Hp Crosscover Hoang Hon Chuong 6 Cau Da Tung Gap Mot Chang Trai Nhu The

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zarc trở về kí túc xá thì đã nhìn thấy cảnh tượng cực kì náo nhiệt của nhà Gryffindor. Khắp nơi rực lên sắc đỏ và vàng chói mắt, trên bàn bày la liệt đủ loạt đồ ăn thức uống đủ để quậy tưng bừng thâu đêm suốt sáng và một lũ học trò quây quần bên nhau hò hét đến điếc tai. Cậu ngớ người một lúc mới nắm được tình hình, sau đó bị ai đó kéo vào cuộc vui mà chẳng hề hỏi ý kiến cậu. Con vẹt Lamberts chao đảo một thoáng trên vai cậu, phải bấu chặt móng vuốt của nó vào vai cậu mới đậu vững trên đó.

"Cái lũ phiền phức!"

Zarc mỉm cười, đưa ngón trỏ đặt lên mỏ màu đỏ cam của nó. Cậu cầm lấy cốc Bia bơ vừa được nhét vào, cùng những người xung quanh ăn mừng chiến thắng đầu tiên của Harry.

Bất chợt âm thanh chói tai như ai đó đang gào thét thảm thiết vang lên, Zarc vội vàng bịt tai lại nhìn về phía nhóm người đang tụ lại. Trên tay Harry đang cầm hai mảnh của quả trứng vàng, âm thanh chói tai phát ra từ đó. Ai đó đã hét lên:

"Đóng nó lại ngay đi."

Harry vội vàng đóng quả trứng lại, âm thanh kia cũng ngưng bặt.

Seamus Finigan trợn mắt ngó cái trứng khi Harry đóng ập nó lại:

"Cái gì vậy? Nghe như là nữ thần báo tử ấy... Có lẽ cậu sẽ phải vượt qua một trong những nữ thần báo tử trong bài thi kế tiếp đó, Harry!"

Neville tái mét mặt và làm đổ những khoanh xúc xích xuống sàn nhà. Cậu hoảng sợ nói:

"Nghe như ai đó đang bị tra tấn. Cậu sắp phải chiến đấu với Lời nguyền Hành hạ đó!"

George nói:

"Đừng có ngu, Neville, điều đó bất hợp pháp mà. Người ta sẽ không được dùng Lời nguyền Hành hạ với các quán quân đâu. Anh nghĩ âm thanh đó giống như tiếng anh Percy hát... có lẽ em phải tấn công ảnh khi ảnh đang tắm, Harry à."

Fred nhân lúc nay mời Hermione một chiếc bánh nhân mứt. Hẳn là cậu chàng tính trêu Hermione về vụ bảo vệ quyền gia tinh của cô. Zarc thấy không có vấn đề gì bất thường, cũng lặng lẽ chuồn khỏi buổi tiệc. Bước vào phòng ngủ trống hoác, những người cùng phòng vẫn còn đang ăn mừng tại phòng sinh hoạt chung, Zarc ngồi lên giường của mình, lặng lẽ mở tay mình ra. Lòng bàn tay bị ngón tay bấm đến rướm máu. Vết thương trên tay lành lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy mà không cần dùng đến bất kì phép thuật chữa lành nào.

Đôi mắt nhỏ bé của vẹt Lamberts lại dường như thu gom tất cả những hình ảnh đang hiện hữu. Nó vẫn luôn im lặng quan sát mà không phát ra âm thanh gì. Zarc cũng đưa mắt nhìn nó, thở dài bảo:

"Muốn nói gì thì nói đi, tớ chuẩn bị xong rồi."

Vẹt Lamberts nói:

"Cậu thật sự rất quá đáng với chính bản thân cậu đấy."

Zarc đáp:

"Không sao cả, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Vẹt Lamberts chỉ hừ một tiếng rồi biến mất. Zarc ngã người nằm trên giường, đối diện cậu là những ô cửa sổ. Đêm nay bầu trời đêm thật đẹp. Phải chi cậu biết được ánh trăng kia vốn có màu gì thì tốt biết mấy.

Tháng mười hai bắt đầu từ những cơn gió và những trận mưa đá. Zarc giũ nhẹ tấm áo chùng một chút, thở hắt một hơi:

"Lạnh thật đó!" – Dứt lời liền móc từ dưới gầm giường ra một chiếc khăn thổ cẩm màu xanh nhạt, choàng khăn lên cổ, cậu con trai mỉm cười thích thú:

"Quả nhiên khăn quàng cổ này là ấm nhất."

"..." – Con vẹt Lamberts rút mình vào trong ổ chăn nhỏ do Zarc làm, dùng đôi mắt nhỏ như hạt đậu của nó ỉu xìu nhìn Zarc. Nó chúa ghét mùa đông. Zarc gia tăng vài bùa giữ ấm quanh con vẹt rồi mới bước ra khỏi phòng.

Tiết đầu tiên của ngày hôm nay là môn Chăm sóc Sinh vật huyền bí do lão Hagrid dạy. Theo hiểu biết của cậu thì lão Hagrid là một người cực kỳ rành rõi trong lĩnh vực này, đôi khi còn hơn cả thầy cô giáo. Hẳn sẽ là một tiết học thú vị,... hoặc không!

"Mấy cái con này, là gì vậy?"

Zarc nuốt nước miếng chỉ vào đám sinh vật to lớn, dài chừng tám thước với bộ giáp dày, những cặp chân mạnh mẽ và mấy cái vòi hút trông chẳng có tí gì là tốt lành cả. Chưa kể sau cái bộ giáp cứng rắn là cái đống trắng đục kì dị như thể một thân tâm sống bị lột vỏ vậy.

"Là quái tôm đuôi nổ đó." – Harry ngán ngẩm đáp.

"Đuôi nổ?! Đuôi nó có thể nổ?" – Zarc khẽ kêu lên. Harry gật đầu với vẻ mặt hết sức thảm thiết:

"Và vòi của tụi nó có độc nữa."

Cánh tay đang chỉ vào lũ quái tôm của Zarc run rẩy, cậu không dám tin nhìn cái người đang thao thao bất tuyệt về việc nghiên cứu bọn quái tôm có cần ngủ đông hay không. Riêng Zarc nghĩ, nhìn vào cái vẻ hăng hái của lũ quái tôm khỏi cần nghiên cứu cũng biết bọn này nó chẳng có tí ý muốn ngủ đông hay trú thân gì cả đâu. Tốt nhất nên dùng mọi biên pháp nhân đạo hủy diệt cái giống loài này.

Và sự thật chứng minh điều Zarc nghĩ là đúng. Lũ quái tôm chẳng hề cảm kích về mấy cái hộp gỗ lót nệm bông mà lão Hagrid đã chuẩn bị, ngược lại chúng còn dùng đuôi đập nát chúng. Chúng bắt đầu giẫm đạp loạn xạ lên vườn bí rợ còn vương mấy miếng gỗ chứa đầy oán niệm, tàn tích của những chiếc hộp gỗ bị chúng đập.

Hầu hết tụi học sinh lấy Draco, Crabbe và Goyle dẫn đầu chạy nạn vào căn chòi của lão Hagrid. Tuy nhiên, Harry, Ron và Hermione là một trong số ít học sinh ở lại giúp lão Hagrid. Zarc thì nằm trong số đám học trò chạy vào chòi. Draco vừa quay đầu đã nhìn thấy khuôn mặt Zarc ngay cạnh mình. Cậu nhóc nhà Slytherin mỉa mai:

"Tao cứ tưởng Gryffindor đều là những đứa tràn đầy trái tim dũng cảm chứ? Sao không ở lại chiến đấu với tụi quái tôm đi chứ?"

Zarc vẻ mặt thản nhiên đáp:

"Tiền đề để có một trái tim dũng cảm thì trước tiên phải khỏe mạnh cái đã. Sự thật thì tôi không thể nào có trái tim dũng cảm đó được."

Draco nhướn mày:

"Ý mày nói trái tim mày không được khỏe mạnh?"

Zarc vừa nhìn tình hình bên ngoài vừa đáp lời như thể đang kể về một người xa lạ nào đó:

"Ừ. Nó bị bệnh mà. Tên này còn chẳng thể vận động mạnh được."

Draco và cả những đứa Slytherin đứng ở cạnh, bao gồm cả Blaise và Pansy, đều kinh ngạc nhìn Zarc. Dáng vẻ cậu chàng khi nói về trái tim của mình quá đỗi hời hợt. Họ thậm chí đang nghĩ rằng Zarc đang đùa. Kể cả là một trò đùa thì cũng thật là tệ. Draco nhăn mặt nói:

"Potter ở tương lai không chữa bệnh cho mày à? Bộ tương lai nó nghèo tới nổi không thể trả nổi tiền chữa bệnh?"

Zarc lựa chọn im lặng. Thái độ này của Zarc làm Draco thấy khó chịu. Nó chẳng khác gì một kiểu ngầm thừa nhận hay là một dạng thờ ơ với chính mình. Vì thế Draco lên tiếng châm chọc:

"Mày đang làm tao hoài nghi mày không phải là con ruột của Potter đấy, Zarc Potter."

Zarc lên tiếng:

"Không cần hoài nghi đâu."

Draco đang tính nhếch miệng cười khẩy trước lời phản bác của Zarc thì Zarc lại nói tiếp.

"Tôi vốn dĩ là con nuôi mà."

Một câu này ngay lập tức chặn đứng mọi lời mỉa mai đang tuôn ra trong đầu Draco. Bầu không khí xung quanh cũng trở nên yên tĩnh một cách ngột ngạt. Vừa lúc lão Hagrid đã xử lí xong con quái tôm cuối cùng và đang đối mặt với sự soi mói của Rita Skeeter. Zarc cũng từ tốn bước ra khỏi căn chòi và lặng lẽ đi về phía nhóm của Harry. Cuộc trò chuyện giữa lão Hagrid và Rita Skeeter đã đến hồi kết bằng một cuộc hẹn phỏng vấn riêng ở quán Ba Cây Chổi. Zarc đưa mắt nhìn theo hướng Rita Skeeter rời đi bất chợt hỏi:

"Cụ Dumbledore cho phép nhà báo vào khuôn viên trường phỏng vấn tự do thế này à?"

Harry, Ron và Hermione lúc này đang lo lắng cuộc phỏng vấn kia sẽ dẫn đến vô số rắc rối cho lão Hagrid. Dù sao lão Hagrid từng có tiền án lén nuôi bầy nhện khổng lồ và cả một con rồng nữa! Thế nhưng, khi nghe Zarc hỏi, cả ba cũng giật mình.

Hermione cũng lên tiếng:

"Vừa nãy bác Hagrid cũng có nói cụ Dumbledore không cho phép cô ta vào trường nữa."

Harry nói:

"Lẽ nào cô ta vào đây mà chưa qua sự cho phép của cụ Dumbledore?"

Ron kêu khẽ:

"Làm thế quái nào cô ta vào được đây vậy?"

Dứt lời, cả ba người bạn đồng loạt đưa mắt nhìn Zarc. Zarc có chút ngẩn ra trước cái nhìn hiếu kỳ của họ:

"Sao lại nhìn tớ? Tớ có biết cô ta vào đây bằng cách nào đâu!"

Harry ngần ngừ nói:

"Tớ tưởng cậu biết. Dù sao cậu cũng tới từ tương lai."

Zarc nhún vai:

"Tớ không phải là người trải qua việc này và sẽ không hề biết nếu không được nghe kể lại."

Harry gật đầu. Đúng vậy, đây là chuyện xảy ra khi Zarc còn chưa ra đời. Những thông tin Zarc có được trong tương lai về thời điểm này chỉ có thể thông qua người khác. Hẳn là cậu ở tương lai đã kể cho Zarc nghe.

Zarc nói:

"Mà thôi kệ đi, cô ta có vẻ chỉ muốn moi tin thôi."

Ron cũng an ủi:

"Bác Hagrid từng vướng vô cả đống chuyện rắc rối trước đây mà cụ Dumbledore vẫn không bao giờ đuổi bác ấy. Điều tệ nhất có thể xảy ra là bác Hagrid sẽ phải dẹp đi lũ quái tôm. Ủa, xin lỗi... tớ nói điều tệ nhất hả? Ý tớ nói là điều tốt nhất chứ!"

Harry, Hermione và Zarc đều bật cười. Bộ ba vàng quyết định rủ Zarc cùng đi ăn trưa và Zarc vui vẻ đồng ý.

Hai tiết Tiên tri chiều hôm đó khá là tuyệt vời đối với Harry. Cậu đã làm lành với Ron và hơn hết Zarc cũng tham gia pha trò trong bài tập tiên đoán. Giáo sư Trelawney đã rất hài lòng với cả ba từ khi họ tự tiên đoán cái chết khủng khiếp của chính mình. Nhưng rồi cô nhanh chóng cáu tiết lên khi cả ba cười khẩy đang lúc cô giải thích những cách thức khác nhau mà sao Diêm Vương có thể can thiệp vào cuộc sống hàng ngày. Cô nói với giọng thì thào huyền bí không giấu giếm được sự khó chịu quá rõ ràng:

"Tôi nghĩ là một số người trong chúng ta..."

Cô nhìn Harry trừng trừng đầy ngụ ý:

"... có thể sẽ bớt lông bông đi nếu họ thấy được cái mà tôi đã nhìn thấy trong suốt cuộc chiêm nghiệm quả cầu pha lê của tôi vào tối hôm qua. Lúc đó tôi ngồi ở đây, miệt mài việc kim chỉ, bỗng nhiên có một sự thôi thúc mạnh mẽ khiến tôi phải thỉnh thị sáng ý của quả cầu. Tôi đã đứng dậy, đến ngồi trước quả cầu, tôi đã nhìn vào chiều sâu trong suốt pha lê... và các trò có biết tôi nhìn thấy cái gì đang chăm chú nhìn ngược lại tôi không?"

Ron thì thầm trong hơi thở:

"Chắc là một con dơi già xấu hoắc đeo kiếng to quá cỡ chứ gì?"

Harry ráng nhịn cười để giữ nét mặt nghiêm trang. Giáo sư Trelawney nói tiếp:

"Tử thần, các trò ạ."

Cả Parvati và Lavender đều đưa tay lên bụm miệng, trông hãi hùng ra mặt. Giáo sư gật đầu với vẻ uy nghi đường bệ:

"Đúng vậy, Tử thần đến, đến gần hơn, bay quần quần trên cao như con kền kền, sà xuống thấp dần... thấp dần xuống tòa lâu đài..."

Lúc này Zarc bắt chước giọng của giáo sư Trelawney, thì thầm với hai người bạn:

"Và các cậu biết không, ở Tây Tạng ấy, mấy con kền kền được xem là chim thần hay còn gọi là thánh đại bàng. Cho nên nếu giáo sư Trelawney nói câu này ở Tây Tạng chắc người dân ở đó sẽ tức tới chết mất."

Harry và Ron vốn đã ngán ngẩm với lời tiên tri của giáo sư Trelawney liền ngay lập tức dồn hết sự chú ý vào lời kể của Zarc. Ron có chút tò mò hỏi:

"Có chuyện đó hả? Tụi chim đó chỉ biết ăn xác chết mà ở Tây Tạng được coi như chim thần à?"

Harry cũng dỏng tai nghe ngóng. Trước giờ cả Harry và Ron đều không có nhiều cách tiếp cận những câu chuyện về những đất nước phương Đông. Dượng Dudley sẽ không đời nào cho Harry biết dù ông ta có biết hay không. Nhà Weasley trừ người anh Charles của Ron làm việc ở Ai Cập cũng không có nhiều tiền để đi du lịch đâu đó ở vùng đất phương Đông huyền bí. Zarc nhìn ánh mắt hiếu kì của hai người họ, đáp:

"Chính vì chúng nó chỉ ăn xác người mà không hại động vật khác nên được xem là chim thần. Người Tây Tạng có tập tục gọi là thiên táng. Thiên táng là an táng người chết bằng cách để kền kền ăn hết thi thể của người đó. Họ tin rằng thân xác là những cổ xe chuyên chở linh hồn, khi thân xác chết đi thì việc để kền kền ăn xác sẽ giúp linh hồn được giải phóng. Những linh hồn được thiên táng sẽ được lên thiên đàng."

Vẻ mặt của Ron trở nên nhăn nhó khi tưởng tượng xác chết bị kền kền ăn. Harry cũng cảm thấy cái tập tục này có vẻ hơi đáng sợ. Zarc nhìn thấy biểu cảm của cả hai cũng không tỏ vẻ khó chịu chỉ là từ tốn nói:

"Các cậu có thể cảm thấy tập tục này có vẻ đáng sợ, thế nhưng đó là tín ngưỡng của họ. Đó là cách nhìn nhận về cái chết của người Tây Tạng."

Harry hỏi:

"Cậu dường như biết rất nhiều về Tây Tạng."

Zarc không nói mà chỉ mỉm cười. Nhìn nụ cười ấy, Harry chợt hoảng hốt như nhìn đến hình bóng mờ ảo của một chàng trai. Một chàng trai có mái tóc đen cùng đôi mắt đen xoáy sâu vào tâm trí người đối diện. Dường như, Harry đã từng gặp một chàng trai như thế.

Harry cảm thấy Zarc có vẻ cực kì ghét môn Tiên tri. Ở các môn học khác, Zarc luôn giữ sự tôn trọng với giáo viên. Cậu gần như trở thành một học trò ngoan trong mắt thầy cô, tất nhiên là trừ giáo sư Trelawney. Đôi khi Zarc chỉ mỉa mai một cách kín đáo với Harry trong tiết Tiên tri. Khi giáo sư Trelawney bắt đầu tiên đoán về cái chết, Zarc có vẻ đùa cợt khá là lộ liễu và nói những lời mang tính chất như bắt lỗi từng chi tiết trong lời tiên tri của bà. Ron dường như cũng nhận ra việc này, cho nên lúc rời khỏi lớp Tiên tri cậu đã hỏi Zarc:

"Zarc, dường như cậu rất ghét môn Tiên tri?"

Zarc đáp bằng một giọng đều đều:

"Tự tin lên, bỏ chữ dường như đi. Tớ thật sự ghét những lời tiên tri của giáo sư Trelawney."

Harry thắc mắc:

"Vậy cậu chọn học môn Tiên tri để làm gì?"

Zarc liếc nhìn Harry đáp:

"Nhìn thấy bà cô dở hơi đó tức điên lên, tớ vui lắm."

Ron nghiêng đầu nhận xét:

"Tớ nhận thấy một sự căm ghét từ tận xương tủy trong lời cậu nói, Zarc. Cậu còn ghét nó hơn cả Harry đấy."

Zarc nhún vai:

"Chắc vậy. Mối thù truyền kiếp cũng nên."

Cả Harry và Ron đều nghĩ rằng Zarc chỉ đang nói đùa. Mãi tới sau này họ nhận ra, Zarc thật sự có một mối hận truyền kiếp với thứ được gọi là "Tiên tri". Nỗi hận tuyên khắc vào trong linh hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip