Gnz48 Dan Xac Khi Ay Nang Gap Nguoi Chuong 5 Chinh La Ny

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Giọng nói phát ra cuối lớp học dãy hành lang, chỉ cách hai người các cô khoảng hơn mười bước chân, một lần nữa tiếng đập bàn lại vang lên rõ ràng trong bầu không khí tĩnh lặng ban trưa này.

"Này, chẳng phải Đinh Lục Đồng đang bị bắt nạt sao? Chúng ta. . ." Từ Sở Văn muốn tiến đến lớp học kia lại bị Trần Kha tóm lấy cánh tay, nghiêm túc kéo vào một lớp học bỏ trống gần đó.

"Này, cô bé đang bị bạo lực học đường đó! Bạo lực học đường!" Từ Sở Văn mất bình tĩnh muốn tránh thoát cánh tay rắn như đồng đang tóm chặt lấy mình kia.

"Chúng ta đến chỉ làm mọi việc rắc rối hơn, đây là chuyện riêng của em ấy, chúng ta căn bản là không có quyền tự tiện can thiệp vào." Trần Kha nhìn vào đôi mắt đang dao động của Từ Sở Văn, vẫn như cũ tóm chặt cánh tay cô nhóc.

Để cảm xúc làm chủ vụ án là một điều sai lầm.

"Nhưng mà. . ." Từ Sở Văn cuối cùng cũng hạ giọng xuống, chưa bao giờ cô kích động như thế này.

Không thể chịu được khi một người bị bắt nạt.

"Nếu có gì quá đáng chúng ta sẽ can thiệp, nhé?" Trần Kha hơi đá mũi giày Từ Sở Văn, nhẹ giọng nói.

Đây là một cô nhóc tốt, tương lai nếu như làm chủ được cảm xúc của bản thân thì chắc chắn sẽ rất xuất sắc.

"Đừng cậy bản thân học tốt một chút thì lên mặt, tao chỉ nhờ mày làm vài câu mà đã như vậy. Đinh Lục Đồng, mày vẫn chẳng thay đổi chút nào khi chuyển đến đây cả. Đừng nói là mày vẫn bị bệnh tâm thần như lúc trước đấy nhé?" Một giọng nói cao vút vang lên, tiếp theo là một trận im lặng đến tĩnh mịch.

"Đồ câm như mày vẫn nên chết đi thôi." Cuối cùng cô gái kia thật sự bất lực mà đạp cửa đi ra ngoài, theo sau đó là hai nữ học sinh khác, một người trên tay vẫn cầm điếu thuốc lá đang cháy dở đi qua căn phòng hai người đang trốn tiến đến căn tin.

Trần Kha cùng Từ Sở Văn im lặng đứng sau bức tường lớp học bỏ trống, cô nhìn bàn tay bị nắm đến nổi lên khớp xương trắng của Từ Sở Văn, khẽ dùng bàn tay của mình bóp những ngón tay bị nắm chặt kia ra.

Sau khi chắc chắn rằng đám người đó đã đi khỏi hành lang, Trần Kha hướng mắt đến căn phòng vẫn còn Tiểu Đồng ở đó, đúng như dự đoán một bóng người thất thểu bước ra. Trên quần áo hay tóc tai đều còn những giọt nước chảy xuống, thật sự trông rất thảm thương.

Cô bé bước ra ban công, nhìn bầu trời đầy nắng, cơn gió nhẹ quét qua tán cây kêu rì rào, ánh mắt vô hồn thi thoảng lại chớp chớp vài cái. Bỗng từ đâu đên một chú bướm vàng vô tình đậu bên lòng bàn tay Đinh Lục Đồng, cô bé nhìn chú bướm một hồi rồi ngón tay run run chạm vào nó.

"Thật là một cô gái yêu động vật." Từ Sở Văn thầm thì chỉ hai người nghe được, xuyên qua cánh cửa kính nhìn Tiểu Đồng.

Đột nhiên ánh mắt cô bé kiên định hơn bất cứ thứ gì, dùng sức nắm chặt bàn tay lại, con bướm bên trong tất nhiên đã ngỏm củ tỏi từ đời nào, toàn thân nát vụn không còn nguyên vẹn.

Từ Sở Văn: ". . ."

Trần Kha có chút bất ngờ về điều này, ánh mắt vẫn dán chặt trên người Đinh Lục Đồng không rời đi.

Sớm đã đoán trước được vấn đề về tâm lý của cô bé.

"Chúng ta nên ra ngoài không?" Từ Sở Văn nói với Trần Kha.

Nhìn Đinh Lục Đồng không đi xuống nhà ăn mà về lớp học, phía bên kia cũng đã nghe tiếng một vài học sinh quay lại, Trần Kha mở cánh cửa ra: "Đi thôi, nhóc muốn ở đây ngủ luôn sao?"

"Lát nữa chúng ta đến đại học G đúng không?"

"Không cần thiết, Tằng Ngải Giai hiện đang ở đó cùng Trương Quỳnh Dư, nếu có thêm thông tin chúng ta mới phải đi đến đó. Giờ đi ăn trưa đã, bụng chị sắp dán vào lưng luôn rồi." Trần Kha ngồi lên xe của cục cảnh sát, vặn điều hòa lên số 1.

"Trời không có nóng như vậy a, lạnh chết em rồi." Từ Sở Văn mở cửa xe, hơi rùng mình một cái.

Vòng trầm cũng đã nhiễm một tầng khí lạnh, Trần Kha nhìn ra bên ngoài, những ánh nắng xuyên qua cửa kính xe chiếu lên chiếc vòng, cũng xuyên qua vết sẹo dưới dải vòng này.

Nhất định sẽ có một ngày tìm ra cái chết của cha mẹ cô.

Từ Sở Văn ngáp một cái, Trần Kha cũng theo đó mà ngáp một cái to hơn. Đang muốn đánh một giấc trên xe, đột nhiên như nghĩ ra điều gì đó, nói với Từ Sở Văn: "Mẹ của Đinh Lục Đồng mất do tai nạn giao thông đúng không?"

Từ Sở Văn: "Là do xe lao lên vệ đường, bà ấy trực tiếp bị số kính vỡ vụn trên xe đâm vào cơ thể, chết do mất quá nhiều máu."

"Xe lao lên vệ đường?" Trần Kha không khỏi thắc mắc, một chiếc xe đi với vận tốc không quá lớn khi bị mất lái nhất định sẽ có nhiều cách giải quyết khác nhau.

"Người cầm lái là Trầm Lăng, nghe nói hai người về quê ăn đám giỗ của ông cậu quá cố, lúc xảy ra tai nạn ông ấy chỉ bị gãy chân cùng một số vết thương nhỏ ngoài da. Khi kiểm tra, nồng độ cồn của ông ấy ở mức cao, còn lái xe trong đêm thật sự là quá liều rồi." Từ Sở Văn cảm thán, rùng mình khi nhớ lại bức ảnh hiện trường đầy máu cùng vụn kính được kẹp trong hồ sơ vụ án đã ố vàng bảy năm trước đó.

"Có chuyện gì quan trọng mới có thể quay về gấp như vậy." Trần Kha nói.

"Là lễ nhập học của Đinh Lục Đồng, ngày hôm sau là Tiểu Đồng vào lớp mới, hai người muốn tham gia nên đã cố ý quay về sớm hơn dự định. Cô bé được gửi nhờ nhà người hàng xóm, chỉ khi vụ án lên TV cô bé mới biết có chuyện. Hai năm sau vụ án thì chuyển đến đây, quê gốc chính là ở Giang Tô."

"Trường học cũng không biết được quê quán sao?"

Từ Sở Văn lái xe vào bãi đỗ của cục cảnh sát, ngón tay vỗ nhẹ trên vô lăng, thoải mái nói: "Có lẽ ông ta cũng không rõ thật, em cũng phải rất vất vả mới có thể biết được cô bé đến từ Giang Tô, còn có một bà cô họ hàng ở đó."

"Một người họ hàng ở Giang Tô?" Trần Kha tháo dây an toàn, đôi chân dài nhanh chóng sải bước vào cửa chính.

"Đúng vậy, chỉ nghe người phụ trách năm đó nói Đinh Lục Đồng ở lại nhà bà cô đó tối hôm xảy ra tai nạn. Cũng chưa từng thấy mặt người bà cô đó, không biết hiện giờ ra sao, nghe cậu bạn cũ phụ trách vụ án đó nói đã chết do nhồi máu cơ tim."

Trần Kha thông báo tập trung với mọi người trên nhóm Wechat, bản thân cũng sớm viết ra một sơ đồ tổng hợp lại.

Không thể để vụ án kéo dài thêm, lúc đó chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến mọi thứ.

Đợi tất cả đến đông đủ cũng đã hơn một giờ đồng hồ trôi qua, Từ Sở Văn ôm gối ngủ gục trên ghế, Lâm Chi điên cuồng uống cà phê đen, Lý San San trực tiếp bịt mắt ngủ dưỡng nhan.

Người trầm ổn nghiêm túc như Chu Di Hân cũng đã sớm kiệt sức đến mức vuốt sống mũi liên tục. 

La Hàn Nguyệt cũng là một trong những đại tỷ trụ cột của đội cảnh sát hình sự tổ số 6, nếu không phải do vụ án trước cô bị thương nặng ở chân khiến bản thân đi lại khó khăn, bị áp chế ở nhà nghỉ ngơi thì sớm đã bay đến đây rồi.

Trương Quỳnh Dư đẩy cửa kính nặng nề ra theo sau đó là Tằng Ngải Giai trên tay bị băng đến chỉ còn thấy lấp ló được mấy ngón tay, quần áo có chút xộc xệch, đuôi áo dính bụi bẩn trông vô cùng lôi thôi, miệng vẫn vui vẻ hát mấy bài tình ca.

"Sao vậy? Trên tay chị bị thương?" Từ Sở Văn ngủ xém chút rớt nước miếng, nghe động bèn bật dậy lại suýt ngã sấp mặt vì chuột rút.

"Có chuyện gì vậy?" Trần Kha cũng sắp bị giấc ngủ đánh gục, lo lắng  nhìn lớp băng thật dày trên tay Tằng Ngải Giai.

Tất cả đều đổ dồn ánh nhìn vào hai người, Trương Quỳnh Dư có chút ngại ngùng buông túi xách xuống.

Chu Di Hân cũng dừng việc đánh máy việc tường thuật, nhìn qua đây. Ánh mắt lãnh đạm nhìn tay Tằng Ngải Giai, đáy mắt hiện lên vô vàn cảm xúc khó nói.

"Là vết thương nhẹ thôi, cô bé kia muốn lấy quả bóng rơi trên đường không để ý đến một chiếc xe bồn phóng đến, mình chỉ tùy tiện kéo cô bé lại thôi." Tằng Ngải Giai bị nhìn đến mất tự nhiên, giơ bàn tay không bị thương lên chỉnh lại tóc.

"Vết thương nhẹ? Chị tùy tiện? Khâu bốn mũi là nhẹ sao? Tùy tiện kéo cô bé mà hai người bay lên y như phim kiếm hiệp Trung Quốc hả? Chị cũng không để ý gì mà chỉ ôm chặt cô bé, ngộ nhỡ người bị thương là chị thì sao?" Trương Quỳnh Dư tuôn một tràng, được Lý San San lấy nước giùm, một hớp uống cạn.

Tằng Ngải Giai ngồi xuống ghế, vẫn như cũ không cảm xúc mà ấn nút khởi động máy tính của mình.

"Trách nhiệm của một cảnh sát nhân dân là bảo vệ an toàn cho người dân cùng như mọi người mà."

"Chị bảo vệ mọi người vậy ai sẽ bảo vệ chị đây?" Trương Quỳnh Dư ánh mắt bất lực cùng trách mắng mà ngồi xuống nhìn cô.

Bàn tay vốn thon dài của Tằng Ngải Giai bị bọc trông như móng giò heo hầm thuốc, tất cả đều cố gắng áp chế lại nụ cười khóe môi.

"Ây dô, hai người thật là. . ." Lý San San ngáp một cái dài lại hơi gục xuống ngủ tiếp.

Trần Kha xác định tay của Tằng Ngải Giai không có vấn đề gì quá nghiêm trọng mới khẽ vỗ lên bàn, hắng giọng nói: "Được rồi, bị thương trong lúc hoàn thành nhiệm vụ là điều không thể tránh được. Ngải Giai nghỉ ngơi tốt, mình có quen một người chuyên về vấn đề khớp xương, nếu cần mình sẽ đưa cậu số điện thoại."

"Mình thật sự không sao mà, chỉ cần khử trùng thường xuyên thôi." Tằng Ngải Giai vung vẩy bàn tay bọc băng, đột nhiên bị đập vào cạnh bàn.

Đau đến chảy nước mắt.

Vụ án hạ độc trong quán cà phê chỉ là một trong số những vụ án hạ độc khác mà Trần Kha cùng mọi người tham gia điều tra, cách thức hạ độc cũng vô cùng đơn giản. Chỉ là những mảnh ghép vẫn đang vô cùng rời rạc mất trật tự, muốn ghép lại phải có đủ tất cả.

"Chúng ta có hai người tình nghi ở hiện trường xảy ra vụ án, thêm người đã rời đi nữa là ba. Vẫn chưa có bằng chứng chứng minh người đã ngồi cùng nạn nhân là hung thủ hạ độc. Bối Bối, ông chủ cửa hàng cà phê và người giấu mặt là diện tình nghi tiếp xúc gần với nạn nhân cũng là người đáng ngờ nhất."

Trần Kha dùng đinh ghim dán ảnh những người đã được nói đến, lại dùng bút đỏ vẽ một vòng sơ đồ.

"Như kết quả điều tra cho thấy, đúng như dự đoán, Bối Bối cùng ông chủ của hàng chỉ là mối quan hệ làm ăn không hơn không kém. Ông ấy đương nhiên phải bảo vệ nhân viên của mình, và cũng là đứa con của bạn ông ấy."

Lý San San bỏ ăn bỏ ngủ để tìm ra một chút sơ hở của hai người tình nghi lại chỉ chứng minh được Bối Bối là con gái của một người bạn của ông chủ quán cà phê, nàng rầu rã mất mấy ngày liền.

"Nhưng ông ta không ở hiện trường, chúng ta có thể để ông ấy vào diện tình nghi sao?" Từ Sở Văn vẽ xong một con thỏ mắt đỏ trên giấy nháp, thắc mắc hỏi.

"Bột cà phê của cốc nạn nhân là chính tay ông ta xay từng hạt, đương nhiên cũng có thể dễ dàng hạ độc nhưng khả năng không cao." Trần Kha đóng nắp bút dạ, ánh mắt vô cùng kiên định nhìn lên tấm bảng đã chi chít toàn chữ là chữ.

Tằng Ngải Giai: "Như vậy là Bối Bối."

Lâm Chi uống một hớp cà phê, ngay lập tức phản bác: "Không hẳn, dù có hạ độc nhưng yếu tố gây án cũng nên được đặt lên đầu, cô bé đó tại sao phải giết một người không quen biết chứ?"

"Còn một người mà mình cảm thấy nghi ngờ, một ý nghĩ điên rồ mà mình không dám chắc chắn."

Tất cả mọi người ngừng rì rầm, đều hướng mắt lên tấm bảng đó. Trần Kha lấy một tấm ảnh nhỏ, ghim bên góc của tấm bảng, khi thấy người được treo Từ Sở Văn cũng không khỏi cảm thán, cái miệng há ra như có thể rớt xuống đất bất cứ lúc nào

"Đinh Lục Đồng?" Không khỏi mà cùng nói.

"Chị bị ngốc sao? Cô bé là con ruột của Trầm Lăng đó, lấy đâu ra được động cơ gây án cơ chứ?" Lý San San nhìn tấm ảnh đến tỉnh cả ngủ, lau nước dãi ở khóe miệng.

Trần Kha cũng rất đau đầu khi đưa ra suy nghĩ như vậy, căn bản không có bằng chứng nào chứng minh cô bé có thể giết người được cả.

"Chỉ vì chuyện con bướm thì cũng quá vô căn cứ rồi đi!" Từ Sở Văn nâng cao tông giọng lên suýt làm trái tim nhỏ mong manh của Lý San San rớt ra ngoài.

"Nói nhỏ chút, mình cũng đâu phải bị điếc." Nàng đánh vào bả vai của Từ Sở Văn, cau mày nhìn người không phản ứng kia.

"Không phải chuyện con bướm, cũng không muốn nghi ngờ một ai, nhưng vào ngày xảy ra vụ án, cô bé không ở trường học, mọi người biết chứ?" Trần Kha nói những lời như tia sét giữa trời quang.

Không ai nghĩ Đinh Lục Đồng có thể trở thành diện tình nghi, cũng không điều tra kĩ về cô bé, lại càng quên mất vào thời gian đó cô bé đang làm gì.

Bỏ sót rồi.

"Không ở trường học, cũng không ở nhà. Vậy đã đi đâu?"

"Mình cũng đã tự nghiệm chứng, mỗi chiều khoảng hơn năm giờ cô bé sẽ đi làm thêm, ở một quán bar."

Trần Kha theo dõi cô nhóc ấy rất lâu mới có thể tìm ra được quán bar nhỏ mà Tiểu Đồng đã làm kia, nó nằm trong một con ngõ rất nhỏ thậm chí một chiếc xe máy cũng phải khó khăn lắm mới có thể đi qua được.

Trước khi đi làm cô bé sẽ trốn một góc trên đường trang điểm để che đi khuôn mặt gần như không có huyết sắc của mình, vết kẻ ở đuôi mắt hôm ấy đúng là dấu tích của bút kẻ mắt.

Vậy mà bản thân lại không thể đoán ra sớm.

"Tối nay chúng ta sẽ đến quán bar đó xem sao, Tằng Ngải Giai, SoSo, hai người có thu được kết quả gì không?"

"Mệt chết luôn, thư viện đó hôm nay đóng cửa, em cùng Ngải Giai chạy quanh khu vực mới tìm được quản lý thư viện đang đi nhảy quảng trường cùng các a dì khác." Trương Quỳnh Dư hơi ảo não chống tay lên mặt bàn trơn, cốc nước bên cạnh không biết đã hết tự khi nào.

"Còn phải đợi a dì đó nhảy xong mới có thể hỏi."

"Quyển sách vẫn chưa được trả lại, người mượn chúng là một giáo sư khoa Tâm lý, mới nhậm chức, nghe nói chỉ là giáo sư được gia hạn." Tằng Ngải Giai bị thương tay phải, không thể cầm bút được nên chỉ dám dùng ngón tay bên trái lăn qua lăn lại.

"Không thể biết tên sao?"

"A dì đó cũng chỉ nhớ mang máng, có lẽ vẫn đang nhảy đến xuất thần." Ngải Giai nghĩ lại vẫn có chút nực cười.

"Em có biết một giáo sư mới từ nước ngoài quay về đại học G, chỉ nghe được một chút, khoan đã, hình như là. . ." Từ Sở Văn hơi vỗ trán, lầm bầm một hồi.

"Trịnh. . . Trịnh. . .  Đan Ny, đúng, chính là cô ấy, nghe nói là mĩ nhân từ nước ngoài quay về, chỉ tiếc là đã ngoài bốn mươi tuổi."

"Chính là Ny? Tên gì nghe lạ quá vậy?" Trần Kha có chút không tin vào tai mình.

"Trịnh Đan Ny, giáo sư Trịnh, không phải Chính là Ny." Từ Sở Văn ngắt lời Trần Kha.

Nghe đồn cũng rất xinh đẹp, chỉ tiếc là có chút quá tuổi tứ tuần rồi.

Trần Kha cảm thấy tên này đã nghe đâu đó rồi, bóp trán suy nghĩ.

Phải rồi! Trần Kha nhớ ra rồi!

Nhưng mà. . .

Khoan đã, đừng nói là trái đất nhỏ đến như vậy nhé?

__________________________________
Trần Kha: "Mẹ nhỏ của tôi bị người ta nói 40 tuổi, tôi thật sự rất sầu não."
Từ Sở Văn: "..."

P/s: Mọi người đọc xong cho tui xin một vote, một comment làm động lực tiếp tục ra tiếp chương mới nha!!

Comment cho tui zui nhà zui cửa đi mà ;)

#đenn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip