Hao Da Vu Toi O Mot The Gioi Khac Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tiểu Vũ, em đang bận sao? Bây giờ em có thời gian không?" Lưu Vũ nhận được cuộc gọi từ Ngô Hải ngay sau khi kết thúc lớp học tiếng Nhật.

"Em vừa mới tan học xong, có chuyện gì sao ạ?"

"Bọn anh đã tìm được giáo viên Street Dance mới rồi. Em có thời gian đến studio một chuyến không? Nếu không thì anh sẽ bảo họ sáng mai lại đến."

"Không sao đâu, em sẽ đến ngay, khoảng 15' nữa là có mặt.'' Lưu Vũ nhìn đồng hồ, đã gần 9h tối, không quá sớm cũng không quá muộn, chắc Ngô Hải đã đợi các lớp vũ đạo tan học hết mới tiến hành buổi phỏng vấn.

"Vậy bọn anh ở đây đợi em, lái xe cẩn thận một chút, không cần gấp đâu." Cúp máy xong, Lưu Vũ liền lái xe đến studio.

Khi Lưu Vũ đến nơi, đèn ở tầng một bật sáng trưng nhưng không có một bóng người. Lưu Vũ đi thẳng lên tầng trên, các phòng học đều ở tầng 2, nên cậu đoán là mọi người sẽ ở đó. Mặc dù hành lang đã bật đèn, nhưng cửa các phòng học đều khóa chặt, không có ánh đèn hắt ra, hiển nhiên cũng chả có người nào.

"Ngô Hải, Bất Nhất, hai người ở đâu vậy?" Tìm một vòng qua văn phòng hay phòng nghỉ cũng không có ai, Lưu Vũ đang định gọi điện cho Ngô Hải thì phát hiện đèn trong phòng tập luyện cậu dùng hằng ngày vẫn sáng.

Như thể còn có tiếng người đang nói chuyện, Lưu Vũ liền đi tới đẩy cửa ra. Quả nhiên có một người đang đứng quay lưng về phía cửa phòng tập, nhưng nhìn dáng người rõ ràng không thể là Ngô Hải hay Tiết Bát Nhất. Đến khi trông rõ gương mặt được phản chiếu trong gương, Lưu Vũ sững sờ tại chỗ.

"Xin chào Lưu Vũ lão sư, tôi là giáo viên Street Dance mới tới, Santa, Uno Santa, rất vui được làm quen." Nhìn thấy Lưu Vũ đẩy cửa bước vào Santa xoay người lại, nở một nụ cười mà Lưu Vũ quá đỗi quen thuộc.

"Tại sao anh lại ở đây?" Lưu Vũ cảm thấy khóe mắt mình có chút cay cay, cậu chưa từng nghĩ tới việc đột nhiên được nhìn thấy người mà bản thân vẫn luôn nhớ nhung ở đây.

"Ngô Hải lão sư nói studio đang thiếu người, và hỏi tôi có muốn đến ứng tuyển hay không, cho nên tôi liền tới thử xem sao." Santa mỉm cười, bước về phía Lưu Vũ, "Lưu Vũ lão sư cảm thấy tôi có đủ năng lực để làm việc ở đây không?"

"Santa, em xin lỗi, em sai rồi. Năm đó em thật sự không muốn từ chối anh đâu, lúc đó em quá bối rối, cảm thấy bản thân lựa chọn như vậy là chính xác. Chúng ta hãy trở về hai năm trước có được không, lần này để em nói ra lòng mình trước có được không?" Lưu Vũ cũng không biết bản thân đang nói cái gì, cậu rất muốn giải thích với Santa, nhưng càng nói lại càng loạn.

"Lưu Vũ, em biết không, quá khứ là quá khứ, chúng ta của hai năm trước đã qua rồi, không thể quay lại được nữa." Santa nhìn hốc mắt của Lưu Vũ càng ngày càng đỏ, anh không nhịn được mà vành mắt cũng nóng lên, "Nhưng Tiểu Vũ à, chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu mà. Lần này đừng từ chối anh nữa được không, đồng ý ở bên cạnh anh nhé?"

Lưu Vũ lắc lắc đầu khiến sắc mặt của Santa suy sụp hẳn đi, thấy vậy cậu không khỏi bật cười, "Santa, đừng bỏ lại em nữa nha? Chúng ta sẽ ở bên nhau suốt đời, em thích anh lắm." Nước mắt giàn giụa cùng với giọng nói run rẩy của Lưu Vũ làm Santa đau lòng, anh vươn tay ôm lấy cậu vào lòng, từng dòng nước mắt ấm áp cứ thế thấm đẫm lên ngực áo anh.

Santa sụt sịt mũi, cuối cùng sau hai năm anh đã có thể ôm dấu yêu của mình vào lòng một lần nữa. "Tiểu Vũ à, anh muốn ở bên em, chăm sóc cho em, bảo vệ em, xin em đừng bao giờ đẩy anh ra nữa nhé."

Lưu Vũ ngẩng đầu, nhón chân đặt lên môi Santa một nụ hôn, đây là nụ hôn đầu tiên của hai người, mang theo nước mắt mặn chát, nhưng đối với Lưu Vũ mà nói, nó còn ngọt ngào hơn bất cứ điều gì khác trên đời.

"À mà Ngô Hải với Bát Nhất đâu rồi?" Kết thúc nụ hôn dài, Lưu Vũ vùi đầu vào lồng ngực Santa, chỉ để lộ hai vành tai đỏ ửng.

"Bát Nhất không ở đây, còn Ngô Hải thì đã về bằng cửa sau lúc em đang đậu xe."Santa ôm chặt Lưu Vũ, một khắc cũng không muốn buông tay. "Hải ca còn nhờ anh dặn em là khi về nhớ khóa cửa studio."

"Thì ra là các anh thông đồng với nhau. Ngô Hải còn nói với em rằng anh ý có thể sẽ không liên lạc được với anh. Hai người lừa em đúng không? Anh và Ngô Hải từ trước đến nay vẫn luôn liên lạc với nhau đúng không?" Lưu Vũ nhìn chằm chằm Santa. Cuối cùng, sau hai năm, một lần nữa cậu lại được nhìn thấy trọn vẹn hình bóng của bản thân trong đôi mắt ấy.

"Đừng để bụng chuyện này nhé, Hải ca làm thế cũng là vì muốn giúp anh thôi, Vũ Vũ đừng tính toán so đo gì nữa mà." Santa vùi đầu vào hõm cổ Lưu Vũ cọ cọ làm nũng, "Chúng ta về nhà thôi, em muốn biết cái gì, anh sẽ kể cho em nghe tất cả."

.

"Santa của tôi đã trở lại rồi, hiện tại tôi không cần phải ghen tị với cậu nữa, hihi." Lưu Vũ ngồi ở ghế phụ lái, chăm chú nhìn Santa lái xe, cậu lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho người kia. Từ nay về sau, Lưu Vũ sẽ luôn có Santa ở bên đồng hành hết quãng đường còn lại.

.

Mango: spoil, thế giới song song khum p gu của Xoàiiii!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip