Gnz48 Dan Xac Khi Ay Nang Gap Nguoi Chuong 2 Cau Da Bao Gio Rung Dong Chua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dường như cô bé không để ý đến có một chiếc xe kì lạ đậu chỗ này, ánh mắt hơi mất tập trung mà vô thức bước qua đường, bàn tay nắm lại thi thoảng còn run run.

Nếu trên người cô bé không mặc đồng phục của trường học cũng như vai đeo cặp sách thì thực sự không ai nghĩ Tiểu Đồng đi học thật.

Khi đi qua xe của các cô, Trần Kha vô tình thấy khóe mắt cô bé có một vệt đen mờ mờ chưa được lau hết vẫn còn sót lại.

Là dấu vết của bút kẻ mắt?

Tại sao đi học lại trang điểm, cô giáo sẽ không có phản ứng gì sao?

Nhìn Đinh Lục Đồng bước đi dần khuất sau con ngõ nhỏ, lại nhìn Tằng Ngải Giai cùng Từ Sở Văn ôm nhau ngủ ngon lành, Trần Kha quyết định mở cửa xe âm thầm đi theo cô bé.

Cô bé dường như vẫn chưa hay có người đang đi theo mình, bước đi vẫn chậm rãi và có phần rụt rè như vậy.

Trần Kha trầm mặc đi sau Tiểu Đồng một đoạn, nhìn bóng lưng cao gầy và đầy cô độc của cô bé vẫn còn đang đeo trên vai cặp sách đến trường.

"Từ giờ con sẽ phải tự chăm sóc mình, ta tưởng ta đã dạy cho con hết tất cả mọi thứ rồi. Nhưng mà... có lẽ ta đã quên dạy rằng... phải tự lập một mình khi không còn chúng ta ở đây..."

Trần Kha lắc đầu, tự nhủ với chính mình rằng không nên lôi cảm xúc của bản thân vào công việc tư.

Lại theo thói quen mò vào túi áo tìm bật lửa cùng thuốc lá, rốt cuộc thứ mò được lại chỉ là một hộp kẹo cao su nhỏ đã hết.

Miệng nở một nụ cười tự giễu.

Tiểu Đồng khó khăn đẩy cánh cửa sắt nặng sắp hoen gỉ ra, người cô ruột cùng bác trai dường như đã đi về, không còn nghe thấy tiếng cãi nhau nữa.

Chỉ có một mảnh tĩnh lặng trong căn nhà nhỏ.

Đinh Lục Đồng nhìn đồ đạc bị hai người họ hàng của mình làm đổ vỡ hay lộn xộn cũng không nói gì, chỉ cúi xuống dọn dẹp chúng, bàn tay nhỏ cầm những mảnh vỡ của chiếc bình hoa lên.

Có vẻ như có một mảnh đã cứa vào ngón trỏ của cô bé, máu đỏ liên tục chảy ra.

Không hoảng sợ hay hồ nháo gì, chỉ im lặng lấy khăn giấy cuốn vào ngón tay.

Như đã rất quen với điều này.

Trần Kha ở cửa nhìn vào bên trong, đôi mắt chứa vô vàn cảm xúc, ngón tay bấu chặt vào da thịt đến lộ cả khớp xương.

Cuối cùng cô bé cũng cảm thấy như ai đó đang nhìn mình, đôi mắt mệt mỏi ngẩng lên, còn có thể thấy quầng thâm mắt rõ rệt.

Bốn mắt hai người chạm nhau.

"Chị cảnh sát, có chuyện gì sao?" Đinh Lục Đồng tiến đến nở một nụ cười như không, ngón tay cuốn khăn giấy được giấu ra đằng sau lưng theo thói quen.

"Không có gì, chỉ muốn đến xem nhóc ra sao thôi."

Trần Kha nhàn nhạt đáp, ánh mắt thâm trầm dừng lại ở cổ tay phải được che đậy.

"Tôi vẫn còn chưa chết, chị không cần quan tâm." Đinh Lục Đồng lạnh lẽo trả lời, ánh mắt có xu hướng tránh đi cái nhìn của cô.

Luôn muốn giữ khoảng cách vô hình với mọi người như con nhím đến tầng phòng bị cuối cùng sẽ bắn ra những cái gai sắc nhọn.

Trần Kha trực tiếp bỏ qua lời nói của cô bé, giơ bàn tay phải của mình lên: "Hung thủ vẫn còn chưa được tìm ra, bảo vệ em là trách nhiệm của chúng tôi. Xin đừng từ chối."

Nhìn bàn tay được giơ ra như chờ đợi Tiểu Đồng, cô bé lưỡng lự cuối cùng vẫn rụt rè đưa bàn tay sau lưng ra, nắm lấy bàn tay ấm của Trần Kha.

Chỉ chờ như lúc này, cô tiến thêm một bước dùng ngón trỏ như vô ý sờ cổ tay cô bé sau đó rất nhanh đã buông ra.

Đúng như cô dự đoán, cổ tay phải được giấu chỉ để che kín những vết cắt của dao nhọn.

Hơn nữa không phải là một hay hai vết, là rất nhiều.

Không lường trước được điều này, ánh mắt Đinh Lục Đồng hoảng sợ ngay lập tức rụt tay lại, giận dữ nói ra: "Chị làm trò gì vậy?"

Trần Kha: "Xin lỗi, là tôi trượt tay."

Đinh Lục Đồng vẫn chưa hoàn hồn lại, chỉ phun ra ba chữ ngắn gọn: "Chị về đi."

Trước khi quay về, Trần Kha lạnh lùng nhìn vào người trước mặt mình, thật lòng nhắc nhở.

"Đây là cuộc đời của em, cho dù có tồi tệ ra sao em cũng phải sống. Làm thỏa mãn những điều bất hạnh bằng cách tra tấn cơ thể chỉ khiến tinh thần em chết dần chết mòn, có thể bây giờ em mang vỏ bọc cô gái 18 tuổi nhưng sâu trong tâm trí, em đã tự tay giết chết chính mình từ rất lâu."

Đinh Lục Đồng nhìn thẳng vào mắt Trần Kha, chỉ nhẹ giọng khàn khàn nói một câu: "Tôi sớm đã chết rồi."

Trần Kha mang tâm trạng rối bời quay lại xe ô tô, thấy hai con người trước đó vẫn hòa thuận ôm nhau ngủ giờ lại đá vào mặt nhau, thậm chí Từ Sở Văn còn suýt rơi xuống sàn xe.

Trần Kha: "..."

Cục cảnh sát vào ban đêm được mở đèn lên mức tối đa, vẫn còn rất nhiều người trong cục ra ra vào vào.

Tỉ lệ tội phạm của thành phố ngày một tăng, vì như vậy chính phủ đã phân công nhiều tiểu đội chia ra nhiều khu vực khác nhau, mỗi khu vực lại có những công việc riêng biệt. Chỉ riêng tổ 6 của Trần Kha đã sớm sắp ngất xỉu với lượng công việc chất cao đầu.

Quay trở lại cục thì bên ngoài sớm đã mở đèn đường, cơn gió mát thổi qua cây cối khiến chúng va vào nhau tạo nên thanh âm quen thuộc của mùa hạ.

Từ Sở Văn vươn vai, ngáp một cái rồi uể oải như người không xương dựa vào mui xe: "Sớm biết Tằng Ngải Giai ngủ xấu như thế, nhất quyết em sẽ không làm gối ôm thịt của chị ấy nữa."

"Nhà ngươi lấy ta làm gối ôm thì có, ôm chặt như vậy đau chết mất."

Tằng Ngải Giai vừa giãn cơ vừa trừng mắt với Từ Sở Văn, nếu đây không phải ở cục cảnh sát, cô nhất định sẽ kí đầu Từ Sở Văn một trận.

Lại nhìn Trần Kha như muốn nói gì đó, tiến đến hơi thúc vào mạn sườn cô.

"Sao vậy?"

"Không có gì, ban nãy mình cùng cô bé kia nói chuyện một lát." Trần Kha nhìn mũi giày của mình, đáp lời Tằng Ngải Giai.

"Đinh Lục Đồng? Có chuyện gì giữa hai người sao?"

"Chỉ là emo một xíu thôi, không có gì đâu."

Tằng Ngải Giai cũng biết không nên nhiều chuyện làm gì, chỉ nói một câu.

"Điều chỉnh tâm trạng, suy nghĩ về mọi thứ sẽ tốt hơn."

"Mình biết rồi."

Văn phòng làm việc của tổ 6 là một căn phòng không quá rộng nhưng có tầm nhìn ngay ra mặt cổng của cục, bên trong sớm đã không thấy người.

Một số người đã tan ca đi về, cũng còn một số người có lẽ đã đi ăn tối.

"Hai người muốn ăn gì không, chúng ta cùng đặt." Từ Sở Văn mở app gọi món, vò đầu hơn mười phút chỉ để lựa chọn giữa tôm om dầu và gà sốt cay.

"Chị không ăn, cảm ơn." Trần Kha cắm đầu vào tờ giấy cùng đoạn ghi âm của Bối Bối lúc trước.

"Chị cũng vậy, chẳng có tâm trạng thưởng thức cơm tối nữa." Tằng Ngải Giai nằm dài trên ghế của mình, duỗi một đường.

"Nè, hai người là người máy chắc. Ít nhất chúng ta cũng phải béo cùng nhau chứ, hai người có ăn thôi cũng như vậy, em nhịn cùng hai người cho coi."

Từ Sở Văn tắt điện thoại nhìn chằm chằm chằm vào các cô, chỉ hận không thể chạy đến vò đầu hai người.

Bức tường chắn giữa hành lang và phòng làm việc được làm bằng kính mờ, chỉ nhìn thoáng qua cũng có thể thấy hai người nào đó đang tiến về phía phòng làm việc, thi thoảng còn cười vui vẻ.

Trên tay mỗi người còn cầm thêm một cốc cà phê còn bốc hơi nóng.

"Cô gái ban nãy đến cục thực sự rất xinh nhỉ, mái tóc màu nổi như vậy nếu là cục trưởng nhất định sẽ cầm kéo cắt trụi tóc của tụi mình."

Là Chu Di Hân cùng Lâm Chi.

Nhìn mọi người trong phòng héo rũ như tàu lá chuối, nhìn Từ Sở Văn trừng đến chảy cả nước mắt, Lâm Chi không nhịn được tò mò mà ái ngại hỏi: "Trong phòng... có chuyện gì vậy?"

"Tụi chị mới chạy đôn chạy đáo đi khắp nơi lấy lời khai cộng thêm việc cô nhóc họ Từ kia thiếu chút ôm chị đến ngạt thở, thật sự không thể dậy nổi." Tằng Ngải Giai không nhìn về phía Lâm Chi, nhắm mắt mệt mỏi nói.

"Em ôm chị lúc nào, là chị ôm em, còn nói yêu thầm em." Từ Sở Văn chống nạnh nhìn Tằng Ngải Giai, bất bình nói.

Lâm Chi xém chút rơi cả cốc cà phê, sững sờ nhìn hai người.

Chu Di Hân để chiếc cốc giấy qua một bên, kéo ghế bàn số 4 ngồi xuống.

"Ai yêu nhà ngươi?!" Tằng Ngải Giai bật dậy phản bác.

Nếu Tằng Ngải Giai mà cùng Từ Sở Văn chung một chỗ, không phải cãi nhau vì mấy chuyện nhỏ con thì nhất định sẽ là đánh nhau vì mấy chuyện linh tinh hơn.

"Chị yêu em." Từ Sở Văn quyết định đứng lên ghế hơn thua với cô, lại thiếu chút trượt ngã do ghế bánh xe trơn.

"Có mười nhà ngươi chị cũng không yêu, đồ quỷ đáng ghét."

Tằng Ngải Giai bĩu môi quyết định cúi đầu chơi điện thoại bỏ mặc tên ngốc tử kia diễn thuyết một mình.

Trần Kha vẫn đang sớm trầm mặc với cây bút ghi âm, trên bàn là nhiều tờ giấy được gạch lung tung sớm đã nằm trong sọt rác hơn một nửa.

"Tôi không biết về cô gái ngồi cùng ông ấy là ai, cô ấy đến muộn hơn khoảng năm hay bảy phút gì đó, hơn nữa còn đeo khẩu trang cùng mũ kín mít. Ngồi hướng ngược lại với tôi, không có vẻ là một người dữ tợn gì cả, chỉ là cách ông ấy nhìn người đó kiểu... vô cùng ôn hòa, thậm chí thấy được cả tình yêu thương, tôi cảm thấy như vậy, không chắc."

Không chắc chắn?

Chỉ có một tờ vẫn ở lại ngay từ đầu, chỉ độc nhất ba chữ: Đinh Lục Đồng.

"Trần Kha, đây là bản tường thuật lời khai của những người trong quán cà phê khi ấy, chị xem một chút." Chu Di Hân mang một tập giấy mới in còn ấm để lên bàn cô.

Trần Kha nhận tập giấy, lật vài trang rồi nói: "Cảm ơn, vất vả rồi."

Chu Di Hân lãnh đạm đi qua, một đường nhìn thẳng tiến về chỗ của mình.

Trần Kha hơi sởn da gà.

Không khí lúc này hình như có gì đó không đúng thì phải?

Đột nhiên chuông điện thoại reo lên, một giọng nói của cậu cảnh sát thực tập bên kia phát ra: "Trần Kha, đã có người quay được một góc khác của nhân chứng đã va vào hung thủ rồi!"

"Ở đâu?" Cô dứt khoát nói.

"Là con của người ở căn nhà đối diện nơi hung thủ đã va vào cô gái ấy. Cậu bé ấy nói rằng mình muốn quay sao băng buổi tối nên đã sớm để máy quay từ đầu giờ chiều để chuẩn bị mọi thứ, rốt cuộc lại quay trúng lúc hai người va vào nhau. Bà mẹ sau khi tịch thu máy quay của cậu nhóc mới nhìn thấy video nên báo cho chúng ta. Em gửi chị video rồi, mau xem đi."

Trần Kha nhìn trên màn hình máy tính chỉ thấy một đoạn video được gửi đến gmail của cô, góc quay nhìn qua quả thật thấy rất rõ hơn nữa còn không bị vật nào chắn tầm nhìn.

Chỉ tiếc một điều camera được chỉnh lên quá cao, muốn thấy toàn thân là điều không thể.

Video được cắt xuống trọng tâm còn hai phút từ 15 giờ 36 phút đến 15 giờ 38 phút.

Cả hai người chỉ gặp nhau trong tíc tắc nhưng đó là chìa khóa quan trọng nhất để mở ra kết cục của vụ án này.

Trong video cô gái kia tiến về phía ngược lại, trên tay còn cầm một tập sách, thong thả nhìn xung quanh trái ngược với vẻ vội vã bước đi của hung thủ. Khi hai người va vào nhau cũng vô cùng nhanh rồi rời đi.

Trần Kha di chuột lên ô dấu cộng, màn hình phóng to hơn, trong một giây thoáng qua có thể thấy mái tóc cô gái kia được nhuộm màu hồng khói.

Hiếm có người dám nhuộm màu nổi như vậy, xem ra đã có thể thu hẹp được phạm vi tìm kiếm trong thành phố nhỏ này.

Thậm chí Trần Kha còn táo bạo dám nghĩ ra được hung thủ là ai.

Chỉ là cô mong suy nghĩ của mình là sai, thật sự không mong người đó chạm đến phạm tội.

"Chị quay lại hai mươi giây trước đi, quyển sách của chị ấy có gì đó quen quen." Chẳng biết Từ Sở Văn đến đằng sau Trần Kha lúc nào, chỉ thấy đôi mắt cô sáng bừng.

Từ Sở Văn vốn là người nhanh tay nhanh chân hơn nữa cũng rất thông minh. Hồi mới đến cục, được phân vào tổ 6, Từ Sở Văn là tay chân nhanh nhẹn nhất nhì trong tổ, khi nghiêm túc cũng rất thông minh.

Chẳng qua cô nhóc hiếm khi nào nghiêm túc quá ba phút.

Tên cuốn sách bị ngón tay cô gái đó che đi mất, chỉ có thể thấy được hai màu đen và trắng, còn có một thứ gì được dán ở cuối gáy cuốn sách.

Camera của cậu bé kia tốt hơn nhiều so với CCTV cũ của khu phố nhỏ đó, ít ra có thể thấy được hung thủ đeo khẩu trang cùng mũ lưỡi trai lướt qua.

"Sự im lặng của bầy cừu."

"Tháng trước em có mua cuốn sách này để đọc thử, xem ra Từ Xuẩn ta đã lập chiến công rồi."

Từ Sở Văn nở lỗ mũi ngạo mạn cười haha, chỉ thiếu bộ râu dài để vuốt như nhà hiền triết.

Tằng Ngải Giai ngồi một bên nhăn mặt khinh bỉ, sợ hãi.

"Vậy cuốn sách ấy đâu rồi?" Trần Kha chỉ sợ nhịn không được đứng lên đánh Từ Sở Văn.

Từ Sở Văn: "..."

"Nhà ngươi lại cất xó nơi nào rồi đúng không?" Lâm Chi bĩu môi nói.

Từ Sở Văn nghe vậy ngay lập tức đứng lên biện minh cho bản thân: "Tại cuốn sách kinh dị quá thôi, chị thử đọc ban đêm xem. Lúc Khoai Tây làm rơi hộp đồ ăn của nó ở trên bàn, tim em rơi xuống còn nhanh hơn vận tốc hộp thức ăn ấy chạm mặt đất."

"Nếu tìm người mua sách này ở thành phố trong vòng một tháng qua thật sự rất khó, đơn đặt hàng trên mạng cũng không chắc có thể tìm được người. Với tình hình dịch bệnh như hiện nay, tỉ lệ đặt hàng online sẽ cao hơn so với trực tiếp đến cửa hàng mua, trước tiên sẽ liên lạc với bên quản lý thông tin của những app giao hàng hiện nay rồi chúng ta sẽ tính tiếp."

Trần Kha xoay xoay bút bi trên tay, miệng nói một hồi.

Lên mạng tìm những khu vực có bán quyển sách tâm lý học ấy.

Từ Sở Văn: "Nhưng mà đại học G mua sách theo số lượng lớn, muốn tìm sao chúng ta không đến thư viện?"

Trần Kha: "À."

Vẫn là Trần Kha: "???"

Sao không bảo ngay từ đầu, nhà ngươi bị ngốc hả?

"Tại sao lại là đại học G?" Tằng Ngải Giai ôm con thú bông trên tay, chỉnh cái ghế cao hơn một chút.

"Em mới nhìn được ở gáy sách có dấu của thư viện đại học G, những miếng dán màu vàng kia được đánh dấu nó là sách của thư viện." Từ Sở Văn xoa xoa cái đầu vừa bị Trần Kha cốc đến phát ngốc.

Chu Di Hân cuối cùng cũng nói: "Nhỡ cô gái ấy chỉ đơn thuần vô tình có miếng dán màu vàng thì sao?"

"Không có đâu, khi còn là sinh viên em cũng vào đó đọc sách đến mức bị đuổi về, còn lạ gì miếng dán quen thuộc đó."

Nhìn kim ngắn của đồng hồ chỉ đến số chín, Trần Kha buông bút ra nói với mọi người: "Cũng đã muộn, mọi người tan ca đi. Ngày mai chúng ta tiếp tục, có phải ở đại học G hay không sáng mai sẽ biết. Mọi người vất vả rồi."

"Tạm biệt người em yêu mười năm nha~." Từ Xuẩn chỉ chờ có vậy ôm túi xách nháy mắt với Trần Kha rồi phóng đi mất.

Mọi người trong tổ 6: ". . ."

Những ánh đèn đường màu ấm cứ lần lượt vụt qua cửa sổ xe vô số lần, Tằng Ngải Giai nắm vô lăng hơi ấn còi xe rồi nói với Trần Kha: "Về việc của hai người trong quán cà phê ra sao rồi?"

"Vẫn chưa có chữ ký đồng ý xét nghiệm của hai người họ, vẫn chưa thể làm gì được." Trần Kha mở weibo hôm nay, căn bản trong weibo của cô toàn những thứ quy quy củ củ không chút tạp trần.

"Số lượng ca nhiễm bệnh ngày hôm nay"; "Đồng chí trung tá xyz nào đó nghi án sử dụng chất kích thích" hay "Nghệ sĩ W nào đó sử dụng chất cấm cùng quan hệ với trẻ vị thành niên gây rúng động cả bầu trời dư luận bao lâu qua"... cùng nhiều thứ khác.

"Trần Kha." Tằng Ngải Giai đạp phanh dừng đèn đỏ.

"Ơi?" Trần Kha bỏ điện thoại xuống, hôm nay cũng không có gì thú vị lắm.

"Cậu đã bao giờ rung động với một người chưa?"

______________________________

"Có bao nhiêu đứa trẻ trong quá trình trưởng thành linh hồn vô số lần muốn nhảy xuống những chiếc cầu, chỉ là thân xác kiên trì ở lại, tê tê dại dại trở thành người lớn."

An nghỉ nhé cậu bạn cùng tuổi.

Dù chúng ta chưa từng gặp nhau, thậm chí chưa từng tiếp xúc...

"Người lớn đã từng là trẻ con, nhưng trẻ con chưa từng là người lớn."

Lời tác giả muốn nói:

Mình không định đăng chương mới nhưng cô bé Đinh Lục Đồng này có phần nào giống với cậu bạn đó, áp lực từ mọi phía, nhiều lần muốn chết nhưng lại nghĩ đến những người xung quanh, lại gồng mình hứng chịu mọi thứ.

Sự ra đi là lựa chọn của cậu ấy, điều này cũng sẽ có phần nào như nhắc nhở đến những người cha người mẹ của chúng ta.

Mình cũng đã từng có khoảng thời gian tự ti như vậy, áp lực như vậy nhưng mỗi lần nghĩ đến những người vẫn còn chờ mình quay về nhà, mình lại không dám...

Phía cuối đường hầm sẽ có ánh sáng.

Hôm nay emo một chút.

#đenn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip