Chương 77: Fushiguro Megumi (Nhớ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tớ xin lỗi, nhưng tớ thật sự nhớ cậu."

Em buồn bã đứng trước mặt cậu trai, ấp úng bơ vơ, sợ hãi. Đã vài ngày kể từ khi cậu ấy nói lời chia tay, đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ này.

"Về đi tôi không còn gì để nói."

"Tớ ...."

Tiếng đóng cửa, Megumi bỏ vào phòng chốt khóa. Chẳng đứng vững được nữa em quỳ thụp xuống khóc nấc lên, em nhớ cậu ấy vô cùng. Lỡ nhớ về cái người lãng quên em. Trời tối trên khung đường quen thuộc ánh đèn, gió thổi, mưa rơi. Vai gầy ướt đẫm đế giày nhuốm màu bùn đất. Chấp nhận sự thật Megumi không còn yêu em nữa.

Một ngày cuối hạ êm đềm như thế, tĩnh mịch và lặng yên chỉ nghe thấy tiếng gió xạc xào từng chút một rắc lên mái hiên đo đỏ.

Mà rằng mai đây mấy cơn gió viễn vong sẽ cất tiếng hát.

Cho một cơn say cheo leo lưng chừng giữa những chiếc ôm.

Cho một người con trai thật ấm áp.

Mà rằng mai đây cậu ấy sẽ khác.

Cho một loại cảm xúc thân thương đang vơi dần.

Mà rằng mai đây cậu ấy đã khác.

Cho những đêm dài lắm mộng tàn phai, cậu đã nói yêu em rất yêu em và cái tình yêu đó tồn tại xoay mòng. Lãng du ngược chiều gió thoảng, mơn man trên tấc thịt trắng ngà. Như những cái thuở mà hoàng hôn còn nhuộm bóng, cậu ấy cười với em khắc giây đó thời gian rơi chậm rãi đong đưa.

Còn nhớ rõ những lần bọn em vui đùa, hay những lần bọn em đan từng ngón tay lại. Tay cậu ấy từng nhuốm phải máu nhưng cũng bằng đôi tay chai sạn đó vô hạn lần lau nước mắt cho em.

Em kẹt trong quá khứ đẹp đẽ sắc tình.

"Tôi có thể lau chúng cho cậu ngay cả khi tôi chết."

Một lời hứa, một con người, một trái tim đang bồi hồi đập. Trái tim đỏ hỏn nóng rực đó thu lại ánh mắt em cho đến nhiều ngày mai nữa, em vẫn sẽ điêu đứng nhìn mãi một người thu gọn dáng hình cậu.

Từng khắc giây kiệt quệ trong căn phòng tăm tối, ẩm thấp dày đặc thêm, rất lạnh, lạnh thấu gan. Nhưng chả sao cả em nhớ rằng cậu ấy vừa nói yêu em ngay hôm qua thôi. Cậu ấy nói yêu em và rất yêu em sau những lần em cố giữ cậu ấy lại. Tại sao?

Vì cậu ấy từng nói yêu em nhiều vô kể, nhưng vô kể cũng đi cùng với thương đau.

"Megumi kun khi nào cậu lại muốn gặp tớ?"

"Megumi kun?"

Dù cậu ấy ở ngay đây em vẫn nghĩ cậu ấy nay xa lắm, cái khoảng cách xa vời vốn chỉ dành cho ngọn cỏ với mây xanh. Và rồi đôi bàn tay ấm áp đó ôm chặt em vùi em vào cơ thể nguội lạnh, một ánh mắt một nụ cười bất đắc dĩ. Một nỗi đau xót dâng lên ngay đáy mắt hoen ố vết mệt nhoài.

"Tôi nghĩ tôi sắp phải đi cậu vẫn chưa chấp nhận sự thật sao? Tôi cần phải chia tay với cậu nên làm ơn đừng cố tìm tôi, tôi chết rồi!"

Em là kẻ cứng đầu chưa bao giờ sợ cái chết vì em nào đã chứng kiến cảnh chia xa, khi những bông hoa bung nở ngay phiến đá. Hay những giọt nước mắt rơi ngay xác thịt vô hồn, là cậu ấy vẫn là cậu ấy. Nhưng trên sàn thấm đượm vết máu loang.

Là đôi mắt từng nhìn em dịu dàng. Là tiếng em gào lên thật thảm khốc.

"Pha cho tôi một tách Cafe"

"Cậu cứ ngồi ở đó đi"

"Tôi bận, tôi rất bận"

"Tôi nghĩ mối quan hệ này kết thúc được rồi. Cậu có tin không? Tôi sẽ chết lúc nào tôi còn không rõ, tôi không đủ sức, không đủ thời gian, không có gì để lo cho cậu. Chấm dứt đi."

Hôm nay tớ lại muốn gặp cậu ...

.
.
.

I Love You.

( ՞ਊ ՞)










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip