Hp Crosscover Hoang Hon Chuong 2 That Va Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nóng! Nóng quá!

Cậu nằm trên đất, gò má áp vào mặt sàn lạnh như băng, cố làm vơi đi cơn nóng rát trong lồng ngực. Miệng thở dốc trong bất lực, cơn đau cứ tiếp tục nhói lên để gào thét sự tồn tại của những vết thương trên cơ thể. Mặc dù cậu không nhìn thấy rõ tình trạng bản thân ngay lúc này, nhưng cậu có thể mường tượng ra chính mình hiện tại đã tàn tạ đến cỡ nào. Cánh tay vươn ra, lại vẫn không cách nào với tới... người tôi yêu.

"Đã đến lúc tỉnh lại rồi, người em yêu."

Vì sao em có thể tàn nhẫn nói ra lời đó với một nụ cười dễ thương như thế?

Ánh nắng sớm luôn là một đứa trẻ bướng bỉnh muốn phô trương vẻ đẹp tinh khôi của nó. Chỉ cần bạn sơ ý để hở ra một khe nhỏ giữa những tấm màn, đứa trẻ ấy sẽ lách người qua và đùa giỡn trên mí mắt của bạn. Zarc ngay khi đứa trẻ ấy vừa len lỏi qua khe hở nhỏ bé nào đó đã mở mắt, dung túng chào đón nó đến chơi đùa không chút phiền chán. Mái tóc vàng rủ xuống che đi vầng trán cao, lòa xòa mà tạo một bóng mờ trên đôi mắt xanh ngọc lục bảo. Giữa sự tinh nghịch của nắng sớm, bóng mờ ấy như một kẻ già cỗi nham hiểm nhuốm đẫm lên khuôn mặt đẹp trai ấy một vẻ khó lường.

Cậu xốc tấm chăn màu đỏ thẫm lên, hít sâu một hơi như một loại nghi thức cố định phải làm mỗi sáng. Một loại nghi thức chẳng hề mang ý nghĩa sùng đạo, chẳng tôn vinh thánh thần cũng chẳng ca ngợi ma quỷ, nó chỉ đơn giản để xác định trái tim đang đập, mũi đang thở, tay chân vẫn còn cảm giác mà thôi. Cậu dùng nó như một cách để phân biệt rạch ròi giữa ảo mộng độc địa và thực tại tàn khốc.

Nhẹ nhàng băng qua những chiếc giường với những người bạn cùng phòng còn đang say ngủ, bước vào nhà tắm và soi gương chính mình. Vẻ mặt vô cảm như thường lệ và đôi mắt tràn ngập mệt mỏi đến tuyệt vọng.

"Cười nào!"

Việc gượng ép những cơ mặt đã đờ đẫn phải kéo căng ra khiến nụ cười trở nên xấu xí, phải mất một lúc lâu cái vẻ xấu xí ấy mới biến đi. Vừa lúc bên ngoài vang lên những tiếng bước chân cùng những lời chào buổi sáng còn mang chút uể oải của những chàng trai luyến tiếc chiếc giường êm ái. Zarc làm động tác vươn vai, sau đó bắt đầu vệ sinh cá nhân. Khi những người đi ngang qua chào hỏi cậu, cậu sẽ đáp lại bằng một nụ cười đầy sức sống.

Tờ Nhật báo Tiên tri đầy tai hại đầu tiên của mụ Rita Skeeter về Harry được ra lò vào sáng ngay sau hôm Cân đũa phép, và trùng hợp là Zarc cũng đến ngay ngày đó. Một bài báo mà dường như chỉ xoay quanh cuộc đời "đầy sóng gió và nước mắt" vô cùng lâm li bi đát của Harry, trong khi tên của ba tuyển thủ còn lại thì chỉ được nhắc đến vỏn vẹn ở dòng cuối cùng. Đó là chưa kể bà nhà báo này còn viết sai chính tả tên trường Beauxbatons và Drumstrang. Zarc có nghía qua tờ Nhật báo Tiên tri của một đứa Gryffindor bên cạnh rồi liếc nhìn cửa ra vào Đại Sảnh đường. Lúc này Harry đang bực bội đi nhanh để lướt qua những tiếng cười giễu cợt của tụi Slytherin, Hermione đi ngay bên cạnh. Mặc dù không muốn nhưng phải thừa nhận một điều tụi Slytherin ồn ào hết sức. Cả hai cố tỏ ra mình ổn nhưng xem chừng chẳng thành công cho lắm, kể cả Hermione. Dù cô tỏ vẻ chẳng hề nghe thấy lời trêu chọc ác ý của tụi con gái Slytherin nhưng sự thật cô vẫn có khoảng ngắn khẽ mím môi cho thấy sự khó chịu của mình.

"Này, Zarc, cậu nói xem tin này có thiệt không vậy? Cậu dù sao cũng là..." – Một đứa ngồi bên cạnh cậu hỏi khẽ. Zarc nhún vai ngắt lời:

"Không biết, dù sao đây là bí mật riêng mỗi người mà. Đến con cái còn không thể nào hỏi ba mẹ chúng trước đây họ từng chịu bất hạnh gì lúc nhỏ, đúng không?"

Lời này của Zarc vừa đủ làm câm họng một đứa nhóc với lòng hiếu kỳ quá trớn.

"Chuyện này đâu phải tại tớ! Tại nó chứ!" – Harry bướng bỉnh đáp lời cô bạn thân đang muốn phát điên lên vì vấn đề giữa Harry và Ron. Đến tận giờ Harry vẫn không chịu nói chuyện với Ron, và chỉ chịu làm lành khi Ron thừa nhận cậu không hề bỏ tên vào Cốc lửa và xin lỗi cậu vì đã bảo cậu là đồ nói láo. Hermione không kiên nhẫn nói:

"Cậu cảm thấy thiếu nó! Mà tớ biết nó cũng thấy thiếu cậu..."

"Thấy thiếu nó hả? Không, tớ không đời nào cần nó..." – Đó là một lời nói dối. Tuy Harry rất thích làm bạn với một cô gái thông minh như Hermione nhưng cô khác Ron. Cậu có thể có có những vụ cười bể bụng cùng Ron nhưng nếu là Hermione, lạy Merlin, chỉ có thể hàng tiếng đồng hồ chết chìm trong đống sách tại thư viện. Viktor Krum cũng bỏ rất nhiều thời gian ở trong thư viện, và Harry thắc mắc không biết anh ta đến đó làm gì. Không biết là anh ta học, hay anh ta tra cứu cái gì đó khả dĩ giúp được anh ta vượt qua thử thách của bài thi đầu tiên?

Một tiếng ho khan yếu ớt vang lên như một cách tế nhị để nhắc nhở Harry và Hermione. Họ đã đến bàn ăn của nhà Gryffindor và tiếng ho khan kia là của Zarc. Cậu chàng cười một cách gượng gạo:

"Hai cậu biết đấy, trên bàn ăn không nên có cuộc tranh cãi nào đâu. Khi đã ngồi vào ghế thì việc ưu tiên là thưởng thức món ăn ngon lành trên bàn."

Lời nhắc nhở của Zarc đã khiến cuộc nói chuyện của Hermione và Harry tạm ngừng. Cả hai nhận ra ngoại trừ Zarc, có khá nhiều ánh mắt hướng về đây. Tất nhiên là không thiếu những cái nhìn đầy sự trêu cợt và ác ý của tụi Slytherin. Đám Malfoy cũng đang tụm lại nói về điều gì đó. Harry vô cùng chắc chắn điều tụi nó đang nói chẳng có gì tốt đẹp cả. Đặc biệt là những thứ liên quan đến cậu.

"Ôi thôi nào, Draco, cậu lại tiếp tục lải nhải về Potter rồi đấy? Tớ cũng đã thấy cái vẻ tức điên của nó mà cậu nói rồi, cho nên ngưng lại đi." – Pansy lườm mắt với cậu bạn thân của mình trong khi giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. Draco hừ nhẹ một tiếng giận dỗi. Pansy cũng phát tức vì cậu, đồng thời liếc mắt nhìn cái tên con trai đang nhàn tản đút tay vô túi quần đứng bên cạnh, rít lên:

"Blaise nói gì đó đi!"

Zabini nhún vai:

"Tớ cũng hết nói nổi rồi."

Khuôn mặt của Pansy đỏ ửng lên vì phát điên với hai tên con trai. Cô nàng nhăn nhó hất mái tóc óng ả của mình ra sau lưng và bước đi nhanh về phía trước, mặc kệ hai tên kia có theo hay không. Draco lầu bầu nói:

"Lại thế nữa rồi!"

"Chút xíu nữa cô nàng sẽ hết giận thôi." – Blaise đáp. Draco lại nương theo lời đáp của cậu chàng mà bắt đầu kể ra:

"Tớ chẳng qua chỉ muốn hồi tưởng lại có vẻ mặt như nuốt phải ruồi của Potter thôi mà. Cậu cũng biết đấy, thấy đứa mình ghét phát cáu lên là chuyện vô cùng tuyệt vời. Tớ còn thiếu điều muốn mua mấy quả pháo đốt ăn mừng. Đặc biệt là khi thằng đó nó giựt cái huy hiệu tớ làm, vẻ mặt khi đó của nó phải nói là hết sức thú vị."

"Rồi rồi, tớ biết rồi, chúng ta ngưng bàn về nó đi, ban đầu chẳng phải chúng ta đang nói về Zarc Potter sao? Cái đứa tự nhận là con của Potter ấy." – Blaise thở dài nói. Draco gật gù. Nhân lúc này, Blaise tiếp tục chủ đề:

"Dạo gần đây Zarc Potter nó cứ lảng vảng trước cửa hầm của Nhà mình, xem chừng nó đang có ý đồ gì đó. Nghĩ thử xem, thằng cha nó đã ghét cậu như vậy, nói không chừng nó cũng bị tiêm nhiễm các kiểu như "Slytherin xấu xa" chẳn..."

"Vụ gì có tôi trong đó thế?" – Một âm thanh lặng lẽ vang lên sau lưng Blaise. Hai đứa nhà Slytherin quay đầu nhìn và thấy người mà chúng vừa nói đến đang mỉm cười híp mắt nhìn cả hai. Zarc liếc nhìn Blaise một thoáng rồi lại nhìn chằm chằm Draco rất lâu, lâu đến nổi Draco có một loại ảo giác Zarc sắp nhào đến ăn thịt cậu tới nơi vậy. Ngay lúc cậu tính tìm cớ bỏ đi, một bóng người chợt áp sát cậu, nhẹ nhàng đẩy cậu vào bức tường ngay sau lưng cậu. Đôi mắt ngọc lục bảo trở nên hết sức dịu dàng, dịu dàng đến mức khiến người nhìn vào muốn chết chìm trong đó. Điều này khiến Draco liên tưởng đến một đôi mắt ngọc bảo hết sức đáng ghét của người nào đó. Chẳng bằng một góc của đứa con luôn, thất bại hết sức thất bại!

"Draco Malfoy phải không?" – Giọng nói nhẹ bẫng lại như một loài ác ma tinh quái len lén lẻn vào lỗ tai Draco, khiến tâm trí cậu trở nên mơ màng như bị nó mê hoặc. Cậu vậy mà lại gật đầu. Giọng cười khe khẽ còn chưa vơi đi vẻ non nớt của thiếu niên lại không mang cái loại cảm giác bừng bừng sức sống mà mơ màng như một làn sương sớm. Hơi thở nóng hổi phả vào mặt cậu, khiến cậu có chút giẫy dụa muốn trốn đi. Ngay lúc này, một câu nói làm Draco có xúc động muốn Avada cái tên trước mặt:

"Nghe như một bé rồng còn chưa thể khè lửa ấy."

Một tia sáng nhá lên, xẹt qua mang tai Zarc, lướt qua người Blaise và để lại một cái lỗ nho nhỏ trên bức tường đối diện. Hai tên con trai đồng thời nuốt nước miếng. Draco mặt đỏ au đẩy Zarc ra sải bước đi nhanh như đang chạy trốn rồi biến mất ở chỗ góc rẽ. Bên tai Zarc còn vang vọng âm thanh tức tối ban nãy:

"Cậu chờ đó cho tôi! Lần sau không phải lệch một chút thế đâu!"

Blaise dỏng tai lên nghe tiếng bước chân càng lúc càng nhỏ cho đến khi mất hẳn, cuối cùng mới cười trêu chọc:

"Này thì trêu chọc Draco, cậu cũng gan cùng mình nhỉ?"

"Chú à, tính con nó thế rồi, sửa không được." – Zarc nhún vai đáp, tiện tại quăng cho Blaise một chai nước bí rợ. Blaise bắt lấy chai nước nhìn một lúc, ngán ngẩm nói:

"Đừng gọi tớ là chú chứ!"

"Sự thật thì trong tương lai, cậu là cha đỡ đầu của tớ." – Zarc câu cổ Blaise cười hì hì đáp. Blaise lắc đầu tắc lưỡi nói:

"Tớ không biết Potter cưới cô vợ thế nào mà sinh ra thằng con như cậu, khác nhau một trời một vực."

"Ấy, cậu nói thế là sai rồi, ở các nước phương Đông có một câu ngạn ngữ: Cha mẹ sinh con trời sinh tánh. Đấy là do trời cho rồi." – Zarc cười đùa. Nghe thế, Blaise cũng bật cười:

"Cậu mà cũng tin trời à? Đến Merlin cậu còn chẳng tin nữa là."

Zarc cười khà khà lại không có ý đáp lại. Blaise mở chai nước và tu một hơi, sau đó mới nói tiếp:

"Ai mà ngờ người hợp cạ với tớ sẽ là thằng con nuôi của tớ cơ chứ."

"Trái ngang hết sức ha." – Zarc cười bảo. Blaise gật gù:

"Ừ, đúng thật. Trái ngang tới độ tớ muốn hét lên cho tụi Gryffindor biết có một thằng Slytherin nằm vùng bên đấy."

"Ha ha."

"Mà Zarc này, cậu tìm xong thứ cần tìm sẽ về chứ?" – Blaise chợt hỏi. Zarc im lặng một lúc rồi chợt gật đầu. Blaise thở dài, tựa lưng vào tường nói:

"Sự thật thì, nói chuyện với cậu cũng thú vị đấy."

"Cảm ơn đã khen." – Zarc đút tay vào túi quần, ngửa đầu nhìn trần nhà được phủ đầy ánh sao. Cả hai cứ thế không nói lời nào mà trầm tư. Cuối cùng, Blaise là người lên tiếng phá vỡ sự yên lặng đến tĩnh mịch ấy.

"Thôi, được rồi, tớ phải về hầm đây. "

"Ừ, chào nhé." – Zarc vẫy tay có lệ đáp. Blaise gật đầu bước đi, nhưng chỉ chừng ba bước cậu chợt khựng lại nói:

"Thật ra tớ cũng rất muốn làm bạn với cậu."

Không lời đáp lại. Blaise cũng không nghĩ mình sẽ có được đáp án nên tiếp tục bước đi. Zarc nhìn theo bóng lưng cũng dần dần biến mất, vẹt Lamberts chẳng biết lúc nào đã đậu trên vai cậu. Nó vẫn không nói gì cả, chỉ đơn giản là quan sát chàng trai đang trầm tư bên cạnh. Đó là chủ nhân của nó.

"Hàng về rồi." – Fred thì thào nói với người em song sinh của mình, rồi lại đưa mắt nhìn Harry và Hermione. Cả hai đều có vẻ mặt hết sức rối rắm. Cuối cùng, Hermione vẫn không nhịn được khẽ nói:

"Hay là, thôi đi. Chuyện này thật sự không tốt tí nào."

"Hermione à, anh biết em có tinh thần của học sinh gương mẫu." – George thở dài ngao ngán kêu lên. Fred ngay lập tức tiếp lời:

"Nhưng chính em cũng hết cách rồi mà, đúng không?"

"Em và Harry, đúng, hai đứa tụi em là người muốn biết bí mật của Zarc hơn ai hết, đúng chứ?" – George chỉ ra vấn đề. Lúc này, Harry cũng tỏ vẻ bối rối:

"Nhưng tụi em thật sự không muốn dùng cách này! Nó có vẻ... đi quá xa rồi."

Fred lắc đầu với vẻ ngán ngẫm, còn George lại nhún vai đáp:

"Này hai đứa, kể từ khi hai đứa có cái ý nghĩ muốn moi ra bí mật của Zarc thì hai đứa đã đi xa lắc xa lơ rồi."

"Cái này theo Muggle gọi là âm mưu phạm tội đấy. Đúng, hai đứa đã có âm mưu phạm tội rồi." – Fred chỉ ra vấn đề: "Moi móc bí mật người khác vốn đã đi xa khỏi phạm vi tôn trọng rồi, cho nên làm tới luôn đi."

Hermione tỏ vẻ bực bội nói:

"Nếu mấy anh đã biết là không đúng vì sao còn xúi tụi em làm tới luôn vậy?!"

"Bởi vì bọn anh cũng cực kì không an tâm khi Zarc cứ lảng vảng quanh đây." – George đáp một cách thẳng thừng. Harry và Hermione trố mắt kinh ngạc nhìn cặp anh em song sinh. Fred giải thích:

"Chính hai đứa cũng thấy Zarc không đúng mà, phải không? Bọn anh cũng vậy đấy, nói sao nhỉ? Đại loại là Zarc không hợp gu bọn anh."

Hermione ngay lập tức tặng cho cặp sinh đôi một ánh mắt ái ngại kiểu "Mấy anh bị dở hơi à?". Lời giải thích của Fred cũng làm Harry cảm thấy hết sức vô lí.

"Ý bọn anh là cách Zarc cười khá là giả tạo. Trên cơ bản, mỗi lần thấy cậu ta cười bọn anh lại có cảm giác cậu ta chẳng hề có tí cảm xúc nào cả."

"Dựa vào đâu mà hai anh cảm thấy thế?" – Hermione kêu lên. Cặp sinh đôi cùng lúc nhún vai tỏ vẻ:

"Thì chỉ là cảm giác thôi."

Nói tóm lại, nhận xét của cặp sinh đôi vẫn hết sức phiến diện. Hermione và Harry vẫn cảm thấy không thể vì lí do vô căn cứ này mà đi dùng thứ đó lên Zarc. Cả hai đã xảy ra tranh cãi với cặp sinh đôi và sau cùng Fred kết thúc bằng một câu:

"Nếu tụi em không làm thì để bọn anh làm, mấy em đừng có cản trở bọn anh là được."

"Nhưng mà..."

Lời phản đối của Hermione không làm thay đổi suy nghĩ của cặp sinh đôi. Điều này khiến Hermione tức giận và cô quyết định nói ý định của cặp sinh đôi cho Zarc. Harry cảm thấy Hermione nên làm thế nhưng một phần nào đó trong cậu lại muốn nhắm mắt làm ngơ vụ việc này. Nói cho đúng hơn, cậu muốn biết bí mật đã khiến Zarc phải quay về quá khứ. Dù vậy, cậu vẫn không ngăn cản Hermione.

"Zarc, tôi muốn báo cho cậu một tin xấu." – Hermione cau mày nói trong khi đưa mắt nhìn xung quanh một lần nữa. Cô muốn xác nhận là không ai nghe lén cuộc nói chuyện của họ. Harry cũng có mặt để canh chừng, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Zarc chớp mắt nhìn Hermione hỏi:

"Tin gì cơ?"

"Tin xấu." – Hermione đáp một cách nghiêm túc. Cô hít sâu một hơi, cố trấn an trái tim đang đập bình bịch trong lồng ngực và nói:

"Fred và George đang muốn dùng Chân dược lên cậu."

"Ồ!" – Biểu hiện của Zarc hết sức thản nhiên, rồi lại như khả năng xử lí thông tin của cậu bị chậm nửa nhịp mà kêu lên với vẻ hoảng hốt:

"Cái gì cơ? Chân dược á?"

"Đúng vậy. Họ nghi ngờ lí do cậu quay về quá khứ và..." – Hermione ngập ngừng một chút mới nói tiếp: "Bọn tớ cũng thấy cậu rất khả nghi."

"Sao cơ?" – Zarc rên rỉ: "Tớ có làm gì đâu. Tất cả chỉ là sự cố thôi mà."

"Vấn đề là bọn tớ không tin cho lắm." – Harry lên tiếng một cách thẳng thừng: "Bọn này không tin cậu nổi."

Zarc quay sang nhìn Harry, vẻ mặt cậu biểu lộ sự oan ức xen lẫn thất vọng. Biểu cảm của cậu không giống như đang giả tạo và Zarc đã không nói gì để biện giải cho mình. Thay vào đó, Zarc phất tay và nói bằng một giọng giận dữ:

"Tốt thôi, mấy người cứ thử đi. Dù sao nó thật sự chỉ là một sự cố ngoài ý muốn! Làm như tôi muốn về đây lắm ấy."

Dứt lời, Zarc bỏ đi mà không hề ngoái đầu nhìn hai người. Cả Hermione lẫn Harry đều ngẩn ra không nói nên lời. Một cảm giác áy náy từng chút một bò vào tâm trí họ. Nếu những gì Zarc nói là thật, nếu tất cả chỉ là sự cố... thì chẳng phải họ đang làm tổn thương Zarc. Họ đang hoài nghi một cách vô căn cứ. Vốn dĩ ý nghĩ này vẫn luôn yếu thế trước nỗi hoài nghi, thế nhưng biểu hiện của Zarc đã làm nó đủ sức dằn co với kẻ địch của nó. Nó vẫn luôn tồn tại, mang theo một sự trắc ẩn nhỏ bé mà tồn tại.

"Cậu ổn chứ?" – Vẹt Lamberts hỏi. Nó đã đậu trên vai Zarc từ lúc nào rồi nhỉ?

"Ổn mà."

"Kể cả là chân dược?" – Đôi mắt nhỏ xíu của nó nhìn chằm chằm sườn mặt của Zarc. Zarc không dừng lại mà tiếp tục đi kèm với câu trả lời hết sức chân thật:

"Tớ đã nói rồi, tất cả chỉ là sự cố."

Zarc cũng tin vào điều đó. Tin vào sự cố.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip