Gnz48 Dan Xac Khi Ay Nang Gap Nguoi Chuong 7 Con Meo Hay Xu Long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đương nhiên Đinh Lục Đồng biết lời nói của Trần Kha là có ý gì, bản thân cảm thán trong lòng một hồi. Xem ra hiệu suất làm việc của chị gái cảnh sát này cũng rất được.

"Chị nói vậy là có ý gì?" Đinh Lục Đồng lau sạch máu trên khuôn mặt và cánh tay, bọc lại vào trong gói khăn ướt, vứt ra một góc gần đó.

"Trước khi trả lời câu hỏi của em, tôi chỉ muốn biết rốt cuộc sau khi bỏ chạy như vậy, em có cảm xúc gì?" Trần Kha nhìn gói khăn ướt bị vứt, bàn tay lại bị thói quen khó bỏ sờ vòng trầm trên tay.

Trạng thái ban đầu của những người sau khi gây án là hoảng loạn sau đó là sợ hãi và dằn vặt rồi cuối cùng là một thứ cảm giác khiến con người ta hưng phấn đến phát điên, tâm sinh lý cũng theo đó mà thay đổi một cách rõ rệt.

"Không tồi, không thể thấy được đến cuối cùng nhưng ông ta đáng bị vậy. Những vết thương của mẹ tôi còn nhiều hơn ông ta gấp bội lần, thật sự đáng lẽ ra tôi nên ở lại đó chứng kiến mới phải." Đinh Lục Đồng để trả lại lon nước vào trong túi, lại lôi ra một lon nước ngọt có 5% cồn trong túi Trần Kha.

"Đầu thú đi, có một số chuyện nhóc không thể biết được." Trần Kha im lặng một lúc rồi mới nói ra lời trong lòng mình, đứng dậy nhặt vỏ khăn ướt tiến đến thùng rác đầu ngõ vứt vào.

"Chị không sợ tôi bỏ trốn sao?" Giọng nói thập phần vội vã từ đằng sau vọng lại, Đinh Lục Đồng phủi bộ quần áo nhàu nhĩ của mình.

Trần Kha quay mặt lại, giọng nói cũng khôi phục nghe không ra cảm xúc: "Tôi đã nói rồi, bất kì em đi chỗ nào cũng có người của cục cảnh sát chúng tôi hết."

Nói rồi tiêu sái ra khỏi ngõ, điếu thuốc lá rơi trên đất ban nãy bị Trần Kha dùng khăn giấy nhặt lên ném trúng thùng rác.

"Tôi rời khỏi đây không có nghĩa là tôi đi khỏi nơi này." Đinh Lục Đồng đứng lên, lầm bầm một câu rồi thất thiểu về cái nơi gọi là nhà ấy.

Quay về căn hộ cũng đã muộn, Trần Kha nhanh chóng tắm rửa rồi tiến đến tủ lạnh lấy hai lon bia. Ban công ở vị trí độc đắc bao quát được cả khu phố, dòng người liên tục ra vào những hàng quán nhỏ dưới tầm mắt của cô, phía xa xa là hồ nước đã sớm bị bóng tối bao trùm lấy như một con thủy quái sẵn sàng vùng lên sau những mảng tối đó.

Uống cạn hai lon bia, Trần Kha ngồi bất động trong phòng khách đến thất thần. Cô mò tay xuống dưới bàn lôi ra một hộp gỗ cũ kĩ, bên trong là một cuốn sổ cùng những mảnh báo vụn được cắt từ những tờ báo nhỏ lẻ khác nhau, chỉ độc nhất chúng đều có điểm chung là vụ án ngày 18 tháng 02 năm 2002, một dòng chữ vô tình lọt vào mắt Trần Kha: "Phát hiện hai thi thể cháy xém trong công xưởng bỏ hoang, điều đáng ngờ nhất ở đây chính là không một ai phát hiện kẻ tình nghi, liệu đây có phải trả thù?"

Vụ án hai mươi năm trước bị bỏ ngỏ giữa chừng không tiếp tục điều tra khiến cho dư luận lúc đó một phen sôi sục, nhưng những trang thông tin chính thống năm 2002 vẫn còn rất mới lạ đối với người dân Quảng Châu những năm đầu thế kỉ 21, nó chỉ gây ra một đợt sóng không đủ tác động đến chính quyền của bộ máy nhà nước Trung Quốc lúc bấy giờ rồi lại rất nhanh mà chìm xuống.

Trần Kha vò đầu mà ngây ngốc nhìn hộp gỗ, ngoài những tấm báo bị cắt ra thì còn một quyển sổ gần như đã nát tươm, chính là quyển sổ cuối cùng của họ, thứ mà họ sau mỗi đợt làm ăn đều ghi chép rất cẩn thận.

Không thể nào là nợ tiền đến sinh mâu thuẫn mà bị sát hại được.

Nhìn đồng hồ trên tường kim ngắn đã chỉ đến số mười hai, Trần Kha đóng hộp gỗ rồi quyết định đi ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Trần Kha xuất hiện ở cục cảnh sát với quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt, người đàn ông mặc cảnh phục đứng ở máy nước nóng nhìn cô rồi tiến đến đưa một ly cà phê cho Trần Kha: "Đại tỷ, đừng nói là hôm qua chị không ngủ đó nha?"

Người mới nói chuyện với Trần Kha là Hạ Duẫn, đồng chí cảnh sát phó đội trưởng tổ 3, còn trẻ mà như một người đàn ông ngoài ba mươi, đầu tóc có chút rối bời.

"So với tôi thì cậu mới giống không ngủ." Trần Kha nhận ly cà phê, song song bước.

"Không có, em vẫn ngủ được hơn mười phút." Hạ Duẫn cười hì hì, dáng dấp cũng không tồi, chỉ là có chút luộm thuộm, trên cười còn phảng phất mùi của thuốc lá.

Hai người không cùng hướng đến văn phòng, chỉ nói với nhau vài câu rồi tạm biệt. Văn phòng tổ 6 đã sớm có người đến, hầu như đều cắm mặt vào máy tính, chỉ có Tằng Ngải Giai tư thái như đi du lịch kia một tay cầm bánh bao, tay bị thương còn lại lật tạp chí.

"Cậu bị thương vẫn có tư thái an tĩnh không màng thế sự, đúng là chỉ có Ngải Giai của chúng ta như vậy." Trần Kha buông cặp sách xuống bàn làm việc, vứt ly giấy rỗng vào thùng rác mới ngồi xuống.

"Không thể bỏ phí mỗi phút giây linh thiêng của mỹ nữ, mau xem mau xem, mình nên chọn váy hoa hay váy màu trơn để đi New York đây?" Tằng Ngải Giai cắn một ngụm bánh bao chỉ chỉ vào tạp chí.

Trần Kha muốn nói lại nhận được tin nhắn của người hiệu trưởng kia với bức ảnh lịch học buổi chiều nay của giáo sư Trịnh.

Trần Kha: "Cảm ơn, vất vả rồi."

Hiệu trưởng Châu: "Khách sáo rồi, chỉ là chuyện nhỏ."

Nhìn thời gian không sai biệt lắm còn vài giờ, Trần Kha ra khỏi văn phòng tiến đến máy nước nóng trong góc của phòng tiếp khách để lấy thêm chút cà phê. Khi đi đến ngã rẽ nơi giao giữa cửa cục cùng phòng họp, Trần Kha bị va vào cô nhóc nào đó.

"Thật xin lỗi, thật xin lỗi, em không có cố ý!" Cô nhóc đeo cặp kính dày cộm, trên tay còn cầm một chồng sách chuyên ngành của lý luận thực tiễn lên tục cúi đầu như một con gà mổ thóc.

"Được rồi, đừng cúi nữa." Trần Kha nhìn bình giữ nhiệt trên tay, thật may cũng chưa để cà phê trong đó nếu không chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra.

Thoạt nhìn cô nhóc này có vẻ không phải người ở đây, Trần Kha nhìn bìa hồ sơ màu trắng được viết nắn nót từng chữ cái một, là người khá chú trọng vào vẻ bề ngoài.

Lâm Ân Đồng.

Có vẻ như ở đây có thể sắp có thêm một cảnh sát thực tập mới rồi.

Sau khi xử lí bữa trưa một cách đầy tốc độ, Trần Kha cùng Từ Sở Văn lái xe đến đại học G giảng đường B6, còn hơn ba mươi phút mới đến tiết học của vị giáo sư Trịnh kia nhưng nhìn số người trong đây đã chiếm quá nửa phòng học, Trần Kha không khỏi cảm thán.

Căn bản không phải đến đây để nghe giảng, Trần Kha bước ra hành lang nhìn qua ô cửa kính trước mặt theo gót là Từ Sở Văn còn mân mê với lối kiến trúc hiện đại của khu nhà mới xây này.

"Lúc tụi em tốt nghiệp người ta mới bắt đầu xây trường, đúng là lời nguyền khó tin." Từ Sở Văn nói.

Đột nhiên một chiếc Porsche Taycan trắng xuất hiện từ cổng trường một đường lái thẳng đến ngay khu nhà B6 này, nữ sinh đang ngồi ôn bài nhìn thấy chiếc xe cũng phải thốt lên: "Cô ấy, cô ấy đến rồi kìa, nghe nói nhan sắc rất tuyệt mĩ..."

"Oa, mau nhìn xem vị thái thái bốn mươi tuổi này nhan sắc như thế nào đây?" Từ Sở Văn kéo tay áo khoác bóng chày của Trần Kha đến cửa kính gần nhất nhìn xuống, xung quanh cũng có một số bạn học tò mò mà liếc mắt nhìn.

Trần Kha khoanh tay lãnh đạm nhìn chiếc Porsche màu trắng ấy thuần thục mà đậu bên kia làn đường.

Cũng quá khoa trương rồi đi.

Cửa xe được mở ra, giày cao gót màu đen chạm lên đất thậm chí còn có thể phản chiếu được mặt đường nhựa trước dãy phòng học.

Một cô gái xuất hiện sau cửa xe, kính mát che đi đôi mắt lạnh nhạt tối hôm đó khi Trần Kha gặp nàng.

Mái tóc dài màu hồng khói được thả sau lưng với những lọn tóc thẳng mượt khiến người ta không nhịn được muốn sờ thử một chút. Váy đen cùng tông màu với giày cao gót làm nổi lên làn da trắng mịn, phía trước còn được xẻ tà nơi đuôi váy khiến cho đôi chân thon dài đó không một chút khuyết điểm.

Màu đen kết hợp cùng màu tóc nổi khiến vị giáo sư xinh đẹp kia thập phần đơn giản nhưng vẫn khiến người ta không nhịn được cảm giác bí ẩn cùng dư vị lạnh lẽo.

Nam sinh viên ngoại quốc đứng bên cạnh Từ Sở Văn không nhịn được mà cảm thán: "Wasai, thật sự đây là giáo sư sao? Một chút cũng không giống. Lần đầu tôi thấy có giáo sư chất như thế này đó!"

Trần Kha cau mày nhìn cô gái từng bước đi đều vô cùng chắc chắn, cảm tưởng như nơi đâu cũng có thể làm sàn catwalk cho nàng.

Ngả ngớn, không có phép tắc.

"Đâu?" Từ Sở Văn vẫn luôn mãi im lặng từ ban nãy giờ mới lên tiếng.

Trần Kha dù không vừa mắt nhưng vẫn nhìn từng bước đi: "Cái gì?"

"Vị giáo sư bốn mươi tuổi đâu?"

Trần Kha hất cằm chỉ cô gái đang bước lên thềm kia: "Cô gái váy đen."

"Váy đen? Mẹ ơi đây là bốn mươi tuổi sao? Có thể trẻ như vậy?!" Từ Sở Văn thực sự muốn phi từ cửa kính xuống tóm lấy chị gái ấy hỏi bí quyết dưỡng da.

"Đồ ngốc, làm sao có thể đến bốn mươi tuổi cơ chứ? Ai nói với nhóc vậy." Trần Kha chỉnh lại áo khoác, kéo Từ Sở Văn tìm một chỗ trống ẩn khuất trong phòng học.

Trịnh Đan Ny bước vào lớp học với tư thái vô cùng nhàn nhã, tháo mắt kinh xuống, để túi xách một bên đưa mắt đánh giá sinh viên ở đây, những giây cuối cùng Trần Kha cảm giác đôi mắt lạnh lẽo ấy dừng trên người mình hình như lâu hơn một chút.

Sinh viên trong dãy nhà B6 này lần đầu được nhìn thấy Trịnh Đan Ny vẫn luôn trố mắt ra ngắm lâu thêm chút nữa, cảm tưởng như một giây sau người ta có thể bốc hơi ra khỏi đây.

"Lần đầu được gặp mọi người, có thể gọi tôi là giáo sư Trịnh." Trịnh Đan Ny lật mở vài trang của quyển sách trên bàn ra, nhàn nhạt nói một câu: "Tôi không dạy theo sách, thật mong mọi người có thể chú ý nghe giảng một chút." Ngay lập tức nàng để gọn cuốn sách ra một bên, bước lên bục cầm viết viết ra vài chữ ngắn gọn. OCD.

Trần Kha ngồi gần cửa ra vào nhìn ba chữ được viết vô cùng dứt khoát cũng không để ý chút nào, cầu mong nhanh chóng hết tiết.

Cô đến đây để gặp người ta, không phải để xem người ta viết chữ.

"Ai có thể cho tôi biết OCD là gì?" Trịnh Đan Ny nhìn hàng mọt sách đầu tiên trước mặt, lại nhìn người đang ngáp gần cửa ra vào kia.

"Bạn học tóc xanh mặc áo bóng chày kia, rất mong có thể nhận được câu trả lời của bạn." Trịnh Đan Ny khoanh tay ánh mắt có phần chờ mong, ai ngờ chỗ này lại có thể gặp được người quen.

Từ Sở Văn nhìn xung quanh mình, chắc chắn không ai mặc áo khoác bóng chày mới thúc eo Trần Kha: "Nói chị đó."

Trần Kha: "Chị?"

"Đây là kiến thức phổ thông ban đầu khi theo học, rất dễ." Trịnh Đan Ny nói xong hơi xoa phần lưng của mình.

Con mẹ nó tại cô ta mà mình không thể mặc váy hở lưng trong hai tuần.

"Sao chị biết được?" Trần Kha cúi xuống hỏi Từ Sở Văn.

"Sao hỏi em?" Từ Sở Văn dùng dư quang khóe mắt nhìn người con gái khoanh tay xem trò vui dưới kia.

"Sao rồi bạn học? Không thể trả lời?" Trịnh Đan Ny khóe môi gần như đã nở nụ cười sảng khoái, rất nhanh đã thu lại.

Bỗng một nam sinh viên ngồi hàng đầu tiên giơ tay lên, chỉnh gọng kính rồi nói: "Là những ám ảnh không thể cưỡng lại được một điều gì đó mình muốn làm. Cưỡng chế là bệnh lý dẫn đến căng thẳng và lo lắng quá mức, nó là rào cản phiền toái và gây ảnh hưởng đến học tập, xã hội hay chính bản thân mình."

Nguồn: Vũ Anh Long (Có chỉnh sửa một số chỗ.)

"Được rồi, đều ngồi xuống cả đi." Ý niệm muốn trả thù của Trịnh Đan Ny đều bể tan tành, nín nhịn mà tiếp tục bài giảng của mình đến cuối cùng.

Chỉ là ánh mắt nhìn Trần Kha lại có thêm vài phần lạnh lùng.

Kết thúc tiết học, Trịnh Đan Ny lau sạch những ngón tay thon dài đầy bụi phấn của mình, nói với mọi người: "Mọi người còn gì muốn hỏi gì nữa không?"

"Trịnh giáo sư, cô trẻ như vậy sinh năm bao nhiêu ạ?" Nam sinh viên tóc quăn dũng cảm đứng lên, chỉ là từ góc nhìn của Trần Kha, hai chân nam sinh viên đang thi nhau làm máy rung.

Trịnh Đan Ny lười biếng như con mèo nhỏ chậm rãi đánh mắt sang bên cậu nam sinh kia: "Cậu không biết hỏi tuổi của phụ nữ là cấm kị sao?"

"Em, em..." Cậu nam sinh kia có phần lúng túng, tai cũng đã đỏ chót một mảng.

Trần Kha nghĩ lại cái ví còn trong túi quần mình, lầm bầm trong họng: "2001. Nếu cậu ta biết vị giáo sư dưới kia còn nhỏ tuổi hơn cậu ta chắc chắn sẽ sốc mất."

"Giáo sư, có thể cho em biết tại sao cô lại có thể xinh đẹp như vậy được không?" Từ Sở Văn nãy giờ ngủ gà ngủ gật trên bàn, chỉ chờ đến lúc này.

Trần Kha cản không kịp.

"Đường còn dài, đừng hỏi những câu quá ngu ngốc như vậy, tập trung học hành đi." Trịnh Đan Ny không nhìn Từ Sở Văn, ánh mắt đều dán người bên cạnh.

Trần Kha túm áo kéo Từ Sở Văn đang hồn lìa khỏi xác ngồi xuống: "Bát Giới à, nhóc có thể ít nói hai câu được không?"

"Nếu không có gì thắc mắc, kết thúc tiết học." Mọi người lũ lượt kéo nhau ra cửa, chỉ độc nhất Trần Kha cùng Từ Sở Văn còn trong phòng.

Trịnh Đan Ny một chút cũng không để ý đến quyển sổ trước mặt, âm thầm nghĩ trong lòng: "Có gì cần tìm bổn cô nương ta đây sao?"

"Xin chào, chúng tôi là cảnh sát, không biết cô Trịnh Đan Ny có thể dành ít phút với chúng tôi không?" Nhìn Từ Sở Văn còn ngây ngốc, Trần Kha thở dài.

Sớm biết vậy nên nói với cô nhóc đừng dính vào ma la sát tóc hồng này.

"Đừng gọi cả tên cúng cơm của tôi như vậy. Tôi đương nhiên biết cô là ai." Trịnh Đan Ny cất quyển sổ vào túi xách, ánh mắt không thua một phân với Trần Kha.

"Cô có biết cô gái trong ảnh là ai không?" Trần Kha nhìn Trịnh Đan Ny có phần giống như đứa trẻ mười một tuổi năm ấy, lôi trong túi ra một tấm ảnh lúc hai người va vào nhau.

Trịnh Đan Ny: "Là tôi." Ánh mắt lướt qua tấm ảnh lại nhìn vào vòng tay của Trần Kha.

"Không phiền nếu tôi ghi âm?" Trần Kha nói.

"Phiền thì còn đến lượt cô lôi ra không?" Trịnh Đan Ny nhìn bút ghi âm đã sớm bật lên, thật muốn cười vào mặt chị ta.

Trần Kha nhịn, nói chuyện với một con mèo xù lông cần phải có kiên nhẫn.

"Vậy cô biết người đã va vào cô là ai không?"

"Là cô gái tóc ngang vai, trông có vẻ rất gầy gò, còn đeo khẩu trang nữa."

Trần Kha lại lôi trong túi ra một tấm ảnh của Đinh Lục Đồng, dùng hai ngón tay che đi phần miệng, hỏi lại: "Có phải là người này không?"

"Phải." Trịnh Đan Ny nhướng mày.

Rốt cuộc chị ta muốn làm trò gì đây?

"Cảm ơn đã hỗ trợ điều tra, còn nữa..." Trần Kha lấy chiếc ví trắng ra.

"Nhóc làm rơi ví, tôi nhặt được."

"Nhóc?" Trịnh Đan Ny khó tin vào tai mình, nàng mà là nhóc?

Xinh đẹp gợi cảm như vậy lại bị tên ngốc này gọi là nhóc là nỗi sỉ nhục lớn nhất cuộc đời.

"Không phải sao? 2001 là sau 2000 rồi, vẫn là tiểu hài tử mà thôi." Trần Kha không nhịn được muốn trả thù cho tên Bát Giới đang ngây ngốc kia.

Đều là lần đầu tiên làm người, dựa vào cái gì mà tôi phải nhượng bộ em cơ chứ.

"Bát Giới ngây ngốc" không biết đã xuất hiện từ sau lưng Trần Kha bao giờ, ngờ vực nói: "2001?"

"Chị câm miệng! Còn dám kiểm tra đồ dùng cá nhân của tôi?" Trịnh Đan Ny hậm hực cầm túi xách một đường đi ra khỏi cửa khu B6, cảm giác cây cối trên đầu như phun sương xuống, ngờ vực mà sờ sờ mái tóc.

"Ngẩng đầu bốn mươi lăm độ nhìn trời đầy ưu thương, nước tiểu ve rơi trúng đầu." Trần Kha ra ngay sau, nói với Từ Sở Văn hay ai khác cũng không rõ nữa.

Cảm giác trên tay nên có một cây quạt để phe phẩy.

"Có một số người từ bên ngoài về, nên để có cảm giác thân thuộc làm quen." Nói rồi lướt qua vai Trịnh Đan Ny ra xe.

Con mèo ngốc của Trần Kha tức đến đỏ cả mặt.

________________________________
Con mèo ngốc của Trần Kha sau này: "Chị mau gọi em là bé đi, không phải chị rất thích sao?"
Trần Kha đỏ mặt ngại ngùng: "Là em thích, không phải chị... bé ạ."

Khuyến cáo khi đọc: Đây không phải truyện nhân vật xuất sắc hoàn toàn, tình tiết càng về sau cũng sẽ có những chỗ "dark" cùng "máu me".

P/s: Cảm ơn mọi người đã ủng hộ khi đọc truyện của mình, mọi người đọc xong cho mình xin một nút vote cùng bình luận, xin cảm tạ các vị thí chủ :vv

50 sao cùng 5 comment mình sẽ cố gắng đăng chương mới sớm nhất nha!! Spoil xíu chương sau có biến nha =))

#đenn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip