Truoc Khi Chet Toi Can Khien Minh De Chiu Cai Da Chuong 7 Su Mo Long Giua Hai Cha Con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi chỉ có thoát được khỏi vòng cha cho đến buổi trưa.

Ông ấy có thể ngồi đó cưng nựng tôi trong mấy tiếng đồng hồ. Đúng là chẳng thế nào tin được. Trước đây tôi ngại tiếp xúc với ông ấy về trở ngại cảm xúc. Nhưng giờ, tôi thấy mình ngại theo một cách khác, nếu chưa nói toẹt ra là sợ.

- Cha, người nên ăn đi ạ.

Đã quyết định dùng chung bữa trưa với cha. Nhưng cách ông ấy đang vui vẻ nhìn tôi khi đang ăn thế này. Làm tôi thật khó nuốt nổi cho đến miếng thứ ba.

- Ta tại sao lại không ăn chứ. Hahaha. Tự dưng, ta có cảm giác con gái của mình đã thay đổi rất nhiều.

- ...

Tôi nhìn cha với ánh mắt tự hỏi.

Cha tôi cuối cũng bắt đầu dùng bữa của mình với món ăn là một dĩa hải sản chế biến tỉ mỉ, cùng các món ăn kèm.

- Trước đây con chưa bao giờ cởi mở với ta như thế. Cũng không yêu cầu ta bất cứ điều gì, hay là nói với ta một câu gì đó quan tâm như thế này.

Cảm xúc ông ấy thay đổi từ vui vẻ sang buồn bã sao?

Nó thay đổi nhanh đến thật khó tin.

Ông ấy lại cười rồi...

- Nhưng con lại bắt đầu nói vậy với ta. Nếu như đây là mơ thì đúng là ta không muốn tỉnh lại chút nào cả. Bởi vì nếu tình lại, ta sợ mình sẽ lại quay về như trước.

- ...

- ...Ta đã luôn thấy tội lỗi với con Amellia, vì đã...

Giờ ông ấy lại đột ngột tỏ ra khó xử.

- ...

- Ta thật sự đã lo lắng vì nghĩ rằng con đã ghét ta.

Có vẻ như, không chỉ mỗi tôi là người đã bị lừa. Đến cả cha tôi, ông ấy cũng bị cuốn vào nó.

Và buồn cười là.

- Con thấy cha con chúng ta thật kỳ lạ. Trước đây con cũng cảm nhận y như cha vậy.

- ...

- Từ khi biết đến chuyện về mẹ. Con đã cảm thấy rất tội lỗi vì đã cướp đi người mà cha yêu quý nhất. Cũng tự hỏi rằng, liệu cha có đang ghét con không. Bởi vì cha lúc nào cũng vậy cả.

- ...

- Yêu thương con, nhưng lại chẳng bao giờ tỏ ra thật sự quan tâm, hay đến gần bên con mỗi khi con cần... Người thật sự khiến con đã tự hỏi rất nhiều.

- ...

- ...

Lúc dừng ăn, tôi đưa mắt lên. Thì đã thấy cha đang nhìn về phía này chằm chằm. Vẻ mặt ông ấy biểu hiện ra như rất muốn nói gì đấy, nhưng lại không thể.

- Ta có vẻ như đã làm một điều tồi tệ.

Với một nụ cười gằng trên môi, cha tôi đã tự giễu.

- Ta đã...ta đã...

Dùng tay xoa lấy mặt, ông ấy dường như đang tự trách bản thân.

- Ta đã...

- Cha.

- ...

- ...

Khi ông ấy nhìn sang cũng là lúc tôi lắc đầu với một nụ cười.

- Chuyện gì có thể cho qua, chúng ta hãy cho qua đi. Cha cũng đâu có đối xử với con đến nỗi nào. Chỉ là con đã tự tạo ra sự ngăn cách giữa người và con. Và nó đã gây cho người một sự hiểu lầm.

- Không Amellia. Ta đã thật sự đã. Thật sự, khi đó là ta đã không thể quan tâm con hơn nữa. Có lẽ nguyên nhân khiến với ta xa cách, cũng là do ta mà ra. Bởi vì ta thật sự khi đó...

- ...

- Thật sự...ta đã thấy có lỗi với con, giống như có lỗi với mẹ con vậy. Ta đã không thể giữ nàng ở thế giới này. Không thể...không...

Mắt cha tôi đã ửng đỏ. Và ông ấy đã bắt đầu khóc trong khi cố kiềm nén nó.

- Hà...ta đã không thể cho con một gia đình toàn vẹn.

- ...

Nghe những lời này từ cha, tôi đã bất giác cúi đầu xuống. Ký ức của kiếp trước dần hiện hữu ra ở trước mắt. Gia đình ấy của tôi. Mọi thứ tôi đã trãi qua. So với một nơi chỉ còn lại một người cha thế này, hai chữ toàn vẹn. Tôi có thể nói rằng, nơi đây mới là gia đình toàn vẹn mà tôi có được.

- Nên ta cũng không biết nên quan tâm đến thế nào. Ta luôn...ta luôn tự hỏi mỗi khi đến gần con. Liệu con có hận ta không, có trách ta không, có cảm thấy ta phiền phức không. Ta đã tự tạo ra cho mình một lý do, và nó đã khiến cho ta cảm thấy mình không thể nào đến quá gần con Amellia. Ta...ta xin lỗi.

- ...

Đây đáng ra là một chuyện vui khi hai cha con đã mở lòng với nhau. Nhưng thật kỳ lạ, thay vì cười tôi lại bắt đầu cảm thấy muốn khóc.

- Cha con mình đều là những kẻ ngốc.

- ...Haha con nói đúng.

- ...

- Vậy Amellia, sau này con hãy nhờ cậy ta hơn nhiều nữa nhé?

- ...Vâng ạ. Và con mong cha sẽ vẫn đối tốt với con như vậy.

Mình nói gì thế chứ? Ông ấy sẽ lại làm thế mất.

Dù lời đã ra khỏi miệng, nhưng lòng tôi vẫn chẳng muốn chịu cảnh bị cưng nựng thêm một lần nào nữa.

- Ta sẽ không bao giờ thay đổi cảm xúc này của mình với con đâu, Amellia.

- ...

Tôi đã cười nhẹ.

- Con gái ta, nhanh thật. Con đã lớn từ lúc nào rồi.

- Con tưởng mình vẫn còn nhỏ?

- Lúc trước con chỉ mới chập chửng bước đi mà thôi.

- ...

- Bây giờ không chỉ trưởng thành rồi, khí chất cũng khác hẳn. Ta không biết, ta có cảm thấy nên an tâm không.

- Cha, người nên hãy an tâm đi. Từ giờ trở đi, con sẽ trở thành một người mà cha luôn cảm thấy có thể an tâm.

- Không không, con đừng nói như vậy. Con và ta, đợi đến khi ta chết đã.

- Cha...

Ông ấy đúng là chẳng biết cách ăn nói gì với con cái cả.

Tôi đã nhìn cha mình với vài chữ hiện rất rõ trên mặt. Cha hết thuốc chữa rồi.

- Để xem nào, có rất nhiều thứ ta cần phải lo cho con đấy.

- ...

- Tương lai này, váy mới này, tiền bạc đến khi con cần dùng tới này. Rồi đến khi con lấy chồng...ta sẽ diều con đi trong bộ váy cưới ở lễ đường...a chết tiệt. Giờ ta lại muốn ước con mãi mãi luôn nhỏ bé thế này.

- ...

Ông ấy đã lo cho mình rất nhiều. Như một đứa con gái...chỉ là, sao ông ấy có thể đề cập đến vấn đề quan trọng như vậy vào lúc này.

Hôn nhân lại hôn nhân, tôi chẳng muốn dính líu đến nó một tí tẹo nào cả.

- Nhưng mà có vẻ như lời ước này của ta lại không thể được rồi. Vì đã có một người nói với ta, mong ước của cô ấy lại chính là muốn con được sống một cuộc sống vừa bình thường, lại vừa hạnh phúc. Lớn lên, trưởng thành, đến tuổi lấy chồng, rồi như chúng ta có con, sống thật vui vẻ.

Chắc không còn ai ngoài mẹ tôi khi ước một điều như vậy.

Như một Công tước, thật khó để định nghĩa hai chữ bình thường của mẹ, với của ông ấy có điểm chung nào.

Trước đó không lâu, tôi còn chút nữa thì đã đính hôn với Thái tử rồi. Và nó vẫn chưa dừng hẳn, mà chỉ là hoãn lại do tại nạn. Sợ là không bao lâu nữa, cái gì đến cũng sẽ đến. Ông ấy với nguyện ước bình thường này, chắc chắn là không từ chối một lời đề nghị tốt đến vậy.  Và nhất là, nó còn liên quan đến cả nghĩa vụ như là một Công tước của Asther.

- Cô ấy thật sự là rất muốn chứng kiến tất cả khoảnh khắc ấy. Nhưng...cũng chỉ có thể luyến tiếc giao lại nó cho ta, thay cô ấy...hahaha, ta này thật là. Ta là cha con vậy mà. Ai lại đi ghen tị chứ.

- ... Cha yêu mẹ nhiều lắm nhỉ?

- Tất nhiên rồi. Con nói gì chứ, tình yêu này của ta, cả cuộc đời này của ta cũng chỉ có mỗi nàng mà thôi.

- Vậy kể con nghe đi. Về cha và mẹ ấy, hai người đã gặp nhau và yêu nhau như thế nào?

- Ta và mẹ con á...hahaha, hmmm...nói ra thì đó cũng là một câu chuyện dài. Sợ là ta không thể kể hết được.

- Con có thể nghe nó nhiều lần.

- ...Vậy thì con muốn nghe như thế nào trước?

- Cha nói gì thế, tất nhiên là từ khi bắt đầu rồi.

- Hmm...không muốn nghe cha cầu hôn mẹ con thế nào sao?

- Xin cho con cái khởi đầu ạ.

Từ đầu ánh mắt của ông là tôi đủ biết là đang muốn tỏ ý gì rồi.

- Haha, nếu con đã nói vậy. Thì... E hèm, chắc là ta nên bắt đầu vào 20 năm trước nhỉ?

- Lâu đến như vậy?

Tính theo tuổi của cha thì lúc đó ông ấy chỉ mới mười tuổi khoảng chừng.

- Tất nhiên, chứ con nghĩ ta và mẹ con quen nhau bao giờ.

- Con đâu biết ạ. Con cứ nghĩ cha và mẹ hẳn là quen nhau sau khi đã trưởng thành.

- Nếu thế thì giờ ta nghĩ phu nhân của nơi này đã là người khác.

- ??

Tôi tỏ ra muốn biết. Nhưng cha tôi lại cười một cái, rồi lắc đầu.

- Con còn nhỏ, sau này con sẽ tự hiểu. Bây giờ ta chưa thể nói được.

- ...Ư...

- Haha, vậy còn không muốn nghe ta kể cuộc gặp gỡ giữa ta và mẹ con à?

- Muốn...nhưng người cứ giấu diếm con gì đó, thật xấu xa.

- Khi đó ta mới chỉ hơn mười tuổi thôi.

- Cha...

Ông ấy rõ ràng đang muốn lãng đi.

- Ta lúc đó với ông nội con cũng có vài xích mích. Sau khi mẹ ta mất được khoảng một năm, ông ấy đã lấy một người vợ mới và cô ấy chỉ lớn hơn ta có sáu tuổi. Ta không thể chấp nhận được chuyện này nên đã náo động một trận lớn.

- ...

- Để cố tỏ ra phản đối, trước lễ kết hôn của ông ấy ta đã bỏ nhà ra đi. Để mà nói thì, con sẽ không biết một đứa nhóc hơn mười tuổi như ta đã làm nó thế nào đâu. Ta đã đánh lừa người hầu, lén nhảy qua hàng rào, và thay một bộ đồ cũ, sau đó biến mất mà không để lại dấu vết nào. Hoàn hảo.

Xem ông ấy thể hiện bộ dạng tâm đắc chưa kia.

- Nếu có một điều gì đó ta đã quên thì ta nghĩ, ta đã không mang theo tiền trên người.

- (눈‸눈)

Tôi thấy cái từ hoàn hảo của ông ấy vừa rơi từ trên mây xuống đất.

- Hahaha, kết quả là cả ngày hôm đó sau khi quyết định bỏ nhà đi, thì ta gần như không biết sống sao cả. Không bại lộ thân phận, ta cũng không thể lấy thân phận mình ra để khiến người khác cho ta thức ăn. Ta đã lang thang cả một ngày như vậy, còn suýt nữa thì đói ngất đi. Nhưng cứ nghĩ đến việc cha mình lại đi kết hôn với người đàn bà mới, ta lại cảm thấy chẳng thể nào đầu hàng được.

- ...

- Kết quả thì, vào lúc mọi chuyện tồi tệ nhất, ta đã gặp mẹ của con. Nàng ấy khi đó, con sẽ không thể tưởng tượng ra đâu. Trông nàng ấy thay vì là một cô bé, lại giống như một thằng nhóc hơn. Thậm chí tính cách của nàng ấy cũng...không dễ thương lắm. Điều đầu tiên nàng ấy nhìn ta, thì đã xem ta ngay như là một đứa trẻ bị bỏ rơi.

- ...

- Mà kể ra thì lúc đó, sau một ngày lăn lộn bên ngoài. Ta quả thật đã tàn tạ rất nhiều. Con biết đấy giống như câu nói gì ấy nhỉ? Khi một vị thần từ bỏ đi thần quang của mình, người cũng chỉ là một phàm nhân. Ta nghĩ là mình đã trở thành không khác một đứa ăn xin trên đường.

- Vậy cha khi đó thế nào?

- Ta tất nhiên sao lại chịu được việc đó. Bị bỏ rơi, ăn xin, đứa trẻ ở khu ổ chuột. Mẹ con cứ dùng chúng suốt để nói về ta. Nên ta lúc đó thật sự đã vô cùng tức giận với nàng ấy. Chỉ tại vì bụng đói, sức lại không có. Nếu không, ta sợ mình đã làm ra một chuyện không thể cứu vãng.

- ...

Tôi dám cá là ông ấy muốn động tay với vợ tương lai của mình.

- Nhưng kể ra, nàng ấy vẫn rất tốt bụng. Không, kể cả sau này nàng ấy vẫn như vậy. Hmmm...giúp một đứa trẻ không rõ lai lịch, người còn đang xua đuổi nàng ấy vì lời lẽ, còn sẵn sàng mang ta đến nơi cái ăn còn đang gặp khó khăn như cô nhi viện thì đúng là cũng chỉ có mỗi nàng ấy thôi.

- Mẹ là cô nhi ạ?

- Đúng vậy. Nhưng mẹ con cũng có bí mật đấy. Nàng ấy là công dân của một vương quốc đã bị chiến tranh tàn phá lưu vong đến đây. Lúc đến đây nàng ấy vẫn còn mẹ mình, nhưng sau đó thì bà ấy đã như mẹ ta đều qua đời rồi.

- ...

Ra vậy...

Thật không khó hiểu khi ở Asther, mái tóc và màu mắt mà tôi thừa hưởng từ mẹ lại là đặc biệt.

- Và thật ra thân phận của mẹ con cũng rất cao quý đấy.

- ??? Dạ?

- Người khác có nghĩ mẹ con chỉ là một thường dân, thì ta lại biết rõ. Nàng ấy đã từng là công chúa. Vương quốc của nàng ấy từng là một nơi rất phồn thịnh. Khi đó ta cũng không rõ. Nhưng khi biết chuyện và điều tra thì Helir, nó đã từng là một vương quốc thương nghiệp lớn nhất trên thế giới hiện giờ. Cho đến khi một cuộc đảo chính đã diễn ra, các vương quốc khác thì lao vào sâu xé. Cả Asther của chúng ta cũng không có ngoại lệ, và một phần lãnh thổ của Helir cũ cũng hiện đang nằm dưới quyền quản lý của gia đình chúng ta. Đúng hơn thì, ông nội con là người đang giữ nó cho riêng mình như là một lãnh chúa.

- Mẹ con...vậy không phải con.

Mười hai năm, nó là một bí mật bị giấu kỹ đến mức khó tin.

- Tất nhiên rồi, con có sở hữu một dòng máu rất mạnh đấy. Và nhất là ở đây.

Cha tôi chỉ lên đầu mình.

- Một tâm trí sáng suốt và cách con đưa ra ý định. Con giống y hệt với mẹ con vậy. Mà mẹ con lại bảo, nàng ấy lại giống như cha mình.

Giấu đi một tay dưới bàn, tôi đã siết chặt nó lại. Vì suốt bao năm qua, tôi có cảm giác như mình đã bị lừa dối rất nhiều, rất nhiều.

Nếu mình biết sự thật này sớm hơn...không, ngay từ đầu là không thể vì mình và cha lúc nào cũng có một khoảng cách.

- Nhưng con cũng hãy giữ bí mật này nhé?

- Dạ?

- Có một vài kẻ xấu không thích sự tồn tại của mẹ con. Nếu biết mẹ con có một đứa con gái, kẻ đó sẽ không để yên đâu.

Cha đang nói tránh sao?

- Tóm lại thì, ta đã gặp mẹ con như vậy đấy. Lang thang sau khi bỏ trốn đến khi đói lả cả ra. Tưởng gần chết thì nàng ấy lại xuất hiện, cho ta ăn, rồi dẫn ta đến cô nhi viện nơi nàng ấy đang sống với nhiều đứa trẻ cũng có tình cảnh giống nàng khác. Cuộc sống đó, ta chắc chắn là không thể quên. Nó vừa quý giá, cũng như vừa quan trọng nhất trong cuộc đời ta. Dẫu cho, nó cũng thật khó khăn nếu muốn sống.

- ...

Tôi muốn để ý đến thân phận của mẹ hơn nhiều. Nhưng cha lại lãng đi lần nữa. Khiến tôi khó có thể tiếp tục vấn đề.

- Cô nhi viện không có đủ tiền trợ cấp cho tất cả những đứa trẻ. Nên thức ăn ban ngày chỉ có một bữa duy nhất vào buổi sáng. Nếu muốn sống, trẻ em ở đây đều sẽ phải đi xin và nhờ vả giúp đỡ từ những người khác. Thậm chí là trộm cướp.

- Vậy cha khi đó đã làm như thế ạ?

- Ừm, ta và mẹ con đã phải đi ăn xin để sống. Dẫu ban đầu ta chẳng muốn thế chút nào. Vì nếu làm vậy, ta sẽ chẳng khác gì những đứa trẻ mà mình đã từng coi thường. Thú thật, để ta đi ăn xin, thậm chí là nãy ra ý định trộm cướp, thì đó là cả một quá trình cả. Bởi vì cha ta, ông nội con là một kẻ máu lạnh.

- ...

Mình nên phản ứng thế nào đây?

Ánh mắt không mấy tốt lành của cha, cùng vài ký ức tươi đẹp về sự quan tâm của ông nội, tôi không biết nên đứng về phía ai nữa.

Đúng vậy đấy. Vì xếp sau cha, người luôn ở bên tôi. Ông nội tôi, sau khi trao lại tước vị cho cha và lựa chọn làm một lãnh chúa ở phía Đông vương quốc Asther. Mà giờ tôi mới biết là một phần lãnh thổ của vương quốc Helir trước đây. Đôi khi ông ấy cũng đến đây thăm tôi vào những dịp quan trọng. Khi không biết tình cảm của cha, thì ông ấy mới là chỗ dựa mà bản thân cần vì luôn đối xử với tôi rất tốt. Và không hề để tâm đến việc mẹ tôi có là ai. Mỗi lần ông ấy rời đi, tôi đều cảm thấy luyến tiếc vô cùng.

Đến bây giờ, đúng hơn thì gần đây tôi vẫn còn đang mong ông ấy sẽ đến vào dịp xin nhật. Nhưng trước đó không lâu, tôi lại chỉ nhận một bức thư từ ông về chuyện rắc rối đang gặp phải ở lãnh địa. Vì vậy, nhất thời năm nay không thể đến đúng thời điểm được, ít nhất thì phải đợi đến khi mọi chuyện được giải quyết.

- Ông ta thậm chí còn không thèm để ý đến sự mất tích của ta trong một tuần liền. Đã vậy còn vui vẻ kết hôn nữa. Đến khi đón ta về, ông ta thậm chí còn nói như thể ta chỉ mới vừa đi chơi ở đâu đó không lâu.

- ...

Với tính cách của ông nội thì...đúng là có thể lắm...

Ngay từ đầu tôi biết về ông nội. Thì ông ấy không ưa cha tôi lắm. Và cha cũng vậy. Nói thẳng ra thì, cả hai gặp nhau đều chỉ có một cái mặt lạnh với mấy câu chào qua loa là cùng.

- Đến giờ, ta vẫn cảm thấy phát cáu với ông ta khi nhớ lại.

- Cha, người lại nói đến chuyện bên lề rồi.

- À à phải, ta xin lỗi. Ta bắt đầu từ ngày đầu từ khi được cô nhi viện đó nhận vào đã nhỉ?

- ...

Tôi thật muốn ông ấy skip qua, nhưng nếu muốn biết thêm về mẹ. Thiết nghĩ, đây sẽ là một chi tiết không thể thiếu. Vì vậy, tôi quyết định sẽ lăng nghe tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip