02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kể từ sau ngày hôm đó, Jumpol cứ lo lắng thấp thỏm mãi.

Mặc dù Atthaphan có dặn rằng nếu gặp lại bọn bắt nạt thì cứ nói mình là đàn em của cậu ấy nhưng mà Jumpol sợ lắm. Không có Atthaphan thì chắc chắn Jumpol sẽ vừa bị trấn lột hết tiền lại còn bị đánh nữa.

Thế nên chuông báo hết tiết vừa reo lên, Jumpol liền ba chân bốn cẳng chạy ào xuống căn tin mua nước đem đến gốc cây, chỗ thuộc "địa bàn" của Atthaphan, với mục đích lánh nạn vì dù sao hắn cũng không muốn đánh cậu lắm thì phải.

Nhắc mới nhớ, Atthaphan chỉ toàn doạ nạt thôi chứ chưa thật sự đánh cậu lần nào.

Vậy tức là cũng không ghét mình rồi!

Jumpol chắc chắn ý nghĩ của mình là đúng. Chắc như đinh đóng cột luôn ấy.

Với cả Atthaphan là học sinh lớp A, biết đâu cậu cũng có thể học hỏi được chút gì đó từ hắn thì sao. Mẹ đã hứa nếu học kì này Jumpol lên được lớp D, mẹ sẽ mua cho cậu máy chơi game mà cậu hằng mong ước có được. Thế nên kết thân với Atthaphan chỉ có lợi chứ không có thiệt thòi nha.

Nhưng có một người lại không nghĩ như thế.

Atthaphan phiền lòng, phiền não, chỗ nào cũng phiền. Vốn dĩ hắn đã có thể ngủ một giấc trưa ngon lành mà không bị ai quấy rầy thì ở đâu lại lòi ra một cái tên phiền phức. Với tính khí của Atthaphan dĩ nhiên sẽ đấm nát mặt đứa nào dám làm phiền giấc ngủ của hắn rồi, nhưng mà đối với Jumpol lại không thể ra tay.

Không phải hắn không muốn ra tay, chỉ là Jumpol chạy quá nhanh. Atthaphan vừa đưa tay lên là cậu ấy liền chạy mất không để lại chút dấu vết nào. Atthaphan bắt đầu cảm thấy nghi ngờ, Jumpol chạy nhanh đến như vậy mà lúc đó lại bị bọn bắt nạt túm được đuôi, lạ thật đấy!

Hiện tại Atthaphan đã hiểu được sâu sắc câu nói thế nào là Vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn rồi. Jumpol chắc chắn là khắc tinh mà ông trời phái xuống để trị Atthaphan đây mà.

Lần nào cũng không đuổi kịp Jumpol thế nên Atthaphan đành mặc kệ, dù sao khi cậu ta đến cũng là đem nước đến cho hắn. Có đồ uống miễn phí thì sao phải ngại. Khi cảm thấy chán rồi thì tự khắc sẽ không đến nữa thôi.

"Atthaphan...đại ca Atthaphan, tôi đem trà sữa đến cho cậu này."

Đấy đấy, lại đến nữa rồi đấy!

"Phiền phức!"

"Cậu nói câu nào mới hơn đi được không? Chẳng lẽ não của học bá chỉ nghĩ ra được từ phiền phức thôi sao?"

"Mày còn nói một tiếng nữa, tao trực tiếp đánh mày không thể nói được nữa đấy. Tin không?"

Tin! Tất nhiên là tin rồi! Đùa một tí thì chết ai mà lại căng như dây đàn thế.

Biết Atthaphan mất hứng, Jumpol thức thời làm động tác kéo khoá miệng lại, cung kính dâng trà sữa đến.

Atthaphan chỉ hừ một cái rồi cầm trà sữa lại gốc cây mát mẻ ngồi xuống bắt đầu uống.

Jumpol cũng làm theo động tác của Atthaphan, ngồi xuống kế bên hắn uống trà sữa.

"Uống thì đừng phát ra tiếng động được không vậy? Tai tao sắp điếc vì mày rồi đấy."

"uống ..à ...ữa ..hì ..ai ..ân ...âu ..à ...on ...ất ...uôn á."
(uống trà sữa thì nhai trân châu là ngon nhất luôn á)

Trùm trường Atthaphan nghe xong chả hiểu cái tên này đang nói gì nữa. Thậm chí bây giờ Jumpol có chửi hắn thì hắn chắc chắn cũng không biết được luôn mất.

"Rốt cuộc là mày muốn gì ở tao? Bây giờ mày nói được rồi đó."

*bụp*

Tim đen của Jumpol bị Atthaphan một phát bắn trúng, không lệch tí nào luôn.

"Haha...thật ra...nghe mọi người nói cậu học lớp A có đúng không?"

"Đúng. Thì sao?"

"Vậy chắc cậu học giỏi lắm đúng không? Học kì trước cậu học lực giỏi sao?"

"Không."

"Vậy là khá?"

"Cũng không."

Không giỏi không khá, vậy lẽ nào là... trung bình? Nếu là thật thì chẳng phải hắn ta sắp tuột xuống lớp B hay thậm chí là lớp C rồi sao?

Như hiểu được trong lòng Jumpol đang nghĩ gì, Atthaphan mất hết kiên nhẫn, bực dọc trả lời:

"Là xuất sắc. Mày muốn nói gì thì nhanh lên đi, tao không có thời gian đùa với mày đâu đấy."

"Thật...thật sao?"

"Mày có thể lên bảng thông báo trường mà xem."- Atthaphan định đứng dậy bỏ đi thì bị Jumpol kéo tay lại khiến hắn suýt chút hụt chân té - "Chuyện gì nữa?"

"Chuyện là...cậu có thể giúp tôi ôn tập được không? Cậu biết đó, còn 3 tháng nữa là đến thi học kỳ rồi mà tôi chẳng có tí gì trong đầu cả. Học kỳ này không lên được lớp D chắc chắn mẹ tôi sẽ nổi trận lôi đình mà cấm tôi chơi game nữa mất."

Tuôn một tràn dài rốt cuộc Jumpol cũng chịu dừng lại mà thở.

"Liên quan gì đến tao?"

"Lạnh lùng vậy. Giúp tôi đi mà Atthaphan, cậu học giỏi thế này không giúp tôi một chút được sao?"

Jumpol bám lấy tay Atthaphan nhất quyết không buông. Giờ hắn có đánh cậu cũng quyết không buông đấy, cùng lắm thì đau một chút thôi.

"Mày có buông ra không?"

"Không buông, trừ khi cậu đồng ý."

"Aisss chết tiệt. Mày muốn ăn đòn hả?"

Jumpol vẫn quyết không buông, ra sức lắc lắc cái đầu bé xinh.

"Nếu mày buông ra tao sẽ đồng ý."

"Thật?"

"Thật!"

Jumpol cuối cùng cũng chịu thả tay Atthaphan ra - "Nếu như cậu không giữ lời tôi sẽ đi đồn cả trường biết cậu là người thất hứa. Đại ca Atthaphan vậy mà lại đi gạt người."

Atthaphan nhếch mép, ghé sát bên tai Jumpol nói nhỏ.

"Ôn tập thì được nhưng mày sẽ trả ơn tao thế nào?"

Bên tai truyền đến cảm giác ngưa ngứa khiến Jumpol bất giác lùi về sau hai bước.

"Cậu...cậu muốn tôi trả ơn cái gì?"

"Hmm..."-Atthaphan ra vẻ đâm chiêu, nhìn Jumpol một lượt từ đỉnh đầu đến tận gót chân, bỗng nhiên nuốt nước bọt, yết hầu của hắn vì thế cũng động đậy trông thật hút hồn.

Gì đấy? Lưu manh giả danh học bá hả? Tôi sợ đó nha.

Nhưng mà Atthaphan...con mẹ nó nam tính quá rồi!

Jumpol nhìn yết hầu của người đối diện say đắm đến quên cả việc khép miệng lại trông hết sức mất hình tượng.

Thông cảm đi, cùng là phận nam nhi nhưng Jumpol lại có chút không giống với các bạn nam đồng trang lứa khác. Da dẻ trắng mịn, yết hầu lại chẳng thấy đâu khiến cậu rất bực bội. Nếu đem cậu ra so với Atthaphan thì chính là sự so sánh khập khiễng nhất đó.

Nay nhìn thấy Atthaphan một thân rắn rỏi, yết hầu vừa to lại vừa nam tính thế nên Jumpol không kiềm lòng được mà nhìn thêm một chút.

"Nhìn đủ chưa?"

Giọng nam trầm kéo Jumpol thức tỉnh lại.

"Đủ rồi haha."

"Vậy thì đi thôi."

"Đi đâu?"- Jumpol ngốc nghếch vừa bàng hoàng sau động tác ghé tai của Atthaphan, lại thêm quả yết hầu chấn động của hắn thì hồn vẫn chưa về kịp với xác.

"Thư viện."

Atthaphan triệt để mất kiên nhẫn, buông lại hai từ cho Jumpol rồi tự mình đi trước.

Jumpol sau khi load kịp cũng ba chân bốn cẳng chạy theo Atthaphan.

Yeah! Cuộc đời của Jumpol được cứu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip