Naruto Fanfic Nhung Ngay Lam Mama Chuong 4 Xui Tan Mang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sarada nghĩ rằng trận chiến ở trước mặt không phải là thứ mà cô có thể tham gia.

Một trận chiến khiến các ninja Thượng đẳng phải ra tay và chiến đấu thì rõ ràng một genin như mẹ cô đây rõ ràng không có chỗ mà xen vào. Đó là chưa kể, bên địch quá mạnh. Người mang huyết thống và sức mạnh nhãn lực khủng khiếp của tộc Uchiha, người kia chính là quái vật của làng Sương Mù, sở hữu bảo kiếm Samehada trứ danh. Sarada mím chặt môi, thái cực của trận đấu đã bắt đầu phân chia rõ rệt, tình thế bất lợi đang dần nghiêng về hai jounin làng Lá, trong khi đối phương của hai người bọn họ, một chút khó khăn và thiệt hại cũng không có! Khoảng cách sức mạnh thực sự không hề ngắn chút nào, kể cả dù hai người họ đã là hai jounin dày dạn kinh nghiệm.

- Kurenai!!!

Asuma hốt hoảng, anh không kìm được hoang mang khi thấy đồng đội bị kẻ thù một cước đá văng xa, trượt dài trên hồ nước với bờ môi đang còn rướm máu, dấu hiệu không nhầm vào đâu của sự thất thủ. Nhưng tình thế hiện tại của anh cũng chả khá khẩm hơn, thanh đao cuốn băng to lớn với trọng lực vô cùng khủng khiếp của nó đang dần ghì anh xuống, át lấy sự chống chế của anh nãy giờ. Chủ nhân của nó - tên quái vật Hoshigaki Kisame kia, với một vẻ mặt đầy kiêu ngạo và phấn kích của một kẻ tàn nhẫn và thiện chiến, lực đạo mỗi lúc một tăng từ đôi bàn tay đang nắm chặt chuôi đao khiến Asuma hoàn toàn rơi vào áp chế và bị động.

Sarada nhìn tình thế hiện tại, bỗng thấy bản thân thực sự cũng lâm vào thế bí bách không kém, cô thực sự không biết phải nên hành động thế nào cho phải. Không biết thì không sao, nhưng một khi đã biết thì không thể ngồi yên. Với sức mạnh của cơ thể mẹ cô hiện tại, có tham chiến cũng không thể cứu vãn thêm được điều gì. Đó là chưa kể... cô thực sự không biết phải theo phe nào...

Một bên là ninja của làng.

Một bên chính là người thân của cô, người mà cô coi là cao cả và vĩ đại hơn bao giờ hết. Cô biết rõ rằng đằng sau cái ô danh của một tên tội phạm nguy hiểm, một kẻ phản bội vong ơn bội nghĩa, một kẻ tàn nhẫn máu lạnh ra tay tàn sát cả môn tộc là một mục đích và chí hướng như thế nào... nhưng... cô không thể nói ra điều đó...

"Anh ấy đã đánh đổi tất cả" Giọng của một người đàn ông nọ vang vọng trong tâm trí cô "Tính mạng của bản thân. Danh dự của bản thân. Cả những người yêu thương của bản thân. Chỉ để bảo vệ hòa bình của ngôi làng này, và... cả sự tồn tại của chính ta đây. Cả một nửa cuộc đời của anh ấy là một gián điệp, chìm trong sự giày vò, giả dối, đến nổi anh ấy không thể hiểu được cả chính bản thân mình, nhưng sau tất cả, anh ấy không hề hối hận vì điều đó, và trái tim anh ấy vẫn luôn hướng về Konoha"

Sarada nhớ mãi khuôn mặt xen lẫn bao cảm xúc của cha mình ngày hôm đó, dưới ráng chiều hoàng hôn màu đỏ tía lắng xuống vạn vật...

"Đến tận thời khắc gần cuối của cuộc đời, anh ấy vẫn nói dối ta. Vẫn tỏ ra là một kẻ phản bội trơ trẽn, một kẻ bán nhân cách vì sức mạnh. Để rồi tới tận khi sinh tử đã điểm, anh ấy mới nở một nụ cười mãn nguyện. Và ta - một kẻ đã thật ngu muội làm sao, đã không hề đếm xỉa tới khoảnh khắc ấy cho tới khi biết được sự thật..."

Cha... Bác...

Sarada không thể kìm lòng trút một hơi thở dài, lòng lại dâng trào cảm giác chua chát, tiếc nuối. Người bác của cô - Uchiha Itachi chỉ hiện lên trong tâm trí và nhận thức của cô chỉ qua những lời nói của đã tạc sâu vào trong tiềm thức của bản thân cô vào buổi chiều ngày hôm ấy, nhưng đã làm dấy lên trong lòng cô bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn, bao nhiêu suy nghĩ và chân lí chính đáng của một con người, một ninja thực thụ. Cô yêu quý và ngưỡng mộ bác mình - một người anh hùng bảo vệ làng trong bóng tối, như cha cô vậy.

Cô rất muốn giúp bác Asuma và bác Kurenai...

Nhưng lại cũng không muốn vì thế mà chống lại người bác ruột yêu quý của mình. Sarada biết rằng bác ấy đã lựa chọn và chấp nhận hy sinh vì làng trên danh nghĩa của một kẻ tàn bạo gây thù chuốc oán, một tên Bạt Nhẫn xấu xa, và một người như cô, dù biết được mọi sự thật nghiệt ngã ấy, dù cảm thấy đau lòng ra sao, thương tiếc ra sao, cũng không nên và không thể thay đổi những gì mà bác ấy đã quyết định.

Suy nghĩ tới lui ngang dọc một hồi, Sarada chỉ có nước dứt áo dứt váy ra đi, tỏ ra là một người qua đường một tấc cũng không liên quan tới. Chứ cô không thể cứ dày mặt chứng kiến mà lại không giúp đỡ được điều gì như thế này. Hơn nữa, đây là cơ thể của mẹ cô, chứ không phải là của chính cô, nên Sarada tuyệt đối cũng không thể tùy tiện làm bậy nếu không muốn rước họa vào chính mẹ mình. Dù làm như vậy cũng có chút tội lỗi không hơn không kém, nhưng sở dĩ cô quyết định như vậy là vì ngài Đệ Lục Kakashi đã tới. Sarada biết ngài ấy từng là một cựu Anbu, một cựu jounin thiên tài của làng Lá, nên cô rất mong rằng ngài ấy sẽ có thể cứu vãn được tình hình hiện tại và bác cô sẽ vì mục tiêu thực sự của mình mà ra tay giết hai người kia

Cầu trời là... như vậy.

Nhưng thật tiếc thay, dù đã lạy trời khấn phật bằng một tâm hồn rất mực thanh tĩnh và không vướng bụi trần, bằng một thiên lương lành vững và trong sáng, bằng một cuộc đời thanh bạch, sạch sẽ và không tạo nghiệp chướng, trời và phật vẫn phẩy tay belaik: Con rất tốt, nhưng ta rất tiếc...

Ngồi ê chề cả người hóng hớt nãy giờ thì không sứt mẻ gì, nhưng khoảnh khắc cô chỉ vừa nhấc mông ra khỏi mặt đất thì đột nhiên lại có biến...

Nhìn bóng đen cao lớn in bóng cả một mảng đen rộng trên mặt đất, cùng với bóng và tiếng động vù vù trong không khí của một vật thể quá cỡ nào đó trên tay người kia ngang nhiên lao tới, khiến cô chỉ kịp thốt lên một chữ "Mọe..." qua kẽ răng trước khi lao mình ra một chỗ thật xa.

Vật thể lạ kia... nói đúng hơn là một thanh đao khổng lồ không rõ hình dạng được quấn quanh bởi lớp dây băng dày cộm theo đà quán tính va chạm mạnh xuống nền đất, khiến bề mặt vốn bằng phẳng giờ đã bị phá lệ bằng một vệt lõm nông dài theo đường tiếp xúc từ thanh đao của hắn. Một làn khói bụi lẫn lộn tung lên trong không khí, Sarada nuốt nước bọt, chỉ nhiêu đó cũng đã hiểu được nếu bị đánh trúng, nhẹ thì cũng tâm thương phế liệt, nặng thì cũng về đàm phán nhân sinh với ông bà tổ tiên.

Tiếng động không nhỏ ngay lập tức gây tác động tới trận chiến bên kia.

- Sakura!!!

Sarada nghe rõ mồn một tiếng gọi thất thanh của cô Kurenai, nhưng vừa dứt lời, Sarada bỗng nghe thấy một tiếng nổ kinh thiên động địa bên tai. Một cơn chấn động mạnh mẽ như có một quả bom nổ ngay giữa lòng hồ vốn bằng lặng khiến mặt nước như nổ tung, dâng trào một đợt điên cuồng khiến bóng hình của những người trên mặt hồ bị nuốt chửng ngay khỏi tầm mắt của cô.

- Kakashi, Kurenai!!! - Asuma cả kinh kêu lên, tên Uchiha Itachi kia rốt cục tàn nhẫn như thế nào mà ra tay luôn với cả ảnh phân thân của mình. Anh nhún mình định lao tới mặt hồ còn sóng xô hỗn loạn sau cú nổ kia, thì tiếng của Kakashi đã ngăn đôi chân nóng nảy của anh lại:

- Asuma! Giúp tôi bảo vệ Sakura!

Asuma xoay người nhìn ra đằng sau, anh sửng sốt khi thấy kunoichi trẻ tuổi đang đứng trước tên quái vật của làng Sương Mù - Hoshigaki Kisame. Anh sẽ nói sau về việc không biết con bé đã đứng đó từ lúc nào, mà chỉ chăm chăm một nỗi hoang mang tột cùng trong lòng, rằng con bé đó không phải là đối thủ của gã Bạt nhẫn tàn bạo kia - kẻ đã khiến ngay cả một jounin dày dạn kinh nghiệm như anh cũng phải chật vật khi đối đầu.

Nó sẽ bị giết... con bé Sakura đó...

Gằn một chữ "Chết tiệt!" rít qua kẽ răng nghiến chặt, nhưng Asuma chưa kịp lao tới cứu cánh thì thanh đao khổng lồ quấn một màu băng trắng toát kia một lần nữa lại giáng xuống. Vẫn là khuôn mặt của tên cá mập đó, vẫn là nụ cười hưng phấn tột cùng của một tay chém giết lão luyện, và thật khó chịu làm sao khi tình thế giữa anh và gã lại một lần nữa giằng co như lúc ban đầu, đó là khi anh lại phải chống đỡ trọng lượng khổng lồ từ thanh đao quá cỡ của gã bằng hai thanh đao chakra của mình.

- Không phải lo - Gã cười gian - Ngươi không cứu được con bé đó đâu. Một cái thủy phân thân của ta là đủ để tiễn nó về thế giới khác rồi.

- Ngươi...

- Tập trung vào trận đấu của ngươi đi. Nếu không muốn chết trước cả nó - Kisame nhếch mép đầy sát khí, trên đôi mắt đầy nguy hiểm của gã báo hiệu sự chết chóc và đổ máu sắp bắt đầu.

Ở một góc độ khác, khi đã quang minh chính đại đứng thẳng người, không còn trốn tránh lẩn lút, Sarada mới thực sự biết tình hình trận đấu xấu tới mức nào. Kể cả khi ngài Đệ Lục xuất hiện, mọi thứ dường như vẫn không thay đổi, những jounin làng Lá vẫn không đọ nổi với sức mạnh đáng sợ của hai kẻ nukenin vẫn chưa có lấy một vết trầy xước kia.

Sarada bặm môi bặm miệng, họ còn đang phải khó khăn xoay xở với trận chiến của mình, cô lại có thể khiến cho họ phải lo nốt thêm cho mình nữa sao? Không thể được, tuyệt đối không thể được!

- Thầy Asuma, không cần quan tâm tới em! Em sẽ tự lo được!

Sau đó, Sarada cũng chẳng còn để ý đến bác Asuma sẽ trợn mắt ngạc nhiên thế nào sau lời khẳng định của cô nữa. Cô chỉ biết rằng lời nói chắc nịch này đã phát ra, rõ ràng không thể rút lại. Đành phải chấp nhận sự thật thôi, ai trách cô đã biết cái số mình nó dở rồi mà còn ăn ngồi hóng hớt à chi?

- Ồ, khẩu khí khá đấy.

Gã quái vật với khuôn mặt dữ tợn của cá mập nhìn cô, cười ngạo mạn và khinh bỉ: "Mi giấu chakra kĩ đấy, nhóc con" Gã nhấc thanh đao khổng lồ kia lên rồi chĩa về phía cô "Nhưng đáng tiếc rồi, kẻ biết quá nhiều thì sẽ phải chết"

Sarada: "Ựa..."

Sarada liếc nhìn sang trận chiến bên kia, không mấy ngạc nhiên khi thấy gã sát thủ mặt cá mập vẫn đang đứng đó cùng với bác cô, giao chiến với bác Asuma, bác Kurenai và ngài Đệ Lục. Một bên là đấu với những jounin sừng sỏ, một bên là xử lí một ranh con hạ đẳng, suy luận bằng đầu gối cũng biết ai là bản thể, ai là bản sao.

Dù trước mặt Sarada chắc chắn chỉ là một ảnh phân thân, nhưng sức mạnh không vì thế mà đáng coi thường. Dù không thắng thì cô cũng không thể chết ở đây được, ít nhất phải câu giờ cho tới khi có tiếp viện tới.

Tới nước này... thực sự không còn đường lui nữa rồi. Đành phải gắng sức đương đầu với thế sự mà thôi.

Cái số tró má này... xong việc tao sẽ tính sổ với mày!!!

Nhìn gã sát thủ điên cuồng lao tới, Sarada biết mình cũng chẳng có lắm thời gian để nghĩ quẩn. Gã cứ thế mà vận thanh đao khổng lồ giáng những đòn đánh đủ sức khiến con người phải tan xương nát thịt vào thân ảnh vừa nhỏ vừa gầy, lực đạo mỗi đòn đánh mạnh tới mức như muốn xé toạc cả không khí. Không một chút tiếc thương, không một chút nương từ, dù là đối với một đứa trẻ con. Sarada cật lực né tránh, thân ảnh bé nhỏ di chuyển nhanh nhẹn, luồn lách, nhịp nhàng, lúc bật cao lúc đáp đất nhẹ nhàng tựa cánh hoa phất phơ chao đảo trong không khí, tuyệt nhiên không hề có một động tác thừa.

Sarada xoay người nhào lộn về phía sau tầm vài mét, cố gắng giữ khoảng cách trong phút chốc để suy tính chiến thuật. Phải, nếu cứ chỉ biết né tránh như vậy, bằng thể lực và lượng chakra trung bình trong cơ thể mẹ mình, cô sẽ sớm kiệt sức thôi. Tìm cách phản công vật lý cũng khó mà hiệu quả, bởi gã ra đòn liên tục, hơn nữa chiều dài của thanh kiếm to lớn kia luôn ngăn chặn khoảng cách tấn công trực diện giữa cô và gã. Giống như chỉ có gã có thể tấn công cô, còn cô thì không vậy...

Mẹ cô thì hoàn toàn không biết Nhẫn thuật, vì vậy mà cô cũng không thể tấn công tầm xa trong cơ thể này...

Chỉ còn một cách là phải chủ động tấn công bất ngờ, và... xử lí thanh đao đó trước.

Sarada đã từng có vinh hạnh được "diện kiến" hội "Tân Thất kiếm Làng Sương Mù" aka "Những người khởi xướng Cách mạng khôi phục làng Huyết Sương" trong một lần đi du lịch ở Thủy quốc, cộng thêm một số kiến thức sách vở, Sarada biết rõ thanh đao Samehada của hắn có một khả năng đáng sợ là hút chakra. Nhưng đây chỉ là phân thân, dám chắc một tỷ phần trăm là thanh đao đó chỉ như khối tạ quăng người mà thôi, chứ mà y như hàng real ở kia thì bá cmn đạo cân cả thế giới à?

"Đến rồi" Sarada cắn răng nghĩ thầm, quả nhiên với lợi thế là thể hình to gấp bốn lần đối phương thì gã sẽ luôn chọn cách cận chiến để nghiền nát kẻ đó. Sarada hạ thấp người xuống thủ thế, bắp chân bắp tay căng tràn sức lực, đôi mắt đầy kiên định mạnh mẽ nhìn thẳng vào thanh đao của hắn. Nếu có Sharingan, sẽ không mấy khó khăn để đọc được chiêu Thể thuật này, nhưng tình thế hiện tại đã vả bay lợi thế tuyệt vời vốn có đó của cô. Trong cơ thể của genin Haruno Sakura - người con gái không hề sỡ hữu một loại thuật đặc biệt nào chứ đừng có nói đến huyết kế giới hạn, Sarada chỉ còn biết vận dụng tối đa trực giác và độ nhanh nhạy của mẹ mình để nhìn thấu đòn đánh này để quyết định thời điểm thích hợp nhất...

Bình tĩnh...

Tập trung...

Sai một li đi một dặm. Chỉ cần có sự cố là chỉ có nước bán mắm bán muối...

Vì vậy mẹ, hay cho con mượn thiên phú điều khiển chakra tuyệt vời của mẹ.

- Shannaro ahhhhh!

Những đường nét biểu cảm trên khuôn mặt của Hoshigaki Kisame giật thót, đôi mắt sắc bén và kiêu ngạo của gã bỗng chốc tròn dẹt vì ngạc nhiên, nụ cười hưng phấn đầy chết chóc trên khóe miệng cũng liền tắt ngấm. Trong khoảnh khắc, cả suy nghĩ lẫn hành động vốn dĩ dứt khoát và không bao giờ ngần ngừ của gã bỗng dưng chững lại, khi mà gã chợt thấy cẳng chân gầy gò của con bé kia đang nhanh như cắt tung cước về phía thanh đao của gã.

Một lực đạo không hề nhỏ liền khiến thanh đao cuốn băng văng ra xa, và Sarada, chủ nhân của cú cước bằng chakra đầy uy lực đó, đã nhanh chóng bắt được sơ hở.

Quả nhiên trong một trận chiến, một giây mất tập trung như kéo chậm cả ngàn năm lại...

"Ngay lúc này!!!"

Khi gã lạng người về phía sau vì đà quán tính quá mạnh của thanh đao, một cái đầu hồng hồng đã trực tiếp lao đến, dùng thanh kunai nắm chặt trên tay găm một lực thật mạnh vào ngực gã, mạnh tới nổi mà cả thân thể to lớn của gã chúi thẳng về phía sau.

Gã đã coi thường nó. Con bé này...

Và Sarada chỉ kịp nghe thấy hai chữ: "Khá đấy..." thoát ra từ khóe miệng cười thâm độc của gã trước khi trước mặt cô hoàn toàn chỉ là một khối chất lỏng không màu, không mùi, không vị chực đổ ào xuống, ướt nhẹp trên đôi chân và thấm dần xuống mặt đất.

Chậc, thủy phân thân sao?

Sarada nhìn ra phía hồ nước, nơi trận chiến khốc liệt thực sự đang diễn ra...

* *

*

Uchiha Itachi khẽ liếc mắt sang một phía, Sharingan đỏ rực rỡ đầy mị lực hơi nheo lại trước khi anh đặt lại sự chú ý và điểm nhìn của mình lên trận đấu với ba vị cựu tiền bối của anh đằng kia. Anh chợt mở lời, chất giọng nhàn nhạt, chậm rãi, khuôn mặt vẫn không có chuyển biến nhưng rất rõ ràng là hướng tới tên đồng đội vừa nhảy xuống bên cạnh:

- Thất bại rồi sao, Kisame?

- Ha - Gã nói, giọng sang sảng chẳng có lấy một chút hối hận - Con bé đó đáng gờm ngoài sức tưởng tượng của ta đấy. Nhưng nó sẽ không còn lần hai...

- Đủ rồi, không cần nữa - Itachi cất giọng trầm trầm, nhưng đủ dứt khoát để Kisame miễn cưỡng bỏ đi ý định của gã. Gã hiểu hơn bao giờ hết rằng đồng đội của gã là một kẻ cực kì khôn ngoan, biết suy tính kĩ lưỡng trước sau và không bao giờ để cảm xúc lấn át như một con người bồng bột giống gã. Hắn hành động có kế hoạch và tính toán vô cùng cẩn thẩn, tin tưởng hắn chưa bao giờ là một quyết định sai lầm.

- Ngươi định kết thúc luôn sao? - Kisame hỏi, dù gã cũng đã đoán được tám chín phần quyết định của tên đồng đội kia.

Chỉ có Itachi mới nghe được lời gã hỏi...

Và cũng chỉ có gã mới nhìn thấy được cái gật đầu kín đáo của kẻ xưng thiên tài của tộc Uchiha đó.

Ha...

Gã lại sắp nhìn thấy nó rồi chăng...?

Nhãn thuật huyền thoại - Huyết kế giới hạn mang sức mạnh khủng khiếp của gia tộc Uchiha...

Mangekyou Sharingan.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip