Naruto Fanfic Nhung Ngay Lam Mama Chuong 14 Tien Toi Nhiem Vu Tra Quoc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nếu có ai hỏi tại sao tui lại mang cái arc filler trên anime này vào trong fic, thì tui xin trả lời là tui muốn kéo dài mạch truyện ra một chút ahihi.

Spoil chút là tới khi Sặc rời làng thì Salad đã say goodbye to everyone và về nhà với ông bà... à không về nhà với bố mẹ rồi, mà nếu viết theo manga thì như vậy khá là ngắn, có cố diễn biến chậm tới mấy thì vài chương nữa cũng end thôi. Như thế thì cụt hứng quá, thế nên tui mang cái arc Trà quốc này vào coi như là cho nữ chính có thêm chút thể hiện vậy. Hơn nữa cái arc này nó cũng khá hay mà nhỉ?
________________________

Lầu hai, Tòa nhà Thị chính.

- Nhiệm vụ, nhiệm vụ, yayyyy!!! Lần này mình nhất định phải lập công ttebayo!!

Ngay tại Văn phòng Công vụ, một cái đầu vàng chí chóe đang không ngừng khua tay múa chân loạn xạ, không hề kiêng dè thích chí hét vang cả phòng. Phía sau là hình ảnh của một đôi nam nữ đang trong tình trạng vỗ trán bất cmn lực, tháng cô hồn đã tới chưa mà sao người người đi vào đi ra đi vào đã nhìn họ bằng ánh mắt quái dị như thể cho mấy thành phần không được bình thường vậy. Các liền anh liền chị liền cô liền chú liền bác, bọn cháu vô tội, có nhìn thì xin hãy nhìn tên tăng động ở trước mặt kia, hắn mới là nguồn cơ của mọi chuyện, xin đừng vạ lây bọn cháu!!! -> Hai vị đồng đội đằng sau cho hay.

Tỉ như Sarada đây, một người rất có lòng ngưỡng mộ ngài Hokage Đệ Thất, cơ mà khi chứng kiến thời trẻ trâu của ngài ấy thành ra như thế này cũng không thể ngăn nỗi biểu cảm hạn hán lời. Đem ra bảo rằng thằng nhóc vừa ngốc nghếch vừa tăng động này nói rằng nó sẽ trở thành một người lãnh đạo mạnh nhất làng Lá sau này, không biết chúng nhân xung quanh sẽ nhìn mình bằng thể loại biểu cảm gì đây nhỉ?

- Mấy người cứ đợi đó hết đi, tôi sẽ trở thành Hokage siêu cấp vĩ đại!!! Muahahahahahaha!!!

Sarada ngửa mặt lên trời, có cái gì đó loảng xoảng, như là tiếng đổ vỡ, tiếng tan nát trong cõi lòng cô về hình tượng của vị Nanadaime-sama đáng quý rồi thì phải...

Quả là cách biệt của thời gian làm nên sự khác bọt của con người.

- Ah, ngài Đệ Ngũ.

Sarada nhanh chóng kết thúc màn bát nháo tăng động của Naruto sang một xó, cung kính cúi chào vị lãnh đạo tai to mặt lớn vừa bước vào. Người cô chào là một người phụ nữ thể hình đẫy đà, nóng bỏng, nhan sắc tuyệt mĩ thế trần đầy nghiêm nghị. Chỉ nhìn qua vẻ mặt tươi tràn sức xuân đó, hẳn sẽ không ai ngờ tới được cô gái trẻ này vốn đã trạc ngoài năm mươi rồi. Vị nữ Hokage đưa một ánh mắt sắc sảo quét quanh một lượt ba đứa nhóc genin trước mặt sau khi an bài ngồi xuống ghế, không nhanh không chậm mở lời thông báo: "Hôm nay các ngươi có nhiệm vụ cấp B, và Kakashi sẽ không đi theo các ngươi đâu".

Sarada như bị sét đánh ngang tai, đầu óc tựa tê dại mất một phen. Cái gì cơ, màng nhỉ cô có bán đứng cô đó không? Một đám nhóc genin ba người đi làm nhiệm vụ cấp B mà không có sự chỉ dẫn của một jounin nào, điều này thực sự khả thi sao? Sarada biết ngài Đệ Ngũ không phải là một người thiếu suy nghĩ, nhưng điều này gần như chưa bao giờ xảy ra ở thời đại cô, bởi nó quá nguy hiểm. Chả nhẽ sự cách biệt giữa hai thời đại chiến tranh và hòa bình sẽ tạo nên những luồng tư tưởng và cách nhìn nhận khác nhau như vậy sao?

- Thưa ngài Đệ Ngũ, có thể cho cháu hỏi... sao Kakashi-sensei lại vắng mặt được không ạ? - Sarada lễ phép hỏi.

- Hắn đã bận nhiệm vụ khác rồi, cùng với các jounin khác - Tsunade đan hai bàn tay thon thả vào nhau, điềm đạm trả lời - Sau đợt tấn công của Orochimaru, làng chúng ta hiện tại đang rất thiếu nhân lực, đó là lí do tại sao genin các ngươi phải làm những nhiệm vụ nằm ngoài sức lực như thế này - Rồi bà thở hắt ra - Mong các ngươi thông cảm cho tình hình bất tắc dĩ này của ta, tất cả chỉ là vì không còn cách nào khác cả.

Sarada còn chưa kịp bình luận gì thêm, mái đầu vàng bên cạnh cô đã khởi động mồm mép: "Sakura-chan đừng lo, có tớ ở đây thì nhiệm vụ cấp B chẳng là cái khỉ ri gì cả. Yên tâm, tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu!"

Thiếu nữ Uchiha thực sự không biết nên cười điệu nào cho phải, má ơi má, má phát ra kiểu hào quang gì mà sao ai thấy cũng một mực đòi bảo vệ vậy? Kiểu bàn tay vàng này con xin phép từ chối hiểu trước ạ!

Tiếp sau đó là cả tổ đội mất một khoảng thời gian ngắn để chăm chú nghe ngài Tsunade giải thích về nhiệm vụ, cụ thể địa điểm cần tới của nhiệm vụ lần này chính là tận Trà quốc! Đại khái là ở đây, cứ bốn năm một lần sẽ diễn ra lễ hội chạy đua ở đền thờ Todoroki, nhiệm vụ của bọn họ là phải bảo vệ cho những vận động viên thuộc phe người ủy thác tham gia lễ hội. Tuy nhiên, những người được sai đi đưa yêu cầu nhiệm vụ đã bị mai phục giữa chặng đường, đối tượng tình nghi rất có thể chính là gián điệp phe đối phương. Và trên cương vị của một nước đồng minh, làng Lá (tuy đang trong tình trạng khó khăn không kém) tuyệt đối không thể nhắm mắt làm ngơ cho qua vụ việc này.

Công chúa Senju còn nhấn mạnh rằng tùy theo tình huống bất ngờ mà nhiệm vụ này còn có thể nâng cao lên thành cấp A hoặc thậm chí hơn thế nữa, bởi đơn giản là để bảo vệ nhân vật quan trọng, họ bắt buộc phải đối đầu với những ninja cũng được ủy thác nhiệm vụ tương tự ở phe đối địch. Mà kẻ địch mạnh yếu ra sao, có đấu lại được bọn chúng không thì có trời mới biết. Sarada mím môi, nói vậy không khác nào bảo cả ba người có thể dễ cầm chắc cái chết bất cứ lúc nào.

Hey, Mitsuki kính mến, về hỏi xem mama của cậu đã làm gì để mọi thứ thành ra nông nổi thế này này. Khiến làng thiếu hụt nhân lực tới độ khiến một mình genin đi làm nhiệm vụ sống còn đấy, cậu thấy hay không? Ừ thì hay vkl :)))

Mít *tại một thế giới nào đó*: "Hắt xì..."

- Vậy... chúng tôi sẽ phải bảo vệ ai? - Sasuke lên tiếng.

- Không biết - Tsunade đáp lỏn gọn hai từ, thả nguyên cả một hòn đá cuội to đùng vào đầu ba đứa nhóc.

- Gì chứ!? - Naruto tức tối chất vấn - Bà mà không biết thì sao mà chúng tôi biết được?

- Muốn biết thì các ngươi hãy đến tận nơi mà hỏi ấy. Người ủy thác sẽ cung cấp mọi thông tin cần thiết cho các ngươi - Tsunade nghiêm nghị ra lệnh - Giờ thì khởi hành mau đi, các ngươi phải đến được Trà quốc trước khi mặt trời lặn.

Ba cái miệng phía trước đồng thanh hô: "Tuân lệnh!".

Riêng Naruto, với tính cách luôn chiếm hữu sự nổi bật khác người đã ăn sâu vào máu, trước khi đi không quên bật ra một câu oai hùng chắc nịch ở cửa miệng như thông cho cả thiên hạ không biết rằng ta đây đếch sợ bố con nhà thằng nào.

Uzumaki Boruto, ra đây mà nhìn cha cậu đây nè. Tôi đố cậu dám còn oang oang cái kiểu câu "Ông già đó chả giống tớ tí nào cả" nữa nhé. Gì chứ riêng cái nết thích hú hét làm màu linh tinh và luôn tràn trề năng lượng ở mọi lúc mọi nơi như thế này, cậu và cha cậu mà không giống nhau thì tôi đây không có hai cái mắt!

Chuyến đi của cả đội nhanh chóng bắt đầu. Thú thật, ngoài chuyến đi du lịch ở Thủy quốc tại làng Sương Mù, Sarada chưa bao giờ đi làm nhiệm vụ xa tới mức này. Trong cơn hào hứng vì được đi xa, Sarada cũng đôi phần cảm thấy bất an, căn bản là vì mức độ của nhiệm vụ chênh lệch rõ ràng so với trình độ của cả ba người. Tuy cô biết rất rõ rằng, hai người đứng cạnh cô đây sau này sẽ trở thành hai Nhẫn giả mạnh nhất thế giới, nhưng bây giờ thì họ vẫn chỉ là genin tầm chuunin mà thôi, đi làm một nhiệm vụ dao động ở cấp A-B ở một nơi vô cùng xa xôi như vậy, lại không có sự chỉ dẫn của một jounin tinh nhuệ, liệu có quá mức không? Mà Sarada thì đã qua lâu cái thời trẻ trâu cứ thấy nhiệm vụ cấp càng cao thì lòng gan ruột phổi lại càng ca hát nhảy múa, tưng bừng hò reo, cô giờ đã biết thế nào là tự biết giới hạn của mình khi bắt đầu bước lên tư cách của một người đội trưởng. Cô không chỉ lo không cho chính bản thân mình, mà còn phải biết dự tính cho sự an toàn của đồng đội. Ngoại trừ những trường hợp cấp bách và bắt buộc ra, thì thà nhẫn nhịn lùi một bước để còn có cơ hội cố gắng hơn, chứ còn hơn là cứ thấy nguy hiểm là đâm đầu vào, để rồi không còn cái mạng để mà có lần tiếp theo. Trà quốc là một đất nước gồm hai hòn đảo riêng biệt, thực thi cái nhiệm vụ bắt buộc phải chiến đấu với những ninja ở nơi xa xôi thế này, nếu xảy ra bất trắc lớn thì thì liệu có cứu trợ kịp thời được không?

Sarada thở ra một hơi, có lẽ cô đã quên mất, dù là genin, chuunin hay là jounin đi chăng nữa thì cũng đều là ninja. Mà đã là chấp nhận ninja thì phải luôn chuẩn bị tâm lý cho bất cứ những khả năng nào có thể xảy ra, dù đó là tốt hay xấu, muốn hay là không muốn, và việc đội 7 phải chấp nhận một nhiệm vụ dường như quá sức và nguy hiểm đến tính mạng cũng không ngoại lệ. Thời thế sẽ luôn luôn thay đổi, hỗn loạn hay yên bình luân phiên nhau, cách sống và tư tưởng của con người cũng sẽ "gió theo chiều nào thì thuận theo chiều ấy", nhưng bản chất sinh tồn vốn có ấy vẫn không hề thay đổi, khi mà con người ta đã quyết định dấn thân vào con đường gọi là ninja.

- Sakura-chan!

Giờ trải qua cảm giác sống trong cơ thể mẹ mình vào thời của bà còn nhỏ, Sarada mới biết thời đại của những shinobi đáng tuổi bậc phụ huynh của mình đã từng sống và trui rèn trong những thử thách gian nan và nguy hiểm thế nào. Liệu rằng, thời đại hòa bình mà cô sống có thể duy trì được lâu mãi không...?

- Này, Sakura!!!

Một cái vỗ vai đáp thẳng vào da thịt của Sarada một cách thẳng thừng và không chút nhượng bộ, khiến Sarada suýt thượng đồng một phen. Gì đây, gì đây? Gọi con gái nhà người ta thôi mà sao mạnh bạo thế? Suýt khiến trái tim của thiếu nữ liễu yếu đào tơ nhảy thót ra bên ngoài luôn nè!

- Sasuke, cậu có cần...

- Tôi mà không làm như vậy thì cậu còn thơ thẩn tới lúc nào nữa? - Không để cho cô hỏi hết câu, Sasuke gằn giọng trách móc - Cả ngày hôm nay cậu cứ thả hồn đi đâu thế, Haruno Sakura?

Lôi cả họ cả tên "Haruno Sakura" ra để nói một trận hùng hồn, nhiêu đó đủ để cho Sarada biết tâm trạng của cha mình lúc này đang xuống dốc tệ hại thế nào. Cơ mà quái lạ, chỉ là gọi mãi không trả lời thôi mà, dù sao thì giờ cô cũng đã nghe rồi, có cần làm căng tới mức này không? Hơn nữa, cả bọn bây giờ cũng chỉ đang đi trên đường, chưa gặp việc gì hệ trọng thì như vậy làm gì có ảnh hưởng đến ai?

Chả nhẽ cha cô đang giận cô điều gì à?

Hổng lẽ vẫn ghim cái vụ búng trán rồi rượt đuổi người ta tóe khói mấy ngày trước à?

Má, chả nhẽ cô đang khiến cha cô ghét mẹ cô ấy à? Holy sh*t, cái này không thể xảy ra được!! Ông trời ơi, nước đi này con đã đi sai, ông hãy cho con xin phép được đi lại!!!

Trời: Đếch con :))))

- Thôi đi Sakura-chan, đừng để ý đến mấy lời quá đáng của tên đó nữa dattebayo. Giờ thì chúng ta vào quán nước trước mặt kiếm cái gì bỏ bụng đi. Cậu cũng đói rồi đúng không? - Vẫn là Naruto rất có tâm vỗ vai cô trấn an, ân, tất nhiên không phải là vỗ một cái muốn sụn cả khớp như người nào đó đâu...

■■■

- Bà chủ, cho con một phần chè đậu đỏ, một phần chè thạch ít đường và một phần dango ba màu ạ!

Không lâu sau khi lời đề nghị gọi món của Uchiha Sarada, ba món được gọi nhanh chóng được bày ra mặt bàn, kèm theo mỗi người một tách trà đen nóng hổi còn nghi ngút khói. Sarada nhấp một ngụm trà, thở phào ra một hơi dễ chịu, con đường từ Hỏa quốc đến Trà quốc chả phải gần gặn gì, lại còn cuốc bộ tới hai trên ba chặng đường, cô cũng có chỉ thở dài thương cho đôi chân mỏi đến rã rời của mình, thời đại không có phương tiện giao thông di chuyển như thế này quả là một điều khó khăn mà.

Thật may là hiếm muộn cũng tìm được một quán nước tử tế thế này, xem ra cũng coi như có chỗ ngồi nghỉ ngơi hóng mát chút đi. Lại còn được ăn uống nhẹ nhàng một chút, đi bộ cả một đoạn đường dài lê thê như vậy bây giờ xem ra cuối cùng cũng có một chút thoải mái.

- Trời đẹp như thế này mà lại ngồi đây ăn chè đậu đỏ, ninja thời đạo này coi bộ cũng nhàn hạ quá nhỉ?

Không! Không hề thoải mái tí nào!

Sarada ngước nhìn thanh thiếu niên đi qua bàn mình, đó là một chàng trai tầm mười lăm, mười sáu tuổi, vận bộ yukata tối màu bình dân, tay cắp một chiếc nón lớn trông như là samurai, mặt mũi trông cũng khá điển trai, ưa nhìn... ờm, nhưng đó là khi nhân cách của anh ta không có vấn đề...

Từ từ, bình tĩnh, không quạo, không quạo...

- Xem ra làng Lá là một ngôi làng rất hòa bình, nên nhìn mặt tên nào tên nấy cũng như tên đần ấy nhỉ - Vị thanh niên kia rất không nể tình nhân phẩm gì mà phỉ nhổ tiếp, lại còn bày ra vẻ mặt thách thức một cách không thể gợi đòn hơn.

Sarada suýt nữa thì bóp nát chén trà, mẹ nó, ông trời, này là ông muốn chơi xỏ tôi có đúng không? Đi bộ liên miên suốt mấy tiếng đồng hồ giờ mới có cơ hội được ngồi thư giãn một lúc, không dưng lại có một tên vô lại từ chả biết ló từ đâu ra đến quấy rầy? Có mỗi mấy phút bình yên để điều hòa hơi thở cho một chẳng đường cuốc bộ dài dằng dặc ở phía trước chả nhẽ khó khăn đến như vậy sao?

Trong khi Sarada còn đang từ dằn mình không được tự ý manh động, không để cho cái đầu lạnh vốn có không bị bay hơi đi, thì một thanh niên tóc vàng nào đó đã cho rằng điều đó là không cần thiết và thừa thải...

- Tên khốn kia, ngươi thích nói cái gì hả? - Naruto nhảy chồm cả lên ghế, không chịu thua kém một hai câu với kẻ bất lịch sự trước mặt.

Thanh niên kia khinh bỉ hừ một cái, tựa chẳng thèm để câu nói của Naruto lọt vào mang tai của mình. Chợt, Sarada cảm thấy ớn lạnh đến rùng mình, khóe mày bên phải bất ngờ co co rút rút, như một sự báo hiệu đanh thép của trực giác rằng có một thứ gì đó không mấy dễ chịu đang sắp sửa xảy đến...

À mà từ lúc thằng cha này đến thì có khi nào dễ chịu đâu.

"Thứ gì đó không mấy dễ chịu" kia cuối cùng cũng đến ngay sau đó. Thanh niên kia rất dũng mãnh mà vứt bỏ liêm sỉ của mình ra sau ót, hắn nhìn cô với ánh mắt thập phần phong tình đào hoa, miệng tuôn ra một câu ngọt lợ như nước đường pha bột ngọt: "Ồ, em gái dễ thương, có người yêu chưa?"

Sarada: "..." Củ lạc giòn tan!?

Ê anh zai, vừa nãy anh còn mạnh mồm phỉ báng và chế nhạo người ta lắm cơ mà, sao giờ lại giở giọng tòm tem với con gái nhà lành được hay vậy? Em khuyên thật chứ mặt dày quá đôi khi nó lại cũng không tốt đâu anh...

- Nếu định mệnh đã an bài cho chúng ta gặp nhau tại đây, sao hai ta không dự tính dần đến chuyện tương lai đi nhỉ? - Thanh niên nọ nháy mắt một cái, ánh hào quang lấp lánh tình tứ đầy sức hút gợi cảm ấy như khiến thiếu nữ phía trước gục ngã...

À không, như khiến sức chịu đựng của thiếu nữ phía trước gục ngã.

- A...ha, ngại ghê, chuyện tương lai em chỉ cần mình em tính thôi chắc cũng đủ rồi, phiền anh quá - Sarada cười trên sự nhẫn nhịn vô bờ bến của đáy lòng, suy ngẫm đi nào, các nhà triết học đều nói rằng con người là loài động vật duy nhất biết tự chủ-

- Sao một cô gái dễ thương như em lại có thể trở thành đồng loại với lũ ninja không ra gì thế này? Nghe anh này, em nên bỏ quách cái nghề ninja này đi, rồi về nhà anh làm vợ hiền dâu thảo, sống hạnh phúc với gia đình con cái đến hết đời không phải tốt hơn sao?

Rắc... rắc...

Một đường gân xanh "mỏng manh, dễ vỡ" kín đáo nổi ở trên mu bàn tay đang siết chặt dưới gầm bàn của cô, ôm một nỗi hận thấu trời xuyên đất rằng không thể tọng một nắm đấm vào họng kẻ vô duyên vô lại kia. Tự chủ à? Nhẫn nhịn à? Có cái *beep*! Bà đây éo phải Thánh Mẫu, không phải lúc nào cũng mặt dày nhân nhượng để rước bao nhiêu lời khó nghe xúc phạm lỗ tai của mình. Cái gì cũng đều có cái giới hạn của nó, và sự kiềm chế cũng không hề ngoại lệ.

Với khuôn mặt vẫn còn kịp thời chưa biểu hiện sự phẫn nộ tột cùng, Sarada nhìn khuôn mặt gợi đòn của hắn, nắm tay vẫn không ngừng run run. Dùng mấy lời tán tỉnh tầm thường như muốn hạ thấp giá trị của con gái như vậy, lại báng bổ và chế giễu danh dự của shinobi, thân là một người mang hai cái phận ấy, Sarada ngẫm chỉ dùng lời nói đấu lại với hắn chẳng phải nhẹ nhàng quá sao? Được, nếu ngươi muốn, bổn cô nương sẽ để ngươi chuốc lấy trọn vẹn.

Khóe môi cô nhếch lên một đường cong sắc lẹm, trùng trùng điệp điệp những nét thâm độc và thủ đoạn, đã đến lúc cho quỷ dữ lên ngôi rồi...

Cha! Mẹ! Hôm nay, con không xỏ cho thằng khứa này một vố ê chề mặt mũi không ngóc cổ lên được, con không phải là con của hai người!

Ở bên cạnh, Uchiha Sasuke đột nhiên cảm thấy sau gáy lạnh buốt đến suýt rùng mình...

Hình như... ai vừa nhắc đến mình?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip