Ngoại truyện 2: Nagoya (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Là Tiểu Vũ tới rồi sao?" Âm thanh của một người phụ nữ nhẹ nhàng vọng ra từ trong nhà, cùng với đó là tiếng bước chân có vẻ vội vã. Cánh cửa nhà được mở, bố mẹ của Santa cùng nhau bước ra ngoài đón tiếp con rể.

"Cháu chào hai bác, cháu là Lưu Vũ ạ. Lần đầu gặp mặt xin hai bác quan tâm cháu nhiều hơn ạ." Lưu Vũ nói tiếng Nhật một cách lưu loát khiến cả nhà Santa phải ngạc nhiên một phen.

"Oaa, tiếng Nhật của Tiểu Vũ tốt thật đấy." Mẹ Uno mỉm cười và nắm lấy tay Lưu Vũ, "Chẳng bù cho thằng bé Santa lúc ở Trung Quốc, tiếng Trung kém đến nỗi mà người mẹ ruột này còn chịu không nổi. Nào, nào, mau vào đây ngồi xuống đi."

"Tiểu Vũ ở ngoài đời còn đẹp hơn trong ảnh nhiều ha." Cha Uno cũng có ấn tượng rất tốt về đứa trẻ ngoan ngoãn này, mặc dù lúc Santa come out với gia đình, ông suýt nữa đã gạch tên thằng con mình này ra khỏi gia phả. Nhưng sau khi được xem sân khấu của Lưu Vũ, xem các cuộc phỏng vấn, thêm một chút tác động của Riki, ông cũng bắt đầu cảm thấy thích cậu bé kiên cường trước mặt này.

Nhất là bây giờ, nhìn thấy Lưu Vũ ngoan ngoãn lễ phép như vậy, lại còn tự mình nỗ lực học tiếng Nhật, đột nhiên cha Uno cảm giác đứa con trai ngốc nhà mình rất không xứng với người ta.

Santa nhìn Lưu Vũ mặt hồng tai đỏ được bố mẹ dẫn vào nhà, còn bản thân anh lại phải một mình đứng ở giữa sân ôm đống quà. Đợi một chút bố mẹ ơi, hình như con mới là người mang họ Uno mà? Ơ kìa, con mới là con trai ruột của hai người mà?

Như Santa đã bảo đảm từ lâu, bố mẹ Uno không thích Lưu Vũ cũng không được. Đương nhiên Lưu Vũ cũng biết việc này là do Riki và Santa đã làm công tác tư tưởng thành công, nhưng cậu vẫn khó có thể hình dung được Santa lúc đấy đã can đảm như thế nào mới dám chọn con đường này.

"Aaa, là Vũ ca đến rồi sao ạ?" Một giọng nữ trong trẻo vang lên từ ngoài sân.

"Ôi không, em gái anh nó về rồi kìa, hôm qua nó bảo nó không thể về được cơ mà." Santa nhỏ giọng than vãn với Lưu Vũ, "Con bé là fan cuồng của em đấy."

"Oaaaaa, thật sự là anh Lưu Vũ này, em rất rất rất rất rất thích anh luôn ý." Mimi chạy đến bên cạnh Lưu Vũ bày tỏ. Sau đó nghĩ lại là có thể Lưu Vũ sẽ nghe không hiểu tiếng Nhật nên cô vận dụng hết vốn liếng tiếng Trung của mình nặn ra vài từ.

"Em thích anh nhiều, ừmmmm..."

"Không sao, anh hiểu được tiếng Nhật mà." Lưu Vũ mỉm cười giúp Mimi giải vây. Cậu đã nhìn thấy cô bé này qua video ở Sáng tạo doanh, Mimi nhảy rất giỏi lại còn là một người luôn vui vẻ hòa đồng nữa.

"Wowww, tuyệt thật đấy, anh nói tiếng Nhật giỏi quá à." Mimi càng vui hơn khi biết Lưu Vũ có thể nói tiếng Nhật, "Vũ ca này, sao anh lại thích anh trai của em vậy ạ? Anh ấy chả xứng với anh một chút nào."

"Nói chuyện cho cẩn thận, anh vẫn còn đang ngồi ở đây này." Santa không nhịn nổi nữa, vươn tay gõ vào đầu em gái mình một cái. Có cần phân biệt đối xử như vậy không hả? Rõ ràng trước đây em gái đã rất ngưỡng mộ mình, còn bây giờ thì hay rồi, quay lưng với anh trai ruột luôn rồi.

"Em đang nói sự thật mà." Mimi lè lưỡi với Santa. "À, tiện thể thì anh cho em xin chữ ký có được không ạ? Bạn bè của em đều rất thích anh đấy." Cô bé vừa nói vừa lấy ra từ trong cặp một xấp ảnh của Lưu Vũ.

"Tiểu Vũ không phải đến đây để mở fanmeeting, em đang là cái gì vậy hả?" Santa chộp lấy đống ảnh từ tay em gái, lật qua lật lại mấy bức hình, quả nhiên Vũ Vũ nhà mình chụp ảnh như thế nào cũng đẹp. "Hơn nữa sao anh chưa thấy em xin chữ ký của anh bao giờ vậy?"

"Chữ ký của anh em lấy để làm cái gì? Từ nhỏ đến giờ em muốn bao nhiêu đều có bấy nhiêu. Chữ ký của Vũ ca khó kiếm lắm đấy, anh mau trả lại ảnh cho em đi." Mimi nhảy lên giữ lấy tay Santa, cô bé đang nỗ lực lấy lại mấy bức ảnh kia của mình.

"Được rồi được rồi, anh đưa cho em đi." Lưu Vũ vươn tay lấy xấp ảnh từ tay Santa, "Hmmm, Mimi, em có bút không?"

"Có ạ có ạ, cảm ơn anh nhiều nha." Cô bé rút cây bút từ trong cặp ra đưa cho Lưu Vũ sau đó trốn sau lưng cậu làm mặt quỷ nhìn Santa.

Chị gái Miyu của Santa cũng đã trở về trước bữa tối và giúp mẹ Uno nấu một mâm cơm thịnh soạn. Cả gia đình vui vẻ ngồi quây quần bên bàn ăn. Một người cha hiền từ, một người mẹ dịu dàng, một chị gái nhiệt tình và cô em gái tinh nghịch hoạt bát.

Hóa ra cũng chẳng có gì phải lo lắng cả, Santa đã giúp cậu chuẩn bị hết rồi. Trong lúc Lưu Vũ vẫn chưa kịp nhận ra thì Santa đã âm thầm đưa cậu vào cái tổ ấm tràn đầy tình yêu thương này.

"Mẹ ơi, con đưa Tiểu Vũ đi dạo một chút." Sau bữa tối, Santa kéo Lưu Vũ ra bờ biển chơi.

"Em không cần ở lại dọn dẹp một chút sao?" Lưu Vũ giật giật ống tay áo của Santa. Trên mâm cơm của người Nhật luôn có đủ các loại bát đĩa lớn nhỏ, lúc dọn dẹp cũng không hề nhẹ nhàng chút nào. Tự mình còn là bậc con bậc cháu, Lưu Vũ thấy bản thân nên giúp đỡ gia đình Santa thu dọn sau bữa ăn.

"Những việc này đều không thể để Tiểu Vũ nhà ta phải động tay, đi thôi, anh dẫn em đi dạo tiêu cơm một chút." Santa cầm tay Lưu Vũ kéo cậu đến bên huyền quan thay giày.

"Hai đứa đi đường cẩn thận một chút, đừng trở về quá muộn đấy nhá." Âm thanh của cha Uno vọng ra từ trong phòng khách.

"Con biết rồi ạ." Santa một bên đáp lại bố, một bên kéo Lưu Vũ ra khỏi nhà.

Thời tiết đầu hè không quá nóng, từng đợt sóng vỗ mang theo làn gió biển mát mẻ cùng không khí ẩm ướt, tạo cho người ta một cảm giác dễ chịu.

Bờ biển vắng bóng người, thỉnh thoảng mới nhìn thấy mấy cụ già dắt chó đi dạo hay những thanh niên chạy bộ trong đêm nhưng chốc chốc lại biến mất, chỉ còn tiếng sóng vỗ vào bờ êm đềm như một bản tình ca.

"Em học tiếng Nhật từ khi nào vậy Tiểu Vũ? Sao anh lại không biết gì hết thế?" Giọng nói của Santa có chút ủy khuất. Anh đã sẵn sàng để làm phiên dịch viên cho Lưu Vũ và gia đình rồi, nhưng Santa không ngờ rằng bảo bối nhà mình lại có thể nói chuyện trôi chảy như vậy.

"Lúc đấy em định sang Nhật Bản tìm anh ý, nhưng em lại biết quá ít tiếng Nhật cho nên mới quyết định đi học." Lưu Vũ nhẹ nhàng cọ cọ vào lòng bàn tay Santa bằng ngón áp út, cậu đã cố tình không nói ra việc này để tạo cho anh một bất ngờ.

"Cuối cùng em cũng trở về Nhật Bản với anh rồi, nhưng tiếc là không đúng thời điểm, chúng ta không thể cùng nhau đi ngắm hoa anh đào. Hồi còn trong doanh anh đã nghĩ, Tiểu Vũ của chúng ta mà khiêu vũ giữa rừng hoa nhất định sẽ rất đẹp."

Ít nhiều gì thì Santa cũng có chút tiếc nuối, giá như anh quay về tìm Lưu Vũ sớm hơn một chút thì hai người vẫn sẽ kịp ngắm những đợt hoa anh đào nở muộn.

"Chúng mình còn rất nhiều rất nhiều thời gian mà anh. Sau này mỗi năm khi mùa xuân đến, đôi ta sẽ cùng nhau trở lại đây ngắm hoa anh đào."

Nhắc đến Sáng tạo doanh, Lưu Vũ lại nhớ đến một ngày đặc biệt của tháng ba năm ấy. Khi đó cậu vô tình bước vào căn phòng đang tổ chức tiệc sinh nhật cho Santa. Trong phòng có một cái cây anh đào giả do ban tổ chức chuẩn bị để thỏa nỗi nhớ quê hương của anh.

Có lẽ lúc đấy Santa đã đem Lưu Vũ cùng hoa anh đào gắn kết lại với nhau, nhớ mãi khung cảnh cả hai cùng nhảy dưới tán hoa anh đào. Hình ảnh đó ùa về trong tâm trí Lưu Vũ khiến cậu vô thức bật cười sau một hồi im lặng.

"Em cười cái gì thế?" Santa nhìn Lưu Vũ rồi tự hỏi có phải bản thân đã nói sai điều gì rồi hay không.

"Anh còn nhớ lúc chúng ta vừa mới thành đoàn không?" Lưu Vũ nhìn chằm chằm Santa bằng đôi mắt mang theo ý cười.

"Bọn họ cho nhóm chúng ta xem lịch sử đen tối của nhau ý, anh có nhớ bản thân đã làm gì không?"

Santa cố nhớ lại một lúc rồi mới hiểu được ý tứ trong lời nói của cậu.

"LƯU VŨUUU, ANH YÊU EM! HÃY MÃI MÃI Ở BÊN CẠNH ANH NHÉ!"

Santa hướng về phía biển Nagoya hét thật lớn, sau đó anh ngay lập tức cảm thấy xấu hổ liền quay người lại vùi mặt vào vai Lưu Vũ rồi ôm cậu thật chặt.

"Không cho em cười anh." Nhận thấy cả người Lưu Vũ đang run lên vì cười, Santa ra lệnh cho cậu bằng giọng sữa mà bản thân anh cho là hung dữ nhất.

"Em chỉ là không ngờ sau nhiều năm như vậy, anh vẫn có thể làm ra loại chuyện ấu trĩ như thế này." Lưu Vũ cố hết sức khống chế nụ cười trên môi của mình, cậu vòng tay qua ôm lấy eo Santa.

"Thật ra thì hai năm trước anh cũng đã chạy đến đây hét một lần nữa rồi." Santa vùi mặt vào hõm cổ Lưu Vũ, hơi thở ấm áp của anh phả vào cậu.

"Lúc đó anh đã hét là 'Tại sao Tiểu Vũ lại từ chối tôi vậy', thật may rằng cuối cùng anh cũng có thể đưa em về bên anh."

Cả mặt và tai của Lưu Vũ bất giác đỏ lên, cậu hoàn toàn có thể tưởng tượng được cảnh tượng đó. Santa vừa mới từ Trung Quốc trở về, lại còn bị Lưu Vũ từ chối, khẳng định là anh đã chịu không ít đả kích. Tạ ơn trời đất, Santa đã không từ bỏ, nếu không Lưu Vũ thực sự sẽ mất đi người yêu thương cậu nhất trên thế gian này.

"UNO SANTAAAA, EM YÊU ANH! CHÚNG TA CHẮC CHẮN SẼ MÃI MÃI Ở BÊN NHAU!"

Lưu Vũ buông Santa ra, học theo anh người yêu quay người về phía biển rồi hét lớn. Lưu Vũ cũng chẳng khác gì Santa cả, hét xong rồi lại thấy ngại ngùng. Lần này đến lượt cậu vùi mặt vào lồng ngực Santa, giấu kín khuôn mặt đỏ bừng bừng. Xấu hổ thật đấy.

"Như vậy là chúng mình hòa nhau rồi nhé." Âm thanh nhỏ nhẹ của Lưu Vũ phát ra từ lồng ngực anh, khiến trái tim Santa như bị một chiếc móng mèo cào nhẹ lên vậy.

"Tiểu Vũ, em đã đồng ý rồi đó nha, chúng ta sẽ mãi ở bên nhau." Santa hôn hôn lên đỉnh tóc của Lưu Vũ, tay anh lấy ra từ trong túi một chiếc hộp.

Lưu Vũ bỗng cảm thấy ngón tay có gì đó lành lạnh chạm vào, cậu vội vàng giơ tay lên thì thấy ngón áp út của mình đeo thêm một chiếc nhẫn bạc. Chiếc nhẫn được thiết kế rất tinh xảo với những đường nét đặc biệt. Lưu Vũ nhận ra nó, chính là cặp nhẫn cậu đã nhìn thấy trong bức ảnh mà "Lưu Vũ" đăng lên.

"Cặp nhẫn này là cặp nhẫn mà anh đã vẽ trong bức hình?" Lưu Vũ nhìn chiếc nhẫn trên tay, cậu đã xem đi xem lại bức hình kia rất nhiều lần. Họa tiết này, đường nét này, chắc chắn không thể sai được.

"Ừm, anh nhờ một người quen rèn ra cặp nhẫn này. Nó đã được hoàn thành từ rất lâu rồi, bây giờ mới có cơ hội để đeo nó cho em." Santa xòe bàn tay ra, trên tay anh cũng có một chiếc nhẫn giống hệt với Lưu Vũ.

"Sao anh biết được kích thước ngón tay của em?" Lưu Vũ cầm lên chiếc nhẫn trong tay Santa, cẩn thận xoa xoa.

"Chúng ta đã cùng nhau đeo qua bao nhiêu nhẫn đôi rồi, đương nhiên là anh phải biết chứ." Santa nhìn Lưu Vũ đang cầm lấy tay mình, cậu chầm chậm đeo chiếc nhẫn to hơn vào ngón áp út của Santa.

Lưu Vũ đã từng bị người trước mặt lừa gạt, nhưng cậu cũng chẳng thiệt thòi gì nhiều. Lưu Vũ tự dùng chính bản thân mình để bắt lấy Santa đem trở về bên cậu.

.

Mango: mới 6h chiều mà tôi buồn ngủ quá nên up lun 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip