Truoc Khi Chet Toi Can Khien Minh De Chiu Cai Da Chuong 2 Mot Nguoi Thi Xien Cho Toi Mot Dao Mot Nguoi Thi Lai That Qua Tot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Ta hỏi lại lần nữa, rốt cuộc là kẻ nào đã gây ra chuyện này!?

Hiện tại, đứng trong phòng tôi là rất nhiều người hầu. Đông đến mức, có thể nói là một căn phòng lớn cũng chứa không hết. Nhưng vì một câu nói của tôi, tất cả bọn họ đều được triệu tập ngay đến đây. Chen chúc chỉ để cha tôi tìm ra kẻ đã khiến tôi gặp chuyện thế này.

Erisa, nói đúng hơn là hầu gái riêng của tôi, giờ đã quỳ xuống mặt đất trước sự phẩn nộ của ông ấy. Đó là cô gái mà tôi tỉnh lại đã thấy được. Giờ sau khi cũng đã nhớ ra được chút ít về cuộc sống ở kiếp này, tôi mới biết đó là người hầu của mình, cũng như ở đây chỉ là bị vạ lây. Và ít nhất thì, một phần tôi xảy ra chuyện cũng bị quy chụp cho cô ấy khi đã nói về chuyện xảy ra.

Bởi vì trước khi diễn ra chuyện đó, tôi đã nhờ cô ấy một việc. Và khi cô ấy đi, kẻ đó mới dám cả gan ra tay với tôi trong lúc lơ là.

Tôi đã bị xô té và tưởng chừng như đã không qua khỏi khi đầu đập liên tục vào những bậc thang từ tầng hai đến tầng một.

- Thưa ông chủ, thật oan cho chúng tôi quá. Chúng tôi thật sự không biết.

- Đúng vậy, lúc tiểu thư xảy ra chuyện, tôi còn đang giặt đồ ngoài sân sau.

- Tôi thì đang lau dọn khung cửa sổ ở tầng hai.

- Chuyện đó thật sự xảy ra quá đột ngột. Lúc tiểu thư ngã cũng không có ai ở gần. Chỉ sợ là có kẻ đã mưu tính chuyện này.

- Nhưng đó là ai mới được. Thật không biết ai mới dám cả gan như thế.

...

Có vẻ như cha đã quá đột ngột rồi.

Khi nhìn lại cách mà cha tôi gọi tất cả người hầu đến và hỏi. Tôi thấy nó không phải là cách quá hiệu quả. Họ đa phần đều không rõ vụ việc. Phần còn lại, chắc là tôi chưa nói chúng đã cố ý cấu kết lại để sỉ nhục tôi đâu nhỉ.

Cuộc sống của một tiểu thư, con gái Công tước nó không tốt đẹp như vậy khi tôi sinh ra ở đây.

Còn về phần lý do tại sao thì. Dòng máu trong tôi chỉ có một nửa là quý tộc thực thụ. Nửa còn lại, tôi thừa hưởng từ mẹ của mình, một người phụ nữ bình thường nhưng lại có vẻ đẹp rạng ngời. Người đã chết ngay từ khi sinh tôi ra, và giờ thì nó là lý do khiến cho tôi phải chịu sự sỉ nhục trong cái nhà này, gia đình của mình.

Gia đình Công tước thì những người hầu xuất thân cũng không phải là đến từ các gia đình bình thường gì cho cam.

Với mực độ kỳ thị thường dân hiện tại từ quý tộc, bọn người hầu này, hay nói cho chuẩn sát thì là con cháu của quý tộc nhưng lại là con thứ. Bởi vì muốn nhận được trợ giúp từ một Công tước nên mới đến đây để làm kẻ hầu. Chúng chắc chắn sẽ không thiếu những kẻ không bao giờ chịu thừa nhận một nửa dòng máu trong tôi cao quý hơn mình, và làm ra những hành động quá khích.

Từ khi còn nhỏ, tôi đã không thiếu nghe được những lời sỉ nhục đó. Thậm chí tồi tệ đến mức mình đôi khi còn bị coi thường. Và nhất là việc, tôi lại bắt đầu cam chịu nó như kiếp trước vậy. Đến bây giờ thì, nó đã sớm đi quá giới hạng thông thường.

- ...

Như vầy thì không có hiệu quả gì. Sống lại một kiếp rồi, mình chẳng thích bị xem thường thêm lần nào nữa. Ít nhất, cho đến khi lại chết tiếp. Nhất định phải khiến cho chúng trả giá.

Tôi liếc mắt qua những người hầu, những kẻ đứng đầu, nhưng kẻ đứng sau. Chúng đều khiến cho tôi cảm thấy tất cả đều vô hại.

Rốt cuộc thì...

- Thưa ông chủ, tôi nghĩ chúng ta nên bắt đầu điều tra về chuyện này sẽ tốt hơn làm thế này.

- Esion, ngươi nói bây giờ ta phải chịu đựng cho việc này khi mà con gái của ta bị mưu sát?

- Thưa ông chủ, tôi không có ý như vậy. Nhưng mà...

- Ta cảm thấy như các ngươi sớm đã không còn coi ta và con gái mình ra gì nữa rồi.

- Không ông chủ, xin ngài đừng hiểu lầm ý tôi.

- Ta hiểu lầm, vậy ý ngươi là muốn gì? Không, đúng hơn thì, ta tại sao lại phải quan tâm đến ý của ngươi chứ. Bây giờ ta chỉ muốn! Kẻ nào đã làm hại con ta thì bước ra. Nếu không, tất cả các ngươi, những kẻ có liên quan, đều chết hết đi!

- Ông chủ...

- Ông chủ...xin đừng, xin ngài.

Nó trở nên thật quá hỗn loạn. Cha tôi hoàn toàn không hề muốn nghe ý kiến của lão quản gia phục vụ cho mình. Những người hầu sau khi nghe cha tôi tuyên bố thì hầu như đã run cầm cập quy rạp xuống đất mà vang xin.

Thật sự thì, tôi không biết cha mình ác đến mức nào. Nhưng nghĩ cách ông ấy nói và cảm xúc thể hiện ra. Sợ là sẽ không đơn giản chỉ là câu nói đùa. Nhất là, thế giới này là một xã hội phong kiến. Người quyết định số phận cho những kẻ ăn kẻ ở, ở đây là ông chủ của họ. Cũng như là quý tộc và hoàng tộc hai tầng lớp hiện hữu ở đây như là những người có quyền lợi con người cao nhất.

- Câm miệng hết cho ta, bây giờ cho các ngươi một cơ hội. Ta sẽ đếm đến ba, nếu kẻ đã đẩy con ta không đi ra. Vậy các ngươi đi chết cả đi.

Cha tôi nói dứt lời, từ mặt đất căn phòng một vòng ánh sáng đã xuất hiện. Nó là một thứ ở thế này được gọi là Anaget, hay còn biết đến là ma thuật. Chỉ có những người có dòng máu của quý tộc trong người thì mới có thể sử dụng được nó, với một loại năng lượng tên Hiurin, có thể tạm hiểu là ma lực chảy trong cơ thể.

Khi vòng tròn ma thuật do cha tôi thi triển hiện ra. Nó chỉ là bước đầu của cả quá trình. Vì sau đó, những sợi dây xích vàng bên dưới đã xuất hiện. Chúng trói vào cổ tất cả những người hầu đang ở đây. Erisa hay Esion đều không phải là ngoại lệ.

- Một!

- Ông chủ, xin ngài hãy tha mạng cho tôi. Tôi thật sự không biết! Thật sự không biết gì cả!

- Là cô ta! Nhất định là cô ta! Tôi đã thấy cô ta ở đó khi tiểu thư té ngã!

- Không! Không phải tôi. Tôi chỉ đến khi nghe tiếng, tôi đã cố giúp tiểu thư. Đó không phải tôi.

- Đừng có bịa đặt thế! Đó chỉ là một màn kịch! Cô đã cố qua mặt mọi người.

- Heria, sao cô có thể đổ tội cho một người như thế? Không phải cô quá đáng nghi sao!?

- Không, tôi thật sự thấy Falisa là người đáng nghi nhất. Tại sao cô ta không ra thừa nhận nhỉ? Cô ta đang nghĩ gì thế? Muốn hại chết chúng tôi à!? Mau đi ra nhận tội! .

- Ông chủ, là cô ta nhất định là cô ta!

- Hai!

Nó sẽ chẳng đi đến đâu cả.

Những kẻ kia, họ chỉ đang cố đem một người ra để làm vật hiến tế. Như vậy, cha tôi mà có nghe theo bọn người này thì cũng chỉ giết được mỗi một người vô tội. Không, kể cả khi có tội thì cũng quá nhẹ chán để ả phải chết như thế.

- T-Thưa cha!

Gồng lên, tôi đã hét một tiếng lấn áp sự ồn ào trong phòng.

- ...

- Thưa cha, người nên dừng việc này lại ở đây thôi.

- ...

- Con biết cha đang nghĩ gì lúc này. Con rất vui vì cha đã vì con mà làm vậy. Nhưng mà, có quá nhiều người ở đây, trong khi chỉ có một kẻ đã xô con thôi thưa cha. Sẽ chết rất nhiều người vô tội đấy ạ.

- ...

Tôi thấy tay của cha tôi siết lại một cái trước khi thể hiện ra bộ dáng không cam tâm giải trừ đi ma thuật.

- Con quá lương thiện Amellia.

- ...

- Con rất giống mẹ của mình. Một đức tính mà ta rất thích ở mẹ của con. Thế nhưng, nó không phù hợp khi còn là con trong cái gia đình này, Amellia...

- Cha!!

Tôi hết hồn hét lên khi thấy ông ấy lại thi triển ma thuật lần nữa với ánh mắt đã rét lạnh. Đây rõ ràng, ông ấy không hề có ý định sẽ nghe theo lời tôi.

- Cha nghe con đã! Con tự có biện pháp! Kẻ đã xô con, con vẫn còn ấn tượng. Nên xin người đấy cha! Dừng làm hại họ, ít nhất, ít nhất hãy để con tự tìm ra kẻ đó! Và giao kẻ đó lại cho cha để nhận sự trừng phạt nặng nhất.

- ...

Những sợi dây xích đã siết chặt cổ những người hầu ở đây khi tôi thuyết phục cha. Tôi có cảm tưởng như ông ấy đang cố gắng thể hiện cho tôi biết một chuyện gì đó vậy, đồng thời cũng không muốn để ai sống ngay vào lúc này.

- Cha!! Con xin người đấy! Kẻ đó, kẻ đó quá dễ cho cô ta khi chết thế này!

- ...

Từ từ, khi nghe đến đây cha tôi mới dần dừng lại. Ông ấy quay mặt về phía tôi. Ánh mắt hơi suy tư một chút thì tay đã thả nhẹ để hủy đi ma thuật.

Làm xong, ông ấy đã bước dần đến chỗ tôi và ngồi lên giường.

- Ta cũng không muốn làm như vậy trước mắt con đầu Amellia.

Cha tôi nói rồi đưa tay đặt lên đầu tôi. Ông ấy vỗ nhẹ vài cái rồi xoa nó.

- Nhưng con là con của ta Amellia. Kể cả khi mẹ con là ai, thì đó cũng là vợ ta, người ta yêu thương nhất cuộc đời này. Và khi con sinh ra bởi nàng, con cũng là con gái yêu quý nhất của ta. Ở trong cái nhà này, ngoài ta thì con là người có địa vị nhất, vì vậy con không nên khép mình hay quá nhân từ với kẻ đã làm hại mình hiểu không? Ta cho con mọi quyền Amellia à. Bất kể là điều gì, con đều có thể. Ta sẽ luôn ở sau con.

Nói đến đây, ông ấy cúi xuống và hôn lên tráng tôi một cái.

- Như con muốn, ta sẽ dừng lại ở đây. Ta hi vọng sẽ thấy một Amellia khác vào lần sau. Ta không hi vọng con sẽ thay đổi qua nhiều. Nhưng...

Giờ thì ông ấy nở một nụ cười nhẹ sau khi hơi chần chừ.

- Chúc mừng sinh nhật mười hai tuổi của con Amellia. Có thể là quá muộn để cha làm nó vì khi đó con đang hôn mê. Ta rất vui vì con đã tỉnh lại với ta.

- Vâng...vâng ạ...

Tôi sờ tay lên tráng của mình và sau đó thì...mọi thứ đều thật kỳ lạ. Trước đây tôi cũng có một người cha. Nhưng một người tốt và bảo bọc con đến mức này. Với tôi, nó như là mơ vậy.

- Ta đợi tin vui đến từ con. Con đã có vài ngày không tốt rồi. Ta thật thiếu suy nghĩ lại nỗi nóng thế này.

- ...

Tôi hơi ngó đi nơi khác. Không phải là vì tôi ngại, mà là sâu bên trong tôi đã bắt đầu thấy nó rất phức tạp.

Trước đó, cha tôi, ông ấy vẫn tốt với tôi như thế. Nhưng bằng một cách nào đó, tôi ở kiếp này lại cảm thấy như cha mình không yêu thương mình. Tất cả những gì thể hiện ra chỉ là muốn diễn cho người khác xem.

Nếu như mình không thức tỉnh ký ức, có phải là mình đã bị tẩy não luôn rồi không?

Người làm nó, chắc chắn là những kẻ hầu đã tiếp xúc với tôi nhiều nhất mười hai năm qua. Nếu có ngoại lệ, tôi thấy cũng chỉ có mỗi Erisa. Vì cô ấy luôn thuyết phục tôi về những điều tốt đẹp. Chỉ là, tôi đã không tin nó vì quá nhiều những người khác luôn nhắc về cuộc sống của tôi trong nhà này nó mong manh cỡ nào.

- Amellia, Amellia, con nghe ta chứ?

- Dạ?

- Con sẽ làm được chứ? Việc này?

Một nụ cười đã treo lên môi tôi.

- Con không biết ạ, nhưng con sẽ làm.

- ...

Cha tôi sau đó không nói gì, chỉ hơi khép mắt lại rồi cười gật đầu.

- Được, ta chỉ cần câu này ở con thôi.

Nói đến đây, ông ấy lại hôn tráng tôi lần nữa.

- Hãy uống thuốc và ngủ một giấc đi con nhé. Khi con khoẻ lại rồi, hãy thực hiện nó. Nếu cần sự trợ giúp, con cứ việc đến nói với ta. Thời gian của ta, luôn dành cho con.

- Vâng...Vâng ạ...

Cứ như tính của một cô bé trông tôi bộc phát. Khi nhận quá nhiều sự quan tâm của cha, môi tôi đã hơi chu lên để đáp lại, như thể hiện một sự vui mừng, cũng như ỷ lại.

- Hahaha...

Với nó, cha tôi đã bật cười rồi đứng dậy khỏi giường. Sau đó, gương mặt của ông đã lạnh đi, quay sang đám người hầu đang run rẩy vừa thoát chết.

- Tất cả các ngươi, người không liên quan thì cút. Người có thì ở lại. Esion, chúng ta đi. Amellia. Nghỉ ngơi tốt nhé. Cha sẽ quay lại sớm thôi. Khi còn cần một nụ hôn cho buổi tối.

- ...

Cha tôi thật biết thay đổi cảm xúc. Vì khi ông ấy quay sang tôi và nói lời tạm biệt. Vẻ mặt lạnh lùng với người hầu, gần như đều không còn. Chỉ thay vào đó là một nụ cười ấm áp cùng những lời lẽ cảm động.

Thật chứ...nếu đó là diễn, thì rốt cuộc ông ấy cần điều gì ở mình chứ. Tất cả đều là do mình thiếu hiểu biết hết! Giờ tốt! Ít nhất mình đã có ký ức kiếp trước. So với lão ta, cha này thật tốt quá. Chỉ tiếc là...sao mình lại là nữ chứ!!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip