Truoc Khi Chet Toi Can Khien Minh De Chiu Cai Da Chuong 16 Gia Dinh Cong Tuoc Gojesmin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau câu nói của tôi, vị Thái tử này có vẻ còn hoảng sợ hơn. Cậu nhóc đã bước lùi lại thêm một bước nữa với gương mặt đã sớm tái lại.

- Còn chờ đợi gì nữa, hãy dọn dẹp chúng đi.

- ...

- ...

Không khí trong phòng có hơi phần ngượng nghiệu. Dẫu tôi có ra lệnh, thì phải mất một hồi sau đó Aragerf, Sett hay cả Orien mới bắt đầu phản ứng lại.

Aragerf và Sett thì vẫn giữ vẻ mặt như cũ, có phần hơi không dám tin mà tiến đến chỗ hai cái xác. Trong khi đó, Orien lại run lên rồi vội vàng cuối đầu với tôi và hai người kia để chạy vội ra khỏi phòng. Tôi không biết là cô ta sẽ đi đâu, nhưng dám chắc đó không phải là bỏ trốn.

Trong khoảng thời gian đó, tôi cũng không nhàng rỗi. Ngoài việc thu lại sợi dây roi đã mất đi ánh lửa từ trước, tôi đã bước đến chỗ gần cậu nhóc Thái tử. Đưa sợi roi cho Erisa luôn ở đằng sau mình, trước khi nắm lấy chiếc váy mà cúi chào một cách thanh lịch nhất.

- Lần đầu diện kiến ngài thưa Thái tử điện hạ. Chắc là ngài cũng đã biết thần là ai. Nhưng thần xin được giới thiệu thêm lần nữa với ngài. Thần là con gái của Công tước Dreolers Gojesmin, Amellia Gojesmin, rất hân hạnh vì được gặp ngài.

- Ta...

- Hm, có vẻ như nơi đây không phải là chỗ thích hợp để nói chuyện.

Thấy cậu nhóc chần chừ hơi lâu không mở lời, tôi đã tỏ ra suy ngẫm để lên tiếng.

- Và, không biết ngài đây là?

Tôi tự hỏi khi ngẩng đầu lên nhìn người quan trọng khác còn lại ở đây.

- ...Xin lỗi vì đã giới thiệu muộn thưa Công nương. Ta là đội trưởng đội hiệp sĩ hoàng gia Golioren Sadrenerf.

- Rất vui được gặp ngài.

- Ta cũng vậy, thật hân hạnh.

Cuộc trò chuyện này tuy có vẻ ngắn. Nhưng tôi có thể thấy được, trong đôi mắt của vị đội trưởng hiệp sĩ hoàng gia này đang thể hiện ra một điều gì đó. Như thể, nó đang cố đánh giá tôi từng chút một.

- Không biết ta có thể cùng ngài và Thái tử điện hạ đây rời khỏi nơi bừa bộn này? Ta cảm thấy mình thật là không phải phép khi để ngài và ngài ấy thấy được một cảnh tượng không đẹp thế này.

- À tất nhiên ạ.

- Điện hạ, thêm lần nữa, tôi thực sự xin lỗi vì đã khiến ngài thấy cảnh tượng này.

- ...

Thật sự tôi đang khiến mọi thứ trở nên bình thường sao? Không, tôi chỉ là đang khiến bản thân trở nên âm hiểm xảo trá hơn trong mắt của hai người hiện đang ở đây mà thôi. Một vị hôn thê có thể giết người không chớp mắt thế này. Đừng bảo là cậu nhóc Thái tử, mà đến cả người đi theo hộ tống của cậu nhóc, tôi cũng muốn họ cảm thấy mình phải thật nguy hiểm.

- Có lẽ thần không nên để ngài nhìn cảnh tượng này lâu thêm. Mời ngài đi theo thần.

Nói rồi, tôi đã cuối nhẹ người trước khi đi qua cậu nhóc và hiệp sĩ trưởng hoàng gia.

Tất nhiên, tôi cũng không quên con nữ hầu nào đó có gương mặt đã lạnh toát dưới sàng.

- Chúng ta sẽ nói chuyện sau.

Với một cái liếc mắt nhẹ, tôi đã để lại cho cô ta lời thì thầm như vậy.

Ở khoảng cách đủ gần, tôi nghĩ cô ta sẽ nghe rõ lời tôi nói. Hoặc không thể cũng được. Dẫu sao với việc tinh thần hỗn loạn của cô ta hiện tại, tôi không quá mong cô ta có thể nghe rõ.

Tôi bước ra khỏi phòng không lâu, cũng có thể thấy được kha khá người hầu đang tập trung về phía này.

Gương mặt ai nấy đều tỏ ra muốn xem chuyện vui. Nhưng chúng có vẻ như chưa biết chuyện đã diễn ra. Nó khiến tôi tự hỏi, nếu chúng biết thì cái phản ứng đó của chúng sẽ còn nữa không đâu. Giết gà doạ khỉ. Quả là một chiêu trò không tồi, nhưng đó không phải là cách thực sự tôi sẽ làm với cái dinh thự này. Còn nhiều nữa, nhiều lắm, vì tôi đã sẵn sàng khiến cho ai bắt nạt mình đều phải trả cái giá tương xứng.

- Ta tự hỏi, các ngài đã đến gặp cha của ta chưa?

Bước đi một lúc trên hành lang dài, tôi đã mở lời hỏi thăm với hai người đang đi ở phía sau.

Theo góc nhìn và cách họ xông vào phòng trưng bầy báo vật, tôi thừa biết câu trả lời là chưa. Nhưng như một phép lịch sự tối thiểu, tôi vẫn sẽ phải hỏi.

Không khí sau đó đã im lặng hơi lâu.

Bọn họ có vẻ như đang phân vân cho câu trả lời. Cho đến khi hiệp sĩ trưởng lên tiếng.

- Thật thất lễ khi phải nói với Công nương. Nhưng chúng tôi vẫn chưa gặp ngài Công tước. Có lẽ giờ này, tin tức của chúng tôi cũng đã đến tai ngài ấy rồi ạ.

- Vậy à...

Tôi biểu hiện vẻ suy ngẫm rồi lại hỏi.

- Vậy ta tự hỏi, ngài và Thái tử điện hạ vì sao lại không gặp cha ta trước đó được không?

- ...Ta...

- ...

- ...Xin lỗi vì đã can thiệp vào chuyện riêng của người thưa Công nương. Bọn ta chỉ là có một chút tò mò.

- Hmmm...

Không còn suy nghĩ nhiều, tôi cũng đã sớm hiểu được ý của câu nói đó. Và với nó, vị hiệp sĩ trưởng hoàng gia kia cũng đang muốn cho tôi biết rằng, bản thân cũng không muốn đề cập đến chuyện tế nhị đó nữa.

- Người nên xin lỗi phải là ta chứ. Nếu như biết ngài và điện hạ đến đây sớm hơn. Ta đã không để các ngài thấy được bộ dạng đó của mình.

- ...Cũng không thể trách Công nương mà. Bọn ta đã nghe về chuyện người gặp phải khi trước.

- ...

- Nếu ta đoán không lầm. Đó hẳn là những kẻ đã gây ra mọi chuyện.

- Nếu như ngài đã hiểu, vậy ta cũng thật sự cảm kích. Vì đôi lúc ta cũng tự hỏi bản thân mình nhiều lắm, rốt cuộc thì ta với chúng, kẻ nào mới là người có địa vị cao hơn.

- Ahahaha...người nói phải, nói phải.

Có phải mình vừa doạ sợ được một hiệp sĩ trưởng?

Tôi tự hỏi vì nghe giọng của ông hiệp sĩ trưởng hoàng gia kia giờ giống như là cố gắng xu nịnh vậy.

Mà trong cùng lúc đó, từ một ngã rẻ tôi đã thấy được bóng dáng quen thuộc của cha đi ra.

Ông dường như cũng thấy tôi, nên lập tức trên môi đã xuất hiện một nụ cười.

- Amellia.

Bước nhanh đến chỗ tôi, trông ông ấy rất vui vẻ. Sau đó, đôi mắt của ông ấy đã chuyển sang ông hiệp sĩ trưởng hoàng gia và Thái tử ở sau tôi. Nụ cười trước đó của ông cũng trở nên khác hẳn. Vẫn là tươi vui, nhưng lại chất chứa thêm một cảm xúc gì đó cảm giác mưu mô.

- A, đây không phải là hiệp sĩ trưởng hoàng gia ngài Golioren Sadrenerf đây sao? Lần trước, ta thật sự thất lễ khi không đón tiếp ngài và Thái tử điện hạ một cách chu đáo.

Lúc ông ấy đến gần. Ông ấy liền xoa nhẹ đầu tôi một cái mới hướng đến hai người họ để niềm nở nói chuyện.

- Vâng thưa ngài Công tước. Lúc đó bọn ta cũng thật sự lo lắng cho sức khoẻ của Công nương.

- Ta nói. Hahaha, rất vui được gặp lại ngài Thái tử điện hạ.

- V-Vâng ta cũng vậy...thưa cậu Gojesmin.

- Hai người đến đây hôm nay vẫn là về hôn sự với con gái của ta à?

- Ahaha...thưa ngài Công tước. Nghe tin Công nương tỉnh lại, bệ hạ đã mong muốn chúng tôi đến đây để xem tình trạng của người và mong muốn sau đó có thể tiếp tục cho mối liên kết này giữa hoàng gia và gia đình ngài.

- Đã để ngài phải vất vả rồi.

Cha tôi vỗ nhẹ lên vai của hiệp sĩ trưởng hoàng gia vài lần. Sau đó quay sang phía của cậu nhóc Thái tử.

- Gương mặt của ngài có vẻ không được tốt lắm? Ta đã bỏ qua chuyện gì sao?

- ...

- ...

Vài ánh mắt đã hướng về phía tôi, nhưng sau đó lại né tránh đi.

- K-Không có. Ta chỉ là cảm thấy trong người không khoẻ một chút.

- Ngài nên bảo trọng thân thể mình nhiều hơn điện hạ.

- Cảm ơn về lời khuyên của ngài ạ.

Những lời nói hết sức đầy né tránh. Có vẻ như cậu nhóc không hề muốn nói với cha về việc tôi đã làm.

Nhưng nó cũng khiến cho tôi hơi tự hỏi. Liệu rằng cha mình sẽ nghĩ thế nào khi biết tôi đã giết hai người hầu rồi?

- Amellia?

Trong lúc tôi đang hơi phân tâm, có vẻ như cha đang gọi.

- Dạ?

Tôi đáp lời thì ông ấy đã nhìn tôi với vẻ lạ kỳ.

- Con có chuyện gì muốn nói với ta sao?

- ...

Hơi phân vân đôi chút, tôi vẫn lựa chọn nói ra chuyện đã làm.

- Thưa cha, con đã giết hai người hầu rồi ạ.

- ...

Phản ứng của cha vào lúc này, tôi nghĩ đã có thể mường tượng ra được phần nào.

- Xin lỗi vì con đã tự ý như vậy. Và, đã không như lời hứa đưa chúng đến cho người.

Khi tôi tiếp tục nói, cha của tôi đã bước đến gần tôi.

Lúc đầu, tôi nghĩ mình sẽ nhận được một lời dạy bảo khắc khe nào đó. Nhưng không, cha tôi lại chỉ khụy một chân xuống và rồi đưa tay lên xoa đầu của tôi.

- Làm tốt lắm Amellia. Con đã có thể tự giải quyết được chuyện của mình rồi.

- ...

Tôi hơi mở lớn mắt. Cha tôi, ông ấy thật sự không cảm thấy chuyện này là quá mức?

- Vậy chúng đã khiến con tức giận đến mức đó ư?

- Chúng...đã sỉ nhục xúc phạm mẹ thưa cha. Nếu không, con đã cho chúng sống lâu thêm một chút.

Tôi nói ra suy nghĩ của mình lúc đầu. Nhưng thực chất, sau đó cơn giận của tôi đã khiến mọi thứ thành tro bụi.

- Hahaha, nếu là ta ấy, ta cũng sẽ không để chúng sống lâu thêm đâu. Con làm tốt lắm Amellia. Nhưng có vẻ như, chúng không phải là những kẻ duy nhất đúng không?

- ...

Tại sao cha lại nói vậy?

Tôi tự hỏi, nhưng rồi cũng gật đầu.

- Vậy con hãy tiếp tục nhé Amellia. Hãy cho chúng biết chúng phải nhận điều gì khi xúc phạm đến con và mẹ nhé?

- Vâng ạ.

Không...không đúng.

Tôi đã cố nghe theo lời cha. Nhưng cách ông ấy nói. Nó khiến cho tôi cảm thấy được một điều kỳ lạ ở phía sau.

Nhắc lại thì, ông ấy đã rất yêu tôi từ khi vừa sinh ra. Nó như là một trò đùa nếu như ông ấy không nhận ra tình hình của con mình ở trong cái dinh thự này.

Điều đó không phải là...

Tôi không biết mình có nên hỏi rõ cha không. Nhưng khi ông ấy nói xong những lời đó với tôi như vậy. Ông ấy đã đứng thẳng người dậy để quay lại với hai vị khách quan trọng.

- Như ta thấy, có vẻ hai người đã chứng kiến được một chuyện không hay rồi?

- N-Nào có chuyện như vậy ngài Công tước. Bọn ta chỉ là mới vừa đến thôi ạ.

- Nào không cần phải dùng câu nói như vậy qua mặt ta đâu. Đi đi, ta mời ngài một chai rượu quý để bồi thường nhé?

Nói cha tôi đã nắm lấy bã vai của hiệp sĩ trưởng hoàng gia như thể một người bạn mà bước đi. Tôi và Erisa cùng cậu nhóc Thái tử bị ngó lơ cũng không dám chậm trễ, từ từ đi theo sau để nghe họ nói chuyện.

- Vậy thì quý hoá quá.

- Chúng ta còn một thời giản dài để nói về hôn sự của con gái ta mà. Cũng phải nên để ngài đây cảm thấy dễ chịu một chút. Đừng căng thẳng như vậy, ngài nên thả lỏng đi nào.

- Dù ngài nói vậy, ta cũng thật sự cảm thấy ngại ạ.

- Đừng nói như vậy nữa. Bệ hạ có lời nhắn nào cho ta không? Cũng một khoảng thời gian rồi, ta chưa đến thăm ngài ấy.

- ...

- Không à? Hmmm...

Lời của cha không hiểu sao lại thất vọng.

- Bệ hạ dạo gần đây cũng có một số việc quan trọng. Nên ta nghĩ đó là lý do thưa ngài.

- Thật không?

- Thật ạ...

- Hahaha, ngài căng thẳng cái gì. Ta chỉ đang muốn trách người anh họ này của ta đang nghĩ gì khi không có lời lẽ hợp lý nào mà đã muốn mang con gái ta đi mà thôi.

- Ahaha...ahaha...ta chỉ làm theo mệnh lệnh thưa ngài. Ngài Công tước.

- ...Ta biết mà, ta biết mà.

Cuộc trò chuyện này, nó có vẻ như đang dần trở nên nặng nề đối với vị hiệp sĩ trưởng kia.

Và dù cả cha tôi đang nói về Đức vua hiện tại của Asther như là anh họ, thì hai người họ cũng không thực sự là anh em quá gần với nhau đâu.

Dựa vào cây gia phả của hoàng gia Asther và gia đình Công tước Gojesmin mà nói. Người có quan hệ máu mũ thân thích nhất với hoàng gia Asther cũng chỉ là cụ cố của tôi. Đó là một cô Công chúa đã được gã cho gia đình Công tước Gojesmin. Nên ngay bây giờ, tuy chỉ còn lại là một chút quan hệ, nhưng với thân phận và địa vị, cậu nhóc Thái tử mới gọi cha tôi là cậu họ như vậy. Còn cha tôi thì có thể thoải mái gọi Đức vua Asther là anh họ.








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip