Gnz48 Dan Xac Khi Ay Nang Gap Nguoi Chuong 22 Co Nho Toi Khong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khu phòng VIP số một của bệnh viện U.

Mặt trời chiếu qua khung cửa sổ tầng bốn dãy phòng hồi sức, ánh nắng xuyên qua tán lá len vào khung cửa, những giọt nắng nhỏ nhoi đầy thơ mộng, tiếng chim hót bên ngoài, khoảng lặng không một tiếng động.

Trần Kha nhìn sắc mặt trắng bệch của cô bé, bàn tay nhỏ nắm gắt gao cổ tay cô, khuôn mặt không giấu nổi vẻ sợ hãi khi nhìn thấy kim tiêm to như vậy.

"Không sao cả, tôi ở đây với em. Ngoan."

Kimmy nhìn Trần Kha, trước mặt cô bé là một nụ cười dịu dàng có thể tin tưởng, bàn tay cũng buông lỏng cổ tay Trần Kha ra, lùi xuống nắm lấy bàn tay của cô.

Nhắm chặt mắt lại khi tiêm thuốc, không còn dáng vẻ muốn đánh thường ngày nữa.

Tay Trần Kha không tính là to lớn nhưng vô cùng ấm áp, các ngón tay thon dài có vết chai mỏng ở ngón lần lượt nắm chặt lấy bàn tay nhỏ trong lòng bàn tay của mình, điều đó cũng khiến Kimmy yên tâm hơn rất nhiều.

Bà chị cảnh sát này cái gì cũng tốt, chỉ kém mỗi trí thông minh. Còn có thể làm bình nước sôi ủ ấm.

Đợi cây kim tiêm rút ra ngay lập tức Trần Kha khôi phục lại bộ dáng thường ngày, rút bàn tay đang nắm tay nhóc con kia thu về khiến cô bé chưa kịp thích ứng, quay người sang nhìn Trần Kha.

Trần Kha không hiểu gì tròn mắt nhìn lại, bốn mắt nhìn nhau.

Đồ đầu gỗ, đồ đần, đồ đại ngốc, đồ, đồ không hiểu phong tình!

"Tôi đói rồi." Kimmy lạnh lùng nhìn Trần Kha như thù hận.

Trần Kha: "Vậy tôi kêu đồ ăn bệnh viện cho em."

"Không muốn, muốn ăn đồ ăn bên ngoài."

"Không tốt."

"Tôi ăn hay chị ăn?"

"Em ăn nhưng tôi là người trông chừng em, nếu chẳng may đại tiểu thư em có mệnh hệ gì tôi không gánh nổi." Trần Kha nhún vai chuẩn bị lấy điện thoại gọi phục vụ.

"Tôi muốn ăn đồ ăn bên ngoài." Cô bé bĩu môi.

Trần Kha lạnh lùng nhìn Kimmy, siết chặt lấy ống nghe điện thoại.

...

"Thế giới rốt cuộc đẹp như vậy sao?" Cô bé thực giống một bà cụ non trải hết chuyện sự đời, chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ như vậy.

Trần Kha: "Hôm qua em mới ra ngoài xong mà?"

"Hôm qua là hôm qua, không ai lấy chuyện quá khứ để so sánh với hiện tại cả, mỗi giây mỗi khác." Cô bé nhướn mày nhìn Trần Kha chậm rì rì đút tay vào túi áo bước từng bước.

"Nhanh lên, tôi đói."

"Tôi thì không." Trần Kha cự tuyệt phun ra ba chữ, chân lại bước nhanh hơn một chút đuổi kịp Kimmy.

Cũng không biết ai là người đem nàng ra ngoài đây.

"Chúng ta chỉ có mười lăm phút nữa, mau lên." Trần Kha nhìn đồng hồ, tiện tay kéo Kimmy để cô bé đi vào bên trong cửa hàng ăn gần đó.

"Nhưng tôi chưa..." Cô bé mếu máo thật sự rất đáng thương, mở to mắt nhìn Trần Kha làm nũng.

"Tôi không muốn bị trừ lương, nếu bố mẹ em biết vị cảnh sát này đầu têu đem em ra ngoài nhất định họ sẽ lột da tôi làm túi xách cùng ví tiền." Trần Kha lần này cự tuyệt mạnh mẽ, đến quán ăn mua một phần cơm cùng chút cháo mang về.

Kimmy bĩu môi dậm chân nối gót theo Trần Kha quay về.

Hai người đi bộ bình bình đạm đạm giữa một buổi trưa nắng, hàng cây râm bóng che đi ánh nắng gay gắt chỉ còn tia sáng xen kẽ rớt xuống mặt đất như bản hòa ca của thời tiết nơi đây.

"Uống chút nước không?" Trần Kha mua một chai nước ở máy bán hàng tự động, vặn nắp đưa cho cô bé.

"Không uống." Cô bé từ chối, quay mặt đi chỗ khác né tránh Trần Kha.

"Ò, chỉ là lời mời xã giao, em không cần uống cũng được." Trần Kha uống một ngụm lớn đột nhiên chai nước bị giật sang bên cạnh đưa đến miệng Kimmy uống.

Vừa nãy ai bảo không uống cơ mà? Con nhỏ này thật là!

Hai người vào phòng bệnh bày đồ ăn ra, cô bé nhìn hộp cháo lại nhìn sang hộp cơm của Trần Kha không nhịn được nhăn mày lại.

"Vì sao chị có thể ăn sườn còn tôi thì không?"

"Vì em là người bệnh, còn tôi thì không." Trần Kha dùng đũa chỉ chỉ vào đĩa dưa muối chua bên cạnh.

"Không phải còn đồ ăn kèm đây sao?"

"Không ăn, chị ăn hết đi." Kimmy phụng phịu ngồi trên giường đẩy món dưa muối qua cho Trần Kha.

Trần Kha nhận lấy đĩa đồ ăn, lấy một miếng thịt được gỡ bỏ xương ra hướng cô bé: "Muốn ăn một miếng không? Coi như đây chính là bi mật quân sự của hai ta?"

Kimmy im lặng nhìn Trần Kha, bàn chân lại không tự chủ được xỏ dép hướng cô mà đến, nhìn miếng sườn không nhịn được nuốt nước miếng.

"Được rồi, mau há miệng ra." Cô bé há miệng ra ngậm lấy miếng thịt từ đầu đũa của Trần Kha, hạnh phúc đến có thể nhảy lên.

"Thế nào, có phải rất tuyệt không? Của ngon là của ăn lén mà." Trần Kha nhướng mày nhìn cô bé cười rạng rỡ.

Đột nhiên Kimmy cảm thấy không còn cảm thấy bà chị này phiền chút nào, hơn nữa,... trông cũng khá, khá xinh đẹp. Cô bé nhìn chăm chú vào nụ cười như vầng thái dương của Trần Kha, không nhịn được cũng muốn cười.

"Em có má lúm này!" Trần Kha lần đầu nhìn thấy được má lúm của cô bé, không nhịn được muốn sờ một chút. Nghe nói ai có má lúm đều là không quên được người cũ nên Mạnh Bà đánh dấu một cái lên người như vậy.

"Có xinh đẹp không?" Kimmy nhướn mày tự hào, chờ đợi câu trả lời của Trần Kha.

Trần Kha nhìn khuôn mặt cô bé nhỏ trước mặt nhất định mai sau sẽ là một người nhan sắc không thể đùa được đâu, nhún vai ăn ngay đáp thật: "Xinh đẹp."

Cô bé tự hào lại có chút ngại ngùng khịt mũi múc một muỗng cháo bỏ vào miệng cảm thấy cũng không tệ lắm.

Hai người cứ bình bình đạm đạm trong phòng bệnh nhỏ yên tĩnh cuối hành lang này cho đến khi bố mẹ của cô bé đến thăm cô bé một lần nữa, cảm thấy không tồi nên quyết định làm thủ tục cho cô bé xuất viện.

"Không muốn đi." Trần Kha sau khi ra ngoài nhận đồ ăn trưa quay về đến cửa phòng bệnh đã nghe thấy tiếng của cô bé tức giận phát ra bên trong.

"Không đùa chứ Ny Ny, chúng ta nên quay về thôi. Bác sĩ cũng chuẩn đoán con đã ổn thỏa, phải quay về cuộc sống ngày thường rồi, hay mẹ tìm cho con bác sĩ tâm lí tại gia nhé?"

Trần Kha không nghe toàn cuộc nói chuyện cũng đã biết cô bé sắp phải xuất viện, im lặng nhường căn phòng này cho người nhà bọn họ, bản thân bước xuống ra ngoài sân trước của bệnh viện đi dạo một chút.

Cô bé xuất viện cũng là lúc nhiệm vụ của Trần Kha hoàn thành, có thể về sở cảnh sát làm việc chạy vặt cùng tiền bối rồi, có thể về sở uống cà phê đen đắng ngắt ở máy pha cũ rích ở sảnh, có thể đánh máy nhiệm vụ của tháng, có thể... Rõ ràng là một điều tốt đến như vậy cớ sao Trần Kha lại luôn cảm thấy trong người không thoải mái cho lắm.

Đại khái khi bản thân đã quen một thứ gì bên cạnh, đột ngột biến mất đi chắc chắn sẽ luôn sinh ra cảm giác không yên tâm, lo lắng hơn nữa còn vô cùng khó chịu.

Chỉ rất nhanh thôi mọi thứ sẽ lại đâu vào đấy, có thể Trần Kha sẽ quên đi cô bé ấy, cũng có thể cô bé ấy sau khi bước ra khỏi cổng bệnh viện sẽ quên mất người hôm nay đã cùng em ấy đọc sách là ai.

Trần Kha tự nhủ mình như vậy, cho bản thân một niềm tin giấy mới an tâm lên phòng bệnh, mang theo một món đồ ăn nhẹ dỗ cô bé vì bản thân về trễ.

Ngay khi Trần Kha sẵn sàng gặp lại cha mẹ em ấy, cửa phòng bệnh được mở ra chỉ thấy thân ảnh nhỏ bé nằm trên giường run lên nhè nhẹ. Đại tiểu thư kiêu ngạo khóc rồi.

"Sao vậy? Đột nhiên lại khóc rồi?" Trần Kha nhịn ý niệm muốn xông đến túm áo cô bé tra hỏi rốt cuộc ban nãy chú dì đã nói gì với em? Khóc gì xấu như quỷ thế kia? Đừng khóc vì mấy cái vớ vẩn vậy, đợi ba bốn năm nữa hẵng khóc vì đề thi toán cuối cấp đi.

Cô bé nhìn thấy Trần Kha đi vào đột ngột trùm kín chăn lên, không cho cô thấy đôi mắt sưng húp này, còn là vì nàng từng nhận mình không bao giờ mít ướt huhu.

Giờ phút này còn ngạo kiều như vậy mới chính là Kimmy mà Trần Kha quen biết.

"Không cho chị nhìn em!"

"Được rồi, không nhìn em, cứ khóc hay mếu máo đi dù sao ở đây cũng chỉ có em." Trần Kha để hộp đồ lên bàn cạnh giường, ngồi xuống cái ghế bên cạnh.

"...Không phải chị, còn ở đây sao?"

"Tôi đợi em khóc xong thì sẽ xuất hiện, dù sao tôi không nghe người ta nói, tôi nghe em."

Vậy là một người dám nói, một người dám làm thật. Kimmy cứ như vậy trùm chăn gần một giờ khóc đến mệt, Trần Kha yên lặng ngồi bên cạnh, thậm chí còn thở nhẹ nhàng hơn giảm thiểu sự tồn tại của cô ở nơi đây nhất.

"Em sẽ xuất viện."

"Tôi biết, dù sao cũng chỉ là chuyện sớm muộn, tôi cũng đâu thể chăm sóc em mãi." Cô bé thò tay ra không trung hướng Trần Kha, cô hiểu ý mà rút cho nàng hai tờ khăn giấy một cách đầy ăn ý.

"Ngày mai bố mẹ em sẽ đến."

"Tôi biết, tôi cũng đâu làm tài xế đưa em về nhà được." Trần Kha đáp.

"Em không muốn đi chút nào."

"Tôi biết, dù sao tôi cũng là người có sức hút." Trần Kha cắm ống hút vào hộp sữa một hơi uống hết nửa hộp.

Cô bé bất bình lật chăn ra cũng không quan tâm mặt mũi của mình, tức giận nhìn Trần Kha: "Vậy có cái gì chị không biết không?"

"Có." Trần Kha nhìn cô bé trước mặt, đôi mắt đen tuyền nhìn thẳng vào nhau.

Khi em rời đi rồi có nhớ tôi không? 

Cô mím môi, đây chính là câu hỏi mà cô luôn thắc mắc nếu một ngày có người rời bỏ bản thân. Sẽ không đến mức như vứt vào một góc với đống đồ chơi cũ nát rồi bị quên lãng theo thời gian đi?

Trần Kha nắm chặt tay lại, sẽ không như bố mẹ tôi bị nhốt vào cái lồng quá khứ không một lời giải đáp đi? Sẽ không bị người ta quên mất họ là những con người từng tồn tại trên thế giới lạnh lẽo đầy ác độc này.

Sẽ không. Không bao giờ đâu.

Cô bé không trả lời lại câu nói của Trần Kha, ánh mắt dừng trên hộp bánh phía bàn: "Chị mua gì vậy?"

"Tiramisu, mua cho em." Trần Kha lấy một cái nĩa qua đưa cho cô bé, trẻ con thích ăn đồ ngọt, cô mua như vậy chắc là đúng gu của cô bé đi?

"Lần sau không cần mua nữa, mấy đồng lương còm của chị để dành mà mua nhà." Kimmy cắn răng giảm bớt sự ngại ngùng của mình, múc một muỗng bánh nhỏ cho vào miệng.

Rõ ràng cùng là một loại bánh ở cửa hàng cuối phố thi thoảng quản gia hay mua cho nàng khi thăm bệnh, lần này lại ngon hơn rất nhiều.

"Cũng chỉ có thể mua nốt cho em lần này..." Trần Kha chưa kịp nói xong đã bị một muỗng bánh bự chà bá vào miệng, khó khăn mới nuốt được.

"Câm miệng đi, sao chị dám chắc chúng ta gặp nhau lần cuối?"

Cô bé cắn cắn cái thìa đột nhiên nhìn lại miệng nhỏ của Trần Kha lại nhìn lại quanh cái thìa nhỏ có một vệt son mờ nhạt, vành tai như muốn đỏ hết lên.

"Vậy em lấy cớ gì đến sở cảnh sát đây? Tôi còn phải thường xuyên chạy khắp nơi, có khi ngày mai hoặc mấy ngày sau sẽ bị chuyển tuyến ra thành phố khác thậm chí điều trụ sở ra tận biên giới. Em tìm tôi kiểu gì đây?" Trần Kha thú thực, đừng nói là gặp cô bé, cô muốn gặp đồng nghiệp còn rất khó.

"Phạm tội ắt gặp được chị." Kimmy miệng nhỏ bình tĩnh phun ra sáu chữ.

À. Trần Kha gật gù trầm ngâm.

Trần Kha nghe lại: "Cái gì????"

"Không có gì, giúp tôi lấy quyển sách." Cô bé mím môi nhịn cười, lấy khăn ướt lau sạch từng ngón tay chà xát kĩ càng.

Buổi tối đến sau khi tắm rửa xong xuôi, Trần Kha nhìn chiếc zippo bằng đồng nhẩm đếm ngày. Hôm nay là 18 tháng 2 năm 2012, cô ở đây đã được hơn một tuần rồi, trong một tuần này không biết liệu các tiền bối đã phá bao nhiêu vụ án rồi?

Trần Kha sờ đến hộp thuốc lá dành cho phụ nữ trong túi áo khoác của mình yên vị cùng hai gói kẹo cao su, miệng đắng lưỡi khô không nhịn được. Nhìn trong phòng vệ sinh tiếng nước vẫn còn chảy ước chừng phải hơn mười phút nữa cô bé kia mới đi ra, Trần Kha bước đến mở cánh cửa sổ ra hơi nhoài người nhìn vầng trăng treo trên cao.

Xoạch! Tiếng bật lửa mở ra theo đó đốm lửa lập lờ trong bóng đêm như một ngọn đèn hải đăng tĩnh lặng ngay buổi đêm của biển. Từng cơn sóng dữ xông đến cuồn cuộn đập vào thành tường mạnh mẽ bắn những bọt nước trắng xóa lên trên cao tít không trung, từng cơn sóng như vậy mà vồ vập ngọn hải đăng nhỏ tưởng chừng như muốn nuốt nó xuống đáy đại dương sâu thăm thẳm kia.

Một làn khói thả mình vào trong không khí mát mẻ lại có chút lành lạnh của buổi tối, tiếng gió va chạm vào cây cối kêu rào rạt từng cơn, đèn đường tĩnh lặng chiếu ánh sáng ấm áp cho mọi người đi qua, những bệnh nhân đi dạo trong khuôn viên bệnh viện.

Trần Kha cắn nhẹ vào đầu lọc điếu thuốc dài nhỏ, cô luôn luôn hút loại này, ít nicotin, mùi vị không tồi. Hai ngón tay kẹp điếu thuốc lá cháy dở đưa đến bên miệng hút một hơi phì ra làn khói mỏng rất nhanh đã tan vào không trung.

"Hút thuốc từ khi nào?" Một giọng nói vang lên ngay bên cạnh Trần Kha, cô chưa kịp quay người lại đã bị mùi hương sữa tắm phả vào mũi, hương hoa nhài trắng trộn lẫn cùng mùi sữa bò ngọt ngào.

Cô bé vừa bước đến vừa lau khô bộ tóc ngắn của mình, nhìn chững chạc không nghĩ người bên cạnh Trần Kha mới chỉ mười ba tuổi thiếu tám ngày.

Trần Kha nghe giọng cô bé nói xong ngay lập tức dừng động tác hút thuốc lại muốn dụi đi điếu thuốc trên tay mình ngay lập tức bị cô bé nắm chặt lấy cổ tay.

"Trả lời em."

"Sao cơ?" Trần Kha mờ mịt nhìn cô bé hơi đang hơi nhăn mày có chút khó chịu.

Đột nhiên cô bé với tay lấy điếu thuốc của Trần Kha trong tức khắc đưa lên miệng hút lấy một hơi dài sặc khói ho khù khụ đến chảy cả nước mắt, vành mắt ho nổi lên cả những tia mạch máu nhỏ li ti đỏ thẫm.

"Này! Đồ ngốc em làm gì vậy!?" Trần Kha đưa tay lấy lại điếu thuốc vội vàng dụi đi sau đó tiến đến xem Kimmy, hai tay giữ lấy bả vai đang run bần bật của cô bé cúi người xuống xem xét.

"Không sao chứ? Có muốn uống chút nước ấm không?"

Cô bé vùng ra nhìn Trần Kha chăm chú khiến cô có chút mất tự nhiên buông bả vai ra ngại ngùng thu tay về: "Nếu không sao thì, thì tốt rồi. Lần sau đừng dại đến mức như vậy nữa, thuốc lá không tốt cho cơ thể của trẻ nhỏ."

"Vậy thì tốt đối với chị sao?" Cô bé nhìn vào con ngươi đen láy của Trần Kha như muốn tìm kiếm một đáp án cuối cùng cho câu chuyện vô lý đầy mâu thuẫn của mình.

"Chuyện này cùng chuyện của em đều khác nhau, mau đi ngủ đi." Trần Kha điệu bộ không muốn tiếp tục nói chuyện nữa, chuẩn bị với tay tắt điện phòng bệnh.

"Trả lời em." Cô bé vẫn kiên trì đứng bên cạnh giường ngủ phụ của Trần Kha, bộ dáng không nhận được đáp án sẽ không quay lại giường bệnh.

Trần Kha chịu hết nổi vùng dậy nhìn thẳng khuôn mặt nhỏ trước mặt lạnh giọng đi: "Em muốn tôi trả lời sao? Tôi hút thuốc khi nào trẻ nhỏ em không cần phải rõ ràng, chúng ta đều chỉ là người dưng nước lã gặp nhau bởi công việc chung, chỉ ngày mai nữa thôi ngay lập tức tôi sẽ cút xéo khỏi đây, chúng ta..." Trần Kha muốn nói tiếp ngay lập tức ngưng miệng lại, không thể nói thêm bất cứ thứ gì nữa.

Cô bé... hình như sắp khóc rồi...

Ha, chảy nước mắt rồi.

"Chị mau cút khỏi nơi này!" Kimmy nâng giọng của mình lên, thật cảm ơn vì đây chính là phòng bệnh cách âm nếu không thực không biết sẽ có bao nhiêu người qua đây mắng các cô.

"Khoan đã..." Trần Kha nhận ra ban nãy mình có chút quá phận, vội vàng đứng lên giải thích cũng là muốn tìm hộp giấy lau nước mắt cho cô bé.

"Chị nói chúng ta là người dưng nước lã, muốn về lắm sao? Được, chị mau cút khỏi đây, ngay tại đây, bây giờ!"

Có ai nói với bạn cung Sư Tử rất dễ bị khích chưa?

Trần Kha không nhịn được nữa ôm cặp của mình đứng lên hùng hổ gằn từng chữ: "Được, nếu em muốn tôi đi tôi sẽ không phụ lòng em. Mai sau lớn nhất định đừng tìm tôi nói chuyện!"

Cô nhặt điện thoại trên bàn lên định bỏ vào túi áo, đột nhiên dây vòng trầm vướng vào cạnh bàn ngay khi Trần Kha kéo lên bỗng sợi dây đứt tung ra bắn những hạt gỗ nhỏ ra khắp phòng, lộc cộc trên mặt sàn rơi tứ tung.

Cả Trần Kha và cô bé đều ngỡ ngàng nhìn từng hạt gỗ bay ra khỏi cổ tay Trần Kha, để lộ ra một vết sẹo vô cùng bắt mắt trên làn da trắng của cô. 

____________________

Comeback rùi, lần này đến muộn xin mọi người thứ lỗi. 

Giờ cuối cấp nên tui không thường xuyên viết truyện được nên xin lỗi các đồng môn nha. Nhưng sẽ không bao giờ drop đâuu

Yeeuuuuuuu. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip