Countryhumans Bong Hoa 5 Canh Cua Toi Chuong 86 Hoi Uc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《~oOo~》

Ba năm trước đó....

Hôm đó cả công ty có một cuộc họp cực kì quan trọng, nó kéo dài đến 6 tiếng khiến ai cũng mệt mỏi, đặc biệt là Asean. Hôm trước đó ông bị dầm mưa một trận nên hôm nay có biểu cảm mệt mỏi. Ông bị cảm, bị khàn giọng nhưng vẫn cố thuyết trình suốt gần 5 tiếng đồng hồ. Mặc dù trước đó ba người kia có khuyên ngăn nhưng ông vẫn từ chối mà vẫn tiến hành cuộc họp mặc cho sức khỏe có đi tới đâu.

Ông sắp lại đống tài liệu của mình, mệt mỏi đứng dậy rồi cất vào trong cặp. Nhìn đi nhìn lại thì tất cả đã rời đi, đến cả Un, Eu và Nato cũng chẳng thấy đâu. Ông ho lên một tiếng rồi cũng rời phòng họp.

Mới đi xuống hành lang tầng hai của công ty, ông thấy ba người kia đang nói chuyện với một cô gái. Đó là thư kí của một nữ chủ tịch đang phát triển. Ông cũng tiến lại xem thử có chuyện gì, hình như họ đang cười nói rất vui thì phải.

- Có chuyện gì thế?

- À, nữ chủ tịch kia mời chúng tôi tới dự tiệc kết nạp đồng minh vào lúc 11 giờ trưa nay. Em có muốn đi không?
Eu vui vẻ hỏi.

- Nhưng mà thực ra cô ấy chỉ mời ba người thôi chứ không còn chỗ để thêm người nữa đâu ạ. Hôm nay cũng còn nhiều người lắm.

- Vậy à? Vậy để tôi ở nhà cho, em đi đi.
Un cười trừ.

- Không cần đâu, dù sao hôm nay tôi vẫn còn một bản hợp đồng nữa cần kí. Mấy người đi đi, tôi sẽ đi kí.
Asean thản nhiên đáp lại.

- Nhưng những chuyện này thường là chúng tôi làm mà, với cả em còn đang không được khỏe nữa.
Nato dặn dò.

Với biệt danh người cuồng công việc không phải để nói chơi. Asean cau mày, nói với chất giọng đều đều.
- Bộ tôi đi một lần cũng không được sao? Với cả tôi không có hứng thú với các buổi tiệc cho lắm.

- Công việc, công việc, lúc nào em cũng vậy. Em không thể nghỉ ngơi một chút sao? Thế này là tự hành hạ bản thân đấy.
Un đanh giọng.

- Rồi sao? Mấy người lo đi tiệc thay phần tôi luôn đi, kẻo lại muộn, bây giờ đã là 10:57 rồi đấy.
Ông nhìn đồng hồ rồi nhìn họ.

- Sao em khó chịu vậy? Chỉ là một chút công việc thôi!
Eu cau mày lớn giọng.

- Tôi thực sự không thích thái độ đó của em đâu!
Nato khó chịu.
( Người đời có câu bật nóc cũng phải suy nghĩ:v)

- Dạ tôi xin phép đi trước.
Nữ thư kí kia cúi đầu rời đi.

- Nếu mấy người thực sự khó chịu với tôi thì cứ đi đi.
Ông bình thản.

- Được! Và khi chúng tôi trở về thì tôi không muốn thấy thái độ đó và hành động kì quặc của em nữa!

Ông thực sự giận dữ mà bỏ đi không một lời nói. Họ chẳng hiểu gì cả, luôn nói ông khó hiểu nhưng lúc nào cũng khăng khăng cho là mình đúng về ông nhất.

Đi xuống gần tầng hầm, ông gặp y. Người em trai vẫn đứng đội ông từ nãy.

- Mọi chuyện ổn chứ?
Ông hỏi.

Y chỉ cười rồi cầm ra một quyển sổ nhỏ, đó là nhật kí của y. Ông hiểu ý mỉm cười mà cầm tệp tài liệu mang tên S101 ra.

Thực ra y đã được ông xin về từ doanh trại để bàn với ông một ngày rồi sẽ trở về doanh trại ngay. Vì điều này là bí mật nên chẳng ai biết được.

- Ta làm giả nó rồi, chút nữa nhờ thư kí cất lên kệ. Mà em thực sự không nói với Martial về chuyện đi tập trung à?

Y vẫn thản nhiên chắp tay ra sau lưng cười nhẹ.
- Cũng muốn nói lắm nhưng anh ta sẽ bắt em hứa lên hứa xuống mất.

- Ít ra cậu ta còn tốt hơn ba con người kia.

- Anh nghĩ vậy thôi chứ, chắc gì họ đã vậy?

- Có vẻ như vẫn chưa ai biết chuyện nhỉ?

- Từ cái lúc nghe tin có chiến tranh em đã nghi rồi. Nếu hợp đồng của anh được chấp nhận rồi lại bị từ chối, chắc chắn là cái cớ hay để phát động cuộc chiến. Không cần đoán thì gã cũng là tên cầm đầu.

- Không hổ danh, nắm bắt thông tin nhanh như vậy cứ cho là ta có phúc khi gặp em đi.

- Còn anh, kí hợp đồng nhưng vẫn phải cẩn thận, thực sự em chẳng thể tin nổi gã.

- Ta biết rồi, em nữa đấy, ra đó phải cẩn thận không...

- Anh lo xa rồi Asean.

- Cứ cho là vậy đi, có thông báo gì viết qua cho ta.

- Được!

- Asean, ông đến thật đúng lúc.
Gã ta vui vẻ rót trà cho ông.

- Cảm ơn.
Ông bình thản tiến lại ngồi trên ghế sofa.

Đưa cho gã tệp tài liệu, những hợp đồng đã chuẩn bị xong. Gã ta ngồi đối diện ông, xem qua tất cả tất cả giấy tờ đã được chuẩn bị xong. Ông nhìn gã, nhấp một ngụm trà. Gã cười ma mị rồi lại nhìn ông.

- Lạ ta, sao hôm nay ông lại đi kí hợp đồng nhỉ. Không phải thường sẽ là Un, Eu và Nato sao?

- Ai đi kí không quan trọng.

- Vẫn là Asean nghiêm nghị của ngày nào nhỉ? Bảo sao vẫn luôn không chịu ra mặt.

- Rồi sao đây?

- Được rồi được rồi tôi kí. Nhưng liệu chúng ta có thể nán lại nói chuyện một chút không?

- Tôi không có thời gian đâ...
Ông khựng lại.

Một cảm giác mệt mỏi chiếm lấy toàn bộ đầu ông. Tất cả như kiệt quệ, bám vào thành ghế sofa mà hổn hển nhìn tên quái đản trước mắt. Gã ta cười tiến lại nâng cằm ông lên.

- Chà chà, Asean~ nhìn ông kìa. Thật dễ thương~

- Ngươi...

- Đừng nhìn ta như vậy chứ, ta sẽ buồn đấy. Còn nữa...
Gã ghé xuống tai ông.

- Ta có thể trò chuyện lâu dài đấy~

☾____________________________☽







T/G: Chương sau nếu tùy hứng toy ra được sớm còn không các bác biết rồi đấy. Học mệt gần chết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip