Gnz48 Dan Xac Khi Ay Nang Gap Nguoi Chuong 18 Nghi Pham

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đường Lỵ Giai một đường lái xe về Phúc Kiến trong tình trạng vô cùng vô cùng tệ, đầu cô đau như búa gõ, hai ngón tay run cầm cập không biết là vì gió đêm hay sau khi đã đối mặt với một con ác quỷ không hơn không kém.

Xấu hơn nữa đó chính là cô không mang thuốc, cả thuốc an thần và thuốc chữa trị trầm cảm đều đã để hết ở căn nhà gỗ đỏ đó. Trong bóng đêm tĩnh mịch, Đường Lỵ Giai đều thấy mỗi ô cửa sổ trong xe đều có nhiều bàn tay đầy máu và chất lỏng đặc sệt bám víu lấy tạo thành những dải ố trên kính xe, phía xa xa những bóng cây cảm tưởng đều có một khuôn mặt đang nhìn mình nở một nụ cười đầy bí hiểm.

"Lại đến với con bé kia sao? Rồi đến một ngày chính nó mới là đứa cầm dao đâm vào tim con thôi." Người phụ nữ kia lại xuất hiện rồi, lần này còn cả cơ thể đều đặc biệt dính đầy máu.

"Giết chết nó đi."

Đường Lỵ Giai suýt chút nữa phát điên mà lái xe lao xuống vực, may mắn là cô phanh gấp kịp thời. Trên đầu đã nhệ nhại mồ hồi dù vẫn đang mở điều hòa, bên ngoài một mảnh tối om chỉ có đèn xe là điểm sáng duy nhất. Vết ố hay khuôn mặt kì dị ghê gớm kia đều đã biến mất, rất nhanh thôi, nếu không uống thuốc những thứ ấy đều sẽ tiếp tục lặp lại.

Tất cả chỉ là ảo ảnh thôi, đúng không Đường Lỵ Giai?

Đường Lỵ Giai đậu xe ở bên ngoài căn nhà gỗ đỏ cũng đã hơn một giờ sáng, bàn tay run rẩy của cô cầm một con dao găm sắc bén mini.

Liệu có phải giết chết người trong nhà ấy thì chính cô cũng sẽ được giải thoát, tên khốn kia cũng sẽ cảm nhận được đau đớn sao?

Đường Lỵ Giai bước đi trên đôi giày cao gót dẫm lên đường sỏi tiến đến cánh cửa dùng chìa khóa mở ra, không nhận ra mình đã đạp phải bao thuốc bóc dở dính đầy máu. Những giọt máu kéo dài đến cánh rừng bên phải, một người đàn ông đội mũ len ngồi trên cây lau con dao đang nhỏ máu, nhìn theo từng bước chân của cô.

Nhìn thi thể người đàn ông để dưới gốc cây đã bị cắt một đường từ động mạch cổ kéo dài lên mang tai, người đàn ông nhìn cánh cửa lạch cạch khóa một tiếng.

Hắn ta chết rồi, hắn sống cô độc nên cũng dễ xử lý thôi.

Đường Lỵ Giai run rẩy cầm con dao nhìn theo hướng cầu thang, giờ này Tả Tịnh Viện có lẽ cũng đã ngủ rồi. Cô men theo ánh sáng con sót lại qua đèn được gắn trên tường mò mẫm đến tủ bếp tìm hộp cứu thương. Bàn tay gắng sức mở hộp thuốc ra trong cơn đau đầu tiếp tục dai dẳng, đau đến muốn moi móc tâm can ra.

Thuốc đâu rồi? Cả vỉ thuốc đều biến mất không còn một viên nào, Đường Lỵ Giai cũng không thấy cả hồ sơ bệnh án, đừng nói là...

"Suỵt, đừng động, cất con dao đi, chị cầm như vậy rất dễ đứt tay đó." Một giọng nói thì thầm sau lưng cô giữa màn đêm u uất, cảm nhận được vật gì đó lành lạnh đặt lên thái dương dường như đang giật giật của mình, cả cơ thể Đường Lỵ Giai cứng lại.

Em ấy kiếm đâu ra khẩu súng? Còn là...

Tả Tịnh Viện kéo eo Đường Lỵ Giai nhốt cả người cô trong vòng tay nàng, khẩu súng vẫn trên thái dương cô chỉ chực chờ sẵn bóp cò.

"Đừng mang khẩu súng giả ra dọa tôi, mang về mà cho cô bạn gái nhỏ chơi." Đường Lỵ Giai lạnh lùng nhìn ngũ quan Tả Tịnh Viện cự ly gần, ngay cả môi và mắt đều giống người kia, cô thật sự chỉ muốn cầm con dao rạch nó ra.

Bàn tay đang mò con dao bị một vật cản lấy, hóa ra lại chính là tay kia của Tả Tịnh Viện, ánh mắt nàng từ đầu đến cuối đều mang một vẻ hoang dại, tơ máu nổi lên.

Bằng!

Viên đạn chỉ cách mang tai Đường Lỵ Giai hơn 30cm, khoảng cách gần như vậy không thủng màng nhĩ thì cũng chính là tổn thương tai nghiêm trọng.

Đường Lỵ Giai ôm tai phải kêu lên một tiếng rồi khuỵu xuống, cả người đều cảm thấy lảo đảo, Tả Tịnh Viện nâng cằm cô lên cười một tiếng.

"Tìm thuốc đúng không? Nếu tôi nói đã vứt hết đi thì sao?"

Đường Lỵ Giai chỉ cười khẩy, ánh mắt đã bắt đầu dần mông lung đi, trước khi ngất còn nói với nàng: "Dù sao cũng là... chết chung... đều xứng đáng."

Nói rồi chưa kịp đợi Tả Tịnh Viện hiểu đã dùng một thanh sắt mỏng tạo khuôn trong áo lót đâm vào lưng nàng.

Mỏng hay dày cũng đều là thanh sắt đâm vào da thịt, đương nhiên cũng sẽ đau và chảy máu, Tả Tịnh Viện a một tiếng ôm lấy lưng nhìn cô gái đã ngất trước mặt, không nói gì chỉ trầm tĩnh nhìn cô như một nàng công chúa ngủ trong rừng phát bệnh.

Đột nhiên, Tả Tịnh Viện không muốn rời khỏi đây nữa.

Gắng sức nén đau rút thanh sắt ra, thật là, đã yếu rồi đâm cũng sâu. Sau khi băng bó tạm thời xong nàng lôi trong túi quần một lọ thuốc nhỏ lấy ra hai viên tiến đến đút vào miệng Đường Lỵ Giai, đổ một ít nước vào miệng, khóe môi cũng chảy ra không ít còn sót lại.

Lấy hết sức trâu bò bế nàng lên tầng hai, cẩn thận đỡ xuống giường, nhìn khuôn mặt khi ngủ kia nhu hòa đi không ít thì nhỏ giọng trách mắng, còn có chút ủy khuất.

"Đường Lỵ Giai, không phải chị nói chúng ta là một cặp trời sinh sao? Chị giấu em những chuyện như thế này đến khi nào nữa?"

Cúi xuống vén tóc cho cô, đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi khô nứt kia, tắt đèn rồi ra khỏi phòng.

...

"Này! Tên điên nào nói chị mày đây cùng Ân Đồng bên nhau? Ai?" Tằng Ngải Giai như vũ bão lao vào văn phòng, bộ dáng chính là trong vòng bán kính 5m ai trêu chọc thì chị đây khè cho chết mới thôi.

Lý San San lén lút mở cửa sau muốn trốn ra ngoài lại va phải Lâm Ân Đồng mở cửa vào, thoáng nhìn qua bàn tay bị băng bó kia thì có chút chột dạ cười ngốc nghếch: "Hello, bonjour, hola muội muội..."

Trần Kha quẹt thẻ điểm danh ôm cặp sách đi vào chính là thấy một màn chị đuổi tôi chạy thường thấy của tiểu học đội này.

"Được rồi, yên lặng một chút nào. Sáng sớm đã hăng hái như vậy xem ra là có thể nhận thêm việc rồi đúng không?"

Tất cả ngồi thẳng lưng, ánh mắt nhìn vào hồ sơ, không khí đột nhiên im lặng hẳn.

Trần Kha cạn lời, thật sự cạn lời.

"Từ Sở Văn, chiều nay cùng chị đến Phúc Kiến điều tra khoảng hai ngày, em sắp xếp một chuyến."

"Ể? Em sao? Quả quýt nhỏ kia không đi hả?" Từ Sở Văn có chút thất vọng thoáng qua, không thấy hai người này cãi lộn không còn kích thích gì hết.

Trần Kha ơi chẹp lưỡi, không nói nổi: "Cô nhóc ấy mới vào, có đưa đi chắc cũng chỉ có thể ngắm hoa bắt bướm vạch lá tìm sâu, tốt nhất vẫn là người có thể sai việc một chút."

Từ Sở Văn: "...Sao nghe giống người giúp việc quá vậy?"

Tằng Ngải Giai nhấp một ngụm cà phê đen đặc, hóng hớt chỗ hai người: "Nói chuyện gì thú vị quá vậy, hai người cho mình hóng với?!"

"Đừng rộn, mình đi Phúc Kiến cậu nhất định phải quản cho tốt đám tiểu học chưa trưởng thành này đấy." Trần Kha dùng ngón tay nhẹ cốc đầu Ngải Giai, sực nhớ ra gì lại vỗ trán.

"Quên mất, cậu còn tăng động hơn gấp đôi bọn họ nữa."

Tằng Ngải Giai: "..." Người ta cũng sắp ba mươi rồi mà.

Trịnh Đan Ny chấm công ngay lúc máy sắp báo đến thời gian làm việc, vẫy tay với các tỷ muội của mình, tháo kính râm xuống.

"Chào các vị huynh đài, tôi đến rồi đây."

Bắt gặp ánh mắt Trần Kha nhìn qua đây hình như mang vài phần trách móc, lại hướng về đồng hồ trên tường mà nhìn, nàng mím môi lộ ra má lúm đồng tiền như ẩn như hiện: "Người ta đến sớm hơn thời gian tận một phút đấy."

Trần Kha im lặng, có vẻ đã hòa hoãn hơn rất nhiều.

Trịnh Đan Ny lo sợ: "Thật mà!"

Trần Kha im lặng không phải vì trách mắng mà là vì phát ngốc, nhìn má lúm xinh đẹp kia thực sự chỉ muốn sờ một chút.

Nếu Trịnh Đan Ny mà biết chắc có lẽ đã cười cho cô một tràng.

"Làm việc đi, lần sau không được như vậy nữa." Trần Kha nói xong cầm bình giữ nhiệt đi lấy nước nóng.

Cho đến sau này khi Trần Kha nghĩ lại: Đời người mà, có biết bao lần nhắc nhở không có lần sau, nhất là khi đã yêu đương đến mê muội thì nuông chiều môt đứa nhóc kém sáu tuổi là điều tất nhiên.

"Đội trưởng bông cải xanh, ngày mai, còn ngày kia nữa chị cho tôi nghỉ phép đi." Trịnh Đan Ny tóm lấy tay áo Trần Kha nhỏ giọng nói.

Trần Kha: "Làm gì?"

Trịnh Đan Ny cười lại lộ ra lúm đồng tiền chết người đó: "Thực ra là có chút việc, tôi có một người bạn bị ốm muốn lên tỉnh thăm chị ấy một chút. Đi mà?"

Trần Kha tự dưng hồng cả tai: "Tôi... tôi không có quyền, hỏi bác của em."

Nàng bĩu môi, người gì đây, mới nói có một chút đã lạnh lùng bỏ đi chỗ khác. Thực sự khiến người ta muốn đánh mà.

"Đã liên lạc được với Tống Hân Nhiễm chưa?" Trần Kha hỏi Trương Quỳnh Dư, cô nàng ngày thường không ngủ đến mê mệt thì chính là ngủ gật, vậy mà luôn là người nộp tài liệu sớm nhất, thực sự khiến người ta có chút bất ngờ.

Trương Quỳnh Dư ngáp một cái, hơi cử động cổ nói: "Tống tiểu thư đã ở trên chuyến bay, có lẽ hơn hai giờ chiều sẽ đáp xuống sân bay, chúng ta sắp xếp thẩm vấn lúc bốn giờ liệu có quá gấp?"

"Không gấp, lần thẩm vấn này tất cả là nhờ vào em đó, chị sẽ bảo Đại Tiểu Kiều hỗ trợ em. Nếu có vấn đề gì nói với Tằng Ngải Giai, cô ấy sẽ giúp chị giải quyết." Trần Kha nghiêm túc.

Trương Quỳnh Dư: "Tả Tịnh Viện trước khi mất tích có mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc với quần jeans rách gối, vòng cổ và đồng hồ đeo một hãng cùng loại, chỉ duy nhât có khuyên tai là mất một chiếc."

Trần Kha nhận vài bức ảnh chụp từ camera của quán bar, trước khi Tả Tịnh Viện đi vào còn đeo hai chiếc khuyên tai, vậy mà khi lên xe ô tô lại bị mất một chiếc. Em nghĩ cô ấy làm rơi chúng trên xe của hung thủ."

"Còn nữa, chị không nghĩ đây là một vụ bắt cóc tống tiền sao? Tả tiểu thư nếu tính giá trị phục trang hôm đó có lẽ hơn cả một cây vàng."

Trần Kha lắc đầu, cô hơi nhăn mi tâm lại một chút: "Khả năng không cao, nếu là tống tiền có lẽ gia đình nạn nhân đã nhận được cuộc gọi của kẻ bắt cóc từ lâu rồi"

Trần Kha muốn quay người lại bị ai đó tóm chặt lấy cánh tay, nếu không phải bộ dạng mặt mày tái nhợt như Valak* của Từ Sở Văn dọa Trần Kha hoảng thì cô đã tặng Từ Xuẩn một cái cùi chỏ rồi.

Valak: Một nhân vật có hình dáng bà sơ trong phim The Conjuring 2.

"Ma lắc" Từ Xuân khóc không ra nước mắt ôm lấy bụng, dùng chút hơi tàn còn sót lại thều thào bấu lấy cánh tay Trần Kha, giọng nói nâng lên tông tám cao vút.

"Kha Kha, chị... có thể giúp em đi lấy hàng được không? Em... chỉ vô tình ăn thêm một chục trứng cút lộn giữa đêm nên... a sắp ra lần thứ sáu rồi, nhờ cả vào chị Trần Kha. Em hẹn họ ở cửa sở cảnh sát, chị chỉ cần lấy vào giúp em là được, cảm ơn!"

Không được câu trả lời của Trần Kha, Từ Sở Văn đã mất dạng sau hành lang, nếu nói quá thì chính là bộ dáng chạy khói bay mù mịt đằng sau.

Trần Kha: "..."

Nhìn tên ngốc ôm lấy nhà vệ sinh như vậy liệu buổi chiều có thể đi được không đây?!

Lấy đồ đặt hàng... cửa sở cảnh sát... chỉ cần đứng im. Trần Kha nhẩm đi nhẩm lại lời "tuyệt mệnh" của Từ Sở Văn trước khi bị chục trứng cút lộn hành lên bờ xuống ruộng.

"Đội trưởng, chị đi đâu vậy?" Một cái bốp lực đạo không hề nhẹ vào lưng Trần Kha, cảm tưởng xương sườn bên trong đều rụng ra khỏi cơ thể.

"Không có gì, đi lấy đồ, còn em?" Trần Kha xỏ tay vào túi áo bước ra cửa nín nhịn cơn tức giận trong lòng.

"Cũng đi lấy đồ, cùng đi đi." Trịnh Đan Ny nhanh chân chạy theo.

Chiếc xe máy của người vận chuyển rời đi, Trần Kha nhăn mày khó hiểu nhìn tên hàng được ghi trên giấy.

Dụng cụ đập vỏ trứng? Có nên dùng nó để đập đầu cô nhóc ấy không?

Trần Kha quay người tìm Trịnh Đan Ny lại thấy một màn nàng nhận một túi giấy của anh chàng nào đó cao to đi xe ô tô, còn cười với người ta hết sức thân mật.

Đột nhiên cô cảm thấy có thứ gì đó chèn ngang cổ họng, ánh mắt nhìn hai người trước mặt có phần nào đó không đúng. Xin nghỉ hai ngày là để đi với người kia sao?

"Đội trưởng, đợi tôi với." Trịnh Đan Ny nhận túi giấy xong vội vàng đuổi theo người kia, còn chưa kịp cảm ơn anh trai đó.

"Không phải là chị bảo sẽ đi cùng tôi sao?" Trịnh Đan Ny nhìn Trần Kha bên cạnh hình như tâm trạng có chút không ổn.

Trần Kha: "Tôi bảo đi cùng em ra ngoài, chứ có phải cùng em đi vào đâu. Cẩn thận mấy viên gạch bên dưới chút đi."

Trịnh Đan Ny bĩu môi: "Gì vậy chứ? Người gì đâu sáng nắng chiều mưa trưa lại bão thế hả?"

...

Trần Kha lái xe nhìn người bên phó lái mặt mày vô hồn dựa vào cánh cửa, cẩn thận nhắc nhở: "Phía trước có ổ gà, đừng dựa quá gần."

Từ Sở Văn giơ tay ý bảo đã nghe được đột nhiên bị xe xóc lên tận óc xém chút nôn cả bữa trưa ra ngoài.

"Nhìn em như vậy có thể đi được không vậy?" Trần Kha nhìn bản đồ trong điện thoại xác định đi đúng đường tiến vào địa phận tỉnh Phúc Kiến.

"Không sao, ít ra cũng đã không bị đi ngoài." Từ Sở Văn uống một ngụm nước, nhẹ nói.

Trần Kha nhắc nhở: "Lần này ăn ít đồ một chút, không phải ai cũng được hưởng như em đâu."

"Gì chứ?! Chị..." Từ Sở Văn yếu ớt phản bác điện thoại trước mặt rung lên từng hồi chuông dồn dập kéo hai người từ trạng thái thả lỏng đến mức căng cứng.

Người gọi là Hứa Quảng Sơn, nếu không vì vụ án kia thì có lẽ sẽ không có cuộc gọi này.

"Wei." Trần Kha đáp một tiếng.

"Trần Kha, lần điều tra cháu về sớm một chút, chúng ta có người thuộc diện tình nghi đặc biệt cần điều tra khẩn cấp rồi." Hứa Quảng Sơn dõng dạc từng chữ.

Từ Sở Văn sửng sốt: "Ai? Chẳng phải chúng ta còn đang mất phương hướng sao?"

Hứa Quảng Sơn đầu dây bên kia im lặng một hồi mới nói: "Phát hiện chiếc bông tai còn lại của Tả Tịnh Viện dưới ghế phụ trong xe của nghi phạm Tống Hân Nhiễm cùng hai sợi tóc đã được đưa đi giám định, hiện đã nhận lệnh khám xét và bắt người của cấp trên rồi."

________ 

Tác giả có lời muốn nói:

Tả Tịnh Viện hắc hóa rồi!!! 

__________

Dạo gần đây tui phải chuẩn bị cho kì thi giao lưu với việc ở trường,  sẽ không thể đăng chương thường xuyên. Mong các bà dà tha lỗi cho tui nhe =m

#đenn. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip