Naruto Fanfic Nhung Ngay Lam Mama Chuong 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Amaterasu..."

Sarada bước đến nơi bức tường bị hổng một lổ to tướng, ngước nhìn ngọn lửa màu đen kia. Trong khi ngay cả vị Sannin huyền thoại đã đi chu du khắp thiên hạ kia, tưởng như chưa chuyện gì là chưa từng chứng kiến cũng phải há hốc mồm vì thứ hắc hỏa kì lạ giống như sẽ mãi không tắt rụi kia, thì đối với Sarada đã trở thành một chiêu thức không thể quen thuộc hơn, một chiêu thức lợi hại vô song mà cô đã được chiêm diện không biết bao nhiêu lần.

Amaterasu - ngọn Hắc hỏa mạnh mẽ sẽ không bao giờ có thể tan biến trừ phi thiêu cháy hoàn toàn đối tượng trong phạm vi tấn công của nó. Một chiêu thức gần như bất khả chiến bại của nhãn thuật Mangekyou Sharingan, kẻ trúng phải dường như chỉ có số nằm chờ chết. Sarada đã tưởng rằng đó là khả năng độc nhất vô nhị của cha cô, không có một ai thứ hai có được kĩ năng tuyệt vời đó, nhưng bây giờ thì có vẻ cô đã lầm...

- Naruto, đừng đến gần ngọn lửa đó. Nếu không sẽ bị thiêu rụi cho đến chết đấy - Sarada hảo tâm nhắc nhở, thành công kéo khựng mấy bước chân tò mò táy máy của Naruto lại. Bớt động đậy linh tinh đi anh chàng ạ, tớ đây không muốn làng Lá phải mất một vị anh hùng kiêm một vị Hokage vĩ đại trong tương lai đâu :)))

Thở dài một tiếng, Sarada không biết câu nói của mình cái đầu trắng bên cạnh nhíu mày liếc nhìn mình trong giây lát. Biết rằng để không thể để ngọn lửa này ở đây quá lâu, lại không thể dập tắt nó bằng cách thông thường, Jiraiya liền rút cuốn trục ra, cầm bút viết thêm một vài kí tự rồi lập tức kết ấn. Phần thịt bị thiêu cháy kéo theo ngọn lửa còn cháy dai dẳng lập tức bị hút vào bên trong. Xem ra dù không thể dập tắt nó, nhưng dùng cách này là đã khả quan nhất rồi.

- Ta sẽ nghiên cứu thứ này sau. Giờ thì lo cho Sasuke đi - Jiraiya đứng lên, chỉ với một cái giậm chân xuống đất đã khiến lớp thịt hoàn toàn biến mất, đưa gian hành lang về nguyên vẹn như cũ.

Naruto giật mình như chợt nhớ ra chuyện, nhanh chóng kéo tay cô bạn tóc hồng của mình chạy theo. Nhìn thấy Sasuke tựa lưng vào tường, đôi mắt nhắm nghiền trong đau đớn, người đầy những vết thương lớn nhỏ, cơn tức giận bùng nổ dữ dội trong tâm can khiến hai bở vai Naruto run lên đầy kịch liệt, viễn cảnh Sasuke bị đánh đập đến tưởng như tâm thương phế liệt hiện lên như không ngừng giày vò tâm trí của cậu. Naruto đấm tay vào tường, tại sao lúc đó cậu lại nghe lời tên teme này? Tại sao cậu lại chịu đứng yên mà nhìn và không nhúng tay vào như lời hắn nói? Tại sao cậu lại không đủ dũng khí đứng lên để đấu khẩu với hắn một trận như cậu vẫn hay sẵn sàng làm như thường ngày? Tại sao cậu lại hèn nhát như vậy, đến nổi phải để cả Sakura phải thay mặt mình lao đầu vào nguy hiểm?

- Sakura-chan, cậu không sao chứ??

Cái tên của cô gái có mái tóc hoa anh đào vừa khơi gợi trong tâm trí, Naruto liền tập tức quay lại hỏi, nhớ khung cảnh Sakura đột ngột xuất hiện trước tên tội phạm cấp S ấy khiến cậu cũng không kém rùng mình.

Sarada hơi bất ngờ về câu hỏi này, nhưng cô cũng không ngần ngừ lâu: "Tớ không sao"

- Thật không?? - Naruto xoa cằm dò hỏi, mắt dòm dáo dác quanh người cô từ đầu đến chân.

Sarada: "..." Ra ngày xưa đây là những gì mẹ đã trải qua sao... Con xin lỗi vì đã trách mẹ bạo lực với ngài Đệ Thất, con xin lỗi, con xin lỗi!!

Sarada nén một cơn muốn tá hỏa, cố gắng nặn ra một nụ cười mà lông mày vẫn không ngừng co rút: "Tớ thực sự không sao mà. Cậu thấy đó, tớ đâu có bị thương"

- Ngươi cũng dũng cảm đấy cô bé - Jiraiya chống nạnh nhìn cô - Đối đầu với một tên Bạt Nhẫn như v-

Vút...!!

Lời nói chưa kịp đi đến hồi kết, bỗng một thanh kunai lao vun vút tới, cắm phập vào tường. Cả đám còn chưa kịp ú ớ được chữ nào ra khỏi họng thì tức thì một cái bóng xanh xanh và toàn là xanh đã nhanh như cắt phi tới, thẳng chân biểu diễn một màn song phi cước vô cùng đẹp mắt.

Và nó sẽ đẹp mắt hơn nếu đánh trúng kẻ thù của mình thay vì bón hành cho chính người ở cùng phe. Cụ thể, "người ở cùng phe" số nhọ ở đây chính là ngài Jiraiya đáng kính của chúng ta.

Sau khi miễn phí tặng trọn gói hai hàng máu mũi dài dài trên khuôn mặt của vị Sannin huyền thoại, Might Guy gãi đầu phân trần, nụ cười tươi rói không chút hối lỗi thành công khiến Jiraiya cảm thấy có chút ủy khuất trong lòng: "Ngươi có thực sự là muốn xin lỗi ta không đấy?"

- Thôi được rồi, bỏ qua đi - Jiraiya thở hắt ra - Đưa Sasuke đến bệnh viện đi. Xương cánh tay và xương sườn của nó chắc là gãy rồi, nếu con bé kia không đến kịp thì chắc là còn thiệt hại hơn nữa.

Ba ánh nhìn đồng loạt chiếu thẳng lên Sarada, nhưng cô đồng loạt né tránh tia ngạc nhiên xen lẫn chút bội phục của bọn họ, cắn môi nói: "Dù sao thì mọi chuyện cũng không khá lên chút nào được cả..."

Phải, mọi chuyện vẫn như thế. Dẫu dù xuất hiện phút chót và cứu cha mình khỏi nguy cơ trúng ảo thuật trong chân tơ kẽ tóc, Sarada rốt cục vẫn không làm được gì. Cả hai người thân của cô thì vẫn thù địch và tương sát lẫn nhau. Và cha cô vẫn bị đánh đến mức gãy vụn xương cốt. Một người biết hết những sự thật đằng sau màn thảm kịch đầy máu và nước mắt rồi sẽ dẫn đến một tương lai phũ phàng và đau lòng như thế nào như cô, cuối cùng vì không khuấy động đến lịch sử mà chỉ biết đứng nhìn. Trong một giây, Sarada đã không hiểu sao bản thân lại lao vào đó. Có lẽ là do sự cực hạn của cảm xúc và quán tính vốn có của cô, bởi Sarada không bao giờ có thể yên chân một chỗ mà nhìn người thân của mình bị tấn công dồn dập như vậy. Nó khiến cô cảm thấy vô cùng bứt rứt và tội lỗi, như nếu đứng yên thì cô sẽ dằn vặt và ân hận cả đời.

Song, mọi chuyện vẫn không khá hơn gì cả, kể cả khi cô đã nhúng tay can thiệp vào...

Naruto nhìn Sasuke thương tổn nặng nề trước mặt, một lần nữa không thể kìm được tức giận hét lên, một sống một chết đòi đi tính sổ với hai kẻ địch khi nãy. Hai tên kia rõ ràng muốn bắt cậu... cậu không thể vì điều đó mà khiến đồng đội của mình bị ảnh hưởng được, trừ phi cậu đích thân ra tay xử lí chúng. Nghe thì có vẻ chí lý, nhưng Jiraiya đã triệt để ngăn lại. Đơn giản là sức mạnh giữa cậu và hai tên tội phạm kia rõ ràng chênh lệch quá xa, ngay cả ông cũng phải năm bảy phần dè chừng với bọn chúng, đã đuổi được bọn chúng đi rồi mà giờ lại tự đi tìm đến, không khác gì dâng mồi đến tận miệng hổ cả.

Rồi Jiraiya quay lại nhìn Sasuke đầy ái ngại nói: "Xin lỗi ngươi, Guy, ta tưởng để nó chịu vài đòn thì có lẽ sẽ không sao, nhưng giờ nghĩ lại, ta nên giúp Sasuke sớm hơn..."

Lời nói của Jiraiya có hơi đứt quãng phía cuối, khi mà mắt ông chợt chạm phải dòng chữ "Lương tâm của ông hôm nay đi lạc à?" tới từ vị trí chiếc trán rộng thênh thang của con nhỏ tóc hồng kia.

- Tên Itachi đó... - Guy ngập ngừng nói - Hắn ta đã sử dụng một loại ảo thuật gì đó lên Kakashi, khiến anh ta hiện tại đang còn mê man, không biết khi nào mới tỉnh lại...

- Gì chứ, cả thầy Kakashi!?? - Naruto bật thốt, giọng tràn trề bức xúc.

- Lúc học trò của tôi bị thương... tôi thực sự đã nghĩ là... phải chi có một bậc thầy thông thạo Y nhẫn thuật... - Giọng Guy bỗng trầm trầm và bùi ngùi, như đang gợi nhớ đến những miền kí ức không mấy tốt đẹp -... thì thật tốt.

Sarada dìu Sasuke đứng dậy, nghe vậy mà không khỏi rời vào suy tư. Tại thời điểm này, Y thuật của mẹ cô hẳn vẫn chưa tiến triển là bao, vậy, nhắc tới "Bậc thầy thông thạo Y Nhẫn thuật" thì chỉ có là...

Jiraiya nghe những lời bộc bạch ấy liền trầm tư một lúc, nhưng không lâu sau đã đắc thắng nói: "Giờ ta đang đi tìm người đó đấy"

- Hả, ý ngài là... - Guy tròn mắt ngạc nhiên, trùng hợp vậy sao.

- Một Sannin như ta, một người chuyên dùng ốc sên để chữa trị - Jiraiya tự hào giới thiệu - Người phụ nữ mang trên lưng mình chữ "Cược", công chúa Tsunade!

Một chữ "Ồ" phát ra từ khoang miệng của mỗi người, đầy ngạc nhiên và ngưỡng mộ khi nghe đến cái tên nọ và tiểu sử của người mang tên đó. Còn Sarada thì sao?? Ờ thì cũng có chút hùa theo luôn cho nó hòa nhập với cộng đồng vậy, mặc dù mình đã biết đến bảy mươi đời tổ tông của cái tên lừng lừng lẫy lẫy kia rồi. Gì chứ sư phụ của mẹ cô, cô không biết thì biết ai, đó là chưa kể cô đang trên nguyện vọng định bái ngài ấy làm sư tổ đấy nhé :)))

Sau một hồi nữa bàn tán, cả Jiraiya và Naruto đã nhất trí lên đường tìm Công chúa Tsunade, còn Sarada thì cùng ngài Guy cõng Sasuke về làng Lá để nhanh chóng phục hồi thương thể. Trước khi đi, không biết nghĩ thế nào mà Guy rút ra bộ jumpsuit màu xanh rêu mang đầy mùi thương hiệu ra khuyến mãi cho Naruto, sau khi thấy mặt mày cậu nhóc tí ta tí tởn vui mừng bèn nổi hứng mà quay sang Sarada với một bộ khác trên tay:

- Thầy thấy em cũng là một cô bé rất mạnh mẽ đấy. Em có muốn mặc không?? - Guy rất không hiểu chuyện mà dí sát bộ đồ siêu nhân xanh vào mặt cô, combo thêm một hàm răng vẫn chói lòa như mẫu quảng cáo kem đánh răng chuyên nghiệp, thành công khiến ti tỉ cái vạch hắc tuyến chảy dài trên đầu Sarada

- Dạ, em không cần - Bình tĩnh, bình tĩnh, phải bình cmn tĩnh. Lý trí, lý trí đừng đi em ey.

Nhìn ánh mắt chan chứa những ánh sáng của Đảng và Nhà nước đến từ vị trí của ngài Guy, Sarada biết chắc là ngài ấy kiểu gì cũng làm một bài ca triết's lý's về nhiệt huyết tuổi trẻ của mình sau lời từ chối của cô, thêm một màn biểu diễn khua tay múa chân nữa không khéo lại hại người cha đáng quý của mình trên lưng ngài ấy gãy thêm mấy cái xương sườn nữa cũng nên. Nói chung là mau chóng kết thúc chủ đề, sự an nguy của cha cô bây giờ là quan trọng nhất, về thôi!

- Này, cô nhóc.

Sarada thực sự rất muốn chửi thề, mịa nó, đã ngăn được màn thuyết giáo làm màu của ngài Guy rồi mà vẫn không thể quay lưng yên bình mà phắn được à? Cô đành làm một vẻ mặt lịch sự, dễ tánh quay lại, trong tâm can là vô số những lời than tiếng thở không ngừng tuôn ra như lũ lụt.

- Sao ạ, thưa ngài Jiraiya?

Jiraiya khoanh tay, đôi mắt nheo nheo đầy vẻ nghiêm's túc's nhìn thẳng vào cô, trầm tư trong giây lát.

1s...

3s...

5s...

7s...

Sarada: "..." *nhìn đống dòng câu trang ở trên* Bố mày nhịn mày hơi bị lâu rồi đấy!

- Ngươi tên gì?

Sarada: "..." Hay cho con người dòm người khác từ đầu đến chân, bắt người khác mỏi công chờ chỉ đế thốt ra một câu xã giao đại trà muôn thưở.

- Dạ, cháu tên là Sakura. Haruno Sakura.

- Hmmmm... - Người đàn ông tóc trắng như bởm sư tử trước mặt ngân dài trong cổ họng một cái, thành công gửi một tối hậu thư đầy mùi thuốc súng tới lòng kiên nhẫn của Sarada. Cô nhanh chóng mở (kết) lời, tránh để thiên hạ nhìn thấy được bản mặt đang dần đen sì lại như lọ nghẹ của mình.

- Nếu không có chuyện gì thì cháu xin phép được đi tr-

- Khoan, ngươi biết về ngọn lửa màu đen đó?

Sarada lập tức dựng đứng thẳng người, thưa ngài Jiraiya, sao ngài có thể độc ác đến mức nói một câu muốn nổ cả tim như vậy ngay lúc cháu đang muốn chuồn đi vậy? Cháu chưa đắc tội gì với ngài, đừng khiến cháu (mẹ cháu) phải đoản thọ ngay tại đây được không?

- Dạ không, cháu không biết.

Sarada cố gắng nói một cách tự nhiên nhất có thể, chối bay chối biến là lựa chọn hợp lí nhất lúc này. Nên nhớ rằng Amaterasu chỉ xuất hiện ở những kẻ sở hữu nhãn thuật Mangekyou Sharingan của gia tộc Uchiha - nếu không muốn nói một cách cụ thể hơn chỉ có mỗi bác cô và cha cô có khả năng sử dụng nó. Một shinobi huyền thoại dạn đời mấy chục năm còn không biết, một con bé dân thường, xuất thân không hề đặc biệt thì lại biết, thậm chí còn biết rất rõ là đằng khác, hài hước không??

Sống trong cơ thể của người khác là phải như thế, dù có là của mẹ cô thì phải đành chấp nhận thôi... haizz, Uchiha Sarada à, đời mày sao này sẽ còn phải chém gió bay tung nóc nhà dài dài...

- Ngươi trông có vẻ không ngạc nhiên khi thấy ngọn lửa đó - Jiraiya rất không hiểu tiếng lòng cô mà tiếp tục chất vấn - Thậm chí còn rất bình tĩnh khuyên Naruto đi ra, sao ngươi biết ngọn lửa đó sẽ cháy mãi không tắt cho tới khi thiêu rụi mục tiêu??

Sarada mím môi, giờ thì hay chưa, cả ngài Guy lẫn ngài Đệ Thất đều nhìn cô đầy dò xét kìa, con mịa nó, không ổn rồi...

Phải giải quyết ngay lập tức!

- Đó chỉ là suy luận của cháu thôi ạ. Hẳn sức cháy của ngọn lửa đó phải gần như vĩnh cửu thì mới đốt thủng được cả không gian ruột cóc bất khả xâm phạm của ngài. Và kể cả khi nó là một ngọn lửa bình thường thì cũng sẽ có khả năng gây sát thương, đó là lí do mà cháu đã khuyên Naruto tránh xa ra. Còn về việc cháu bình tĩnh thì đó là bản tính vốn cần có của một ninja, hoảng loạn chính là cấm kỵ, phải không, thưa ngài Jiraiya?

Lời nói tuôn ra cực kì linh hoạt, không ngắt quãng, không ngập ngừng, kết hợp với ánh mắt lục bảo trước sau chả có lấy một rung chuyển, nhịp tim, nhịp mạch, hơi thở vẫn vô cùng bình thường thành công tạo nên một biển trời chân thật không thể hoàn hảo hơn. Lần này mà còn sơ hở gì nữa là xác cmn định luôn đấy, vận hết công lực của lý trí là con tim ra để đối phó, lao lực lắm đó chứ chẳng vừa.

Hy vọng được trời độ của Sarada cuối cùng cũng đã được đáp ứng, cơ mặt của mấy người kia đã bắt đầu giãn ra, thôi chiếu cái nhìn nghi hoặc lên người cô. Móa, quả là một phen hú hồn mà, lần sau coi bộ phải cẩn thận cái miệng mới được.

- Dạ thưa ngài Jiraiya, ngài còn gì để hỏi không ạ? - Sarada trước mặt bình thường, sau mặt đang bắt đầu quá trình niệm kinh niệm phật, ơn giời ông trời xin đừng đẩy con vào thế ngặt nghèo nào nữa.

- Hm, không. Đi đi - Jiraiya đắn đo một hồi rồi dắt Naruto quay gót đi - Nhớ chữa trị cho Sasuke càng sớm càng tốt đấy.

Sarada: "..." Ủa rồi là ai nấn ná tụi này lại mà nói vậy?? Jztr??

- Đi thôi, Sakura - Guy nhắc nhở.

- D...dạ vâng ạ.

Sarada vận chakra vào chân, tiếp tục chuẩn bị cho một chặng đường chạy maratong dài đầy lao lực. Thật tình, hôm nay quả nhiên là mệt nhọc mà, những ngày khác nữa không biết sẽ còn sống ra sao đây...

* *

*

- Ôi giời ơiiii ~~

Một thiếu nữ với mái tóc màu hồng nhạt sáng chống cằm ngôi bên khung cửa sổ, đưa đôi mắt màu ngọc lục bảo ra nhìn màn đêm u tịch vắng lặng bằng một tâm trạng khó mà chán đời hơn. Chính xác là cô vừa bị mẹ mình... à nói đúng là bà ngoại mình tặng cho một khóa học thuyết giáo không-được-nhỏ-tiếng-cho-lắm vì cái tội ăn chơi la cà đến tận sẩm tối, báo hại cô phải ngồi ê mông ê cẳng suốt gần mười lăm phút, lòng tự hỏi sao mẹ mình không nói với mình rằng mình có một người bà ngoại nóng tính như vậy. Cũng đành chịu mà thôi, chả nhẽ lại bô bô bảo rằng mình chạm chán với hai tên tội phạm quốc gia bị truy nã nên mới về muộn à? Kết cục ra sao ấy hả, ờ hớ, đoán xem...

Sarada ngả lưng một cách tùy tiện vào giường, suy nghĩ đến những việc xảy ra ngày hôm nay... có vẻ như cả đời cô không thể quên được ngày này rồi...

Ngoài việc gặp một loạt các nhân vật nổi tiếng ra, Sarada thực sự chỉ chú ý đến cuộc gặp mặt giữa những người thân của cô. Vẫn là dù nắm rõ mọi sự thật, nhưng nhìn cảnh huynh đệ tương tàn, ngược luyến tàn tâm ấy, những người chung cùng một huyết thống triệt hạ lẫn nhau ấy, thực sự vẫn không khỏi cảm thấy nhẫn tâm và xót xa tột độ cho định mệnh tàn khốc ấy. Sarada nghĩ đến cha cô, một người đã mất hết tất cả, một người bị thù hận nung nấu trong tim lấn át lý trí và đã thậm chí sẵn sàng dấn thân vào con đường tội lỗi để có được sức mạnh, sau cùng, khi mục tiêu đã hoàn thành, tưởng rằng kẻ chết thì đáng chết, kẻ sống đáng sống, vui đáng vui, buồn đáng buồn, sự thật vô tình lãnh khốc lại bày ra khiến tinh thần của ông lần nữa lại sụp đổ, ý chí lại chìm sâu vào tuyệt vọng. Rằng tất cả ô danh mà Itachi nhận lấy đều là vì mục tiêu bảo vệ hòa bình của làng Lá trong bóng tối. Rằng tất cả những gì mà bản thân nhìn thấy chỉ là một màn kịch khát máu mà Itachi dựng lên để có thể yên tâm nhắm mắt dưới chính tay mình. Rằng thì ra cuộc đời bi kịch của mình chưa hề kết thúc, mà thậm chí chỉ mới bắt đầu. Rằng tất cả đã quá muộn. Rằng có hối hận cũng không còn quay đầu lại được nữa.

"Ta đã phải ân hận cho đến bây giờ, Sarada. Và có lẽ là cả suốt quãng đời còn lại..."

Sarada đã toan nói rằng đó không phải lỗi của cha cô, và ông đã quá khổ vì quá khứ rồi, nên đừng khiến nó ảnh hưởng đến cuộc sống của mình hiện tại nữa. Nhưng ông lắc đầu và bảo cô rằng, những kẻ không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, dẫn đến trở nên mù quáng và hành động sai trái là những con người vô dụng, bởi là một ninja, phải luôn giữ được lý trí của mình thì mới có thể suy xét và thấu tình được mọi sự việc một cách sáng suốt nhất mà không bị vẻ bề ngoài của nó đánh lừa. Lúc đó, Sarada chỉ gật đầu vâng dạ, nhưng trong lòng lại nghĩ khác, thử hỏi cả dòng tộc bị tàn sát chỉ trong một đêm bởi chính người mà mình hết mực yêu thương và ngưỡng mộ, rồi sống triền miên trong cơn ác mộng đau khổ ấy ngày qua ngày thì có ai còn lưu tâm được đến vẻ trong vẻ ngoài của nó thế nào được không, đặc biệt là một đứa trẻ chưa đầy tám tuổi?

Cô lại nghĩ đến bác cô - Uchiha Itachi. Một người đã ở một thế giới hoàn toàn cách biệt với cô trước khi cô tồn tại, mà chừng nào khi sự cách biệt ấy còn tồn tại thì cô vĩnh viễn không thể gặp được người bác tuyệt vời và vĩ đại ấy. Nhưng sự cố của thời gian đã thay đổi sự thật tưởng như bất di bất dịch, cô đã thực sự gặp bác cô, cô đã thực sự gặp thiên tài trứ danh của tộc mình hoàn toàn ngoài đời thực, chứ không phải chỉ qua mộng tưởng và những lời kể lể chân thành của cha cô.

Chỉ hay thay, cô lại gặp bác cô dưới hình dạng của một người khác và dưới một dòng thời gian mà cô không hề thuộc về, nên cô không thể tiết lộ ra thân phận của mình cho bất kì ai, kể cả bác cô. Sarada đã phải mặt đối mặt với chính bác mình với tư cách thù địch, nên dù có được gặp cô cũng không thể bày tỏ ra được chút nào của lòng mình. Nếu có, hẳn chỉ là những giọt nước mắt. Những giọt nước mắt đau lòng và bất mãn về số phận của cả hai người. Nhìn bác cô hành động, ra tay tàn nhẫn không chút lưu tình, liệu rằng có ai biết đằng sau bộ dạng của một kẻ phản bội vô tình người đó chính là mục đích duy trì nền hòa bình của quê hương và bảo vệ đứa em trai duy nhất của mình không? Sarada dù biết, nhưng cô không thể hiểu. Một người vì làng mà hy sinh tất cả, từ tính mạng đến cả danh dự của mình, chấp nhận trở thành gián điệp trên nửa cuộc đời của mình, chấp nhận chôn vùi sự thật của mình và sống dưới bao lớp vỏ bọc giả dối cho đến tận khi nhắm mắt xuôi tay, rốt cục bác ấy không có một chút nuối tiếc, hối hận nào hay sao? Tại sao trên đời có thể có một con người hy sinh và cống hiến hết mình trong ô danh nhục nhã và xấu xa đến tận khi cuối đời như vậy?

Bác cô đã hy sinh tất cả, xuống tay với cả dòng tộc, xuống tay với cả bậc phụ mẫu của mình, nhưng cuối cùng lại không thể ra tay với em trai mình hết mực yêu thương, khiến Sarada cảm thấy rằng, sự tồn tại của bản thân ngày nay chính là nhờ một phần sự hy sinh lớn lao của bác ấy...

Khi gặp lại bác ấy, Sarada cũng đành tôn trọng quyết định đó của bác mình, coi bác ấy như một tên Bạt nhẫn phản bội như bao người. Cô chẳng thể làm gì để thay đổi nó, lại càng không thể thốt ra một lời bộc bạch của mình đã luôn mong mỏi khi gặp bác ấy. Sự bất tắc dĩ đáng lí ấy khiến Sarada bổng cảm thấy bản thân thật vô dụng và bất mãn, dù đó là điều bắt buộc phải làm.

- Sakura, con ngủ chưa đấy. Nhớ đừng thức khuya đấy!

- Vâng ạ, con ngủ rồi - Sarada lớn tiếng, đáp lại giọng nói vọng lên từ dưới nhà, xem ra giờ không còn sớm nữa rồi.

Sarada chỉnh lại tư thế, nằm gọn gàng trên giường và đắp chăn lại, chuẩn bị đi ngủ...

... Nhưng kết cục là sau đó, cô trơ mắt nhìn trần nhà đến suốt đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip