng mặt lên. Hốc mắt hắn đỏ ửng. Từng giọt, từng giọt lệ cứ thế tuôn rơi. Taehyung khóc sao? Junghwan ngồi xuống bàn, ngay bên cạnh hắn. Căn bản là anh cũng đang rất rảnh, muốn xem điều gì khiến Kim Taehyung cao ngạo phải trở nên yêu đuối như thế này.

-Jungkook....anh yêu em.

Có nghe nhầm không? Hắn nói là hắn yêu Jungkook? Mới mấy tháng trước còn chửi rủa Jungkook các kiểu cơ mà. Ôi trời!

-Anh say rồi. Để tôi kiếm điện thoại của anh rồi gọi người nhà đến đón.

-Anh...anh không say. Jungkook, anh yêu em. Yêu em từ tận đáy lòng. Anh yêu em rất nhiều. Jung...kook à....

Khi say, con người ta sẽ luôn nói những điều thật lòng nhất. Không lẽ, hắn đang nói thật sao?

-Tôi là Junghwan. Không phải Jungkook!

Đầu óc hắn cứ ù ù, chẳng nghe nổi anh đang nói cái gì. Taehyung gục xuống bàn. Trong cơn say, hắn liê tục gọi tên, liên tục nói lời xin lỗi rồi hứa sẽ bù đắp cho cậu....

-Jungkook, anh sai rồi. Đáng lẽ anh phải nhận ra tình cảm sớm hơn.

"...."

-Jungkook, cho anh một cơ hội.

"...."

-Jungkook à....

Hết nói nổi, Junghwan sờ sờ túi áo hắn thì tìm thấy điện thoại. Anh định gọi cho người thân đến đón về chứ để anh vác con người to lớn này đi thì sao anh mang nổi. Không khéo, ngày mai ngày mốt đi học thì có mà bị tẩy chay cũng nên. Niềm vui vì kiếm được điện thoại của hắn chưa được bao lâu thì bỗng vụt tắt. Khi mở điện thoại lên thì phát hiện ra hắn không hề lưu danh bạ của ai cả. Junghwan cầu trời khấn phật rồi ấn đại vào một dãy số. Chỉ sau một lát, đầu dây bên kia có tiếng người:

-Taehyung hả con. Ba đây.

Trời ơi, là ba hắn. Junghwan nhẹ nhàng lên tiếng:

-Cháu chào chú ạ. Cháu là người quen của anh Kim. Cháu thấy anh ý đang rất say xỉn tại quán rượu Night thuộc đường M. Phiền chú đến đón anh ấy về ạ.

-Ừ rồi rồi, cảm ơn cháu. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip