Gnz48 Dan Xac Khi Ay Nang Gap Nguoi Chuong 13 Cam Nho Gap Bong Cai Xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trần Kha cùng Tằng Ngải Giai đến được bệnh viện G cũng đã tối muộn, hai người theo chỉ dẫn của Lý San San tiến vào phòng bệnh cuối cùng của dãy hành lang tầng 3.

Bên trong căn phòng nồng mùi thuốc khử trùng cùng những dụng cụ kim loại và thuốc men, Lý San San, Lâm Chi, Trương Quỳnh Dư và Lâm Ân Đồng đều bên trong này, ngoài Chu Di Hân đang ngồi trên giường ra thì bộ dạng ai cũng rất mệt mỏi.

Trần Kha nhìn phần vai trái của Chu Di Hân được băng một lớp băng cứu thương có chút dày, trên mặt cũng có cả băng gâu cùng một vài vết xước nhỏ nơi khóe mắt, lo lắng hỏi: "Sao vậy? Đột nhiên bị bắn?"

"Cậu ấy phát hiện người bị tình nghi có dấu hiệu lạ, mới chỉ tiếp cận Đường Lỵ Giai chưa kịp yêu cầu dừng xe thì một phát đạn từ đâu bắn đến, suýt chút nữa còn va phải một chiếc xe bán tải đi hướng ngược chiều, may mắn là đánh lái kịp." Lâm Chi bên cạnh thuật lại câu chuyện, nghĩ lại vẫn là có chút hoảng khi nhìn thấy đầu xe ô tô của Chu Di Hân bốc khói mù mịt.

Chu Di Hân kéo áo Lâm Chi, nhẹ giọng yếu ớt nói: "Mình không nghiêm trọng đến mức như vậy đâu, Lâm Chi..."

"Vậy em thấy như nào là nghiêm trọng, chiếc xe phát nổ thịt xương bắn tung tóe như pháo hoa sao?" Tằng Ngải Giai từ ban nãy đã luôn nấp sau lưng Trần Kha, đột nhiên mở lời, khiến tất cả ánh nhìn đều đổ dồn vào đây.

"Chị nói gì vậy Tằng Ngải Giai?" Trương Quỳnh Dư luôn úp mặt vào đầu gối, đột nhiên ngẩng đầu lên đơ ngốc một hồi.

Bỏ qua lời nói của Trương Quỳnh Dư, Tằng Ngải Giai tiếp tục kích động nói: "Vì sao muốn đưa người về? Em có chứng cứ để có thể khẳng định người ta là nghi phạm không? Nếu cần, chính người đó có thể kiện lại chúng ta tội vu khống và gây rối an ninh gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người ta, hậu quả thậm chí có thể lớn hơn rất nhiều! Chu Di Hân, với tư cách là đội phó tổ cảnh sát số 6 tỉnh Quảng Châu, tôi khuyên em nên nghiêm túc với công việc hơn. Nếu phát đạn không chỉ vào vai em, nó lệch sang bên phải 5cm, đến lúc đó chỉ hận bản thân có ngu ngốc không đi? Hơn nữa, tôi cũng sẽ kiến nghị với Hứa Quảng Sơn, lấy lí do em bị thương trên 15% cơ thể yêu cầu em nghỉ phép theo đúng quy định của cục cảnh sát đề ra, mong em hợp tác." Tằng Ngải Giai nói một hồi đúng thật sự gần như sắp phát điên, ánh mắt lạnh lùng đầy tia máu nhìn Chu Di Hân, nếu nhìn kĩ hơn sẽ thấy được nỗi sợ hãi của cô xâm chiếm con ngươi đang giao động kia.

Cơn đau dạ dày lại tiếp tục phát tác, lần này còn không mang theo thuốc cùng nước ấm, chỉ đành gắng gượng chống tay trên ghế da trong phòng.

Đến lượt Lâm Chi cũng không chịu được: "Tằng Ngải Giai! Chị bị sao vậy? Chị..."

Chu Di Hân ngắt lời của Lâm Chi, lời nói nhanh hơn một chút chứng tỏ nàng cũng rất kích động: "Em có chứng cứ mới dám đuổi theo nghi phạm, chị thì biết gì? Em biết nên làm một người cảnh sát ra sao, cũng có trách nhiệm với bất kì mọi hành vi mình làm ra, chị không có quyền yêu cầu em nghe theo lời chị, đừng để quá khứ xảy ra thêm một lần nữa, chúng ta đánh nhau chưa đủ sao Ngải Giai? Chúng ta đều là người lớn, em cũng không phải là của chị nữa, tan tan hợp hợp đến phát mệt rồi. Vết thương mình không quá nặng, có thể tự khử trùng tại nhà, Lâm Chi, đưa mình về đi."

"Cậu ít nhất cũng nên ở lại xem bác sĩ nói gì..." Lâm Chi tiến đến giữ cánh tay không bị thương của Chu Di Hân lại, ngăn không cho nàng đứng lên.

Chu Di Hân cảm tưởng như vết thương của mình khép lại rồi lại tiếp tục rách ra đau đến thấu tâm can sau khi kích động, máu cũng lại chảy thấm vào băng sơ cứu, chỉ đành ngoan ngoãn tiếp tục ngồi trên giường.

"Chu Di Hân, nghe lời bác sĩ xem tình trạng của cánh tay như thế nào đã, Tằng Ngải Giai, theo mình ra ngoài nói chuyện một chút." Trần Kha nhìn Chu Di Hân cùng Tằng Ngải Giai cãi nhau có điều gì không đúng cho lắm, ngay lập tức an bài mọi chuyện.

Cánh cửa vừa đóng lại, Trần Kha dựa vào lan can hành lang bệnh viện, cơn gió quét qua khuôn mặt cùng mái tóc, son trên môi cũng đã trôi gần hết, hơi liếm môi khô nhàn nhạt nói: "Đột nhiên kích động như vậy là vì sao?"

"Không có gì, mau chóng giải quyết rồi về thôi." Tằng Ngải Giai xoa mặt, chỉ hận ban nãy không thể tặng cho mình một cái tát. Lại còn dám to tiếng với em ấy.

"Được rồi, đừng xoa nữa, xoa thành mặt xệ luôn rồi kìa, mau đứng lên, mình đi xem Chu Di Hân, đi rửa mặt tịnh tâm đi."

Tằng Ngải Giai tóm lấy áo Trần Kha, nhẹ giọng nói: "Bảo hộ em ấy, cẩn thận."

Trần Kha thay đổi lại bộ dạng lạnh lùng khó gần dựa vào cửa, nhìn qua tấm kính trong suốt chăm chú vào một người trong góc phòng: "Mình biết cậu nói gì, xem ra cô ta không hề đơn giản như mình tưởng."

...

Trịnh Đan Ny đậu xe vào gara của tiểu biệt viện, giày cao gót vang lên hai tiếng cộp cộp trong đêm khuya yên tĩnh, vài người trung niên đi bộ qua đây vô tình chào hỏi nàng, chắc chắn lại là bạn của Nhàn tỷ nữa rồi.

Bên trong căn biệt thự sáng đèn, Trịnh Đan Ny vội tháo giày cao gót cũng như để túi xách lên tủ giày, mệt mỏi sà ngay vào lòng người đang ngồi xem TV trong phòng khách kia.

"Nhàn tỷ a, thật nhớ người nha!" Trịnh Đan Ny nằm xuống làm nũng với mẹ Trịnh, chỉ khi có mẹ nàng mới dám lạc quan như vậy.

"Xin hỏi cô gái này là ai thế? Đột nhiên vào nhà chúng tôi vô tư như vậy sao?" Mẹ Trịnh nghiêm túc xem TV, chỉ là khóe miệng không dứt được nụ cười.

"Dô, sao cười tươi như hoa nhỏ vậy nhỉ?" Trịnh Đan Ny chọc chọc vào má Nhàn tỷ, dụi vào lòng bà nhắm mắt.

Mẹ Trịnh cười đến mắt híp thành một đoàn, nhìn vào thật chỉ như hai chị em, xoa cái má lúm của Trịnh Đan Ny: "Cô đừng tưởng dùng cách này làm bà già này quên đi cô hơn hai tháng rồi chưa về nhà, mau đi vào ăn cơm, nhớ rửa tay không vi trùng cắn cô thành ngốc luôn đấy."

"Được a, chỉ có tỷ tỷ là hiểu muội muội thôi." Trịnh Đan Ny vuốt lại mái tóc cam mới nhuộm buổi chiều của mình, chu chu môi.

Trịnh Hân Hy nhìn Trịnh Đan Ny uể oải bò từng bước, cầm chiếc xẻng xào lên giơ tay: "Ây dô Ny Ny tử của chúng ta về rồi hả?"

Điệu bộ giống hệt ba Trịnh như đúc cùng một khuôn.

"Ai là Ny Ny tử của nhóc vậy, muốn chết hả?" Trịnh Đan Ny tiến lên đá đít Hân Hy xém cắm mặt xuống đất, ngửi được mùi thơm trong phòng bếp.

"Trịnh huynh đài~" Trịnh Đan Ny tiến đến ôm lấy người đàn ông đeo tạp dề Mickey trong phòng bếp kia, úp vào vai ông.

"Mau tránh ra, mau tránh ra để ta bê cơm, hôm nay ta mới cùng mẹ ngươi cãi nhau, dỗ bà ấy ăn ngon tốt hơn." Ba Trịnh đuổi nàng ra chỗ khác, lại bận rộn xào nấu thêm một món nữa.

Tình cha con không bằng vài món ăn cho lão bà, Trịnh Đan Ny bĩu môi.

Tiến đến ôm lấy vai Hân Hy, nói thầm với con bé: "Trong thời gian chị không ở đây, có chuyện gì đặc biệt không nha hoàn?"

"Có, rất nhiều." Hân Hy dùng cán xẻng xào đẩy Trịnh Đan Ny ra, điệu bộ chê nàng ở dơ.

"Ây dô, chuyện gì vậy?" Trịnh Đan Ny lại tiếp tục trêu chọc.

"Nhàn tỷ sợ chị nhìn như đàn ông không kiếm được chồng, cả tháng chạy qua chạy lại chọn được cho chị một danh sách dài không đếm xuể, chuẩn bị tinh thần cúng gà cúng xôi đi lấy chồng đi." Nói xong bỏ chạy vào phòng.

Trịnh Đan Ny: "Này!"

Bữa cơm bốn người cùng nhiều món ăn được ba Trịnh kỳ công chuẩn bị, mẹ Trịnh hỏi han Trịnh Đan Ny: "Phải rồi, công việc ở sở cảnh sát sắp xếp như thế nào rồi? Hứa Quảng Sơn ca ca nói cho mẹ biết làm trợ lý của tổ trưởng luôn phải theo người ấy chạy đi khắp nơi phá án, nếu mà cậu ta đẹp trai tốt bụng thì con tấn công anh ta luôn đi, chẳng phải suốt ngày phải đi với nhau sao?"

"Nhàn tỷ a, con mà tấn công anh ta chỉ sợ anh ta sợ không dám lấy vợ nữa thôi." Trịnh Đan Ny lấy một tờ giấy lau cái miệng xinh.

"Còn nữa, đến sở cảnh sát mà có tóc nhuộm, có phải tôi nên lấy kéo cắt cho cô dựng đứng thành củ cà rốt luôn không hả?" Mẹ Trịnh kéo một sợi tóc cam của Trịnh Đan Ny, lực đạo thật sự không có một chút nhẹ nào.

Ba Trịnh vỗ vai mẹ Trịnh, hắng giọng: "Bà này, nó còn bé, chưa gì đã tính đến chuyện bạn trai bạn gái, có người đến tôi cũng không gả con gái cưng của tôi đi đâu."

"Hai tiểu công chúa của ông cũng hơn hai mươi tuổi rồi, đứa thứ hai thậm chí còn có người đưa đón về nhà, ông tưởng tôi ngốc chắc." Mẹ Trịnh đưa một đũa cơm lên miệng, chỉ tận mặt từng người.

"Mẹ, tháng cô hồn rồi, đừng tạo nghiệp." Hân Hy cúi mặt ăn cơm, nhẹ giọng nói không thấy một cán chổi dài đằng sau.

Bữa cơm hôm ấy tự nhiên lại có thêm tiếng khóc.

Trần Kha kết thúc công việc cũng đã hơn hai giờ rưỡi sáng, nhận được tin nhắn của Hứa Quảng Sơn một tiếng trước vẫn chưa ấn xem, bản thân mệt mỏi mở lên, lại là file thông tin vị người mới còn lại kia. Bỏ đi, ngày mai trực tiếp gặp mặt rồi xem vậy, dù sao thế gian rộng lớn, gặp ai cũng được.

Điện thoại lại nhận được thông báo kết bạn, Soki Thỏ tử? Nghe có chút quen, tiện tay lại ấn nút xóa.

Cũng không phải quen biết, không nhất thiết phải chấp nhận.

Người trong xe ô tô của Đường Lỵ Giai, một là Hồng Tĩnh Văn, cô gái có mái tóc nâu ngang vai, hai là Tả Tịnh Viện, mái tóc dài nâu sáng. Độ dài của tóc không có gì khác biệt lắm, màu tóc lại bị cửa kính đen che bớt, vài giây lướt qua như vậy có là siêu nhân cũng không thể nhớ đến từng chi tiết.

Trần Kha vuốt sống mũi, viết sơ đồ quan hệ lên bảng trắng trong phòng khách, bên dưới chính là một mảnh lộn xộn đầy giấy tờ, dùng đinh ghim lại chỗ quan trọng.

Lần cuối cùng mất tích là gặp Đường Lỵ Giai, hiện nay vẫn bặt âm vô tín. Ngày mai qua đại học G, nếu cô ấy không có ở đó, Trần Kha viết thêm vài chữ rồi mới cất bút trầm mặc ngồi xuống sofa.

Nghi phạm đặc biệt số 1: Đường Lỵ Giai.

Rốt cuộc bọn họ có những mối quan hệ ngầm nào không ai biết rõ được.

Phát đạn bắn Chu Di Hân là do ai làm? Người đó có phải là bảo vệ Đường Lỵ Giai mà sẵn sàng bắn hạ người của sở cảnh sát không? Ngoài Đường Lỵ Giai thì còn ai mà Tả Tịnh Viện từng gặp gỡ lần cuối cùng nữa?

Sáng hôm sau Trần Kha một quả đầu xanh lè rối bời tỉnh dậy giữa đống giấy tờ trên bàn trà, bản thân lại lấy một tờ A3 làm chăn mà ngủ.

Vội vàng mà mặc quần áo cũng như cài huy hiệu sở cảnh sát, thật may không trễ chuyến xe bus cuối cùng trước khi ấn thẻ báo danh trong cục.

Đẩy cửa bước vào, bàn số 4 chính xác là trống, Chu Di Hân hôm qua tuy không bị nghỉ phép theo chế độ đặc cách của cảnh sát nhưng để chắc ăn Trần Kha vẫn là cho nàng nghỉ ba ngày dưỡng thương.

Vị người mới kia chưa đến, nhìn đồng hồ cũng đã hơn 9 giờ, mới ngày đầu đã tắc trách như vậy.

Không nói nổi người ta, đến mình còn suýt đi muộn cơ mà.

"Mọi người chuẩn bị một chút chúng ta đến phòng họp, thông báo với tổ 3 và 7 cho tôi." Trần Kha nhắn tin trong group chat chung, ngón tay gõ nhẹ lên bàn.

[Ok đại tỷ, chị có muốn uống cà phê không? Con mèo thắc mắc.jpg.] Hạ Duẫn gửi một tin nhắn cùng biểu tượng cảm xúc đáng yêu.

Trả lời: [Không.]

"Lạnh lùng như vậy a, Kha Kha tỷ chỉ mua em cho thôi phải không?" Từ Sở Văn một trận ốm dậy dùng giọng mũi đặc nghẹn làm nũng.

Trần Kha ánh mắt ghét bỏ.

Trong phòng họp của sở cảnh sát, máy chiếu trên màn hình một số thông tin của Đường Lỵ Giai, là một cô gái mang đầy hương vị tuổi trẻ nhưng ánh mắt luôn là những nét buồn tủi cùng cô độc

"Đường Lỵ Giai sinh năm 1996, là nghiên cứu sinh của đại học G từ năm 2018, lực học không tồi, 2019 đã có một trường đại học nổi tiếng mời sang nước ngoài làm việc nhưng trước hôm lên đường lại từ chối. Hiện nay là năm cuối, đang thực hiện đồ án tốt nghiệp nên thường xuyên phải đến tỉnh Phúc Kiến tham gia cuộc họp định kỳ mỗi tuần. Chúng tôi cũng đã kiểm chứng, đúng là cô ấy đến Phúc Kiến để họp, hơn nữa buổi tối Tả Tịnh Viện bị bắt cóc cô ấy đang nghỉ ngơi trong khách sạn, không hề ra khỏi cửa." Hạ Duẫn nghiêm giọng nói, thao tác chuyển màn hình rất nhanh, lần này là thông tin của Tả Tịnh Viện.

"Tả Tịnh Viện trước khi bị bắt cóc có đến quán rượu cùng bạn bè, kết thúc lại cùng một cô gái tóc nâu đậm rời đi trước, còn che hết mặt mũi, Đường Lỵ Giai có bằng chứng ngoại phạm, chúng ta không thể có chứng cứ buộc tội cô ấy."

Trương Quỳnh Dư ho khan một hồi, đeo kính lên: "Dựa vào đâu cậu có thể chắc chắn rằng có thể đưa Đường Lỵ Giai vào diện tình nghi, hai người chỉ là bạn bè, hơn nữa cũng đã có tin đồn bất hòa từ năm 2019, hai năm qua không có tương tác cùng nói chuyện?"

Hạ Duẫn hơi cúi xuống, ngón tay thô ráp hướng về trước, giọng nói có vài phần vui mừng như đứa trẻ tìm ra được lỗi sai trong một bài văn khó trước sự bối rối của cô giáo: "Đó chính là vấn đề! Chính vì sự bất hòa như vậy mới tạo nên thù hận, hai năm qua cũng đủ để cái hận ghi trong lòng, còn nữa, chúng tôi có dò hỏi một số bạn bè của Đường Lỵ Giai, cô ấy bị trầm cảm, phải uống thuốc chống trầm cảm số lượng lớn trong mỗi kì khám bệnh, uống nhiều như vậy chứng tỏ thời gian trước đã từng bị trầm cảm giai đoạn nhẹ rồi."

Một vị cảnh sát trẻ tổ 7 giơ tay lên thắc mắc: "Nguyên nhân trầm cảm từ đâu đến? Liệu có phải từ cuộc sống xung quanh, cô ấy bị bạo lực hay những vấn đề khác?"

"Có khả năng, chúng tôi vẫn đang tiến hành điều tra và làm rõ, chỉ là rất ít tư liệu về Đường Lỵ Giai cũng cuộc sống riêng tư của cô ấy, từ năm 2018 đổ về gần như là không có."

"Tiến hành điều tra bắt đầu từ bạn học thân thiết nhất, cái gì cũng không được bỏ qua." Hứa Quảng Sơn mang khuôn mặt lạnh lùng đi vào, đôi giày da từng tiếng từng tiếng va trên nền gạch.

Tất cả cảnh sát đứng lên tác phong nghiêm túc, Hứa Quảng Sơn đứng ở ghế giữa, để tài liệu xuống, đôi mắt đen láy mang đến cảm giác ngộp thở cho con người ta.

"Lần này đến họp còn có hai người mới trong tổ 6, là cảnh sát thực nghiệm tại hiện trường Lâm Ân Đồng đã đến vào hôm qua, và một người hỗ trợ công tác điều tra là trợ lý tổ trưởng tổ 6 sẽ cùng mọi người tham gia vào vụ án bắt cóc lần này, vượt qua hàng trăm đơn ứng tuyển, là hai người tài giỏi nhất, mau vào đi."

Ánh mắt mọi người đều hướng đến cửa chính, khi cánh cửa vừa mở ra, một cái đầu cam xuất hiện.

Trần Kha cùng mọi người trong phòng có chút ngớ ra, không sai, là một cái đầu cam đầy chói mắt.

"Xem ra danh hiệu mái tóc nổi nhất ở đây Trần Kha phải xuống hạng 2 rồi." Từ Sở Văn huých vai Trần Kha đang đầy dấu chấm hỏi bên cạnh mình.

"Đừng rộn, nghiêm túc chút đi." Trần Kha hất tay ra, mặt đen dần lại.

Đừng nói cái đầu cam kia là?!

Cô gái có mái tóc nổi như vậy từng bước đến bên cạnh Hứa Quảng Sơn, sơ mi trắng cùng quần jeans đen nhìn qua rất bình thường nhưng lại khiến người khác lướt qua phải nhớ mãi.

Nàng dùng một giọng nói có phần trầm của mình, má lúm trên má xuất hiện kéo theo Trần Kha ngây ngốc nhìn theo.

"Xin chào, tôi là Trịnh Đan Ny, là trợ lý tổ trưởng tổ 6, rất mong được sự chỉ giáo của mọi người.

Hứa Quảng Sơn: "Vỗ tay đi nào các bạn trẻ, tổ trưởng tổ 6 là người đầu xanh kia, rất mong Trần Kha sẽ giúp đỡ Đan Ny." Điệu bộ còn vui hơn cả chính chủ.

Tiếng vỗ tay không ngừng được phát ra, Từ Sở Văn khẽ khàng kéo góc áo Trần Kha: "Không phải... là người đó chứ?"

Trần Kha hiện giờ làm gì còn tâm trạng mà nghe Từ Sở Văn nói cái quỷ gì, Trần Kha nhìn Trịnh Đan Ny, ánh mắt nàng cũng theo đó hướng về đây.

Hai người nhìn nhau, hai người sốc, hai người ngốc.

Thực sự không phải là trùng hợp đến như vậy chứ? 

______________________

Trần Kha gặp riêng Trịnh Đan Ny cuối giờ: "Trả tui cái quần bà nôn ra đây hông tui cạp đầu bà đó!" 

Trịnh Đan Ny đỏ mặt: "Cạp cái khác được không?" 

P/s: Mọi người đọc xong cho tui xin một vote cùng comment nha, căm xa ni ta ^^

Ê mấy bà thích top răm kín hay bot răm lộ hơn zậy?? =)))

#đenn. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip