Chapter 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Virgo chưa từng nghĩ rằng y sẽ có thể nhìn thấy khuôn mặt của một ai khác được phản chiếu trong những chiếc gương của tòa tháp ngoài chính mình. Chưa từng.

Nhưng cuối cùng thì suy nghĩ đó của y cũng bị đánh bại, như một giả thuyết bị mâu thuẫn bởi một nghịch lý, bởi y nhìn thấy gương mặt cậu trong gương. Trẻ tuổi, nhỏ nhắn, bất ngờ, kinh ngạc, mê hoặc; những chiếc gương kể cho y nghe rất nhiều thứ về cậu, từ ngoại hình đến những xúc cảm rung động dù là nhỏ nhất.

Virgo thấy cậu in hằn ánh mắt mình lên khuôn mặt y, lên đôi mắt y khi y "thức tỉnh", như thể đang cố vớt lấy nước chảy qua những kẽ tay nhưng bất thành. Y muốn bật cười trước hành động kia của cậu trai trẻ, nhưng rồi kiềm lại, vì có một suy nghĩ khác quan trọng hơn vừa xuất hiện trong đầu y như bóng đèn đột ngột bật sáng.

Capricorn đã bước chân vào tòa tháp. 

Cậu chạm được vào cái lồng bao bọc trái tim của Rừng già.

Làm sao– bằng cách nào mà một thiếu niên trẻ như cậu, một thiếu niên đầy kẽ hở không phòng bị như cậu lại có thể vượt qua những rào cản mà Rừng già đã dựng nên để bảo vệ trái tim mình. Virgo không tài nào lý giải được, cũng không thể thấu hiểu. 

Mà phàm đã là thứ y chưa từng biết, Virgo sẽ không muốn bỏ qua.

Capricorn đứng trước mặt y đây trông bình thường đến mức giờ đây chỉ cần y vươn tay ra, chắc hẳn cậu sẽ chẳng thể ngăn được y siết lấy chiếc cổ bé nhỏ đó. Nhưng Virgo không làm vậy, y không cần phải giết hại ai để chiến thắng kẻ đó. Y không giống một vài kẻ khác trong khu rừng này. 

Y thích mời người ta vào bàn cờ của mình hơn.

"Tôi có thể gọi cậu là gì được nhỉ?"

Mất một lúc để Capricorn nhận ra y đang nói chuyện với mình, bởi âm thanh như vượt ngàn ngăn cách mới đến được chỗ cậu. Cũng phải mất thêm lúc nữa để cậu tìm lại được giọng nói tưởng như đã đánh mất đâu đó giữa không gian và thời gian chững lại.

"Anh là ai?"

Virgo không giấu sự ngạc nhiên.

Y đã chắc nịch rằng thứ mà y được nghe sau khi cất lời sẽ là tên của vị khách lạ mặt, nhưng cuối cùng điều mà y nhận được lại là một câu hỏi.

Anh là ai? 

Y là ai? Liệu Virgo có trả lời được câu hỏi này không, chính bản thân y cũng chẳng rõ.

Nhưng đó không phải chuyện mà Virgo để ý đến lúc này. Thứ khiến y bận tâm là cậu, là việc cậu đã chẳng làm theo những gì mà y muốn. Cậu chống lại ý chí của y, cậu không bị bủa vây bởi ý chí của Rừng già.

Capricorn đã đi nước cờ đầu tiên mà ngay chính cậu còn chẳng hề hay hay biết.

"Cậu có biết rằng trả lời câu hỏi bằng một câu hỏi khác là điều chẳng mấy lịch sự không?"

Capricorn im lặng. Cậu không biết nhiều lắm về cách hành xử như thế nào để gọi là lịch sự hay không lịch sự, cậu chỉ cố gắng để không khiến ai phật ý. Nhưng có vẻ chỉ một câu nói của cậu, một câu hỏi, đã khiến cho người trước mặt cậu tỏ vẻ không hài lòng.

Y là ai, mà lại giữ trái tim của Rừng già trong đôi mắt?

Cậu biết, bằng trực giác, rằng y không phải một người đơn giản, thậm chí còn không phải một người giống cậu. Y thuộc về thế giới bên trong Rừng già, y là tồn tại mà có lẽ không kiến thức thông thường nào có thể lý giải nổi.

Cân nhắc thiệt hơn một lúc, Capricorn mới chậm rãi lên tiếng.

"Capricorn."

Capricorn.

Tên cậu vang lên như chuông bên tai y.

Virgo mỉm cười hài lòng với câu trả lời của cậu, tiến lại gần thêm một chút. Theo bản năng, Capricorn cũng tự động lùi lại vài bước. Nhưng Virgo không dừng lại trước phản ứng của cậu, y không phật ý, y vẫn thu hẹp khoảng cách giữa cả hai.

Bước chân y nhanh dần, tiếng gót giày va chạm với mặt sàn len lỏi vào tai Capricorn. Cậu cứ tiếp tục lùi lại, y lại tiếp tục tiến tới. Như thể cả hai đang ở trong một điệu nhảy mà y là người duy nhất nghe được bản nhạc, Virgo như làn sóng vỗ vào bờ biển là Capricorn.

Cậu thấy lưng mình chạm tường khi nhận ra Virgo đã ở ngay trước mặt, bóng y đổ lên bóng cậu. Capricorn không hiểu lắm hành động tiến tới phăm phăm này của Virgo có ý nghĩa gì, chỉ biết là giờ đây cậu không còn đường lui nào khác, mà y lại chẳng hề có ý định sẽ để cậu đi.

"Anh tên gì?" Thế nên cậu chỉ đành mở lời mà hỏi tiếp.

Virgo lại mỉm cười khi y nghe giọng cậu. Capricorn không biết có gì đáng để mỉm cười, nhưng cậu không để tâm lâu, bởi vì đột nhiên y nâng bàn tay lên trước mắt cậu, ngón trỏ chạm nhẹ vào giữa trán Capricorn.

"Virgo."

Cậu tưởng như bản thân mình nghe thấy tiếng lá rụng.

Rồi y lại nói thêm, "Nhớ kỹ tên tôi nhé, Capricorn."

Cậu nghe ra chút kỳ lạ trong giọng điệu Virgo, nhưng lại không thể giải mã nó. Cậu không nghĩ, đúng hơn là chưa từng nghĩ, rằng mình sẽ quên tên y, hay có thể quên được cái tên này dù cho đến cuối cuộc đời. Chắc chắn là thế, dù Capricorn không hiểu tại sao.

Trước khi cậu kịp nghiền ngẫm thêm được gì từ lời nói tưởng chừng vô thưởng vô phạt của Virgo, y đột nhiên siết lấy cổ tay phải của cậu. Capricorn giật mình, cậu muốn giãy ra, nhưng sau một lúc mới muộn màng nhận ra bản thân có làm gì cũng không thoát được cái siết tay đơn giản của y.

Những cái bẫy của Rừng già không đánh gục cậu, nhưng nó bào mòn mọi giác quan và sức lực của Capricorn.

"Cậu đến đây để làm gì, Capricorn?"

"Tôi đi tìm viên đá được mệnh danh là trái tim của Rừng già."

Không che đậy có khi lại là một chiến thuật hay.

Virgo bật cười trước câu trả lời không ngập ngừng, mang theo cả ý cười cho những kết luận khác mà y rút ra được từ việc quan sát mọi hành động của cậu.

Có lẽ Capricorn không nhận ra, nhưng cậu là một người chơi cờ tài năng. Ít nhất là trong mắt y.

"Vậy cậu tìm thấy nó chưa?"

Capricorn thấy nực cười khi nghe Virgo thốt ra câu hỏi đó. 

"Tôi nghĩ là rồi." Nhưng cuối cùng cậu vẫn trả lời y.

"Cậu có muốn chạm vào nó không?"

Cậu không hiểu. Vì nếu trái tim của Rừng già thật sự nằm trong đôi mắt Virgo, thì ai lại mời người khác chạm vào đôi mắt mình? Với cậu là thế, Capricorn không bao giờ muốn ai chạm vào đôi mắt cậu, dù cậu có nắm giữ trái tim của Rừng già giống như y và sẽ hái ra tiền nếu người ta chịu chi trả để được chạm vào nó đi chăng nữa.

Capricorn không từ chối lời mời của y.

Nhìn nhận sự im lặng của cậu như tín hiệu của sự đồng ý, Virgo nâng bàn tay nãy giờ vẫn bị y nắm chặt của cậu lên, thổi nhẹ vào những đầu ngón tay, rồi đưa nó lên gần đôi mắt mình.

Cậu nhìn theo từng chuyển động của y, nhận ra trái tim của Rừng già thật sự nằm trong mắt y.

Nhận ra cậu sẽ không thể nào lấy nhãn cầu của y ra khỏi hốc mắt để mang viên đá trở về.

Nhưng rồi mọi suy nghĩ đều tiêu tán khi Capricorn cảm nhận được hơi ấm quấn quýt lấy đầu ngón tay mình lúc bàn tay cậu gần chạm vào đôi mắt y. Những ngón tay Capricorn giật nhẹ, vô thức co lại trước sự tiếp xúc mới mẻ. Cậu thấy trong người đột nhiên nóng như lửa đốt, thấy ngực mình thắt lại, thấy chân mình mềm nhũn.

Đầu cậu đau nhức bừng bừng, như đang cố cảnh báo Capricorn rụt tay về, nhưng cậu không sao làm được. Khoảnh khắc mà Capricorn nhận ra mình không muốn chạm vào đôi mắt y, không muốn chạm vào trái tim của Rừng già, cậu đã không còn làm chủ được cơ thể mình nữa. Bàn tay cậu di chuyển theo sự đưa dẫn của Virgo, cả người cậu tựa vào tường, bị cơ thể y che giấu khỏi ánh nắng. Capricorn cảm nhận được sức nóng như lửa liếm lấy đầu ngón tay mình, như thiêu đốt bàn tay cậu.

Cậu thấy đau, nhưng kỳ lạ thay, lại không phải nỗi đau về thể xác nơi đầu ngón tay, mà là nỗi đau như dằm đâm trong tim cậu.

Âm thanh lần nữa mắc kẹt trong cổ họng cậu, nhưng không còn sự dễ chịu như ban nãy nữa, mà đích thực là cảm giác người ta chèn cái nút bần vào miệng một chai rượu sắp bật mở.

Dâng trào rồi vỡ nát.

Ngón tay Capricorn chạm vào đôi mắt y.

Và cậu bật khóc.

"Lần này–" 

Virgo nâng bàn tay còn lại của mình lên, giọng y xa xăm hơn hẳn khi lọt vào tai cậu, cứ như thể những lời y sắp nói ra không đến từ "Virgo" đang đứng trước mặt Capricorn, mà đến từ Virgo ở một nơi nào đó mà cậu không biết là ở đâu, cũng không thể chạm đến.

Y vuốt nhẹ gò má cậu, bàn tay y lạnh lẽo.

"Đừng quên tên tôi nữa đấy, Capricorn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip