CHƯƠNG 7: NHÂN SÂM, LỚP PHÒNG CHỐNG NGHỆ THUẬT HẮC ÁM VÀ YÊU NHÍ CORNISH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 7: MANDRAKE, DADA, CORNISH PIXIES

TÁC GIẢ: EUNYOO MKAELSON

CHUYỂN NGỮ: PANDOREA_LEE



►►




Cây Liễu Roi đứng ủ rũ giữa sân trường, vung vẩy mấy nhánh cây bị thương sau trận chiến tối qua ]

[ Máy quay chuyển ống kính qua khỏi mấy bức tường của lâu đài, để lộ mái vòm của Nhà kính số ba, học sinh tại đó đang hối hả chuẩn bị vào học ]

[ Harry và Ron bước vô lớp, Amara theo sau hai đứa. Seamus, Neville và mấy đứa học sinh nhà Gryffindor nhập bọn với cả ba ]

NEVILLE: Cấm túc. Ngay ngày đầu tiên ư?

SEAMUS: Đó phải là một thành tích đáng gờm đấy.

AMARA: Kể cho bồ nghe, mình cá là cặp sinh đôi và Lee đang nhảy nhót ăn mừng bởi mình đã phá kỷ lục của họ đấy.


"May mà nhóc chưa bị đuổi học"

"Không phải thành tích đáng tự hào đâu, Amara"

"Mình hãnh diện vì bọn nhóc quá"

"James!"

"Xin lỗi mà"


HERMIONE: Thiết nghĩ mấy bạn qua truông đều nhờ vào may mắn.

RON: Thiết nghĩ bồ nên tự lo chuyện của mình đi.


"Thiệc bất lịch sự đấy Ronald" Molly la cậu con trai trên màn ảnh.

"Ronny hư quá" Bill cũng la đứa em trai theo má.


[ Hai đứa trừng mắt nhìn nhau. Amara hài hước nhìn chúng nó, rồi con nhỏ nhướn mày nhìn Hermione, nhìn đến mức cô bé phải đỏ mặt. Giáo sư Sprout bước vô lớp. Giáo sư Sprout là một nữ phù thủy nhỏ tí và lùn bè bè, bà gõ đũa phép vô chồng chậu trồng cây ]


Mấy học sinh trong Đại Sảnh ném cho nhau vài cái nhìn ám muội.

"Á à thú vị rồi đây"

"Ghép đôi nào"

"Có cặp mới à?"

"Mèn ơi!"


SPROUT: Chào mừng tới Nhà kính số ba, năm hai à. Quây tròn vô đây nào mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ thay chậu cho cây Nhân sâm. Ai có thể nói cho cô biết những đặc tính của Nhân sâm?


"Cô Sprouty!" Bộ Tứ Đạo Tặc reo lên.

"Vẫn ngon lành như ngày nào thưa giáo sư" Lời khen của đám học sinh nhà Hufflepuff làm giáo sư Sprout đỏ mặt.


[ Hermione và Amara đồng thời giơ tay trả lời, nhưng giáo sư Sprout thấy tay của Hermione trước ]

SPROUT: Vâng, trò Granger.

HERMIONE: Nhân sâm, hay còn gọi là Mandragora là một dược thảo có tác dụng phục hồi những người bị biến hình hay mắc lời nguyền trở về tình trạng nguyên thủy. Nó cũng khá nguy hiểm. Tiếng khóc của Nhân sâm sẽ làm chết những ai nghe phải.

SPROUT: Chính xác. Mười điểm cho nhà Gryffindor. Những Nhân sâm của chúng ta còn non nên tiếng khóc của chúng sẽ không giết được ai cả. Tuy nhiên chúng cũng đủ mạnh để làm các trò bất tỉnh trong vài giờ. Do vậy ta đưa các trò cái mũ bịt tai để bảo vệ thính giác.

[ Ron ngó thấy có hai cái mũ bịt tai, một màu hồng, một cái màu tím. Nhưng vừa chớp mắt Amara đã lập tức chộp lấy cái màu tím rồi đeo lên. Nên thằng phải bé tự giác lấy cái bịt tai màu hồng tươi. Khi cả lớp đã sẵn sàng, giáo sư Sprout dẫn cả đám vô khu trồng cây. Giáo sư túm lấy bụi cây trước mặt bà rồi nhổ nó lên. Harry hết hồn vì thấy thay vì rễ cây, bị nhổ bật ra khỏi mặt đất lại là một em bé sơ sinh nhỏ xíu, xấu xí cực kỳ, mình mẩy bám đầy đất. Lá cây mọc ngay trên đầu nó thay cho tóc. Neville trợn mắt té xĩu ]

[ Giáo sư Sprout nhét thứ sinh vật dị hợm vô sâu trong chậu, vùi cây trong lớp phân bón ẩm ướt tối om, rồi cởi bỏ mũ bịt tai, mấy người khác làm theo bà. Neville nằm xải lai giữa sàn. Amara quỳ gối bên thằng bé để kiểm tra xem nó có khỏe không ]


"Neville" Alice gọi tên con đầy lo lắng. Frank nắm chặt tay cô để giúp cô bình tĩnh.


SPROUT: Trò Longbottom chắc quên không bịt tai rồi.

SEAMUS: Thưa cô, bạn ấy chỉ bất tỉnh thôi.

SPROUT: Ừ, chà, cứ kệ trò đó ở đấy. Lại đây. Ta làm nào. Ta có vài chậu để làm đấy.


"Để thằng bé ở đó á?"

"Ta chân thành xin lỗi trò Fontascue" Giáo sư Sprout hối lỗi với Alice.


[ Seamus và Amara nhướn mày nhìn nhau rồi cùng nhún vai mặc kệ. Đám học sinh bước lên trước tới chỗ mấy chậu cây ]

SPROUT: Trong ba tiếng đếm của ta, ta muốn các trò nắm cây Nhân sâm rồi nhổ nó lên và bỏ nó vô chậu khác, hiểu chứ?

[ Đám học sinh gật đầu]

SPROUT: Một...hai....ba!

[ Toàn bộ học sinh đều nhổ đám Nhân sâm ra khỏi đất, có vài đứa buồn ói vì hình dạng dị hợm của Nhân sâm. Nhưng Amara thì khác, con nhỏ nhìn thiệc gần vô đám sinh vật này rồi hỉ mũi ]

AMARA: Mày thiệc là xấu.

[ Cây Nhân sâm trên tay nó lập tức ngừng khóc thét mà trừng trừng nhìn con nhỏ, Amara cũng ngó cái cây chằm chằm. Harry đã hoàn thành nhiệm vụ đưa bé Nhân sâm của nó vô chậu khác. Nó nhác thấy em gái sinh đôi của mình chẳng làm gì cả mà chỉ lo so mắt với cây Nhân sâm. Đứng trước con nhỏ là Seamus, Dean, Parvati, Hermione và Ron đang thưởng thức trận đấu mắt, chúng nó còn cá cược với nhau xem ai sẽ là người thắng, là cô phù thủy nhỏ hay bé Nhân sâm có tiếng kêu chết chóc ]


"Lily à, phải nó thiệc là con bồ khá là dị"

"Không đâu, do gen của James quấy phá đấy"

"Thiệc là bổ ích"

Regulus khúc khích với trò hề mà Amara đang làm. Anh cảm thấy con bé thiệc hài hước, mà chẳng cần nói ra, anh biết là mình khoái Amara nhiều hơn Harry.


HARRY: Em làm gì vậy? Giờ em có thể bỏ nó vô chậu khác rồi đấy.

AMARA: Không, không xảy ra đâu.

[ Con nhỏ trả lời anh trai, trong khi mắt không dời khỏi cây Nhân sâm ]

HARRY: Rồi em sao phải làm thế?

AMARA: Do cái thứ sinh vật xấu xí này liếc em trước. Nó đã khiêu chiến trước và không chịu lùi bước nên em phải tiếp chiêu.

[ Amara trừng cái cây còn dữ hơn, cười một cách tà ác rồi liếm môi ]

AMARA: Tao chắc là vị của mày sẽ ngon lắm khi tao nấu mày thành độc dược.

[ Cây Nhân sâm bắt đầu vùng vẫy, vặn vẹo trong tay con nhỏ và kêu la thảm thiết. Amara bật cười rồi nhét cái cây vô trong chậu, lấp đầy nó bằng phân bón ]

AMARA: Ở yên đó.....Để tao có thể nấu mày thành độc dược vào một ngày không xa.

[ Con nhỏ gõ lên thành chậu và cười khúc khích ]

HARRY: Thật không thể tin được Ara à.

[ Bộ sậu cá cược cười phá lên trước màn tấu hài của Amara. Bên kia dãy bàn, Draco cười khì khì rồi cù lét cây Nhân sâm bé của mình, nó nhét ngón trỏ vô miệng cái cây, bé Nhân sâm cắn nó thiệc chặt làm nó không rút ngón tay ra được. Draco cố và cố hơn nữa cho tới khi cái cây chịu mở miệng để nhả ngón tay nó ra. Thằng bé bực bội nhét cái cây vô chậu ]


Lucius thở dài với cậu con trai trong khi cả Đại Sảnh lại có một trận cười ra trò.


[ Percy bước tới nhập bọn với Penelope Clearwater, Nick Suýt Mất Đầu cũng vừa lướt qua hai người ]

PENELOPE CLEARWATER: Đó là Nick Suýt Mất Đầu.

PERCY: Xin chào ngài Nicholas.

NICK SUÝT MẤT ĐẦU: Chào trò Percy. Trò Clearwater.

[ Tại bàn nhà Gryffindor, Hermione chúi mũi vô quyển Du hành cùng Quỷ khổng lồ của Gilderoy Lockhart. Ron dùng băng dính được ếm bùa để gắn hai nửa đũa phép lại với nhau, nhưng nó đành bỏ cuộc ]

RON: Vậy đó. Mình tiêu rồi.

[ Harry và Amara bật cười, hai đứa nó nhìn Ron và nói ]

HARRY: Bồ tiêu rồi.

AMARA: Không, chưa có tiêu đâu chỉ chết ngắt luôn.


"Sao thằng bé không gửi cú về cho chúng ta để xin một cây đũa mới nhỉ?" Molly hỏi chồng mình. Arthur nhún vai tỏ vẻ không biết.


[ TÁCH! – ánh đèn nháy làm chói mắt Amara và Harry. Hai đứa nó chớp mắt rồi bắt gặp một thằng nhóc nhỏ xíu đang đứng trước trước mặt hai đứa với một cái máy chụp ảnh, thằng bé tên Colin Creevey ]


"Cái gì thế----?"

"Phải nhắc nhở trước khi chụp chứ"


COLIN: Anh Harry chị Amara khỏe không? Em là... em là Colin Ceevey. Em cũng ở trong nhà Gryffindor. Anh chị thấy... thấy có phiền gì không nếu... nếu em chụp hình anh chị?

HARRY: Xin chào Colin. Hân hạnh được làm quen.

AMARA: Ôi, em thiệc dễ thương, rất vui được---

COLIN: Nó là dành cho ba em--- bức ảnh ấy. Ba em là người giao sữa, anh biết đó. Một Muggle, như tất cả những người khác trong gia đình trước em. Hồi trước em đâu có biết tất cả những chuyện kỳ cục em làm là phép lạ đâu, mãi tới khi em nhận được thư gọi nhập học trường Hogwarts. Họ chỉ nghĩ em bị tâm thần.

RON: Tưởng tượng được mà.

[ Amara trừng mắt với Ron, ra hiệu cho nó ngậm miệng lại và thằng bé thi hành lập tức ]

COLIN: Hay là nhờ bạn anh cầm máy chụp dùm, còn em thì đứng cạnh bên anh chị nha? Để chứng tỏ là em có gặp hai người.

[ Harry ngó Ron. Thằng bé có vẻ hí hửng lắm. Khi Amara đã sẵn sàng để đồng ý với Colin, thì đàn cú tràn vào Đại Sảnh]

DEAN: Thư cú kìa!

[ Từng con một nối đuôi nhau, mấy con cú thả những bưu kiện và thư tín xuống bàn một cách điêu luyện. Trừ một con cú đã cắm thẳng đầu mình vô tô súp của Ron. Chính là con Errol ]

RON: Con cú đáng thương.

SEAMUS: Coi kìa, mọi người. Weasley có một bức Thư Sấm.

AMARA: Thư Sấm là cái gì?


Sirius và James rùng mình nhớ lại cái thời mà cả hai nhận được không chỉ là một mà hàng trăm bức Thư Sấm trong vòng một năm.


NEVILLE: Thôi, mở nó ra vậy, Ron à. Có lần bà mình gởi cho mình một cái, mình kệ xác nó và... thật là khủng khiếp.


"Má mình đáng sợ thiệc" Frank thở dài.


[ Mặt Ron tái đi. Mỏ con Errol ngậm một cái phong bì màu đỏ tươi. Ron thò bàn tay run rẩy, gỡ lá thư trong mỏ của Errol, mở thư ra.....giọng gào của bà Weasley vang lên như sấm nổ, làm đống muỗng dĩa trên bàn chấn động kêu lách cách ]

BÀ WEASLEY: RONALD WEASLEY! SAO CON DÁM LẤY CẮP XE HƠI! MÁ ĐANG GIẬN HẾT CHỖ NÓI ĐÂY! BA CỦA CON ĐANG BỊ CHẤT VẤN Ở SỞ LÀM, ĐÓ LÀ HOÀN TOÀN LÀ LỖI CỦA CON! VÀ NẾU CON MÀ CÒN THÒ MỘT NGÓN CHÂN QUA KHỎI GIỚI HẠN THÌ MÁ SẼ LẬP TỨC NẮM ĐẦU CON LÔI VỀ NHÀ! [ Bỗng giọng bà dịu lại ngay ]  Ôi, Ginny, cưng à, chúc mừng con được gia nhập Gryffindor. Ba và má thiệc tự hào.


Mọi người ném cho bà Weasley mấy cái nhìn hết sức lạ lùng nhưng phần nhiều là kinh hoàng.

"Nhớ nhắc mình đừng có chọc điên chị ấy" Sirius thì thầm với Peter và anh chàng gật gù.


[ Ginny ráng nhích xa đám Harry ra một chút, nom con bé ngượng chín cả mặt, sau đó nó quay lại cặm cụi viết nguệch ngoạc vô quyển sách bìa đen. Ron ngó bức Thư Sấm đã tự xé bản thân thành trăm mảnh sau khi đã truyền lại lời của bà Weasley, sau đó nó còn phải chịu đựng tràng cười từ bốn phương tám hướng. Colin Creevey lẹ tay chụp vài bức ảnh. Harry nhìn Ron đầy thông cảm ]

AMARA: Ngậm miệng lại hết nếu còn muốn có chân đi đường.

[ Tiếng cười tắt ngúm, mọi người xoay mặt đi tránh tụi nó ]

HARRY: Nhìn coi, mọi chuyện còn có thể tệ hơn nữa hay không?

AMARA: Anh chỉ cần một câu chú thôi Harry à.





[ Amara đập đầu xuống bàn rên rỉ thành tiếng ]

[ Gilderoy Lockhart bước tới trước cả lớp. Hermione và mấy đứa con gái, trừ Amara, chăm chú nghe từng chữ mà ông nói ra. Harry và Ron thì ngó vô cái lồng sắt cỡ bự được che lại bằng tấm vải, đang kêu lạch cạch trên bàn giáo viên]


"Tới rồi đây..."


LOCKHART: Xin phép giới thiệu với các trò giáo viên môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám mới. Là tôi đây. Huy chương Merlin, đệ tam đẳng, hội viên danh dự của Liên đoàn Chống thế lực Hắc ám, năm lần liên tiếp được giải thưởng Nụ cười quyến rũ nhất của Tuần báo Phù thủy.... Nhưng tôi không có nói về nó đâu nghen. Tôi không đuổi Nữ thần báo tử đi bằng cách mỉm cười với ả đâu!


"Giả tạo" Bellatrix nói.


[ Thầy ngừng lại để chờ học trò cười, vài đứa bèn mỉm cười gượng gạo. Amara trợn mắt với ông ]

LOCKHART: Tôi thấy các trò đã mua trọn bộ sách của tôi. Giỏi lắm. Tôi thấy hôm nay ta sẽ bắt đầu bằng một bài kiểm tra nhỏ. Chẳng có gì phải lo cả. Chỉ để kiểm tra xem các con đã đọc bộ sách như thế nào, tiếp thu được bao nhiêu.

[Lockhart bắt đầu phát giấy kiểm tra. Harry và Ron đọc lướt qua mấy câu hỏi rồi nó thì thầm với Amara và Harry]

RON: Nhìn mấy câu hỏi này nè. Toàn hỏi về ổng thôi.

HARRY: "Màu thầy Gilderoy Lockhart thích nhất là màu gì?"

AMARA: "Thành tựu vĩ đại nhất của Gilderoy Lockhart cho đến nay là gì?"

HARRY: "Sinh nhật của thầy Gilderoy Lockhart vào ngày nào? Và món quà lý tưởng tặng thầy là món gì?"

LOCKHART: Các con có ba mươi phút để làm bài. Bắt đầu....làm đi!


"Ổng nghiêm túc đấy ư?"

"Thầy Dumbledore, đừng bao giờ để trò ấy đảm nhiệm vị trí này một lần nào nữa hết" Giáo sư McGonagall phàn nàn với thầy Dumbledore.


[ Khi bút lông bắt đầu múa may trên giấy, Amara trả lời các câu hỏi của thầy Lockhart bằng mấy câu 'Không', 'Không biết', 'Không quan tâm', 'Ôi không, thầy không có não này', 'Thầy là kẻ lừa đảo', 'Đồ xạo sự ngu ngốc', con nhỏ còn vẽ tặng thầy một bức họa với cái sừng mọc trên trán thầy ]

[ Thầy Lockhart đi thu bài làm của học trò và đọc lên ngay trước lớp ]

LOCKHART: Chà! Chà! Coi bộ hiếm có trò nào nhớ được màu tôi yêu thích là màu tím hoa tử đinh hương. Nhưng mà trò Hermione lại biết tham vọng bí mật của tôi là loại bỏ thế giới xấu xa ác độc và tiếp thị một loại thuốc dưỡng tóc do chính tôi bào chế. Quả thực là một cô bé ngoan!

[ Hermione hạnh phúc hết chỗ nói. Amara chụm tay lên miệng rồi hét lên]

AMARA: Hổng ai thèm quan tâm.


Đám học sinh cười khúc khích khi cả Lockhart trên màn hình lẫn ngoài đời thực đều đang khó chịu.


[ Cả lớp phá lên cười. Thầy Lockhart cố ngó lơ con nhỏ nhưng có lẽ thầy hơi bị tổn thương bởi lời con bé nói nên mặt thầy tối sầm lại ]

LOCKHART: Giờ thì, tôi lưu ý các trò. Công việc của tôi là trang bị cho các trò vũ khí để chống lại những sinh vật xấu xa nhất mà thế giới phù thủy biết đến. Các trò sẽ nhận thấy mình sẽ trải qua nỗi sợ hại khủng khiếp nhất đời trong phòng này. Yên tâm là sẽ không có gì nguy hiểm cho các trò một khi tôi có mặt ở đây.

[ Thầy Lockhart chầm chậm quay sang cái lồng, từng động tác của thầy tinh tế đến mức ai cũng tưởng thầy đang biểu diễn trên sân khấu ]


"Cuối cùng thì đừng có làm rối mọi thứ lên đấy"


LOCKHART: Tôi yêu cầu các con không được hét lên. Tiếng hét to có thể kích động bọn chúng.

[ Neville tái nhách ngồi co rúm cả người lại. Harry và Ron thì chồm lên trước, Amara xoa xoa hai tay. Khi cả lớp đã nín thở vì hồi hộp, thầy Lockhart giở tấm vải che ra. Bên trong lồng là những sinh vật màu xanh lè và cao chừng hai tấc. Chúng có những bộ mặt nhọn hoắt và có cả cánh để bay. Chúng chạy lung tung trong lồng, rung lắc mấy chấn song ầm ĩ, làm mặt chằn dọa mấy đứa học sinh ]


"Mấy con Yêu nhí Cornish ư?" Rabastan bật cười.

"Làm ơn đi..." Barty và Regulus phá lên cười.


SEAMUS: Yêu nhí Cornish?

LOCKHART: Những con Yêu Cornish mới bắt.

[ Seamus không thể nín được nữa. Nó bật ra một tràng cười hô hố và Amara nối đuôi nó, con nhỏ cười suýt tắt thở ]

LOCKHART: Cứ cười đi trò Finnegan và trò Potter nhưng lũ yêu này có thể trở thành đồ quỷ sứ dịch vật khó trị lắm đấy. Để coi các trò trị chúng ra sao.

[ Thầy mở cửa lồng ra. Tức thì, mấy con yêu nhí phóng vọt ra như đạn pháo, chúng chụp mấy lọ mực rồi tạt hết lên người lũ học trò, xé tanh bành mấy cuốn sách của bọn nhóc. Có hai con yêu nhí hè nhau túm lấy tai của Neville, nhấc bổng nó lên không trung và kéo thằng bé bay loanh quanh cái trần nhà ]


Alice ôm lấy Frank vì quá đỗi sợ hãi.

"Đồ ngu, mi chưa chỉ bọn trẻ câu thần chú để ngăn bọn yêu nhí lại"

"Nếu Amara có một vết trầy hay bị thương thì tôi sẽ xử anh ngay lập tức đấy Lockhart và tôi không có đùa đâu" Regulus hét lên từ bàn nhà Slytherin. Có mấy cái nhìn kỳ lạ ném vào anh, nhưng anh phớt lờ hết thảy. Lockhart ngồi trên ghế mà lo sợ, gã nuốt khan, gã chẳng muốn đối diện với cơn thịnh nộ của cậu trai nhà Black.


LOCKHART: Các trò lùa chúng vô chuồng! Gom chúng lại! Chúng chỉ là mấy con yêu nhí thôi mà! [ Ông khua cây đũa phép ] Peskipiksi Pesternomi!


"Đó còn chẳng phải là một câu thần chú thiệc nữa trò Lockhart à. Ta còn chẳng biết sao trò vô nổi nhà Raveclaw nữa" Giáo sư Flitwick nói với cậu học sinh tóc vàng.


[ Câu thần chú chẳng có chút xíu tác dụng nào hết. Một con yêu nhí giật được cây đũa phép của thầy Lockhart, bèn quẳng luôn ra ngoài cửa sổ. Thầy nghẹn cổ, lặn ngay xuống dưới gầm bàn ]

LOCKHART: Bốn trò lượm đám yêu tinh còn lại vô lồng cho thầy nhé.


"Quá nhục" Barty Jr hết lên.

"Trò Crouch chú ý từ ngữ!"

"Em không có xin lỗi đâu, thưa giáo sư"


[ Thầy vội vàng đóng lại cánh cửa sau lưng rồi chạy biến. Harry, Ron, Amara và Hermione chớp mắt ngó theo bóng thầy. Một con yêu nhí mò tới đớp vô tai Ron ]

RON: Ta làm gì bây giờ?

HERMIONE/AMARA: [ Giơ đũa phép lên ] lmmobulus!


"Tạ ơn trời đất vì có Hermione và Amara"

"Đó là lý do các trò phải đọc thiệc nhiều sách vào"


[ Đám yêu nhí đông cứng trong không khí. Neville rớt xuống ngã nhào lên bàn của thầy Lockhart. Thằng bé nom có vẻ hãi hùng nhưng không bị thương. Nó ngó sang Hermione ]

NEVILLE: Sao lúc nào cũng là mình chứ?


"Tội nghiệp Neville của má" Alice thủ thỉ với đứa con trai.


[ Sau khi dọn sạch đống yêu nhí. Bộ Tứ và Neville chạy ào ra khỏi lớp, đầu tóc đứa nào cũng bù xù, áo chùng thì rách bươm ]

RON: Mấy bồ có tin nổi ổng không hả?

HERMIONE: Mình tin là giáo sư Lockhart muốn chúng mình có kinh nghiệm thực tập.


"Hermione tỉnh táo lại đi cô bé"

"Tôi thiệc thất vọng về trò"


HARRY: Thực tập ư? Hermione ơi, thầy làm mà chẳng hiểu mình đang làm gì đâu.

AMARA: Mở mắt to ra đi Hermione. Thầy Lockhart là một tên lừa đảo, ổng làm mình phát ốm ra luôn rồi nè. Thề có Merlin trên cao, mình sẽ nguyền thầy ấy nếu ổng dám làm mấy trò điên khùng nào nữa.


Lockhart rùng mình trước cảnh tượng Bellatrix cười điên dại và nói với gã.

"Ta sẽ làm nó ngay bây giờ luôn, chỉ cần một lời của con thôi công chúa nhỏ. Không cần tới giây thứ hai thì thằng nhóc này sẽ biến mất mãi mãi"

Lily nhếch mép với Bellatrix rồi liếc sang Lockhart đang cố trốn khỏi tầm mắt của Bellatrix.

"Cứ trốn đi Lockhart yếu nhớt. Bởi khi Mara nói muốn nguyền mi thì ta chắc chắn không rũ lòng trắc ẩn đâu" Bellatrix cuốn mấy lọn tóc của ả bằng đũa phép.


HERMIONE: Tầm bậy. Thầy ấy đâu phải kẻ lừa đảo. Bạn đọc sách của thầy rồi đó – thầy đã làm được bao nhiêu chuyện đáng kinh ngạc.


"Đó là ổng nói ổng đã làm thôi Hermione à" Fabian.


RON: Đó là ổng nói!



♫♫♫♫



© Trong truyện có sử dụng một số câu từ bản dịch của Lý Lan. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip