Gnz48 Dan Xac Khi Ay Nang Gap Nguoi Chuong 8 Nghi Pham Mat Tich

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tằng Ngải Giai là người cuối cùng trong tổ 6 về nhà, cầm túi xách lên khó khăn dùng một tay để giấy tờ vào. Nhìn cơn mưa to bên ngoài chưa có dấu hiệu ngừng lại thì không khỏi thở dài.

"Xin hỏi, đây có phải phòng nhân sự không ạ?"

Một cô gái nhỏ ghé đầu vào cửa, ánh mắt như con nai nhỏ đầy lo lắng cùng hoảng sợ hỏi.

Tằng Ngải Giai nhìn đồng hồ hiện lên 22 giờ 20 phút.

Giờ này vẫn có người đi nộp đơn ứng tuyển? Chẳng phải đã kết thúc rồi sao?

"Không phải, đây là tổ 6, đi thẳng rẽ trái mới là phòng nhân sự." Tằng Ngải Giai nhàn nhạt đáp lại, không để ý đến người ta nữa.

Cô gái kia như không nghe thấy, mở cửa thong thả bước vào, còn cẩn thận khóa chốt lại.

"Cô muốn gì?" Tằng Ngải Giai hơi lùi lại cho tay vào túi áo, sờ đến con dao nhỏ hình dáng cây son luôn yên vị trong túi mình.

Chỉ cần bước đến động thủ, động mạch cảnh của cô ta sẽ bị cắt đứt.

Ngoài dự đoán của Tằng Ngải Giai, cô gái nhỏ trước mặt rút trong túi ra khẩu súng nhắm đến đôi mắt của cô, nở một nụ cười quỷ dị nhưng vẫn không động đậy, thì thầm năm chữ: "Tìm được rồi, Chim non."

Tằng Ngải Giai sững sờ, ngón tay cầm dao bị cứa lúc nào cũng không biết.

Ngón tay bóp cò súng.

Ngoài trời một tiếng sét đánh, ngay sau đó vụt tắt.

*

Trần Kha nhìn dấu chấm đỏ vẫn ở trong phạm vi Quảng Châu, buông điện thoại xuống nhìn đường phố đang ngả sang màu xám xịt báo hiệu sắp mưa.

Giờ là 18 giờ 35 phút.

"Thật sự cô gái sinh năm 2001 sao? Còn nhỏ tuổi hơn cả em?" Từ Sở Văn vẫn không tin vào tai mình.

"Ừm." Trần Kha vẫn nhìn những đám mây đen ùn ùn kéo tới nơi chân trời.

"Thế này cũng quá kì diệu rồi đi!" Từ Sở Văn lái xe vào hầm, bật cần gạt nước gạt đi những giọt nước mưa rơi xuống ngày một nhiều.

"Vụ án này sắp kết thúc rồi." Trần Kha thì thầm.

Hôm sau Trần Kha đóng ô lại nhìn bầu trời bên ngoài sở cảnh sát vẫn như cũ không ngớt mưa hơn hôm qua chút nào. Bầu trời xám xịt với những cơn mưa nặng hạt đã hơn nửa ngày, cắn một miếng màn thầu nóng hổi rồi đến máy báo danh.

Tằng Ngải Giai không biết sao rủ được Trương Quỳnh Dư, Lý San San cùng Lâm Chi đánh mạt chược online, miệng vẫn ngậm một chiếc xúc xích phết ớt chưa nhai.

"Mọi người sáng sớm đã bê tha như vậy sao? Thật không có tổ chức." Từ Sở Văn ném túi xách lên bàn, nghiêm túc khiển trách.

Trương Quỳnh Dư tắt điện thoại, nói với Từ Sở Văn: "Không chơi nữa không chơi nữa, em sắp thua hết sạch tiền rồi, còn thiếu một chân, nhóc có muốn vào không?"

"Đến đây!" Từ Sở Văn nhảy lên bàn hai bước đến chỗ bọn họ.

"Nào, người mới cho phép cược 20 đồng nhé, mỗi người 30 mau lên mau lên." Tằng Ngải Giai mất hình tượng đập bàn như bà chủ quán nhậu trước cổng sở cảnh sát.

"Hôm nay tử vi cung Thiên Yết nói rằng may mắn tiền đầy túi, em đặt 50 đồng." Từ Sở Văn dõng dạc nói, hai tay bắt đầy hoạt đồng gân cốt.

"Được, cho nhóc một like." Tằng ngải Giai giơ ngón út dán băng gâu tạo thành một like cho Từ Sở Văn.

Lý San San bên cạnh đặt cược xong nhìn ngón tay Tằng Ngải Giai: "Có phải hết sao thủy nghịch hành xong đến sao thổ nghịch hành chị không vậy? Rốt cuộc trên người chị có bao nhiêu vết thương đó?"

"Là... là hôm qua cắt trái cây vô tình bị quệt trúng, có lẽ nên đi giải hạn." Tằng Ngải Giai có chút phân tâm nhấp nút bắt đầu trận đấu, hai tay áo sơ mi xắn đến khuỷu.

"A hahaha, Ngải Giai thua rồi, mau ra ngoài!"

Từ Sở Văn chưa kịp nói hết câu đột nhiên một bóng người nhanh như chớp vọt vào cửa, người chưa thấy đã nghe giọng vô cùng sảng khoái của La Hàn Nguyệt: "Yo Bang Bang Bang! Mấy tuần không đi làm liệu mọi người có nhớ tôi không ta? Trần Kha, nhìn xem, mau nhìn xem, chân em đã khỏi hoàn toàn rồi nè!"

"Được rồi, mau kéo ống quần xuống đi. Mọi người chuẩn bị một chút nữa chúng ta sẽ họp nhé." Trần Kha vặn nắp bình nước uống một ngụm, tránh đi cái ôm của La Hàn Nguyệt đang phấn khích như điên này.

Chu Di Hân một bên đứng lên nói với mọi người: "Mình muốn đi mua đồ uống, mọi người cần gì không?"

Từ Sở Văn: "Em muốn uống Latte, cho Trần Kha một cà phê 35% đường, lát chị ấy trả luôn một thể, cảm ơn nha!"

Trần Kha sặc nước: "?"

Lâm Chi: "Capuchino nhé."

"Cam ép, Tằng Ngải Giai, chị muốn uống gì?" Lý San San thúc eo nhỏ của Tằng Ngải Giai đang im lặng xem điện thoại bên cạnh.

Chu Di Hân ghi yêu cầu vào một tờ giấy note, ngón tay hơi run lên, nhìn bản thân đã sớm ghi năm món vào rồi.

La Hàn Nguyệt nhìn Tằng Ngải Giai: "Không phải chị ấy vẫn luôn uống cà phê đen sao, thói quen khó bỏ mà."

"Vậy thì cà phê đen đá đi." Tằng Ngải Giai không ngẩng đầu lên, đáp.

Chu Di Hân cắm cúi ghi vài chữ thêm vào.

Thói quen uống cà phê đen 25% đá của chị ấy vẫn luôn không bỏ được.

"Nhiều như vậy có cần thêm người đi không?" Trần Kha nhìn La Hàn Nguyệt ngồi chỉnh sửa powerpoint, lên tiếng nhắc nhở: "Phông chữ ở đây có thể chỉnh màu trắng không? Nếu màu sắc thì sẽ rất khó nhìn."

"Cần một người đi cùng." Chu Di Hân vo tờ giấy nhét lung tung vào túi quần.

"Tằng Ngải Giai, chị rảnh không đi cùng chị ấy đi." Từ Sở Văn hơi nâng giọng lên: "Chờ chút chờ chút, còn cờ của mình nữa!"

"Không đi." Tằng Ngải Giai dứt khoát.

Lâm Chi đứng lên tắt điện thoại bình tĩnh, nói: "Tay chị ấy như vậy sao có thể cầm đồ, để mình đi."

Đợi mọi người đến hết cũng đã hơn 10 giờ sáng, Trần Kha tắt điện thoại ngón tay gõ lên bảng đen: "Được rồi, vụ án quán cà phê cũng nên kết thúc rồi. Sau khi sắp xếp hồ sơ và lấy thêm lời khai cũng như nói chuyện cùng nhân chứng đã trực tiếp va vào hung thủ, chúng ta có chứng cứ khẳng định Đinh Lục Đồng là người đã sát hại nạn nhân cũng như là cha ruột của mình."

"Báo cáo của phòng xét nghiệm cho thấy chất độc trong cà phê là xyanua, chất độc có thể coi là hàng cấm buôn bán. Hiện vẫn chưa rõ Đinh Lục Đồng mua bán ở đâu và ra sao, cả ba người trong quán đều ở diện tình nghi rất cao. Loại trừ cô gái phục vụ không có hiềm khích hay bất kì quan hệ nào với nạn nhân và chứng cứ gây án, chúng ta còn ông chủ quán và người che mặt, là Đinh Lục Đồng." Tằng Ngải Giai nói rõ từng chữ, kết hợp cùng ngôn ngữ cơ thể khiến bản thân trông trịnh trọng hơn rất nhiều.

"Lý do giết hại chúng ta vẫn chưa tìm ra, sao có thể vội vàng kết án?" La Hàn Nguyệt một bên nói.

Trần Kha dùng điều khiển chỉnh powerpoint sang trang kế bên, đáp: "Một phần là do chịu những thiếu xót sự quan tâm của cha mẹ em ấy, những người hàng xóm nói khi họ còn sống mỗi ngày đều là những trận cãi nhau do thiếu nợ cũng như cờ bạc, thậm chí có một lần..." Trần Kha nhấp nút.

Một người phụ nữ cả khuôn mặt đều là máu me ngồi trước cửa nhà, bên cạnh là một cô gái trong rất bé, đôi mắt hồng lên, đưa khăn giấy cho bà lau máu.

"Ông ấy còn dùng gạt tàn ném vào mặt bà ấy, thử hỏi nỗi hiềm khích ngày một tích tụ với cha mình và cú sốc mất mẹ sau khi tai nạn kia, có thể làm điều gì dại dột không?"

Chu Di Hân đứng lên đưa Trần Kha một xấp ảnh, đều là những vết thương được chụp trộm bằng máy kĩ thuật số.

"Chúng tôi cũng mới phát hiện, trong trường học cô bé bị một nhóm bạn bắt nạt. Những vết thương trên tay hay chân đều là bị đánh, chỉ duy nhất cổ tay là em ấy tự mình rạch."

Trong phòng họp là một mảnh tĩnh lặng, ai cũng đều có suy nghĩ của riêng mình, đột nhiên Trương Quỳnh Dư hỏi: "Bố em ấy cũng đối với em ấy như vậy sao?"

"Không có." Trần Kha mở ngăn bàn lôi một xếp phong bì được bọc trong túi zip, nở một nụ cười tự giễu.

*

Cuộc họp kết thúc hơn ba giờ chiều, là một trong những buổi có giờ họp kỉ lục nhất. Nhìn mọi người bên trong uể oải là đủ hiểu như thế nào.

Chu Di Hân mang túi cơm hộp vào, đưa cho từng người trong văn phòng. Hạ Duẫn trong miệng ngậm kẹo mút đi qua vỗ đầu Tằng Ngải Giai đang ôm bụng đứng ở máy rót nước nóng chờ nước: "Yo, đại tỷ, tổ 6 của chị hôm nay chiến đấy, còn họp tận 5 giờ đồng hồ không nghỉ ăn cơm. Thảo nào toàn mĩ nữ tài giỏi vào đây, hay chị giới thiệu một người cho con em lấy gen đi."

Tằng Ngải Giai không ăn uống đủ, cơn đau dạ dày lại tái phát, muốn lấy chút nước uống còn bị thằng nhóc con này trêu chọc, tức giận dùng chân đá đít hắn.

"IQ của nhóc bị đình lại trong bụng mẹ hả? Sao không lấy da mặt cậu làm áo chống đạn luôn đi. Mau cút mau cút, hôm nay không có hứng chơi với nhóc con như cậu, mệt chết tôi rồi!"

Hạ Duẫn tóm lấy bắp chân của Tằng Ngải Giai, vô cùng tự nhiên chỉ về phía Chu Di Hân: "Cô gái kia đúng gu em, chị giới thiệu cho em, đáp lễ chị em sẽ giới thiệu cho chị một anh chàng cao to trong tổ em, được không?"

"Có thích cũng không đến lượt cậu." Tằng Ngải Giai đưa mắt nhìn, ngay lập tức ngắt giọng lại bị cơn quặn đau đến thấy sao trên trời.

"Ế, cô ấy nhìn em kìa, còn tiến đến chỗ em, có phải là anh đây phong độ không?" Hạ Duẫn không để ý Tằng Ngải Giai nén đau, chỉnh lại cổ áo.

Chu Di Hân tiến về phía hai người họ, nhìn Hạ Duẫn cao hơn mình một cái đầu, lạnh lùng nói: "Làm phiền một chút, đừng chắn đường."

"Hả?" Hạ Duẫn cằm sát đất, còn làm rơi cục kẹo trong miệng.

"Mau về đi, đi đây." Tằng Ngải Giai mang cốc nước nóng đi qua Chu Di Hân cùng Hạ Duẫn, trực tiếp làm lơ.

Khi lướt qua Chu Di Hân, Tằng Ngải Giai cảm nhận được giọng nói bên tai mình: "Mau uống thuốc, đừng để nặng hơn."

"Cần em quản sao?" Tằng Ngải Giai đáp lại, giọng nói bị hạ xuống một tông.

Chỉ có Hạ Duẫn cảm thấy nơi đây như ở Bắc Cực.

Trần Kha soạn lại sách trên bàn bỏ vào cặp, hỏi La Hàn Nguyệt: "Máy theo dõi này có phải liệu bị hỏng rồi không? Mình chỉ thấy dấu chấm này nguyên một chỗ?"

"Đâu có đâu, mình dựa vào định vị mà gắn lên con chip ấy, chỉ khi thân chủ không đi đâu nó mới đứng một chỗ như vậy. Không có chuyện nó sẽ hỏng đâu. Chỉ có điều nó tháo xuống được, nếu để một chỗ mới như vậy." La Hàn Nguyệt bóc một miếng quýt trên đĩa, chua đến mặt mày đều nhăn lại.

Trần Kha suy nghĩ gì đó, vội vàng túm lấy Từ Sở Văn đang héo úa vật vờ như cô hồn trên bàn lôi đi, nói với Trương Quỳnh Dư gần đó: "Em trực điện thoại 24/24, nếu như có gì đó chị sẽ gọi điện. Rất có thể, hung thủ đã bỏ trốn rồi!"

Chiếc xe của cục cảnh sát lao nhanh trên đường cao tốc, Trần Kha nắm chặt lấy vô lăng, trên đầu gân xanh như ẩn như hiện sau tóc mai.

"Chị... chị chạy chậm chút đi a! Em còn muốn sống, em chưa chào ba chào mẹ, chào thần tượng của em nữa!" Từ Sở Văn thắt chặt dây an toàn, hai tay bám chắc lấy thanh chắn trên đầu, tưởng tượng đến tình cảnh xấu nhất xảy ra.

"Bớt nói gở, nhóc cũng có thần tượng sao?" Trần Kha nhìn còn tận 78 giây đèn đỏ, đập vô lăng chửi thề.

"Tại sao lại không thể có? Còn là streamer về game, giọng cực hay. Người ta là Soki Thỏ tử đó nha." Từ Sở Văn nhìn số trên đèn đỏ, chỉ mong nó chạy chậm một chút.

"Bỏ qua chuyện thần tượng đó đi, hung thủ Đinh Lục Đồng rất có thể đã bỏ trốn khỏi thành phố này sau khi gỡ được máy định vị được đặt dưới đế giày duy nhất của em ấy, nếu như thành công đi khỏi Quảng Châu, mọi công sức của chúng ta đều có thể đổ sông đổ biển." Trần Kha nhìn đèn đỏ, chỉ hận bây giờ không thẻ đạp đổ cái tấm biển đó xuống.

Điều hòa bật số 1 luôn kêu ù ù thổi ra những làn hơi lạnh, sau gáy Từ Sở Văn còn lạnh hơn.

Còn 3... 2... 1 giây. Xong rồi.

"Ê ê ê, chạy... chạy chậm chút, em say em ói luôn ở đây đó." Từ Sở Văn tóm chặt thanh nắm tay nhìn "Con ma tốc độ" đang lao vù trên đường.

Kim chỉ dần lên số 90km/giờ, Từ Sở Văn xém xỉu.

Cuối cùng đã đến con phố ma trận đó, Trần Kha xuống xe, bên cạnh là Từ Sở Văn hết hồn hết vía tay chân đều run lẩy bẩy.

Đi thẳng một đường đến căn nhà kia, đúng như dự đoán cửa nhà bị khóa bằng một dây xích to nhưng hai bên gần như đã bị rỉ sang màu đồng.

Ở cửa cũng như trên tường bị ném sơn đỏ vương vãi, vết sơn còn chưa khô hẳn, xem ra mới bị ném khoảng một ngày đổ lại đây.

"Xin hỏi, căn nhà bị ném sơn kia, chủ nhà đâu rồi ạ?" Trần Kha đến quán tạp hóa nhỏ chéo bên kia, hỏi một cụ già đang ngồi nhai khoai lang xem chương trình truyền hình.

Bà cụ móm mém nhìn Trần Kha, nhăn mày lại: "Cái gì? Bán củ ngà? Không mua không mua, đi đi."

(củ ngà là khoai mỡ đó.)

"Cháu không bán củ ngà, mà là chủ nhà bên kia đâu rồi ạ?" Trần Kha dùng cả ngôn ngữ hình thể biểu đạt.

Bà cụ lại tiếp tục phất tay: "Không mua không mua, bán củ ngà hay bán nhà cũng không mua, tôi một xu không có, vất vả rồi."

Trần Kha cạn lời.

"Xin lỗi, bà tôi bị lãng tai, thất trách rồi." Một cậu trai khoảng mười bảy mười tám tuổi vén rèm đi ra, trên người còn đeo một chiếc tạp dề màu hồng phấn.

"Bên đó à, Đinh Lục Đồng đi hai ngày rồi chưa về nhà, ngay cả việc học trên lớp cũng bỏ, tôi cũng chẳng biết sao." Hóa ra chàng trai này là bạn học chung lớp với Tiểu Đồng.

"Tiểu Đồng sao? Nó đến à?" Bà cụ đứng bật dậy đến đổ cả ghế con.

"Bà, không có."

"Có thể cho tôi số điện thoại được không?" Trần Kha tiếp tục nói.

"Được, chờ tôi một chút. Bà, bà mau ngồi xuống đi, Đinh Lục Đồng đến cháu sẽ nói cho." Chàng trai tháo tạp dề xuống, lấy điện thoại để trong tủ.

"Đinh Lục Đồng hay đến đây sao?" Trần Kha hỏi.

"Cũng không tính là thường xuyên, nhưng rất tốt bụng, chỉ là không thích cười cho lắm." Chàng trai đọc một dãy số.

"Cảm ơn, nếu Đinh Lục Đồng có về xin hãy gọi cho tôi." Trần Kha đưa danh thiếp ra.

"Cậu ấy sẽ không về đâu, chủ nợ ở Giang Tô tìm đến đây rồi." Chàng trai nói xong thì quay lưng vén rèm chuẩn bị vào.

Chủ nợ ở Giang Tô?

"Cậu nói gì cơ?" Trần Kha quay lại.

Chàng trai nhặt ghế lên: "Chủ nợ cũ ở Giang Tô tìm đến đây đòi nợ rồi, vết sơn kia là họ mới hất hôm qua. Nợ nhiều như vậy có là tôi cũng sẽ bỏ đi chỗ khác, không thì nhảy lầu chết quách cho nhanh."

Cảm thấy như bản thân lỡ lời, chàng trai bối rối: "À, đó là tôi thôi, còn Đinh Lục Đồng tôi không rõ..."

Trần Kha như sực nhớ ra điều gì, nhìn bản đồ từ đây đến quán bar còn 6km vội vàng chạy đến xe ô tô, gọi điện cho Trương Quỳnh Dư: "Soso, gửi cho em địa chỉ, mau cho người đến quán bar kia sớm nhất có thể, chị biết rời khỏi đây là gì rồi!"

*

Trịnh Đan Ny ngồi ở nhà chống đôi chân dài lên bàn xiên một quả nho bỏ vào miệng, lười nhác như một chú mèo lướt tin tức nhàm chán trên weibo. Đột nhiên một tin nhắn trong nhóm gửi cho nàng.

"@Soki soki: @Ny Ny à, em nhất định phải đến đây, không có em chán chết =(( khóc.jpg"

"@Tiểu Phi là tui nè: Nơi này cực kì đẹp luôn, tuy không đẹp bằng chị nhưng mà không đi là tiếc một đời nhaa!!"

"@Thẩm nữ sĩ: Không nhớ chị sao?"

*Tiểu Phi là tui nè đã gửi 3 ảnh.

Trịnh Đan Ny dùng một ngón tay nhắn lại: "Không đi, mọi người tiếp tục chơi đi. Chúc phúc.jpg"

Mèo lười này đang trong kì nghỉ của một trạch nữ, ai lôi cũng không đi đâu hết.

Ngón tay định gửi tin nhắn đột nhiên khựng lại, bấm vào hình ảnh thứ hai ban nãy Lưu Lực Phi gửi đến. Bên trong là Lưu Lực Phi cùng Diệp Thư Kỳ hai người xinh đẹp cánh tay vòng qua nhau uống cạn chén rượu trong ly, nhưng mà cái chính nàng nhìn không phải là hai người bọn họ a.

Đằng sau Lưu Lực Phi tóc vàng là một cái đầu xanh rêu quen thuộc cùng áo khoác bóng chày, giống hệt cái hôm trước chỉ khác màu sắc.

Nhưng mà con người kia có chết nàng cũng không bao giờ quên được!

Xóa dòng tin nhắn định gửi đi, Trịnh Đan Ny chỉ nhắn hai chữ: "Đợi mình." rồi vứt điện thoại một bên nhanh chóng chạy đến tủ đồ lôi một bộ váy gợi cảm nhất ra.

Đồ ngốc kia dám bảo nàng là tiểu hài tử, còn chọc quê nàng bị nước tiểu ve sầu rơi trúng đầu.

Thù này không trả tên nàng viết ngược lại!

Lần này cho chị phục sát đất, không phục Trịnh Đan Ny tôi đây đu dây cáp đến đập chị!

Làn da sau lưng trắng như trứng gà bóc, vết tím còn mờ kia chính là làm chói mắt mọi người thương hoa tiếc ngọc. Xương cột sống không gầy cũng không béo mà ở độ nổi vừa đủ. Cổ thiên nga đeo một chiếc vòng trông nổi bật lên xương quai xanh kia, đằng sau vai trái còn có một hình xăm với dòng chữ được bút xăm lướt qua vô cùng điệu nghệ.

Nhìn bản thân trong gương mười phần hoàn hảo, Trịnh Đan Ny không khỏi tự tán thưởng mình lôi điện thoại trong túi ra chụp vài tấm đăng lên weibo.

"Chụp vài tấm rồi đi bắt cẩu con nào!"

Chọn một chiếc xe cũng làm nổi bật lên phong cách đầy mị hoặc của mình, Trịnh Đan Ny không tin người ở trung tâm hôm nay không phải là mình.

_________________________________
Trịnh Đan Ny: "Cẩu con mau vào túi ta muahahahaha!"
Trần Kha: "Đến đây!"

P/s: Mọi người đọc xong cho tuii xin một nút vote cùng bình luận siu đáng iu của mọi người nhaa :vv đủ 50 vote cùng 5 comment tui sẽ đăng típ chương mới nhoa <33

Tự dưng nay khoái làm meme =)))

#đenn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip