Gnz48 Dan Xac Khi Ay Nang Gap Nguoi Chuong 16 Tram Cam Nang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cô bé sau khi được cứu liền nhốt mình trong phòng lầm lì cùng với xã hội chính là sinh ra một tia sợ hãi. Cha mẹ Trịnh thấy như vậy vô cùng lo lắng bèn mời chuyên gia tâm lý đến, ai dè vị bác sĩ tâm lý kia còn bị nàng đánh đến thâm tím mặt mày, cánh tay cũng bị cắn đến chảy máu, vài chỗ còn thấy được cả dấu răng bị sún mất một chiếc. Trước khi đi còn nói thêm một câu:

"Tôi còn tưởng cô nhóc ấy chính là cẩu nhỏ nhập vào, thực sự không nghĩ Tiểu Đản chỉ là bị về mặt tâm lý, gia đình nên quan tâm cháu nhiều hơn."

Trong bữa cơm hôm ấy, mẹ Trịnh buộc miệng hỏi Trịnh Đan Ny: "Ny Ny, con muốn đi du học không?"

Cô bé ngẩng đầu, ánh mắt trầm tĩnh nhìn thẳng vào bà, ngón tay cầm chiếc thìa hình mặt trời hơi run lên một chút.

Sau vụ án kia nàng bị ám ảnh hơn nửa năm, được sự sắp xếp của gia đình liền ra nước ngoài du học từ 2013 đến tận bây giờ.

Ra nước ngoài thứ gì cũng thay đổi chỉ duy nhất chứng sợ bóng tối là không bỏ được, lần nào đi ngủ cũng phải bắt buộc mở đèn xung quanh lên, chính vì vậy mới luôn thuê nhà một mình.

Lần này đột ngột như vậy Trịnh Đan Ny phản ứng chính là nhanh chóng bảo vệ cơ thể, luôn cảm giác được mùi dầu máy xộc thẳng vào khoang mũi.

Từ Sở Văn đơ vài giây, phát hiện Trịnh Đan Ny vội vàng cúi xuống: "Này này, không sao chứ? Đột nhiên ngủ ở đây người đi qua sẽ nói đó!"

Trịnh Đan Ny: "..." Nên nói Từ Xuẩn ngốc hay nàng không đủ để hiểu lối suy nghĩ của chị ta vậy?

"Không sao, có chút mỏi chân thôi." Trịnh Đan Ny mặt mũi như vậy không thể để bản thân bị hố được.

Từ Sở Văn đỡ Trịnh Đan Ny đứng lên, ngồi xổm như vậy khiến hai chân nàng bủn rủn, ngay lập tức quỳ phịch một tiếng xuống đất.

"Chị chỉ đỡ em đứng dậy thôi, không nhất thiết phải quỳ xuống cảm ơn đâu!" Từ Sở Văn có chút cảm động, lấy ngón tay lau lau khóe mắt.

Một lần nữa Trịnh Đan Ny: "..."

Cảm ơn cái quỷ nhà chị.

...

Trong căn nhà gỗ đỏ trên ngọn núi kia, Tả Tịnh Viện nhìn ngón tay út bị thương của mình, cánh tay cũng đã khôi phục từ những vết thương nhỏ đã khỏi hoàn toàn.

Đường Lỵ Giai rời khỏi đây từ sáng sớm, cũng không sợ nàng sẽ bỏ trốn khỏi đây sao?

A ha, làm sao trốn được chứ? Mỗi cánh cửa đều có song sắt, còn có lưới chống trộm, bên ngoài liên tục có một người như vô ý đi qua đi lại xung quanh đây, lần nào cũng là chạm mắt với Tả Tịnh Viện sợ hãi mà lôi bao thuốc lá ra giả vờ đếm.

Diễn xuất dở ẹc, cần bà đây diễn giả vờ chết cho ngươi xem không?

Xem ra cái khóa chân này chính là đồ làm trưng chị ta dùng cho vui, ngay cả ti vi cũng chỉ có một kênh nhà nước duy nhất được cài đặt còn lại đều là ngoài vùng phủ sóng.

Tả Tịnh Viện lục lọi cả căn nhà thấy nhiều chính là đồ ăn vặt cùng nước uống, trong lúc vô ý còn làm vỡ một chiếc cốc, ngón tay không may cũng bị thương một chút.

Nàng lại mất thêm một hồi lâu mướt mồ hôi mới tìm được hộp cứu thương được cất trong tủ bếp.

Đường Lỵ Giai, rốt cuộc chị ghét tôi hay thương tôi không có trò chơi mới đi giấu từng thứ kĩ như kho báu vậy sao? Nếu vết thương nặng thêm một chút xem chắc tôi sẽ chết vì kiệt sức trước khi cầm được máu mất.

Tả Tịnh Viện mở hộp cứu thương ra, lấy được băng gâu cũng không có ý gì khác, đột nhiên ánh mắt dừng lại trước một tập giấy khám bệnh được để cuối hộp cứu thương, bị túi bông to che mất chỉ dư mỗi góc của tập bìa.

Tả Tịnh Viện hiếu kì lôi tập giấy ra, trên đó ghi ngày khám bệnh cuối cùng là năm 2019, nàng hơi khựng lại một chút rồi lôi những giấy tờ bên trong ra. Thời gian trước khi nàng và Đường Lỵ Giai chia tay, ba ngày trước khi chia tay.

Đường Lỵ Giai, 2019 rốt cuộc chị làm sao vậy? À không phải, là chúng ta làm sao vậy?

Bên trong không có quá nhiều giấy tờ, chỉ một tờ giấy chuẩn đoán cũng như số lượng thuốc cần phải kê đơn. Tả Tịnh Viện liếc qua tờ giấy kê đơn thuốc bác sĩ ghi.

Ha, ba cái gạch này cũng ra được tên thuốc sao?

Lực chú ý của Tả Tịnh Viện dời hết sang tờ giấy còn lại, bên trên ghi một hành chữ in đậm gần cuối cùng.

Cho đến sau này người ấy đi rồi Tả Tịnh Viện vĩnh viễn không thể nào quên được.

"Chẩn đoán mắc bệnh: Rối loạn trầm cảm mức độ nặng, tiến hành điều trị từ ngày 24 tháng 6 năm 2019."

Ngón tay Tả Tịnh Viện hơi run lên, miết lại tờ giấy, cổ họng khô khốc không thốt ra lời.

Hóa ra chúng ta chia tay là như vậy sao?

...

Tan làm rồi!

Trịnh Đan Ny cảm giác chính là có một làn gió xuân đến kéo nàng đi, các đồ đệ Diệp sa tăng, Lưu bát giới của nàng còn ở bên ngoài đợi nàng a.

Trịnh Đan Ny cảm động đến muốn khóc.

Trần Kha lúi húi tìm kiếm thứ gì đó trên baidu, ngẩng đầu lên nhìn Trịnh Đan Ny sắp bay lên tận trần nhà bèn trực tiếp dội một gáo nước đá.

"Này trứng gà nhỏ, hôm nay tổ chúng ta phải tăng ca."

Trịnh Đan Ny đứng hình, túi xách trên tay nàng xém rơi xuống đất: "...Tăng, tăng ca? Trợ lý cũng phải tăng ca sao."

"Trợ lý chứ có phải heo đâu mà về sớm đến muộn như vậy." Từ Sở Văn chuẩn bị trốn về ngay lập tức ngồi xuống dõng dạc đáp.

Trịnh Đan Ny ứng khẩu: "Bà cô, bà cô Xuẩn nhà chị còn đeo khẩu trang đội sẵn mũ chẳng lẽ đang chuẩn bị đi dọn vệ sinh sao?"

"Không có, người ta chỉ về nhà cho mèo ăn thôi mà." Từ Sở Văn chớp mi, chính là bộ dạng khiến người khác muốn đánh.

"Có người đã về rồi, chẳng lẽ chúng ta không được đi sao?" Trịnh Đan Ny cứng đầu.

Trần Kha hết nói nổi, đứng lên nhìn thẳng vào nàng, chiều cao hai người đều sêm sêm nhau, chỉ là một cái đầu xanh một cái đầu cam cũng thu hút không ít người trong phòng nhìn qua đây.

Tằng Ngải Giai, Từ Sở Văn, Lý San San, Lâm Ân Đồng nhanh tay nhanh mắt ngay lập tức lôi trong túi một gói hạt dưa, hai mắt mở thao láo hóng chuyện.

Sắp đánh nhau rồi, sắp đánh nhau rồi!

La Hàn Nguyệt công tác nghiệp vụ rất tốt, giấu cả điện thoại dưới bắp tay giả vờ bị muỗi đốt, gãi sột soạt phần cuối cánh tay như bị ghẻ thật.

Lâm Chi ánh mắt nghiêm túc đánh máy, đầu tóc có chút rối, bộ dáng chính là người chạy deadline thâu đêm hai mắt thâm quầng thực chất chính là hai tai sắp bay đến chỗ hai người rồi.

Bạn thắc mắc Trương Quỳnh Dư đâu rồi ư? Người đang đeo mặt nạ ngủ nằm trên ba chiếc ghế ghép lại cuối phòng kia chính là cô ấy đấy.

"Trợ lý trợ giúp tổ trưởng sắp xếp lại thông tin cũng như hỗ trợ phân công nhiệm vụ, em đây bỏ về trước cả tôi như vậy chính là muốn lên đầu tôi ngồi rồi sao?"

"Tôi... không có a." Trịnh Đan Ny tránh cái nhìn trách móc của Trần Kha, nhìn quanh nhìn quất một hồi.

Ha, trong phòng có hai cái máy lạnh cùng sáu cái quạt điện nha.

"Được rồi, được rồi, em làm em làm." Trịnh Đan Ny không nhịn được ánh mắt nóng rực kia, hiếm khi buông túi xách đầu hàng.

Tiếng lách cách trên bàn phím vang lên mạnh mẽ không chút lưu tình, nếu không muốn nói là đập nát bàn phím. Trịnh Đan Ny hơi vò đầu bộ dáng vô cùng khó khăn, Trần Kha đương nhiên là đoán không ra nàng có khúc mắc gì, hơi nghiêng người liếc mắt qua màn hình của cái đầu cam bên cạnh, chỉ thấy lịch sử thanh tìm kiếm của baidu tựa đề hết sức khó coi.

"Cãi nhau cùng một người rất đáng ghét, tôi nên xử lí họ kiểu gì đây?"

Thế hóa ra bộ dáng khổ sở nãy giờ chính là muốn tìm cách bóp chết tôi thôi hả?

Tốt, rất tốt.

"Trứng gà nhỏ, có việc đây." Trần Kha ôm một chồng hồ sơ cao qua đầu người để lên bàn Trịnh Đan Ny, giọng nói hết sức ôn nhu còn có pha chút thương cảm.

"Rất nhiều phải không? Xin lỗi nhé, đều là từ 2020 đổ về đây chưa thể nhập thông tin số liệu vào máy tính, tổ chúng ta có chút ít vậy thôi. Đều là vụ án hay, trứng gà nhỏ của chúng ta vừa có thể học hỏi còn có thể bấm máy luyện ngón tay, tốt đúng không?"

Trịnh Đan Ny vò nát giấy ăn trên tay chỉ hận không thể nhét vào mồm người đối diện, âm thầm hỏi thăm mười tám đời tổ tông Trần đội trưởng.

Đây là chút ít? Con mẹ nó Trần Kha, chị đây là muốn khiêu chiến gián tiếp sao?

Chơi chị luôn.

"...Tốt, rất tốt, thật là cảm lạnh nhé, Kha Kha tỷ tỷ." Cánh tay Trịnh Đan Ny nổi lên một tầng da gà, giọng nói nhão như bùn thật sự khiến người khác buồn nôn.

Trần Kha lại một lần nữa nở nụ cười từ bi, trực tiếp nói luôn: "Không cần cảm ơn, đây chỉ là 1/10, số còn lại trong phòng chứa tài liệu, đi thẳng rẽ phải là đến."

Trịnh Đan Ny: "..."

Bây giờ giết người xong bỏ chạy liệu có bị bắt lại không?

Điện thoại trên bàn của Trịnh Đan Ny đổ hồi chuông dài, màn hình hiện lên người gọi là Soki Soki.

Trần Kha liếc qua rất nhanh đã thu tầm mắt về, cảm tưởng như đã nghe ở đâu rồi ấy nhỉ?

"Em đây..." Trịnh Đan Ny chấp nhận cuộc gọi, giọng nói cũng dịu đi đôi chút.

Trước bãi đỗ xe của sở cảnh sát, hai người con gái đeo kính đen dựa vào chiếc SUV màu xanh, áo khoác gió màu be che đi một phần ba đôi chân dài của người phụ nữ tóc vàng. Người còn lại mặc một chiếc gile xanh bạc hà cùng khẩu trang cùng màu, trông nhỏ nhắn đáng yêu như một chú thỏ nhỏ.

"Diệp tử, em không phải livestream sao?"

"Không có, mùa giải kết thúc cũng là lúc em nên đi ngủ đông rồi, nếu rảnh mới livestream chơi vài trận nhận quà của đại fans mà thôi." Diệp Thư Kỳ kéo kéo khẩu trang xuống, hơn bảy giờ tối một chút mà cái oi bức của mùa hè vẫn chưa tan đi.

Lưu Lực Phi phì cười, một thân ảnh có mái tóc cam chạy khỏi sở cảnh sát, bộ dáng có chút vội vàng còn xém vướng bậc thang cuối cùng mà bắt ếch ộp.

Người thì chưa thấy rõ mặt mà giọng nói đã có chút ủy khuất đến tận đây: "Lưu bát giới, Diệp sa tăng mau cứu em huhuhu."

Lưu Lực Phi đỡ lấy Trịnh Đan Ny một mạch chạy đến đây thở hồng hộc, Diệp Thư Kỳ bên cạnh có phần hốt hoảng, hỏi: "Sao vậy? Mới ngày đầu đi làm đã gặp quỷ ư?"

Trịnh Đan Ny bù lu bù loa: "Còn đáng sợ hơn cả quỷ nữa, huhuhuhu."

"Chị ta là một ác ma, không khác biệt chút nào."

Lưu Lực Phi mặt đầy dấu hỏi chấm: "Ai cơ?"

"Chị ta bắt em tăng ca, còn bắt phải đánh máy hết đống hồ sơ trong phòng tài liệu, ác ma tóc xanh, tổ trưởng tổ 6, Trần Kha."

Trịnh Đan Ny khóc lê hoa đái vũ như vậy rốt cuộc chỉ chảy đúng nửa giọt nước mắt, hậu quả là kéo theo tất cả ánh mắt đều đổ dồn về bên đây.

"Trần Kha?" Diệp Thư Kỳ nghe xong cái tên có chút kích động, kéo theo là một phần nào đó ưu sầu.

Người gì mà lạnh lùng, gửi kết bạn hai lần đều vô tâm mà xóa mất. Nếu không phải mấy năm trước nàng đi tập huấn cho đài truyền hình nhận việc phỏng vấn Trần đội trưởng trong một vụ án sau đó bèn sinh ra lòng ngưỡng mộ thì không có chuyện nàng hạ thấp bản thân như thế đâu.

Ba mươi vạn fans của nàng đều đang chờ nàng đồng ý, rốt cuộc chỉ có mình Trần đội trưởng là xóa đi.

Vậy mà phần tin nổi bật còn xuất hiện tên ngốc bên cạnh chị ấy, Từ Sở Văn đáng ghét, đại đồ ngốc đáng ghét nhất trên đời. Nàng mà gặp người kia nhất định phải đánh một cái cho hả dạ.

"Đừng buồn nữa, chị đây đưa em đi ăn, được không?" Lưu Lực Phi bá vai Trịnh Đan Ny cùng Diệp Thư Kỳ, vô cùng hào sảng mà nói.

Trịnh Đan Ny bĩu môi chỉ chiêc SUV màu xanh trước mặt: "Chị đón em mà dùng xe sang trọng như vậy thật khiến em cảm động."

"Tất nhiên, là loại đặc biệt, còn dùng hai chiếc đến đón em. Biết em thích màu xanh biển, chị phải tìm cả thành phố mới có hai chiếc đấy." Lưu Lực Phi nói.

Trịnh Đan Ny: "Gì vậy, có cần mất công như thế không? Một chiếc cũng đủ ba chúng ta đi rồi mà."

Lưu Lực Phi cười hà hà: "Làm sao có thể chứ? Kẹp ba là xe gãy luôn đó."

Nói xong đưa nàng một chiếc mũ bảo hiểm doraemon, còn có một chiếc chong chóng tre quay vù vù.

Trịnh Đan Ny: "..."

"Chúng ta đi ô tô sao cần mũ bảo hiểm cơ chứ? Chị sợ em lái như vậy cơ à?"

"Đâu có." Lưu Lực Phi đội một chiếc mũ pikachu, Diệp tử đang cài một chiếc mũ hình thỏ con, ném cho nàng một chùm chìa khóa, trên mặt móc chìa khóa là mặt Phi ca ca chu môi.

Trịnh Đan Ny: "..."

"Hình như đây đâu phải chìa khóa xe ô tô, còn móc khóa này là gì vậy?"

Lưu Lực Phi: "Bingo! Là móc khóa được cửa hàng làm riêng tặng chị đó, Diệp Tử, Ny Ny mau đi thôi."

Trịnh Đan Ny bấm nút mở khóa trên chùm chìa, một tiếng 'tít tít' êm tai phát ra ngay bên cạnh chiếc SUV đó. Nàng từ từ tiến lại, bỗng nhiên có một cảm giác không ổn.

Hai chiếc xe điện nhỏ nhắn xinh xắn dựng song song nhau, một chiếc màu xanh lá chiếc còn lại màu xanh biển, đều là có một con vịt vàng đội mũ bảo hiểm trước đầu xe. Cảm tưởng chiếc xe nhỏ này đi được ra cổng là hết công suất ngay lập tức có thể chết máy ngay. Bộ dáng vô cùng thon gọn, trọng lượng chắc chỉ khoảng hơn hai mươi cân một chút.

Trịnh Đan Ny: "..."

Hiện giờ tạm dừng không nhận người quen có được không?

Dường như đọc được suy nghĩ của Trịnh Đan Ny, Lưu Lực Phi xua tay vội nói: "Đừng coi thường, xe điện nhỏ này tuy bé như vậy thôi nhưng tốc độ có thể lên đến 45km/h sạc trong vòng hai tiếng đi bảy tiếng đấy."

Khuôn mặt đều hiện ra ánh hào quang.

Trịnh Đan Ny: "... Lưu Lực Phi, hiện giờ chị khó khăn đến mức đi làm cả đa cấp sao?"

Lưu Lực Phi: "Phi, không nói với em nữa, chúng ta đi ăn lẩu, đi thôi."

Ba người ba màu mũ trên hai chiếc xe giống hệt những anh em siêu nhân nhanh chóng lên robot 'khổng lồ' khởi hành đi ăn tối, đương nhiên cũng có một phần cam chịu của Trịnh Đan Ny nữa.

Ba người không ai nhận ra rằng, ngay ở cửa có người dựa vào tấm kính nhìn các nàng múa may quay cuồng nãy giờ.

Sau khi Trịnh Đan Ny rời khỏi được hai phút, Trần Kha phát hiện  đơn kết hôn trong vụ án của bị cáo P mà nàng đang đánh máy có chút sai sót, không thể kiên nhẫn chờ thêm, Trần Kha đứng lên bước ra cửa tìm quả trứng nhỏ kia muốn nhắc nhở một chút.

Sải chân dài của Trần Kha tiến đến cánh cửa tự động, khi cửa vừa mở ra ngay lập tức cô thấy quả trứng nhỏ kia đội một chiếc mũ doraemon bộ mặt đầy phụng phịu và cam chịu, hiếm khi có nét nhu hòa như vậy.

Con nhím nhỏ hay xù lông kia hóa ra cũng có ngày hạ cái gai nhọn của mình xuống, lộ ra phần thịt mềm mại dưới lớp lông cứng.

Dễ thương.

Trần Kha thu lại ý nghĩ cuối cùng, cảm thấy cầm tờ tài liệu này như muốn phỏng, buông ra cũng không được mà cầm vào cũng không xong.

"Nghĩ gì thế, hiếm khi chị mới cười như dưa ngốc như vậy đây?" Từ Sở Văn bước bên cạnh, thấy khóe môi Trần Kha ôn nhu mà cười nhẹ, cảm tưởng trời sắp có bão tố rồi.

Trần Kha hắng giọng không nói, dúi trong tay cô tờ giấy trên tay rồi quay người về lại văn phòng.

Từ Sở Văn có chút bất ngờ, gì đây, đưa cô giấy kết hôn có công chứng là có ý gì đây?

Chẳng lẽ Trần Kha cũng âm thầm yêu mình từ lâu rồi? Trời đất quỷ thần ơi! Có phải chị cũng thích em mười năm có đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip