Truoc Khi Chet Toi Can Khien Minh De Chiu Cai Da Chuong 17 Ngay Co The Huy Hon Con Xa Lam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cả cuộc thương lượng về việc đính hôn, sấp nhỏ như tôi lại chẳng có thể nói chêm vào bất cứ lời nào. Ngoài việc ngoài nhìn cha và hiệp sĩ trưởng hoàng gia, người đã hộ tống Thái tử đến đây để xác nhận hôn sự với nhau, chúng tôi ngồi đối diện có lẽ cũng chỉ có thể hít thở để chờ mọi chuyện kết thúc.

- Hahaha, tất nhiên tất nhiên, đều như ngài mong muốn cả. Hoàng thất sẽ không bao giờ keo kiệt trong nghĩa vụ chu cấp và bảo vệ cho người trong nhà của mình.

- Ngài nói vậy thì ta cũng yên tâm. Hai năm nữa con bé cũng đã mười bốn. Lúc đó nó lại xa nhà, ta thì không thể nào để cho quá nhiều người của mình tiến vào thủ đô được. Cũng chỉ có thể nhờ vào sự quan tâm và giúp đỡ đến từ hoàng gia.

- Công tước ngài thật là. Ngài sao có thể cưng chiều con gái ngài đến mức đó chứ. Nhưng như là Thái tử phi, làm sao chúng tôi dám ngó lơ người đây. Hai năm tới, khi người tiến vào học viện hoàng gia, ngài cứ giao cho bọn ta, đội hiệp sĩ hoàng gia là được rồi. Ực ực ực...

- Biết sao được, biết sao được.

Cha tôi mặt vẫn còn rất tỉnh táo, nhưng ông hiệp sĩ trưởng hoàng gia giờ thì đã đỏ lự. Tuy không thể nói hai bên uống ít hay nhiều cho cuộc trò chuyện về mối hôn sự này, nhưng rõ ràng tửu lượng của cha tôi hơn hẳn người đàn ông này, dù đã uống một lượng tương tự nhau suốt cả buổi.

- Sau cùng, haha, đây là khế ước đính hôn mà Bệ hạ đã tự tay viết cho Công nương.

Trong cơn mơ hồ, cuối cùng thì ông hiệp sĩ trưởng hoàng gia này cũng lấy ra thứ quan trọng nhất của cuộc gặp mặt.

Lúc đem nó ra, gương mặt của ông ta đã trở nên nghiêm chỉnh hơn đôi chút mà từ từ tháo sợi dây niêm phong, để trải nó lên trên bàn.

- Hiện tại, nó cũng đã được Thái tử ký tên của mình. Giờ chỉ còn thêm mỗi Công nương, nó sẽ trở nên hoàn chỉnh và chính thức trở thứ minh chứng cho hôn sự giữa hai bên gia đình. Như vậy, mời người rồi Công nương.

Nó không được giao cho cha, thay vào đó lại đẩy về phía tôi với một cây bút máy.

Nhìn nó, tôi cảm thấy thật sự do dự.

- Amellia, ký đi nào con.

- ...

Tay tôi chậm chậm cầm lấy cây viết, đôi mắt đã nhìn lên gương mặt của cha, người vừa thúc dục mình với sự lo lắng.

Mình thật sự ký sao? Ký xong thì tương lai mình có thể hủy không? Mình chưa bao giờ được biết vấn đề này trước đây. Liệu mình nói không, cha sẽ đồng ý chứ? Mình làm sao đây...

- Công nương. Người ký đi ạ.

- ...

Sau lời của hiệp sĩ trường hoàng gia, tôi cũng đã quay lại tờ giấy khế ước mà không thể nói với cha lời nào.

Mình cũng đâu còn là thằng nhóc kiếp trước nữa.

Với suy nghĩ như vậy, tôi đã để mặc cho số phận mà hạ bút xuống ký tên của mình vào.

- Con làm tốt lắm Amellia.

Đầu tôi đã được xoa nhẹ. Dường như cha đang khá vui với việc tôi vừa làm. Nhưng thực sự thì, với cảm xúc đó của ông. Dẫu biết chỉ là ông đang muốn tốt cho tôi thì, tôi cũng khó lòng có thể vui vẻ như vậy vào lúc này.

Tôi nhìn qua cậu nhóc Thái tử vẫn im lìm đầu giờ.

Thật sự thì, nó không như mình nghĩ gì cả. Sao thằng nhóc này không kêu ca một chút như mình là người có quyền nhỉ?

Vào lúc tôi nhìn đến cậu nhóc, nó đã vội hướng mắt về phía khác. Rõ ràng là đang sợ hãi với tôi, nhưng trong mối hôn sự này nó lại chẳng dám nói bất cứ lời nào cả.

Có lẽ mình đã quá hi vọng rồi. Dẫu sao thì nó cũng chỉ mới bằng tuổi mình hoặc lớn hơn một chút. Một đứa trẻ như vậy thì suy nghĩ gì nhiều chứ. Cùng lắm thì cha mẹ đặt đâu thì ngồi đó.

Tôi cảm thấy hơi tức giận vì điều này. Kế hoạch hủy hôn từ trứng nước của tôi đã thất bại rồi.

- Cảm ơn người đã hợp tác Công nương. Như vậy, ta xin phép được thu hồi tờ khế ước này. Chúc mừng người đã trở thành Thái tử phi tương lai của Asther, và dựa theo điều khoảng trong khế ước. Người chỉ cần chờ đợi thêm năm năm nữa thôi ạ. Ta mong người trong khoảng thời gian này hãy trao dồi bản thân nhiều hơn, để tương lai có thể xứng đáng với vị trí Thái tử phi và còn trên cả thế.

- ...Cảm ơn ngài vì những điều tốt đẹp đã nói.

Thái tử phi...đùa mình chắc, cái cuộc sống chết tiệt này...

Bên ngoài tôi có thể cười, nhưng bên trong thì đã sớm nghiến chặt răng vì tức giận rồi.

Phải có cách gì đó, nhất định nhất định, mình sẽ khiến cuộc hôn nhân này hủy diệt!

- Phải rồi. Thưa ngài hiệp sĩ trưởng.

- Vâng, người có điều gì muốn nói ạ?

- Về khế ước đính hôn này. Ta tự hỏi chuyện gì sẽ diễn ra với nó?

- Với nó ạ?

Hiệp sĩ trưởng vừa nhìn tờ giấy mình vừa thu hồi trên tay vừa cười.

- Để giữ cho nó an toàn, sau khi được ký bởi hai bên gia đình. Nó sẽ được cất vào trong kho bàu vật của hoàng gia. Một nơi canh phòng vô cùng cẩn mật, nên người sẽ không cần phải lo lắng nó bị hư hại hay mất trộm khi người đủ tuổi đâu.

Không biết ông ta đang nghĩ gì khi nói những lời đó. Nhưng một nửa trong đó cũng đã là thông tin mà tôi muốn biết rồi.

- Vậy khi ta đủ tuổi nó sẽ được mang ra lại sao?

- Tất nhiên rồi, nếu không có nó thì làm sao còn gì để chứng minh cho hôn sự này được nữa chứ ạ. Vào sinh nhật 17 của người, theo thông lệ của hoàng gia, Thái tử sẽ là người mang nó đến trước mặt người để tiến hành nghi thức cầu hôn.

Không có sơ hở nào sao?

Tôi cảm thấy không cam tâm một chút nào.

- Vậy nếu như...

Không, mình không nên hỏi. Không nên gieo rắc bất cứ sự tò mò hay hoài nghi nào lên đứa trẻ này cả. Nếu không, mọi chuyện sẽ rất rắc rối nếu bị nó chú ý đến ngoài vẻ đáng sợ trước đó.

Tôi có cảm giác như vậy. Nên khi chuẩn bị hỏi nếu như một ngày tờ giấy bị Thái tử hủy đi sẽ ra sao, tôi đã dừng lại kịp lúc.

Ông hiệp sĩ trưởng hoàng gia hiện cũng đang trong cơn men, nên có vẻ như cũng không để ý đến chuyện đó lắm vào hiện tại.

- Ta sẽ chờ đợi đến ngày đó. Ngoài ra, thần rất vui vì được trở thành vị hôn thê của ngài từ hôn nay thưa Thái tử diện hạ.

Nói dứt câu mình nói bằng một câu khác, tôi đã quay sang cậu nhóc để mỉm cười.

- Ta...ta cũng như vậy.

Dẫu vẫn còn sợ tôi lắm, cậu nhóc Thái tử cũng đã quay mặt lại nhìn tôi để đáp lại những lời đã nghe.

Sau đó, không khí đã trở nên có phần ngượng nghịu.

- Chà có vẻ như là chúng ta đã quấy rầy ngài rồi thưa ngài Công tước.

Để cứu cánh cho việc đó, dường như ông hiệp sĩ trưởng cũng nhận ra nên đã lên tiếng với cha tôi.

- Dạo gần đây tôi nghe rất nhiều tin đồn về lãnh thổ mà ngài cựu Công tước đang cai trị. Ngài hẳn bây giờ cũng đang rất bận rộn vì bị kéo vào chuyện này. Bọn ta đã khiến cho ngài phải mất nhiều thời gian của bản thân thôi.

- Nào Golioren, ngươi sao có thể nói như vậy được chứ. Hôn sự của con gái ta, và sự có mặt của Thái tử, không lẽ nó là chuyện không quan trọng đến nỗi ta không thể bỏ ra thời gian của mình?

- Ta thật sự rất cảm kích vì sự hào phóng của ngài. Và nếu như hôn sự này đã thành lập một cách thuận lợi. Ta và Thái tử điện hạ cũng không còn lý do nào ở đây nữa rồi.

- Hahaha, ngài nói cũng phải Golioren. Vậy thì ta cũng chỉ còn có thể tiễn ngài cũng với Thái tử một đoạn thôi nhỉ?

- Ta dám cá là Thái tử điện hạ sẽ rất cảm kích vì điều đó.

Trong khi nói thì cha của tôi và ông hiệp sĩ trưởng hoàng gia Golioren đã chậm rãi đứng lên.

Như là những đứa trẻ bị kéo vào chuyện hôn nhân chính trị này. Tôi và cậu nhóc kia cũng không thể ngồi ỳ ra một chỗ để được nhắc đến, mà theo thông lệ cũng phải đứng dậy cùng với cả hai.

- Đúng không ạ, Thái tử điện hạ?

- Tất nhiên, ta rất cảm kích khi cậu họ quan tâm đến ta như vậy. Tương lai, à không, từ bây giờ ta mong ngài sẽ giúp đỡ ta nhiều hơn như là một người trong gia đình.

- Ta? Nào...đợi ngài chính thức trở thành con rễ ta đi đã.

- ...

- Hahaha...

Là cha, có vẻ như ông ấy đang cố ý làm mất mắt của cậu nhóc.

- Điều đó là chắc chắn rồi thưa cậu họ.

Cậu nhóc này cũng khá cứng đấy chứ. Dẫu nhận ra rõ ý định của cha tôi như vậy, gương mặt cậu nhóc sau khi im lặng một lúc đã tỏ ra kiên quyết đáp lại.

Thật phiền phức.

Cái khiến tôi khó chịu đó chính là cái lời chắc chắn này của cậu nhóc. Dẫu tương lai như nào, thì tôi càng không muốn nghe nó hiện giờ. Vì giống như đó là một lời hứa vậy và chỉ có hai trường hợp mà ai cũng biết sẽ diễn ra với nó. Một là thất hứa, hai là sẽ hoàn thành nó bất chấp mọi thứ. Tôi ghét điều thứ hai. Càng ghét hơn là một lời hứa vào lúc này, để rồi có thể xảy ra vài sự ràng buộc giữa mình và cậu nhóc trong tương lai.

- Ta chờ đợi ở ngài. Trong lúc con gái ta trở thành một Thái tử phi phù hợp với ngài. Ta mong rằng ngài cũng sẽ như thế.

- ...

Không hiểu sao, nhưng tôi có cảm giác cậu nhóc đang cố kiềm chế bản thân để nở ra một nụ cười vào lúc này.

- Ta sẽ cố gắng.

- ...Hahaha, hahaha...

Cha tôi hình như cũng nhận ra, nhưng ông ấy lại chỉ cười và chuyển hướng vẻ phía ông hiệp sĩ trưởng đang say xỉn.

- Nào, mời ngài. Hãy gửi lời hỏi thăm sức khoẻ của ta đến Đức vua bệ hạ nhé?

- Tất nhiên rồi thưa ngài Công tước. Bệ hạ chắc chắn sẽ vui lắm khi nghe được lời hỏi thăm từ ngài.

- Hahahahaha, sau hôm nay thì hãy nói với bệ hạ thường xuyên để Thái tử đến nhà của ta nhé. Đôi khi cũng phải tạo ra sự gần gũi với sấp nhỏ.

- Điều đó là điều tất yếu mà Công tước. Không cần ngài bảo, bệ hạ, ngài ấy cũng sẽ làm một chuyện như vậy để tăng thêm mối quan hệ này giữa hai bên.

- Vậy tốt quá. Chứ hiện tại, ta lại có cảm giác...

Như muốn che dấu điều gì đó với chúng tôi, hai đứa trẻ đang lặng lẽ đi theo sau. Cha tôi đã tiến sát đến tai của hiệp sĩ trưởng cười và nói nhẹ điều gì đó. Khiến cho ông ta, lúc quay mặt sang cha thì gương mặt đã đổ mồ hôi hột.

- Nào có thể như vậy.

- Hahaha, ta biết chứ. Cả ngài cũng vậy Golioren, đừng khiến cho con gái ta mang tiếng xấu đấy nhé.

- K-Không, tôi thề với ngài, chuyện hôm nay tôi sẽ không nói gì cả.

- Ta mong chờ hết ở ngài.

Nói rồi cha tôi đã liếc ra sau. Không phải về phía tôi mà đến chỗ cậu nhóc Thái tử. Tôi đã thấy nó giật mình một cái trước khi cuối gầm mặt xuống như vừa bị đe doạ vậy.

Chuyện xấu?

Tôi nghĩ là mình cũng đã phân tích được một chút ít ý nghĩa trong lời của cha.

Ông ấy dường như đang cố nhắc tới việc mà tôi đã làm trước đó.

Dẫu sao thì, với một đứa trẻ mười hai tuổi thì cũng đã quá sức tưởng tượng rồi. Không cần nói đi nói lại nhiều, ai nghe đến cũng đều sợ hãi mà loan ra những tin đồn không hay thôi. Chắc cha tôi cảm thấy, ông hiệp sĩ trưởng hoàng gia này và Thái tử có thể sẽ làm như vậy, nên mới tỏ ra vẻ cảnh báo.

Thật là, cha lo chuyện thừa rồi.

Không biết sao, thay vì vui vì sự giúp đỡ của ông. Tôi giờ lại cảm thấy buồn rười rượi vì nó, khi không thể dễ dàng hủy hoại cuộc hôn nhân này được. Kể cả là một hi vọng nho nhỏ như lấy danh tiếng xấu của mình ra để làm thế.

Nhưng cha tôi lại...ông ấy kể cả trứng nước cũng không cho tôi tạo ra.

Ngay sau đó không lâu thì chúng tôi đã cùng nhau xuống bên dưới dinh thự, đi ra phía ngoài cửa chính.

Ra đến đây, tôi mới nhận ra. Ngoài hiệp sĩ trưởng hoàng gia và cậu nhóc Thái tử. Ở đây còn có cả một đội quân hộ tống.

Họ cưỡi trên những con ngựa, mặc giáp, tay cầm giáo và lá cờ đại diện cho hoàng tộc là một hình ảnh mặt trời cùng sáu đôi cánh trắng mở rộng.

Tôi vẫn chưa học đến chuyện này, nên thú thật chẳng hiểu nó có ý nghĩa gì.

- Cảm ơn ngài đã hộ tống bọn ta đến đây thưa ngài Công tước.

- Không có gì mà. Ta là chủ nhà, ta không làm thế này để tiễn đưa những vị khách quý báo đến gia đình ta thì làm sao được.

- Hahaha, ngoài ra cũng còn một chuyện nữa xin thứ lỗi với ngài. Đáng ra, ngoài hôn sự, Thái tử đến đây cũng là muốn xem tình hình của Công nương ngài thế nào. Ấy vậy mà lại chưa thăm hỏi được gì cả.

- Nào nào, ngài còn không thấy rõ nữa à? Con gái ta tất nhiên là vẫn bình an sau cú té ngã đó rồi.

- Ahahaha...ngài nói cũng đúng. Thật may mắn khi sau cú té ngã đó, Công nương vẫn có thể không sao cả. Nó thật là kỳ tích vì ta nghe nói người chỉ bị thương nhẹ.

- Ngài nói ta mới cảm thấy càng cảm ơn thần linh. Vì họ đã có thể ban cho con gái ta sự may mắn đó.

Ừm thì đúng là vậy thật...nếu như té từ câu thang với khoảng cách cao như vậy, ít nhất người khác không bị chết thì cũng sẽ chấn thương mấy tháng. Đằng này, tôi không chỉ lành lặng mà sau khi hôn mê còn tỉnh lại rất chi là bình thường nữa chứ. Nếu có gì không ổn, thì có lẽ cũng chỉ là đau đầu một chút và hôn mê quá lâu nên thân thể hơi mệt mỏi mà thôi.

Nghe thì cũng cảm thấy có gì lạ lắm rồi. Và nhất là, thế giới này dẫu có ma thuật thì ma thuật chữa trị là gần như không tồn tại. Thứ này dựa theo sách vở chỉ có trong truyền thuyết, mà hiện tại thì ngoài những cách chữa trị thông thường như của bệnh viện ra, cũng sẽ không có cách nào khiến cho người bị thương lành lại ngay lập tức được. Trừ khi, tôi thật sự đã may mắn đến vậy sau cú té.

- Lúc đó...

- Này này, ngài đang nghĩ ta đang cố kéo dài thời gian?

- Nào nào nào, ngài hiểu lầm, ngài hiểu lầm.

- Hmmm....

- Hahahaha...đã đến lúc bọn ta phải đi rồi. Thái tử, ngài lên xe thôi. Vậy nhé, khi nào có dịp, ta và ngài lại làm vài ly. Cảm ơn ngài vì đã thiếp đãi ta chai rượu quý ngày hôm nay.

- Tạm biệt ngài. Cậu họ. Ta...xin phép.

Giống như sợ cha tôi de doạ vậy, ngay sau khi thúc dục cậu nhóc Thái tử lên xe ngựa của mình. Ông hiệp sĩ trưởng Golioren đã vội vàng đi ngay đến một con ngựa do một hiệp sĩ mặc giáp dẫn đến. Không nói nhiều, ông ta liền giật giây cương của nó và phóng về phía cửa ra vào của dinh thự, trước khi cả đội quân cũng ùng ùng chạy theo sau.

Trông ông ta rời đi, nhìn chả khác gì bị đuổi chạy cả.

- Hầy.

- ?

Cha tự nhiên thở dài, làm tôi cảm thấy rất thắc mắc.

- Amellia, khổ cực cho con rồi.

- Dạ?

- Đừng giả vờ nữa, ta biết con không thích mối hôn sự này. Có phải vì thằng nhóc kia quá nhát không?

- ???

Con nghĩ không phải lý do đó.

Lúc hiểu ý cha, thì tôi cũng không thể nói ra những lời trong lòng.

- Con thể hiện rõ vậy sao ạ?

- Xem nào, con như mẹ của mình ấy. Luôn sẽ nhíu nhẹ mắt lại mỗi khi cảm thấy không thích gì đó. Đôi mắt to tròn của con và mẹ, con có biết vì sao nó luôn đẹp không?

Nói cha tôi đã hạ người xuống nhìn thẳng vào đôi mắt tôi.

- Vì nó sẽ luôn cho ta thấy rõ cảm xúc của nàng và con.

- ...Nó...nó rất rõ ạ?

Cha khiến tôi thật sự hơi lúng túng, nên đã dùng tay che đôi mắt mình lại.

- Hahaha, nào, con đừng làm như vậy chứ, hãy cho ta thấy đôi mắt xinh đẹp của con đi. Và nói cho ta biết, con thật sự không thích điều này?

- Không...không phải là con không thích.

Từ từ tôi đã hạ tay xuống nhìn gương mặt đang vui vẻ của cha.

Nhưng con cũng không thể cho cha biết lý do...

Làm sao tôi có thể nói với cha vì mình có ký ức kiếp trước, nên mới bài xích nó như vậy? Ông ấy sẽ nghĩ gì chứ? Không việc con gái mình có linh hồn của một đứa con trai, nhất định sẽ khiến ông bị sốc đến trầm cảm mất. Cả việc ôm ấp tôi nữa, ông ấy sẽ có cảm tưởng gì sau đó? Mối quan hệ cha con tôi khó lắm mới có được này, rồi nó sẽ tan nát thôi!

Nên...tôi tuyệt sẽ không thể để nó diễn ra.

- Chỉ là, con cảm thấy mình vẫn chưa cần đến một hôn nhân như vậy.

- Con thật chính chắn khi suy nghĩ như vậy Amellia. Nhưng mà...

Đôi mắt cha tôi thể hiện như rằng ông ấy đang có gì đó phiền muộn.

- Chỉ có trở thành Thái tử phi, Nữ hoàng, thì con mới có một tương lai hạnh phúc được.

Sự hạnh phúc này của cha tôi đang cố nói với tôi thật là một suy nghĩ kỳ lạ. Nhưng thiết nghĩ, ông ấy cũng là một Công tước, đúng là với ông ấy chuyện hạnh phúc này ngoài địa vị cao hơn nữa thì cũng đã không còn gì nhiều rồi.

Hiểu được điều đó, tôi chỉ còn nước gật đầu để ông ấy vui lòng.

- Vâng ạ.

- Ta mong là con sẽ hiểu cho ta.

- Sao con lại không hiểu cho cha được. Người đã khổ tâm rất nhiều cho con rồi. Cả việc đó nữa.

Không nói thì thôi, nhưng giờ nhắc, tôi cũng đã nhớ chuyện trước đó cha để lộ ra.

- Hm? Con nói gì?

- Đứng vờ như người không rõ. Thật vô lý khi con gái của người bị người hầu bắt nạt đấy cha ạ.

- Cái gì? Ai là kẻ làm điều đó?

- ...

Sao cha có thể diễn giả trân như vậy với gương không thể nghiêm túc được hơn như bình thường kia?

- Cha à.

Tôi đưa hai tay đặt lên gò má của cha.

- Con không quên những gì người đã nói khi con tỉnh dậy đâu. Rõ ràng cha đã biết chuyện và người đang muốn nói cho con biết mình nên như thế nào sẽ tốt hơn. Nếu như người không biết rõ, nếu như người chỉ nghĩ rằng con bị hãm hại, người sẽ không nhắn nhủ với con những lời đó đúng không? Vì nó chỉ là những lời dành cho người đang chịu đựng quá nhiều sự thiệt thòi thôi.

- ...Con có ghét ta không?

Giờ thì, như đã bị vạch trần, cha tôi có vẻ đã bị lo lắng.

- Nói con ghét cha, con đã không nhìn mặt cha rồi.

- ...

Không hiểu sao, giờ ông ấy trong như muốn khóc.

- Ta chỉ muốn con trở nên thật mạnh mẽ Amellia.

- Vâng vâng ạ, con sẽ mạnh mẽ như cha muốn.

- Ta...biết con đã bị tổn thương rất nhiều, ta xin lỗi.

- Giờ không phải con đã không sao rồi sao. Cha không cần làm thế.

- Nếu như con đã biết hết rồi, vậy thì ngày mai ta sẽ chỉnh đốn lại dinh thự cho con.

- Không, người không cần làm thế.

- Tại sao?

- Không phải người đang muốn cho con chứng tỏ bản thân sao? Vậy thì hãy để con tự tay chỉnh đốn dinh thự này đi ạ. Có nhiều chuyện, vào lúc này chỉ có con tự tay làm thì nó mới khiến con cảm thấy thoả mãn thôi ạ.

- Khi nào con cần ta giúp thì hãy nói với ta, được chứ?

- Vâng ạ. Mà cái này có phải là cách dạy của ông nội không ạ? Cha cũng đã kể với con, hồi đó cha rất hay bị ông ngó lơ tự sống mà?

- Không, ta khác với ông của con. Ông ta chỉ là một kẻ máu lạnh thôi.

- ...

Ừm, cha vẫn còn câm hận với ông nội lắm.

- Cha...

- Hm?

- Con sẽ trở nên thật tốt đẹp như người muốn. Mạnh mẽ, quyết đoán, có ý chí của mình và không rụt rè như trước nữa.

- ...Hic...

- Cha?

- Không, không có gì. Nếu nàng ấy, mẹ của con thấy con trưởng thành như này. Chắc là nàng ấy sẽ vui lắm.

- Vậy giờ người đang khóc thay mẹ à?

- Hahaha...hic...hahaha...ta đi làm việc đây Amellia. Chút nữa lại gặp con nhé?

- Vâng ạ.

- ...

Nhìn cha rời đi, tôi chỉ có thể nở nụ cười ở phía sau của ông. Đợi đến khi cha tôi đi mất, mà không còn nhìn lại nữa thì nụ cười trên mặt tôi mới dần chuyển sang cay đắng.

- Erisa, ta nên làm sao đây, ta không thích hôn sự này.

- ...Người...thật sự người lại nói với tôi chuyện này à?

Lời Erisa nghe có vẻ khó tin.

- Ngoài ngươi ra thì ta còn biết chia sẻ cho ai đây?

- Hầy, vậy người tính làm thế nào?

- ...

Tôi do dự một hồi lâu thì nhìn lên trời và tỏ ra kiên quyết.

- Ta nghĩ...ta sẽ phải làm thế.

- Vâng?









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip