Hp Crosscover Hoang Hon Chuong 13 Ke Cap Thoi Gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đó quả thật là một cuộc chiến đến từ một phía. Harry chịu đựng cơn đau nhói từ vết sẹo cùng cái chân bị thương từ cuộc chiến với con nhện trong mê lộ. Anh cũng không thể dùng những câu thần chú anh học được sau này. Dù sao anh không chắc chắn nếu bản thân để lộ linh hồn mình đến từ tương lai cho những kẻ ở đây biết thì có ảnh hưởng đến Zarc không. Dù sao anh chỉ có mỗi một thằng con trai này, không thể để nó cứ gánh hết mọi chuyện được.

Ban đầu, Voldermort chỉ vờn anh bằng cách dùng lời nguyền tra tấn và cố ép anh cầu xin tha bằng lời nguyền độc đoán. Thuần túy là để thỏa mãn chính hắn và lấy lại danh dự của một Chúa tể Hắc Ám. Harry vẫn sẽ không nói lời cầu xin với kẻ thù lớn nhất của đời mình, tuyệt đối không!

Harry lăn một vòng núp sau một tấm bia mộ của cha Voldermort. Tấm bia mộ bị chính đứa con ruột của ông ta phá hủy bằng phép thuật không thương tiếc. Anh vẫn giữ một khoảng cách tương đối gần với Cerdic và Zarc. Một chút nữa khi đào thoát anh phải mang cả hai về theo. Cerdic chắc chắn sẽ chết nếu bọn chúng bắt được, còn thằng nhóc nhà anh thì cứ bị vướng bởi quy tắc nên cũng không thể phản kháng quá mạnh tay. Harry nghe thấy tiếng bước chân đã gần kề phía sau lưng anh. Chính là lúc này!

Harry đứng bật dậy, trước khi Voldemort thò cái mặt như mặt rắn của hắn ra sau tấm bia mộ... Harry nắm chặt cây đũa phép trong tay, vung đũa ra thẳng tới trước, lao mình ra khỏi tấm bia, đối diện với Voldemort.

Voldemort đã sẵn sàng. Khi Harry hét lên "Expelliarmus!" thì Voldemort hô "Avada Kedavra!"

Một luồng sáng xanh lè từ cây đũa phép của Voldemort phát ra đúng lúc một luồng sáng đỏ từ đầu cây đũa phép của Harry phóng tới – hai luồng sáng chạm nhau giữa không trung – và thình lình cây đũa phép của Harry rung lên dữ dội như thể có một luồng điện chạm mạnh đang truyền qua nó, bàn tay Harry nắm chặt cây đũa phép, anh sẽ không buông ra dù thế nào đi nữa. Và một chùm tia sáng nối hai cây đũa phép lại, không đỏ không xanh, mà vàng chóe rực rỡ. Harry nhìn theo chùm tia sang, tay cầm đũa pháp của Voldermort cũng đang run lên giần giật.

Cả Harry và Voldemort đều được kéo lên không trung, hai cây đũa phép vẫn được nối với nhau bằng chùm tia sáng vàng chóe rực rỡ. Cả hai lướt qua khỏi nấm mộ của người cha Voldemort và dừng lại ở một bãi đất trống không có ngôi mộ nào hết... Tử thần Thực tử hè nhau la hét; chúng đang hỏi Voldemort xem chúng phải làm gì; chúng co cụm lại với nhau, siết lại cái vòng tròn vây quanh Harry và Voldemort, con rắn đang trườn dưới chân chúng, một số Tử thần Thực tử đã rút đũa phép ra...

Chùm tia sáng vàng nối hai cây đũa phép chợt bung ra. Mặc dù hai cây đũa phép vẫn còn kết nối nhau bằng hàng ngàn chùm tia sáng đang tỏa thành cầu vồng phía trên Harry và Voldemort, đan chéo khắp chung quanh hai người, cho đến khi những chùm tia sáng đó kết lại thành một cái mạng lưới hình vòm, giống như một cái lồng ánh sáng; và bên ngoài cái lồng ánh sáng này, bọn Tử thần Thực tử xúm lại thành vòng tròn như một bầy chó rừng, tiếng kêu la của chúng bây giờ nghe như bị bóp nghẹt lại...

Voldemort thét lên the thé với bọn Tử thần Thực tử:

"Đừng làm gì hết!"

Harry nhìn thấy đôi mắt đỏ của Voldemort trợn to kinh ngạc trước những gì đang diễn ra. Harry thấy hắn đang cố phá vỡ chùm tia sáng vẫn còn nối cây đũa phép của hắn với cây đũa phép của Harry. Harry nắm cây đũa phép chặt hơn bằng cả hai bàn tay, và cái chùm tia sáng vàng óng vẫn không bị đứt vỡ.

Voldemort hét với lũ Tử thần Thực tử:

"Đừng làm gì cả trừ khi ta bảo các ngươi."

Và rồi một âm thanh thanh thoát tràn ngập không gian... âm thanh ấy thoát ra từ mỗi sợi tia ánh sáng đang kết thành cái mạng hình vòm đang rung động khe khẽ chung quanh Harry và Voldemort. Đó là một âm thanh mà Harry nhận ra, chính là bài ca phượng hoàng.

Tôi sẽ không buông tay đâu. Tôi vẫn muốn gặp lại họ, bao nhiêu năm trôi qua tôi vẫn muốn lần nữa gặp lại họ.

Cây đũa phép của nó bắt đầu run lên dữ dội hơn bao giờ hết... và giờ đây cái chùm tia sáng giữa Harry và Voldemort cũng đã thay đổi... như thể có những hạt châu sáng loáng đang trượt lên trượt xuống trên sợi chỉ ánh sáng nối hai cây đũa phép ... hướng chuyển động của những hạt châu đó đang từ Voldemort nhắm về phía Harry, và Harry cảm thấy cây đũa phép của anh run bắn lên giận dữ...

Yên tâm, tao sẽ không thua đâu, mày sẽ không bị gì cả, chiến hữu của tao.M

Mắt Harry tràn ngập sự kiên định... và rồi chậm rãi, rất chậm rãi, mấy hạt châu rung lên và dừng hẳn lại; và rồi, cũng hết sức từ tốn, chúng bắt đầu di chuyển về hướng ngược lại... bây giờ thì đến phiên cây đũa phép trong tay của Voldemort rung lên hết sức dữ dội... Voldemort tỏ ra cực kỳ kinh ngạc, gần như hoảng sợ... Một trong những hạt châu rung lên, cách đầu đũa phép của Voldemort chỉ vài phân. Harry hiện tại chỉ tập trung vào những hạt châu ấy, từng chút một khiến chúng hướng về phía đầu đũa phép của Voldermort. Những hạt châu ánh sáng đó quay về phía đầu đũa của Voldemort ... và chậm rãi... rất chậm rãi... hạt châu di chuyển trên sợi chỉ ánh sáng vàng chóe... run lên một thoáng... và rồi nối vào đầu đũa của Voldemort...

Ngay lập tức, cây đũa phép của Voldemort bắt đầu phát ra những tiếng kêu gào đau đớn vang vọng... sau đó – đôi mắt đỏ ké của Voldemort trợn trừng lên vì sửng sốt – một bàn tay bằng khói đặc bay ra khỏi đầu đũa phép và biến mất... đó là bóng ma của bàn tay mà Voldemort đã làm cho Đuôi Trùn ... Thêm nhiều tiếng kêu gào đau đớn nữa... Và rồi cái gì đó lớn hơn nhiều bắt đầu nở ra từ đầu đũa của Voldemort, một cái gì đó xám xịt rất lớn, trông như thể được làm bằng khói đặc cô đọng nhất... đó là một cái đầu... rồi đến ngực và tay... đó là một ông cụ.

Ông cụ này dành nửa đời người để canh gác trang viên hoang tàn trên ngọn đồi. Ông trồi ra khỏi đầu đũa phép của Voldermort, rơi xuống đất và đứng tựa vào cây gậy chống của mình. Ông đưa mắt nhìn Harry, Voldermort và cả mái vòm vàng rực cùng hai đũa phép đang nối nhau với vẻ ngạc nhiên.

Lão già đưa mắt nhìn Voldemort, nói:

"Vậy ra hắn là một phù thủy thiệt sao? Cái kẻ đã giết ta, là hắn... đánh hắn đi, cháu nhỏ..."

Nhưng rồi một cái đầu khác đã nhô ra... và cái đầu này, xám xịt như một bức tượng khói, là đầu của một người đàn bà... Cả hai tay của Harry bây giờ đều đang run bần bật khi anh cố sức giữ chặt cây đũa phép. Anh nhìn thấy người đàn bà vừa hiện ra rớt xuống đất rồi đứng lên như những người khác, đăm đăm nhìn...

Cái bóng của bà Bertha Jorkins đứng quan sát chiến trường trước mặt với đôi mắt mở to thao láo. Bà kêu lên, giọng nghe cũng xa xôi và vang vọng:

"Đừng buông ra! Đừng để hắn tóm được cháu, Harry! Đừng buông ra!"

Bà Bertha và hình bóng oan hồn kia bắt đầu đi vòng quanh bên trong cái vòm lưới bằng ánh sáng vàng, trong khi bọn Tử thần Thực tử thì ngăn cách bên ngoài cái vòm đó... Và những nạn nhân đã bị Voldemort giết vừa rì rầm nói vừa siết cái vòng quanh hai đấu thủ chặt hơn, họ rì rầm những lời động viên cổ vũ Harry, và rít lên cái gì đó với Voldemort mà Harry không nghe rõ...

Và rồi, cái đầu của người đàn ông ấy đã xuất hiện. Mái tóc đen rối bời giống y như anh. Cái bóng bằng khói của một người đàn ông cao dong dỏng có mái tóc rối bù đứng xuống đất như Bertha đã đứng, thẳng người lên, và nhìn Harry... Đó là ba anh, James Potter. Người cha đã ở lại để bảo vệ con đường sống cho vợ và con mình. Có thể lúc trẻ ông không phải là một người tốt đẹp như anh vẫn tưởng nhưng ông ấy đã làm tốt vai trò của người chồng, người cha bằng cả sinh mệnh của mình. Anh vẫn tự hào vì anh là con của cha.

Cha anh dịu dàng nói:

"Mẹ của con sắp đến... Mẹ con muốn gặp con... Giữ vững nghe con... rồi sẽ ổn cả..."

Mẹ cũng đã đến. Bà vẫn luôn là người phụ nữ đẹp nhất trong lòng Harry. Bà ấy cũng rất trẻ, thời gian của bà ấy đã dừng lại khi còn rất trẻ.

Bà thoát ra từ đầu đũa phép của Voldemort, rớt xuống đất, rồi đứng thẳng lên như chống mình. Bà bước đến bên Harry, rất gần, cúi xuống nhìn anh, và bà nói với anh cũng bằng giọng nói xa xăm như vọng lại từ một cõi nào đó, như giọng nói của những oan hồn khác, nhưng bà thủ thỉ với anh, để Voldemort không thể nghe được. Gương mặt của Voldemort bây giờ tím lại vì sợ hãi khi những oan hồn nạn nhân của hắn lượn lờ quanh hắn...

Mẹ của Harry nói với con:

"Khi nào sự kết nối bị đứt vỡ, mẹ và những người khác chỉ có thể nấn ná trong một khoảnh khắc mong manh mà thôi... nhưng mẹ và những người khác sẽ tranh thủ thì giờ cho con... Con phải chạy tới cái Khóa cảng, nó sẽ đem con trở về Hogwarts ... con có hiểu không, Harry?"

Harry há hốc thở hổn hển:

"Dạ."

Anh lúc này phải chiến đấu dữ dội để giữ vững cây đũa phép đang tuột dần ra khỏi những ngón tay. Giá như cơ thể anh lúc này có thể kiên cường hơn, như thế anh có thể níu giữ lâu hơn một chút.

"Cha, mẹ, con rất tự hào vì là con của cha mẹ."

Hồn ma Lily khẽ hôn lên trán của Harry. Giọng nói xa xăm của bà lại quá đỗi dịu dàng:

"Cám ơn con vì đã đến với cha mẹ."

Giọng của ba nó vang lên:

"Bây giờ làm đi, hãy sẵn sàng chạy, con nhé... Làm đi..."

Harry hét:

"DẠ!"

Khoảng khắc sự kết nối bị gián đoạn, những hồn ma bắt đầu vây quanh lấy Voldermort, che chắn Harry khỏi tầm mắt của hắn. Harry lao đi hết tốc lực, tránh né những lời nguyền từ bọn Tử Thần Thực tử. Cái chân bị đau giờ chẳng còn làm phân tâm Harry so với tình cảnh đào mạng ngàn cân treo sợi tóc lúc này.

Anh nghe Voldemort quát:

"Điểm huyệt nó!"
Cách Cerdic và Zarc chừng ba thước, Harry lao ra sau một tượng thiên thần bằng cẩm thạch để né những tia sáng đỏ và thấy một chỏm cánh thiên thần bể tan tác khi bị bùa chú đánh trúng.

Nắm chặt cây đũa phép của anh hơn nữa, Harry nhào ra khỏi bức tượng...

"Impedimenta!"

Anh thét lên, chĩa đại cây đũa phép qua vai của những Tử thần Thực tử đang đuổi theo. Kệ phứt kẻ nào xui xẻo trúng đòn của anh, Harry phóng lên chụp lấy cái Cúp nhưng lại nhanh chóng nằm sấp xuống đất né những câu thần chú xẹt ngang qua đầu anh. Harry vươn tay nắm lấy tay Cerdic, dùng miệng cắn vào tay Zarc và giơ đũa phép lên.

Giọng Voldemort rít lên the thé:

"Tránh ra một bên! Ta sẽ giết nó! Nó là của ta!"

Đôi mắt đỏ của Voldemort cháy rực lên trong bóng đêm. Harry thấy miệng hắn cong lên thành một nụ cười...

Còn lâu nhé!

Harry gào:

"Accio!"

Cái Cúp bay vèo lên không trung, lao về phía Harry, Anh chụp ngay cái tay cầm của cái Cúp...

Harry nghe tiếng Voldemort gầm lên giận dữ đúng lúc anh cảm thấy một cái giật mạnh thốn đến tận rốn... nghĩa là cái khóa Cảng đã hoạt động... Chiếc khóa đang đưa Harry bay thiệt nhanh trong cơn lốc đầy gió và màu sắc. Cerdic và Zarc bay cùng với anh... Cuối cùng cả ba đã bay trờ về trường.

Harry cảm thấy mình té phịch xuống đất, mặt đập vô cỏ, mùi cỏ ngái xông đầy mũi. Cái hàm của anh cũng ê ẩm vì cố ngoặm chặt tay của Zarc. Hết cách rồi, một tay anh cầm lấy tay Cerdic, một tay khác lại cầm cái Cúp. Với lại kể cả khi thằng con anh có bị cắn đến đứt tay cũng có bà Pomfrey lo liệu. Harry có chút mệt mỏi nhắm nghiền mắt.

Vô số âm thanh tiến vào màng nhĩ như một cơn lũ càn quét tinh thần căng như dây đàn của Harry. Tiếng gào thét, tiếng bước chân, tiếng nói,... mọi thứ đang làm xáo trộn dòng suy nghĩ của anh.

Chợt có bàn tay chụp mạnh vào người Harry, lật xốc anh lên:

"Harry! Harry!"

Anh mở mắt ra.

Anh đang nhìn lên bầu trời đầy sao, và cụ Dumbledore đang quỳ phục bên trên anh. Những cái bóng đen của đám đông đang dồn lại chung quanh, đang ép tới, càng lúc càng gần hơn; Harry cảm thấy mặt đất phía dưới đang rung chuyển vì bước chân của đám đông.

Anh đã trở lại bên rìa của mê lộ. Giờ thì anhcó thể nhìn thấy những khán đài nhô cao lên chung quanh, những cái bóng của vài người đang di chuyển trên đó, và những vì sao phía trên cao hơn nữa. Những ngôi sao sáng lấp lánh đẹp lạ thường. Cảm giác an tâm dần dâng lên, lan tràn khắp toàn thân anh như một dòng nước ấm áp.

Harry buông tay khỏi cái Cúp và Cerdic, anh đưa tay đẩy vai Zarc để cậu nằm ngửa ra. Anh muốn xem tình trạng của Zarc thế nào. Zarc đã ngất một lúc lâu mà Harry không rõ nguyên nhân. Khi nhìn thấy sắc mặt của Zarc có vẻ hồng hào trở lại, Harry mới thở phào một hơi. Anh nắm lấy cổ tay cụ Dumbledore thì thào với cụ:

"Hắn trở lại! Thầy ơi, hắn trở lại, Voldemort trở lại."

"Chuyện gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra?"

Gương mặt ông Cornelius Fudge xuất hiện bên trên Harry, trông trắng bệch và kinh hoảng hết sức. Thế nhưng khi kiểm tra thấy cả Cerdic và Zarc chỉ đơn giản là bất tỉnh, ông ta đã bình tĩnh hơn một chút. Không có thương vong đáng tiếc nào xảy ra. Đó là những gì ông ta nghĩ đầu tiên.

Một bóng người chen qua đám đông, lướt qua Harry và cụ Dumbledore và ôm chầm lấy Zarc. Mái tóc trắng mượt mà không được để tâm mà quét trên mặt đất. Tiếng khóc của Maya mang theo sự tuyệt vọng khôn cùng.

"Không! Zarc, làm ơn! Tỉnh lại đi anh! Mau tỉnh lại đi anh! Xin anh đừng ngủ nữa!"

Harry gắng gượng chịu đựng cơn đau từ cái chân, trấn an cô gái nhỏ này.

"Maya..."

Maya đã hoảng loạn tới mức không nghe lời nói của bất kỳ ai. Cô gào khóc nức nở ôm lấy Zarc và thất thanh kêu lên:

"Lamberts, mày đâu rồi? Mày đi đâu rồi? Không, không thể, làm ơn... Ai đó mau gọi Zarc tỉnh dậy. Cứu Zarc, ai đó hãy cứu Zarc đi!"

Bà Weasley và Hermione cũng chạy tới trấn an Maya.

"Bình tĩnh đi, Maya, Zarc chỉ là đang ngủ thôi."

"Đúng vậy đấy, cô bé. Hôn phu của con vẫn ổn."

Maya vẫn không buông Zarc ra, cô không ngừng kêu mọi người tìm cách làm Zarc tỉnh dậy. Phản ứng của Maya rất khác thường. Sự tuyệt vọng, đau đớn hiện rõ trong từng lời cầu xin khẩn thiết của cô gái nhỏ. Đến cuối cùng, cô gục đầu trên ngực của Zarc, nghẹn ngào nỉ non:

"Làm ơn tỉnh lại đi... Zarc, tỉnh lại đi anh... Đừng mà... Em không thể chịu được đâu..."

Harry cảm thấy choáng váng trước cảnh tượng ấy. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra khiến Maya trở nên tuyệt vọng như vậy khi thấy Zarc bất tỉnh? Có chuyện gì quan trọng mà anh đã bỏ lỡ sao?

Cái sẹo trên trán Harry vẫn còn nhức nhối kinh khủng. Tâm trí của anh cũng trở nên mù mờ. Mọi người đang mang Cerdic đến bệnh xá và cố trấn an Maya để cô buông Zarc ra. Maya không chịu bỏ Zarc ra, như một người chết đuối nắm chặt lấy pháo cứu sinh, giống như... anh khi đó. Anh cũng đã ghì chặt xác của Cerdic trong tuyệt vọng.

"Con cần nằm nghỉ... Đi ngay thôi..."

Người nào đó cao to hơn anh rất nhiều đang nửa lôi kéo nửa dìu đỡ anh đi xuyên qua đám đông. Harry nghe thấy tiếng thở nặng nhọc của ông ta khi chen qua đám đông, băng qua bãi cỏ, đi đến bậc thềm đá. Harry biết, gã này đã không thể nhịn được nữa. Giờ là lúc gã ra tay.

Chuyện Harry bị thầy Moody giả mạo dẫn đi bị phát hiện nhanh hơn so với khi đó. Bởi vì Cerdic không chết, không có thương vong nào nghiêm trọng khiến đám đông mất kiểm soát. Cụ Dumbledore, thầy Snape và giáo sư McGonagall đã đến kịp lúc trước khi gã Barty Crouch ra tay. Cụ Dumbledore đã đánh choáng gã với một cơn giận lạnh lùng. Giáo sư McGonagall đã muốn đưa Harry rời đi nhưng cụ Dumbledore đã ngăn lại. Harry Potter cần được biết, đó vừa là quyền lợi vừa là nghĩa vụ, như một cứu thế chủ. Thầy Snape đã đưa đến liều Chân dược mạnh nhất cho Barty Crouch. Gã đã khai toàn bộ kế hoạch của mình và sau khi mọi chuyện kết thúc Harry đã được gặp lại chú Sirius trong văn phòng cụ Dumbledore.

Đã rất lâu rồi, Harry mới có cơ hội nhìn thấy cha đỡ đầu của mình. Trong tương lai kia, anh đã không thể nói với chú ấy lời xin lỗi muộn màng của mình.

"Harry, con không sao hả? Chú nghe nói... chú nghe như là... đã xảy ra chuyện gì vậy, Harry?"

Hai bàn tay run lên khi đỡ Harry ngồi xuống cái ghế trước bàn giấy. Chú giục hỏi:

"Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Harry ôm chầm lấy chú Sirius, âm thanh có chút run rẩy:

"Cháu vẫn ổn, chú Sirius. Cháu vẫn ổn."

Cụ Dumbledore bắt đầu kể cho chú Sirius nghe về lời khai của Barty Crouch và sau đó cụ cũng hỏi Harry về những gì đã xảy ra ở nghĩa trang. Harry nương theo trí nhớ trước kia tường thuật lại, sửa đổi đôi chút và tất nhiên giấu nhẹm đi việc Zarc chủ động hồi sinh Voldermort cũng như đối đầu với Thời gian chấp pháp giả. Cụ Dumbledore chú ý đến lời nguyền Đảo ngược do hai cây đũa phép có lõi đến từ cùng một con chim phượng hoàng đối chọi nhau. Sau cuộc nói chuyện, cụ Dumbledore dẫn Harry và chú Sirius trong lốt chó (chú Sirius vẫn còn bị truy nã) đến bệnh xá.

Khi cụ Dumbledore đẩy cánh cửa bệnh thất ra. Harry nhìn thấy bà Weasley, Bill, Ron và Hermione đang tụ tập quanh một bà Pomfrey hết sức bối rối. Có vẻ như mọi người đang đòi được biết Harry ở đâu và chuyện gì đang xảy ra cho anh. Harry bước vào với cụ Dumbledore và con chó đen, tất cả những người kia đều nhào tới vây quanh nó, bà Weasley thốt lên một tiếng thét nghẹn ngào:

"Cháu Harry! Ôi, cháu Harry!"

Bà Weasley hấp tấp chạy về phía Harry, nhưng cụ Dumbledore đã đứng chắn trước mặt Harry. Cụ giơ ra một bàn tay tỏ dấu can ngăn, nói:

"Bà Molly à, hãy nghe tôi nói một chút. Đêm nay Harry đã trải qua một thử thách khủng khiếp. Cháu vừa kể lại cho tôi nghe. Cái mà cháu nó cần bây giờ là một giấc ngủ, sự bình an và yên tịnh."

Cụ nhìn quanh Ron, Hermione và cả Bill nữa, nói thêm:

"Nếu như tất cả các con muốn ở lại với Harry, thì các con có thể ở lại. Nhưng thầy không muốn các con chất vấn Harry nhiều quá, hãy đợi cho đến khi nó sẵn sàng trả lời, mà thầy chắc không phải nội trong đêm nay đâu."

Bà Weasley gật đầu. Bà đã tái nhợt không còn thần sắc nữa. Bà quay lại suỵt Ron, Hermione và Bill, như thể tụi nó đang ồn ào, bà nói khẽ:

"Các con nghe chưa? Harry cần yên tĩnh!"

Bà Pomfrey trừng mắt nhìn con chó đen bự chảng, giả thân của chú Sirius, bà hỏi:

"Thưa ông hiệu trưởng, cho phép tôi hỏi..."

Cụ Dumbledore nói một cách giản dị:

"Con chó này sẽ ở lại đây với Harry một lát. Tôi bảo đảm với bà, con chó này đã được huấn luyện hoàn toàn thuần thục. Harry à, thầy sẽ đợi khi con lên giường nghỉ."

Cerdic cũng đang nghỉ ngơi trong bệnh xá. Zarc chỉ ếm bùa Choáng lên Cerdic nên chẳng có mấy khó khăn trong việc giúp Cerdic tỉnh lại. Ông bà Diggory túc trực bên giường con trai, lặng lẽ thủ thỉ với anh ta. Cerdic khi thấy Harry cũng đã khẽ gật đầu chào, mỉm cười đầy cảm kích. Harry không rõ Thời gian chấp pháp giả đã sửa đổi kí ức của Cerdic thế nào, nhưng anh có chút ngượng khi nhận lấy nụ cười đó. Bởi vì người cứu mạng anh ta là Zarc chứ không phải cậu.

"À phải rồi, Zarc đâu rồi?"

Nghe câu hỏi của Harry, mọi người đều thở dài một cách chán nản. Hermione đáp:

"Cậu ấy được đưa đến chiếc giường ở phía trong." – Cô chỉ vào chiếc giường trong cùng đang được tấm bình phong che lại.

"Tớ đã cố trấn an Maya, nhưng cô ấy vẫn rất hoảng loạn. Mất một lúc cô ấy mới ngủ thiếp đi, vẫn không chịu buông tay Zarc. Bà Pomfrey đành để cả hai ngủ cùng nhau ở chiếc giường trong cùng."

Harry gật đầu. Anh cởi áo chùng ra, mặc đồ ngủ vào. Sau khi mặc xong cậu mới để ý thấy cuốn sổ mà Zarc đã nhét vào túi áo của anh. Đó là cuốn sổ Zarc luôn mang theo bên mình. Do dự một lúc, Harry vẫn lựa chọn cẩn thận cất cuốn sổ đi và leo lên giường nằm. Zarc không muốn bất kỳ ai đọc cuốn sổ này, anh vẫn nên tôn trọng quyền riêng tư của con trai.

Bà Pomfrey đưa cho anh một liều thuốc ngủ. Sau khi uống xong, Harry rất nhanh chìm sâu vào giấc ngủ, mọi sự mỏi mệt cũng theo giấc ngủ này mà biến mất.

Khi Harry thức dậy, cảm thấy rất ấm áp, và còn rất buồn ngủ, cho nên anh không mở mắt ra, mà chỉ mong tiếp tục nhắm tịt mắt mà ngủ tiếp. Căn phòng bệnh được chiếu sáng mờ mờ; anh chắc vẫn còn là ban đêm, và anh có cảm tưởng là anh vừa chợp mắt không lâu lắm.

Rồi anh nghe tiếng người thì thầm chung quanh anh.

"Họ mà không chịu nín bớt thì họ làm Harry thức dậy cho coi."

"Họ hò hét chuyện gì vậy? Chẳng lẽ còn chuyện gì xảy ra nữa sao chớ?"

Harry lờ đờ hé mắt ra. Ai đó đã gỡ cặp kính của anh ra. Sau khi trở thành Thần sáng, anh đã trị dứt bệnh cận thị của mình. Vì thế cái tầm nhìn mờ mịt này, anh có chút không quen. Anh chỉ nhìn thấy đường nét lờ mờ của bà Weasley và anh Bill bên cạnh. Bà Weasley đã đứng lên. Bà thì thào:

"Nghe như giọng ông Fudge. Giọng kia của bà McGonagall đúng không? Nhưng mà họ đang cãi nhau về chuyện gì vậy?"

Bây giờ Harry cũng đã có thể nghe thấy tiếng cãi vã. Người ta la hét và chạy về phía bệnh thất. Ông Cornelius Fudge la lớn:

"Thật đáng tiếc, bà Minerva à, nhưng cũng vậy thôi..."

Harry nghe cánh cửa bệnh thất bị mở tung ra. Những người đứng chung quanh giường Harry đều trừng mắt nhìn ra cửa, anh Bill kéo vội tấm màn quang giường Harry lại, và thừa lúc không ai chú ý đến nó, Harry ngồi dậy kiếm cặp mắt kiếng đeo vô. Giường của Cerdic đã trống không, có lẽ anh ta cùng cha mẹ mình rời đi.

Ông Fudge sải bước chân đi thẳng vô trong bệnh thất. Giáo sư McGonagall và thầy Snape đi theo ông sát gót. Ông ta tìm cụ Dumbledore để yêu cầu việc đưa Giám ngục vào Hogwarts. À không, ông ta đã đưa vô rồi. Bọn Giám ngục đã đặt nụ hôn lên Crouch kể cả khi gã còn chưa kịp giao bằng chứng gì ra. Ông Fudge muốn bưng bít vụ này một cách triệt để. Ông ta đã khá thành công trong vụ này vào năm năm, mang lại cho Harry vô số khốn đốn và rồi lãnh một hậu quá vượt quá kiểm soát của ông ta. Nói theo cách Zarc hay mỉa mai thì đó hẳn là một nước đi phiêu lưu thẳng vào tâm Trái đất.

Harry chẳng hề muốn hé răng thuyết phục ông ta. Hiện tại trong đầu ông ta chỉ có một nhận định duy nhất. Đây là lời nói của một thằng điên. Dứt khoát là một thằng điên. Đấy, chẳng có gì thấm nỗi vào suy nghĩ ông ta giờ phút này. Cuộc tranh cãi càng lúc càng gay gắt, tới mức độ thầy Snape phải phơi bày ra vết xăm Tử Thần thực tử của mình để thuyết phục ông Fudge. Như đã nói, ông Fudge bây giờ chẳng thèm nghe lọt tai lời của bất kì ai. Ông Fudge vẫn giữ chính kiến của mình, chỉ quăng cho Harry năm trăm đồng Galeon (có lẽ ban tổ chức đã quyết định chia một nửa vì cả hai quán quân đã cầm Cúp cùng lúc) rồi rời đi. Cụ Dumbledore nhờ anh Bill báo việc này cho ông Weasley để thuyết phục những người khác trong bộ Phép thuật. Đồng thời cụ đã khéo léo để giáo sư McGonagall và bà Pomfrey rời đi.

Cụ Dumbledore kiểm tra coi cửa nẻo đã đóng chặt lại cả chưa, và chờ cho tiếng bước chân của bà Pomfrey đã xa dần, rồi cụ mới nói tiếp:

"Còn bây giờ là lúc để cho hai người trong đám chúng ta nhận ra nhau. Anh Sirius ... xin anh vui lòng trở lại hình dạng bình thường."

Con chó đen khổng lồ ngước nhìn cụ Dumbledore, rồi trong nháy mắt, rùng mình biến thành một người đàn ông.

Bà Weasley thét lên và nhảy lùi lại khỏi giường. Bà chỉ vào chú Sirius, thét lên:

"Sirius Black!"

Ron kêu lên:

"Mẹ, đừng la! Không sao đâu."

Thầy Snape không hét lên cũng không nhảy lùi lại, nhưng ngó mặt thầy là đủ thấy một cơn giận đang pha trộn nỗi kinh hoàng. Thầy Snape nhìn trừng trừng chú Sirius, gầm gừ:

"Hắn! Hắn làm gì ở đây chứ?"

Chú Sirius cũng biểu lộ một vẻ không ưa tương tự đối với thầy Snape. Cụ Dumbledore nhìn cả hai người, nói:

"Anh Sirius đến đây là do tôi mời, cũng như anh vậy, anh Snape à. Tôi tin tưởng cả hai anh. Đã đến lúc các anh dẹp qua một bên những khác biệt trước đây để mà tin cậy lẫn nhau."

Harry nghĩ cụ Dumbledore đang đòi hỏi một điều gần như phép màu. Chú Sirius và thầy Snape nhìn nhau thiếu điều ăn tươi nuốt sống nhau.

Cụ Dumbledore nói tiếp với một giọng nói tỏ ra thiếu nhẫn nại:

"Tôi sẽ giải quyết, trong một thời gian ngắn, tạm gác đi hận thù công khai. Hai anh hãy bắt tay nhau. Bây giờ hai anh đang cùng một phe. Thời gian thì ít, và nếu như vài người trong chúng ta, những người biết sự thật, lại không chịu đoàn kết với nhau, thì chúng ta chẳng có hy vọng gì cả."

Chú Sirius và thầy Snape tiến về phía nhau một cách chậm rãi – vẫn trừng mắt nhìn nhau như thể người này chẳng cầu mong gì hơn là quỷ vật người kia đi – và họ bắt tay nhau. Rồi họ buông tay nhau ra thiệt nhanh.

Cụ Dumbledore một lần nữa lại bước tới đứng giữa hai người:

"Vậy là có thể tiếp tục hợp tác với nhau. Bây giờ tôi có công tác giao cho cả hai người đây: thái độ của ông Fudge, mặc dù không phải bất ngờ, cũng đã làm thay đổi mọi thứ. Sirius, tôi cần anh lên đường ngay tức thì. Anh phải đi báo động cho các phù thủy Remus Lupin, Arbella Figg, Mundungus Fletcher... Đám người cũ ấy. Hãy ẩn tích ở chỗ ông Lupin một thời gian. Tôi sẽ liên hệ với anh ở chỗ đó."

Harry nói:

"Nhưng..."

Chú Sirius chỉ mới vừa trở lại. Anh thật sự không nỡ chia tay chú Sirius sau một khoảng thời gian dài mới đoàn tụ lại được. Chú Sirius quay về phía Harry vỗ về:

"Con sẽ sớm gặp lại chú mà, chú hứa với con. Nhưng con cũng hiểu mà, chú phải làm những gì chú có thể làm, đúng không?"

Harry nói:

"Dạ... con hiểu... dĩ nhiên con hiểu."

Chú Sirius nắm chặt tay Harry trong một lát ngắn ngủi, gật đầu với cụ Dumbledore, biến hình lại thành ra con chó đen khổng lồ, chạy băng qua căn phòng, tới cửa, tự dùng chân vuốt trước mà mở nắm đấm cửa. Rồi biến mất.

Cụ Dumbledore quay lại thầy Snape:

"Anh Severus, anh biết công việc mà tôi phải giao anh. Nếu anh đã sẵn sàng... nếu anh đã chuẩn bị..."

Thầy Snape nói:

"Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng."

Trông thầy hơi nhợt nhạt hơn bình thường, nhưng đôi mắt đen lạnh lùng của thầy lấp lánh một cách kỳ lạ.

Cụ Dumbledore nói:

"Vậy thì chúc anh may mắn."

Cụ Dumbledore nhìn theo với một thoáng e ngại trên nét mặt, khi thầy Snape bước đi nhanh không nói một lời.

Nhiều phút trôi qua lặng lẽ trước khi cụ Dumbledore lại nói tiếp:

"Hiện tại hai trò có thể bước ra được rồi."

Tầm bình phong ở chiếc giường cuối cùng được đẩy ra. Maya và Zarc đã thức từ lâu, cả hai có vẻ đã nghe hết cuộc nói chuyện vừa rồi. Điều làm Harry thấy giật mình là tóc của Zarc. Màu vàng rực rỡ đã thay bằng một sắc trắng câm lặng.

"Zarc, tóc của cậu..."

Zarc khẽ lắc đầu với Harry, đưa tay day huyệt thái dương. Bên cạnh Zarc, Maya với đôi mắt còn đỏ hoe sau một đêm khóc nức nở có vẻ rất khó chịu. Cô nắm lấy tay Zarc, ghì chặt tay cậu tại giường. Câu đầu tiên Maya hỏi không phải về cuộc nói chuyện vừa rồi, cô không đặt chú ý vào cụ Dumbledore mà là Harry.

"Harry, có phải Zarc đã đưa cho cậu một cuốn nhật ký không?"

Harry ngẩn ra rồi anh nhanh chóng lấy ra cuốn sổ mà Zarc đã đưa, cẩn thận hỏi:

"Là nó đúng không? Đây là nhật ký của Zarc?"

Maya gật đầu. Harry cũng đi tới đưa cuốn nhật ký cho Maya, sau khi cầm lấy Maya liền đưa cho Zarc nói:

"Trong lúc em giải thích cho họ, anh hãy đọc hết nhật kí đi. Em sẽ không để ý đến anh cho đến khi anh đọc xong nó."

Harry cảm thấy Maya đang rất tức giận với Zarc. Zarc cũng chỉ im lặng cầm nhật ký bắt đầu đọc. Maya bước xuống giường kéo tấm bình phong lại, rút đũa phép ếm một bùa chú Im lặng xung quanh, che khuất Zarc khỏi tầm mắt mọi người. Cô nói với cụ Dumbledore bằng một giọng có phần lạnh lùng:

"Đừng hỏi Zarc cái gì hết, hiện tại anh ấy chẳng biết gì đâu."

Một dự cảm bất tường trào dâng trong tâm trí Harry, anh có chút khô khốc hỏi:

"Maya, rốt cuộc chuyện này là sao?"

Maya nhìn anh rồi lại nhìn tất cả mọi người bằng một ánh mắt dò xét. Từ bà Weasley, rồi Ron, Hermione và cuối cùng là cụ Dumbledore.

"Cụ Dumbledore, trong tất cả những người ở đây người tôi tin nhất là cụ nhưng tôi cũng muốn cụ là người cuối cùng biết về chuyện của Zarc. Cụ phải thề bằng lời nguyền bất khả bội sẽ không bao giờ kéo Zarc vào cuộc chiến của cụ khi mà cậu ấy không tự nguyện. Nếu cụ không thề tôi sẽ giữ im lặng."

Đây là tối hậu thư của Maya. Cô gái nhỏ này luôn đặt sự an toàn và ý nguyện của Zarc làm ưu tiên số một. Cụ Dumbledore là một chính trị gia xuất sắc nhưng cụ không hẳn là một người thầy tốt. Maya hẳn đã biết về kế hoạch của cụ Dumbledore trong việc tiêu diệt Voldermort cho nên cô không thể nào yên tâm khi giao phó bí mật nào đó quan trọng của Zarc cho cụ. Cụ có thể sẽ lợi dụng bí mật đó mà buộc Zarc làm trái ý nguyện của mình, hoặc điều gì đó đại loại thế.

Đôi mắt xanh hiền hòa của cụ trở nên sắc xảo với những suy tư hết sức kín đáo. Maya vẫn luôn nhìn thẳng vào đôi mắt đó, bằng một sự kiên quyết mạnh mẽ. Sau cùng, cụ Dumbledore đã đồng ý, Harry được chọn làm nhân chứng cho lời thề bất khả bội. Khi lời thề đã hoàn thành, Maya dường như mất hết sức lực mà ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường Zarc. Khuôn mặt xinh đẹp của cô có phần tiều tụy và đau buồn. Kể cả như vậy, cô gái nhỏ này rất nhanh chóng lấy lại tinh thần. Cô ngồi thẳng người, dáng vẻ đoan trang lại mang theo một cỗ khí thế mạnh mẽ không chịu thua bất kỳ ai. Harry ngay từ đầu đã nhìn ra đằng sau dáng vẻ thướt tha mềm mại là một tính cách kiên cường, đôi khi tựa như một thanh gươm sắc bén.

Maya nhìn một lượt những gương mặt trước mắt cô. Cô nói:

"Tôi bổ sung một chút về phần giới thiệu của mình. Tôi là Maya Dupuis, năm nay đã 18 tuổi và đây là lần thứ hai tôi bị lạc về quá khứ."

Ron kêu lên:

"18 tuổi?!"

"Lần thứ hai?!" – Harry thì thào với sự kinh ngạc tột độ. Trí nhớ anh chỉ dừng lại ở lần đầu tiên Maya bị lạc về quá khứ. Đấy là thời điểm quyền năng của Zarc bắt đầu thức tỉnh, trong lúc vô tình đã đẩy Maya vào một điểm cong của thời gian khiến cô bé lạc về quá khứ.

"Đúng vậy, đây là lần thứ hai. Lần thứ nhất là vào năm Zarc 14 tuổi, quyền năng của cậu ấy lần đầu thức tỉnh và mất khống chế. Zarc và chú Harry ngay sau đó đã xác định được vị trí của tôi và đưa tôi trở về đúng thời điểm. Thế nhưng, lần thứ hai là do sự tấn công có chủ đích của một kẻ khác."

Maya đưa tay cởi cúc áo, kéo cổ áo xuống để lộ một vết sẹo dài tựa như một con rết bò dọc từ phía sau vai đến giữa ngực cô, dừng lại gần ở mỏm mũi kiếm. Cụ Dumbledore nhìn vào vết thương khẽ nhíu mày, cụ nói:

"Trên vết thương này vẫn còn tồn đọng một lượng nhỏ ma lực rất kì dị."

Maya gật đầu, lần nữa cài lại cúc áo. Sau khi chỉnh sửa cổ áo ngay ngắn, Maya tiếp tục giải thích:

"Đúng vậy, nó làm chậm dòng thời gian của tôi, nên thoạt nhìn tôi chỉ mới khoảng 14, 15 tuổi. Kẻ tấn công tôi có quyền năng tương tự với Zarc, quyền năng chi phối thời gian."

"Chi phối thời gian? Ý của cậu là quay về quá khứ?" – Hermione có chút không hiểu hỏi. Maya lắc đầu:

"Việc quay về quá khứ sẽ vi phạm quy tắc. Tôi cũng không biết nhiều về quy tắc thế nhưng Zarc đã nói rằng quy tắc không cho phép can thiệp quá khứ. Hơn nữa Zarc cũng không biết cách để chi phối quá khứ hay tương lai, cậu ấy vẫn phải thông qua Xoay thời gian để quay về quá khứ."

Lúc này, cụ Dumbledore lại dựa vào một chút thông tin ít ỏi từ lời kể của Maya đã đưa ra suy đoán:

"Nếu ta đoán không sai, trò Dupuis, quyền năng của Zarc hẳn là thay đổi tốc độ của dòng thời gian."

Vẻ mặt của Maya có chút cứng ngắt trước lời suy đoán của cụ Dumbledore. Một tiếng thở dài kín đáo thoát ra.

"Tôi thật sự rất căng thẳng khi nói chuyện với cụ. Đúng vậy, Zarc có thể làm chậm hoặc gia tốc cho dòng thời gian của mục tiêu được cậu ấy chỉ định. Cậu ấy không cần phải thông qua dụng cụ như đũa phép cũng không cần bất kỳ câu thần chú nào cả, chỉ cần cậu ấy đặt ra lệnh cụ thể bằng ý nghĩ của mình. Có lẽ, các vị ở đây nghĩ rằng như vậy chẳng khác gì bùa Trắc trở hay bùa Tăng tốc chỉ ngoại trừ việc không cần đến đũa phép. Đó là sai."

Ron có chút khó hiểu:

"Sai? Sai chỗ nào cơ?"

Maya đã đoán được suy nghĩ của Ron, nói đúng hơn là cô bé và cả Harry cũng đoán được phần lớn người sẽ ngộ nhận về quyền năng của Zarc. Một khi họ đã gọi nó là quyền năng thì có nghĩa nó vốn là một thứ còn trên cả phép thuật, tiếp cận gần hơn với quy luật của vũ trụ.

"Bản chất của bùa Trắc trở hay Tăng tốc là thay đổi lực tác động lên mục tiêu. Quyền năng của Zarc thay đổi là thời gian. Gỗ sẽ mục rữa sau một thời gian dài, cây sẽ lớn lên theo thời gian trôi đi, thậm chí là con người sẽ già đi vì chịu thời gian. Không chỉ thế, các hạt vật chất hay đơn vị cơ bản nhất của ma lực để cấu thành phép đều chịu tác động của thời gian. Zarc có thể làm ngừng phép thuật hiệu nghiệm, cũng có thể ngăn độc dược đã uống ngấm vào cơ thể ....và cũng có thể khiến con người già đi nhanh hơn hay làm chậm sự lão hóa. Quyền năng của Zarc bao gồm cả vạn vật, chừng nào vạn vật còn chịu tác động của thời gian thì Zarc còn có thể chi phối."

Đó là một thứ quyền năng gần như bất khả xâm phạm. Không phép thuật nào có thể thực hiện mà không cần thời gian, độc dược cũng cần thời gian để có tác dụng, dụng cụ phép thuật cũng cần thời gian khởi động. Không chỉ thế, quyền năng của Zarc chi phối cả sinh vật sống. Từ một góc độ về sự cân băng, quy tắc được sinh ra như một lẽ tất nhiên để quyền năng không đem mọi thứ đi theo chiều hướng hỗn mang.

"Sau khi Zarc giải cứu tôi ở lần thứ nhất, một kẻ thần bí xuất hiện và luôn nhắm vào Zarc. Hắn luôn ở vị trí kẻ thao túng phía sau màn, chúng tôi đa phần đối đầu với tay sai của hắn hoặc những người bị hắn lợi dụng. Chỉ có duy nhất một lần hắn đích thân can thiệp, thời điểm Zarc 15 tuổi, hắn che giấu nhân dạng và sở hữu quyền năng chi phối thời gian. Thế nhưng, hắn dường như hiểu rõ cách sử dụng quyền năng này hơn cả Zarc, hắn có thể cắn nuốt cả dòng thời gian. Hắn đã phân tách một mảnh hồn của chính hắn, cấy vào cơ thể Zarc và hắn nói rằng khi Zarc qua tuổi 16, mảnh hồn này sẽ cắn nuốt dòng thời gian của cậu ấy. Chúng tôi không hoàn toàn tin hắn nhưng cũng không thể không đề phòng trường hợp hắn nói thật."

Harry có chút khô cằn hỏi:

"Dự phòng, nó có liên quan đến việc Zarc viết nhật ký sao?"

Maya cúi đầu buồn bã đáp:

"Harry, thời gian không chỉ làm tuổi tác ta tăng lên, những mối liên kết được hình thành trong dòng thời gian ấy, những ký ức được tạo nên qua thời gian. Một người nếu mất đi thời gian, những mối liên kết sẽ dần mong manh và ký ức cũng biến mất. Lần thứ hai tôi bị đẩy về đây, Zarc vẫn chưa 16 tuổi. Khi đó cậu ấy không cần phải luôn mang vẹt Lamberts theo bên cạnh, con vẹt đó có khả năng tàng hình nhưng tôi có thể cảm nhận được sự hiện hữu của nó. Khi tôi gặp Zarc ở dòng thời gian này, vẹt Lamberts luôn ở cạnh cậu ấy cho tới một tháng gần đây tôi đã không thấy nó xuất hiện. Zarc và nó có khế ước chủ tớ nên chắc chắn nó rời đi là theo lệnh của Zarc. Từ lúc đó, Zarc vẫn luôn phải viết nhật ký. Cậu ấy không thể nhớ được những gì vừa xảy ra ngay hôm qua, thời gian đó đã bị lấy đi."

Cụ Dumbledore trầm ngâm nhìn về cái bóng hắt lên tấm bình phong. Harry tiếp tục hỏi:

"Mỗi lần bị cắn nuốt, Zarc mất đi bao nhiêu thời gian?"

"Trên dưới một ngày, với điều kiện Zarc không dùng gia tốc." – Maya ngước nhìn anh, đôi mắt cô gái này trở nên sắc bén. Harry cảm nhận được cơn giận của Maya, không hoàn toàn nhằm vào anh nhưng cũng không thể phủ nhận có liên quan đến anh.

"Mảnh hồn kia kí sinh trong linh hồn Zarc, nó cũng cộng hưởng với quyền năng của cậu ấy. Mỗi khi cậu ấy dùng gia tốc, tốc độ cắn nuốt của nó cũng sẽ tăng lên."

Ngày hôm qua Zarc đã dùng gia tốc để chống lại Thời gian chấp pháp giả. Harry đã nhận ra điều mà Thời gian chấp pháp giả lo lắng. Kẻ đó lo lắng thời gian của Zarc bị cắn nuốt nhanh hơn. Maya hẳn là đoán được Zarc đã dùng gia tốc khi thấy cậu bất tỉnh, nên cô trở nên hoảng loạn như vậy vào đêm qua.

"Tình hình hiện tại của Zarc không thể trở về tương lai, kẻ đó vẫn đang săn lùng chúng tôi."

Harry lên tiếng:

"Nhưng cũng không thể cứ để thế này được."

"Tôi sẽ đi tìm một người hỗ trợ của chúng tôi ở dòng thời gian này. Chỗ của bà ấy rất khó tìm, cho nên tôi phải tự mình đi gặp bà ấy. Zarc hiện tại không thích hợp đến chỗ đó, nên tôi phải nhờ ai đó bảo vệ cậu ấy trong lúc tôi vắng mặt."

Cụ Dumbledore hỏi:

"Ta nghĩ những người ở đây cần được biết tình hình của Zarc hiện tại. Hẳn là trò đã nghĩ đến để chúng ta làm việc đó."

Maya quay đầu nhìn về phía tấm bình phong. Zarc vẫn đang đọc nhật ký, hơn nữa có vẻ Maya đã ếm bùa ngăn cách âm thanh ngoài này với chàng trai đằng sau tấm bình phong. Maya lặng lẽ đáp:

"Trước khi quyền năng Zarc thức tỉnh, mọi người kể cả chính cậu ấy đều nghĩ rằng cậu ấy là một Muggle. Cậu ấy chưa từng học ở Hogwarts cho tới khi quay về quá khứ. Hiện tại thời gian của cậu ấy quay về thời điểm trước khi thức tỉnh quyền năng."

Cụ Dumbledore cũng không giấu được sự ngạc nhiên trên mặt mình. Ron, Hermione và bà Weasley đều hết sức kinh ngạc thậm chí là khó có thể tin tưởng. Chỉ có Harry còn giữ được bình tĩnh vì anh đã biết chuyện đó, Maya nhìn anh đầy ẩn ý nhưng xen lẫn vào đó là một sự an tâm. Cô biết mình đã có thể để Zarc ở lại Hogwarts.

Ron hốt hoảng nói:

"Chuyện này... chuyện này... thật sự nó... Zarc từng là Muggle?"

Maya lắc đầu:

"Tôi không thể khẳng định điều gì, lần đầu tôi gặp Zarc thì cậu ấy đã không nhớ gì về quá khứ của mình. Khi đó cậu ấy vừa được chín tuổi, sau hai năm điều trị tại St.Mungo. Tôi chỉ được nghe kể lại là cậu ấy đã trải qua một thảm họa gây ra bởi phép thuật và đã mất gia đình trong thảm họa đó. Trái tim cậu ấy có một vết thương do phép thuật gây ra, nó không thể lành và Zarc phải hạn chế vận động mạnh. Cậu ấy đã mất toàn bộ kí ức liên quan đến thảm họa đó và không biểu hiện bất kỳ khả năng sử dụng phép thuật nào cho đến năm 14 tuổi."

Bà Weasley có chút thảng thốt khi nghe về những gì Zarc đã trải qua. Đó hẳn là một cú sốc quá lớn để một đứa trẻ có thể chịu đựng. Không chỉ thế, Harry biết rõ, tổn thương tinh thần của Zarc chưa từng hồi phục. Mất trí nhớ chỉ là một dạng tự bảo vệ của não bộ trước tình trạng tinh thần đã bước đến lề sách của sự tan vỡ. Một năm đầu khi Zarc ở trong St.Mungo, cậu nhóc chỉ biết im lặng khóc khi bóng tối ập đến. Phòng của cậu nhóc phải luôn được bật đèn sáng trưng để cậu nhóc không rơi vào trạng thái hoảng loạn. Không chỉ thế, kể cả khi dây thanh đã khôi phục, cậu nhóc cũng không hề nói chuyện thậm chí là phát ra bất kỳ âm thanh nào. Cả ngày Zarc chỉ lặng lẽ ôm con gấu bông đã cháy xém, ngồi co ro trong góc phòng, quay lưng lại với mọi thứ xung quanh.

Thảm họa năm đó đã hủy hoại hoàn toàn đứa trẻ này, không chút khoan nhượng. Không ít lần Harry ước rằng bản thân có thể đến sớm hơn chút nữa. Cho dù không ngăn được thảm họa xảy ra chí ít cũng giúp đứa trẻ đáng thương này ít đi một ngày chịu dày vò trong địa ngục ấy. Một địa ngục sống đúng nghĩa bao trùm cả một vùng quê thanh bình, thời gian trở nên nghịch lí, không gian biến đổi không ngừng và con người biến thành những quái vật bị đọa đày. Nhân chứng sống sót trong thảm họa ấy chỉ còn lại một mình Zarc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip