Hanh Phuc La Em Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Julie lên tiếng:- Thành thật xin lỗi cô. Nếu như cô muốn thì cháu có thể dọn đi ngay trong ngày hôm nay ạ. Julie không quên nở một nụ cười tiêu chuẩn. Căn bản là cô tới Kim thị làm chỉ để làm việc với Jungkook thôi. Tầm cỡ như Julie, đi xin việc đại ở một nơi cũng có người nhận. Cô nhanh chóng gói ghém hết đồ dùng rồi đi ra ngoài. Yoojin liền lên tiếng:- Khoan đã, cô còn chưa xin lỗi tôi mà. - Tôi không thích! Mong cô thông cảm cho. Nói rồi liền đi ra ngoài luôn..............Tối, tại nhà của Jungkook.....- Julie, cậu có định đi tìm việc làm khác ở đâu chưa? -Jungkook băn khoăn. Julie cười trào phúng rồi đáp:

- Tớ đã liên hệ với chị Jeon Yoobin rồi kiếm được một slot làm lao công quét rác ở Jeon thị rồi.

- Mà tớ thấy họ cũng thật quá quắt đấy!Julie chỉ cười cười không nói gì. Cô đi vào phòng rồi chuẩn bị đi ngủ thì nghe được tiếng thông báo tin nhắn từ Taehyung. Nội dung thì đại loại là đã kiếm được việc chưa, có cần kiếm việc giúp không,.... Julie chỉ hờ hững đáp lại "Tôi có công việc mới rồi.".......Mấy ngày sau....Hôm nay, Jungkook đến nhà ông bà Jeon. Cậu vừa tới thì Jungwon đã lon ton chạy ra ôm chầm lấy cậu. Thằng bé có vẻ rất thích Jungkook.Cậu ôm lấy bé con và đưa cho nó một túi snack, bánh kẹo. Jungwon thích mê cầm lấy rồi chạy vội lên lầu. Đấy, mới bé tí thôi mà đã chạy thoăn thoắt rồi, trông có đáng yêu không cơ chứ? Jungkook đi bộ vào trong bếp, vui vẻ chào mọi người:- Chào mọi người ạ!Những người hầu thấy cậu thì tươi tắn chào hỏi. Mang tiếng là người hầu nhưng họ được gia đình nhà Jeon đối xử rất tử tế, thân thiện nên họ không phân biệt khoảng cách với cậu. Một người hầu nói với Jungkook: - Jungkook, con mang bát cháo này lên đưa Junghwan giúp dì nhé!Cậu tròn mắt ngạc nhiên, hỏi:- Anh Junghwan bị làm sao ạ? - Junghwan bị cảm. Thằng bé đang nằm trên phòng ấy con. - Vâng. Cậu cúi đầu cảm ơn rồi mang bát cháo lên phòng cho Junghwan. Bước vào, cậu thấy anh đang nằm bẹp trên giường. Jungkook nhẹ nhàng đặt bát cháo lên kệ giường rồi kiểm tra trán cho anh.Junghwan lờ mờ tỉnh lại. Anh nhìn thấy cậu, toan ngồi dậy thì Jungkook đỡ anh lên. Cậu nhẹ nhàng nói:- Anh cứ nghỉ đi ạ. - Không. Hôm nay anh còn có công việc nữa. - Anh ốm thế này thì nghỉ một hôm cũng có sao đâu. -Cậu đôn đáo. Junghwan xoa xoa đầu cậu, dịu dàng bảo:- Cũng không hắn là việc nhưng mà hôm nay anh phải gặp một số đối tác quan trọng. Junghwan cố gượng dậy nhưng sức khoẻ không cho phép nên anh vừa đứng lên đã ngã uỵch xuống sàn. Cậu đỡ anh dậy, nói: - Nếu như cần giúp gì đó thì để em giúp anh. - Em có biết gì đâu mà giúp. - Lỡ như em giúp được. Anh cứ nói đi, em sẽ cố gắng. Anh kể cho cậu nghe về buổi tối nay. Hoá ra, hôm nay anh phải đi dự tiệc của một đối tác quan trọng nhưng anh bị ốm. Anh nhờ cậu đi thay thế mình. Căn bản là anh em sinh đôi nên chắc sẽ chả ai nhận ra cậu đâu. Junghwan dặn cậu là đi lại và giao lưu ít thôi vì những gì họ kể cậu sẽ không biết. Jungkook ngoan ngoãn mặc bộ đồ của Junghwan vào rồi đi. Cậu vừa ra khỏi, ánh mắt của Junghwan lộ rõ vẻ âm trầm. Chẳng hiểu sao anh lại có cảm giác bất an khi để Jungkook đi....

Jungkook được Junghwan dặn dò cả địa điểm, cách đi đứng, cách ăn nói,....nên cậu rất nhớ. Địa điểm tổ chức tiệc hôm nay là khách sạn kiêm nhà hàng năm sao XX. Cậu vừa tới đã thấy toàn những con người xa lạ. Chắc là những đối tác của Jeon thị. Họ chủ động đến chào hỏi, cậu cũng rất nhiệt tình đáp lại. Không biết tổ tiên có gánh còng lưng hay không nhưng mà họ không dò hỏi những thông tin làm khó cậu khiến cậu cũng an tâm hơn.

- Jeon tổng, tôi mời cậu một li nhé. Giọng nói ấm ấm pha chút giễu cợt vang lên. Cậu ngoảnh lại thì thấy đó là một người đàn ông cỡ ngoài năm mươi. Nhìn ông ta nhăn nheo, béo ù à ù ạch nhưng không tiện chê vì đây có khi là đối tác của Junghwan. Cậu rất sợ lỡ lời một chút thì có mà đi toi một đời. Cậu không phòng bị mà vui vẻ nhận lấy ly rượu từ gã, không quên cảm ơn. - Vâng, xin cảm ơn. Cậu uống một hơi cạn sạch li rượu. Lão già kia cười khanh khách khi thấy cậu như thế. Jungkook hơi hoài nghi về li rượu vừa uống. Cậu nhẹ nhàng định xoay người đi thì gã giữ lại. - Ấy, Jeon tổng đừng đi vội như thế chứ....Ông ta vừa nói vừa sờ sờ lên cánh tay cậu. Jungkook gạt tay ra rồi lịch sự, đáp: - Xin lỗi ngài, tôi xin phép. Khi vừa dứt lời, cậu thấy trong cả cơ thế cậu có một thứ gì đó nóng ran lên. Chết tiệt, trong li rượu lúc nãy có xuân dược. Lão già kia cười khoái trí rồi sờ sờ lên chiếc cằm của cậu. - Aiya, Jeon tổng thật đẹp quá đi. Cậu hất mạnh tay lão ra rồi nói: - Xin quý ngài đây hãy giữ tự trọng. - Nếu không thì sao? -Thái độ của ông ta vô cùng cợt nhả.Nếu không bị trúng thuốc thì cậu đã đá bay cái tên này ra ngoài vũ trụ từ lâu rồi. Gã giữ hai tay cậu lại, dùng những ngôn từ rất bẩn thỉu nói về cậu khiến Jungkook khó chịu. Bỗng, một giọng nói lãnh khốc vang lên:- Cút ra khỏi em ấy!Lão già kia quay lại, xanh mặt nhìn người đối diện. Đó là Kim Taehyung - một người mà không phải ai cũng có gan động vào. Lão cúi thấp đầu, xin lỗi xối xả:- Tôi xin lỗi. Là do tôi không biết đây là người của Kim tổng. Taehyung tiến đến bên, ôm cậu vào lòng. Hắn nhìn sơ qua thì cũng đủ biết cậu đã bị trúng thuốc. Hắn bế cậu lên phòng vip nhất của nơi này. .......Trong phòng 111Taehyung bế cậu vào phòng. Hắn muốn bế cậu vào phòng tắm rồi xả nước lạnh vào cho cậu tỉnh táo nhưng con người này cứ cựa quậy mãi không để hắn yên thân. Cậu đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, đôi tay hư hỏng cứ sờ soạng khắp người hắn. Đôi môi anh đào hôn hít hết trên gương mặt hắn. Taehyung lạnh giọng: - Jeon Jungkook, này là do em tự chuốc lấy!Nói rồi, hắn cúi xuống ngậm lấy đôi môi căng mọng của cậu. Hôn cậu một lần khiến hắn có cảm giác đê mê vô cùng. Hạ thể to lớn của hắn đang dần nhô lên như muốn chọc thủng quần vậy. Taehyung thoát y cho cả hai rồi bắt đầu làm việc.Hắn hôn từ mặt xuống đến tận ngón chân cậu. Từ đầu tới chân, bất kì chỗ nào môi hắn đáp xuống đều sẽ hiện lên những dấu đỏ tía. Hắn không ngừng nắn bóp bầu ngực của cậu. - ưm.....đau.....Trong vô thức, những tiếng rên khe khẽ của cậu khiến cho hắn càng hưng phấn. Căn phòng tràn ngập hương nồng của sự hỉ nộ ái ố. Trong căn phòng hạng sang được bóng tối bao phủ, chỉ có những ánh đèn đường len lỏi vào khung cửa sổ đang phát ra những tiếng rên rỉ của người phía dưới và tiếng thở dốc của người phía trên. Từng cú thúc mạnh bạo của hắn khiến cậu cứ vô thức mà phát ra âm thanh ám muội. .......Tomorrow....ÁAAAAAAATiếng hét thất thanh của Jungkook khiến hắn choàng tình. Một người khoả thân nằm ngủ cạnh một người khoả thân khác thì người ngoài sẽ nghĩ gì?Trái với vẻ hốt hoảng của cậu là vẻ bình thản của hắn. Taehyung lạnh giọng: - Mới sáng sớm đã muốn làm ồn rồi à? "Chát"Một cái tát giáng thẳng xuống mặt Taehyung khiến hắn đau điếng. Cậu oà lên khóc khiến hắn bối rồi. Taehyung ôm lấy cậu vào lòng, an ủi:- Mau nín đi nào. Nín đi!- Sao...tại sao lại thành ra thế này?Jungkook nghi hoặc hỏi hắn: - Mà sao anh biết được tôi là Jungkook chứ không phải Junghwan?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip