Valentine White Ngày Em Mất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
14/3/2022

Tiếng ve kêu *ve ve ve ve ve* vang vọng khắp nơi báo hiệu mùa hè đã đến và cái nóng gây gắt chết người.

Tiếng tivi từ đài truyền hình giọng nói vui vẻ của cô phóng viên:Ngày 14 tháng 2 năm xxxx,hôm nay trời ít nắng,trong xanh thích hợp cho có cặp đôi nam nữ hẹn hò,và ngày thích hợp tỏ tình,đài truyền hình xxx chúc các bạn một ngày tốt lành.

Em vọi tắt tivi đi vì mới biết nay 14/2 rồi,chảy mái tóc vàng óng rũ rượi đang che đi hình xăm con rồng bên hông đầu,làn da em trắng nõn nà kết hợp với mái tóc vàng óng ả thật tuyệt đẹp đúng chuẩn mỹ nam trong lòng bao cô gái,đáng tiết thay em lại yêu tên nấm lùn Mikey hay Mikey bất bại rồi.

Em tch lưỡi một cái vì mãi lay hoai giờ đã 4 giờ rồi,nhanh chóng khoác chiếc áo rộng thùng thình như bao ngày em lên con xe yêu quý Zephyr400 Custom của mình,sau một hồi phóng nhanh vượt ẩu thì em đã tới nơi.Nhanh chóng em càng quét cái siêu thị mua rất nhiều cacacao,sữa đường,luôn cả cái khuôn hình bánh Taiyaki.

Lúc về không biết là hên hay xui mà em gặp thằng bạn mình Mikey khi cậu ta vừa bước ra từ cửa hàng bán Taiyaki,cậu ta khi thấy em thì hớn hở gọi tên em:Ê Ken-chin.

Mặc do cậu ta gọi khan cổ họng em không quan tâm mà chạy lướt qua luôn.

Em đi về thì mấy người chị thấy em xách mấy món đồ như muốn làm socola và cái khung bánh Taiyaki liền trêu đùa:Nhóc Ken cũng lớn rồi nhở,làm socola tặng bạn trai tóc vàng nào đó à.

Một chị khác góp vui:Nhóc tóc vàng tên là gì nhỉ Mike gì đó nhỉ.

Em thẹn quá hóa giận,mặt nổi ngân trán:Là Mikey,em tự làm tặng mình không phải tặng nó.

Chị gái đó đưa tay che miệng cười khúc khích ánh mắt gian xảo mà nói:Hở thật vậy sao nhóc Ken.

Em bực bội đáp:Thật và đừng gọi em là nhóc.

Dứt câu em nhanh chóng đi vào căn phòng mình mà đóng cửa cái rầm,sau đó em chuẩn bị làm socola.

Lúc làm em hay lẩm bẩm công thức*trộn 25g đường bột vào 100g bột ca cao,rây thật mịn đường bột và cacao sao đó để riêng....*,câu nói cuối cùng em đọc trong sách hướng dẫn là lúc hoàn thành socola ngon béo ngậy.

Em mệt mỏi nằm phịch xuống giường em than thở:Mệt kinh khủng khiếp,biết sớm mua lẹ cho rồi khỏi làm chi cho mệt.

Quá mệt mỏi em nằm nghỉ cả tiếng sau đó thay lẹ bộ đồ em nhanh chân đi đến chỗ em đã hẹn với cậu ta.

Lúc em đến thì đã thấy cậu ta Mikey ở đó,ánh mắt tịnh lặng nhìn vùng nước trong xanh trước mắt,em hẹn cậu ta ở con đường quốc lộ xác bên vùng biển,ánh đèn lập mờ trong đêm không che được cái sự đẹp trai đến phi lý của cậu ta và đây là một phần lý do em thích cậu.

Có vẻ cậu ta nhận ra sự hiện diện của quay đầu lại cười:Ken-chin mày tới rồi à,mày hẹn tao có việc gì không.

Có vẻ cậu ta quên vụ hồi chiều nên không nhắc đến,em cũng yên tâm.

Tai em đỏ bừng miệng lắp bắp đưa hộp socola tự làm ra trước mặt cậu ta mà thổ lộ hết tâm tư tình cảm của mình:Tao thích mày Mikey,tao biết mày sẽ không chấp nhận được nhưng mong mày chấp nhận.

Mikey mặt bất ngờ đến đừ ra:Hả?Mày nói gì vậy Ken-chin tao với mày đều là nam không thể thích nhau được,như-

Không cho cậu nói hết mặt em buồn bả nhưng cố gượng cười nói,sau đó đưa hộp socola cho cậu ta:Tao hiểu,mày không cần nói thêm gì.

Em ngồi lên con xe Zephyr400 Custom
mà phóng đi,còn anh ánh mắt đượm buồn đứng đó mà lẩm bẩm*Tao chỉ muốn nói tao sẽ suy nghĩ kỉ lại mà...*

Về nhà em chạy thẳng lên phòng mà chui vào chiếc chăn khóc nức nở,mặt cho mấy chị gái gõ cửa hỏi han.

Nước mắt em tuôn rơi thấm đẫm một vùng của chiếc chăn,đầu em giờ thầm nghĩ"Dù biết trước kết quả nhưng lòng mình vẫn đau quá".

Cậu cầm hộp socola mở ra mà ăn thầm cảm thán*Rất ngọt,nhưng cũng rất đắng*.

Người nọ không nhận ra,người kia không kịp nghe thấy,cứ thế vài tuần tránh mặt em và cậu trở lại như thường,nhưng trong tâm cả hai đều có một nỗi buồn.

Vào 14/3 Valentine White Mikey hẹn gặp em tại chỗ em hẹn gặp cậu lúc trước.

Mikey ánh mắt đượm buồn nhìn ra ngoài biển xanh:Ken-chin tao đã chọn được lối đi cuộc đời mình.

Em không nói gì nhiều chỉ một từ được thốt ra:Ừ.

Cả hai đứng nhìn biển đến nữa đêm mới về,cuộc tình này thật trái ngang khi người em yêu chọn con đường khác em quá,đêm nay em lại khóc,khóc cho cuộc tình bi ai đau đớn này lần này hơn cả lần trước em khóc đến mức sưng cả mắt,khóc đến mức sốt cao phải nằm ở nhà.

Cậu biết tại sao em lại bệnh nhưng vờ như không biết gì,đôi khi nên vờ đi những thứ khiến ta đau lòng,xót thương và càng không muốn liên lụy đến người mình yêu từ lúc nào nhưng không muốn nói ra.

Ngày 14 tháng 3 năm xxx sau 1 năm ngày định mệnh ấy,ngày này cũng là ngày em từ trần khi đỡ 3 phát đạn cho Takemichi,Takemichi không thể tinh vào mắt mình không chấp nhận sự thật này.Tiếng của chiếc xe cấp cứu vang phá tan màn đêm tĩnh mịt của bầu trời đêm Nhật Bản,một cái chết khiến Nhật Bản rơi vào khủng hoảng trong tương lai.

Ở một nơi nào đó,có cửa kính rộng lớn xa hoa,trên chiếc giường lớn người thanh niên tóc vàng ánh mắt vô hồn nhìn vào tay mình.

Rồi lẩm bẩm:Trống rỗng quá Ken-chin,có lẽ tao yêu mày hơn tao nghĩ.

Một giọt nước mắt rơi xuống tay cậu và không còn giọt nào nữa có vẻ như nước mắt cậu đã cạn từ cách đây 1 năm trước Valetine White 13/4,ở góc nào đó có hộp socola màu trắng chưa được gửi đi trên đó có ghi tên *Ken Ryuguji*.

Vài ngày đám tan em,cậu không dự chỉ nằm mở mắt mà không ngủ,chứng mắt ngủ của cậu đã lớn dần sau cái chết của em

___ Hết.

Nếu buồn,vui,chán... thì hãy vote :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip