Chương 20: Âm mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
《~oOo~》
Đêm đó sau khi hắn về thì chiếc xe lại lăn bánh. Mọi người trên xe đã ngủ, chỉ còn anh và y còn thức mà thôi. Y đã rất mệt mỏi nhưng vẫn cố thức, anh biết y cũng đã từng là quân nhân nhưng y cũng quá khổ.

- Em ngủ đi, còn lâu mới về nhà em mà.
Anh nhìn y đang mệt mỏi.

- Tôi không sao, anh không cần lo.
Y thở dài.

Anh cau mà nhìn y rồi mạnh dạn nắm lấy tay y. Y đã thấm mệt nên không phản kháng gì cả. Anh mỉm cười thì thầm vào tai y.
- Ngủ đi không sao đâu, ngày mai em cũng phải đi làm mà.

Hình như y không nghe anh vì...y ngủ rồi. Đầu y tựa vào ghế mà ngủ, đôi môi quyến rũ hơi hé mà hít lấy không khí. Anh khẽ mỉm cười mà để đầu y dựa vào vai mình.

- Ngủ ngon nhé, người tôi thương.
( Hơi ngọt quá rồi ông nội)
Anh thì thầm vào tai y rồi xoa đầu y.

Y thật đẹp trong lúc ngủ, người đẹp lòng anh chỉ có thể là y.



Sáng hôm sau anh thức dậy bước xuống cầu thang. Ngáp dài 1 cái.

- Chào anh bạn.
Mpaja ngồi uống cà phê với PKI vẫy tay chào.

- Cái WTH??? Sao chúng mày vào được nhà tao?
Anh ngơ ngác.

- Bọn tao cũng từng là quân nhân với cả cái mác bạn thân lâu năm của mày mà.
PKI cười làm anh bất lực luôn.

- Muốn gì? Hôm nay tao phải đi làm đấy.
Anh bực dọc nhìn họ.

- Bọn tao cũng đang kiếm việc làm thì nghĩ ngay tới mày.
Mpaja nghiêng đầu cười nham hiểm.

- Ý chúng mày là...

- Anh bạn à.
PKI cười.



- Nhanh lên hai cái thằng âm binh kia!
- Đây đây đây.
Anh mệt mỏi đợi họ chạy ra cổng mà bước lên xe anh.

- Đến đấy đừng có phá đấy, hỏng việc của tao.
Anh mệt mỏi.

- Yên tâm, bọn tao đến giúp mày tán người mày thương luôn.
PKI ngây ngô cười với anh.

Anh đỏ mặt mím môi lại để họ châm chọc.

Sau khi anh tới báo cáo với Asean và được ông đồng ý thì anh và 2 cậu bạn đã về phòng làm việc. Đột nhiên anh sực nhớ ra gì đó.

- Chết tôi! Quên đón em ấy rồi!!!
Anh hoảng hốt.

- Tôi đây.
Y bất thình lình suất hiện làm anh tí thì ngất.

- À chào em, em tên gì nhỉ. Anh mới đến.
Mpaja đưa tay bắt tay y.

- Vâng xin chào, có phải bạn của tên kia không nhỉ? Tôi là Việt Cộng.
Y đưa tay bắt tay Mpaja. Anh khi nghe xong thì cũng suýt khóc và phải để PKI đỡ lấy.

Nhưng anh chưa vui được bao lâu thì một giọng nói mà anh cực không muốn gặp vang lên.

- Công ty của em rộng quá nhỉ Cộng? À chào cậu Martial Law.
Hắn mỉa mai gọi tên anh làm anh khó chịu.

- Vâng chào cậu" Đông".
Anh khó gọi tên hắn.

Anh biết anh và hắn chẳng ưa gì nhau, nhất là lại thích cùng 1 người. Nhưng anh và hắn khác nhau về mục đích.

- Cậu có thể giúp tôi chứ thưa trưởng phòng Martial?
Hắn cười khinh bỉ nhìn anh.

Nếu như bây giờ anh từ chối thì chắc chắn sẽ là 1 thiện cảm xấu với y. Anh chỉ gật đầu một cái cho qua chuyện. Chưa nuốt chôi cục tức thì vòng tay ôm lấy cổ anh từ đằng sau.

- Anh Martial. Nhớ em không nè?
Vâng đó là Diana.

PKI thấy vậy thì cau mày mà vỗ vào vai cô ta.
- Xin lỗi cô nhưng cậu ấy đã có hôn thê, mong cô bỏ ra.

- Em tưởng hôn thê...à ý em là cậu ấy không còn quan tâm anh ấy nữa.
Cô ta õng éo bám cổ anh, đến khi anh gỡ tay cô ta ra thì mới buông tha.



Giờ trưa hôm đó, mọi người vẫn về chỗ ngồi nhưng hôm nay anh lại ngồi với 2 thằng bạn thân bàn kế. Ít ra anh cũng tin tưởng 2 thằng bạn này hơn là 2 con người kia.

Nhưng ở một nơi nào đó, người con trai tên Đông đang rít 1 hơi thuốc lá rồi phả ra ngoài.

* Tên khốn đó.
Hắn đập tay xuống bàn thì một người con gái đã đứng cạnh anh lúc nào không hay.

- Hình như anh đang thích ai đó nhỉ?
Là Diana.

- Cô là ai?
Hăn hỏi.

- Tôi là Diana, là người thích chính kẻ địch của anh.
Cô ta cười mỉm.

- Rồi sao?
Hăn hỏi.

- Tôi có đề nghị như thế này, tôi giúp anh có được Cộng, anh giúp tôi có được Martial. Sao?
Cô ta cười.

- Cô gái, cô giúp tôi sao? Cô không cảm thấy khốn nạn khi xen vào chuyện người khác như tôi chứ?
Hắn nhìn cô mà nở nụ cười.

Cô ta cười trừ rồi đưa tay ra, bắt lấy tay anh.

- Chấp nhận chứ?

- Chấp nhận...
☾____________________________☽








T/G: cháu rất rất rất xin lỗi vì hôm nay cháu viết hơi ngắn. Tại cháu bí thật rồi. Nên là tập sau sẽ là ngoại truyện nha các bác( maybe:]]) và trong ngoại truyện cháu sẽ viết một chút H=))
Rắc xíu muối cho mận mồi nè:Đ
Nhân tiện cháu sắp được nghỉ hè rồi nên sẽ cố gắng viết truyện cho các bác nhanh hơn=))
Nhưng mà năm sau cháu phải ôn nổ não rồi các bác ạ=))
Năm sau con lớp 9 nên phải chuẩn bị lên cấp 3. Năm nay người ta lại lấy đến 30 điểm nữa ( dỗi).
Giờ các bác hiểu vì sao con viết truyện nó không được hay như người ta chưa:]]
Tại con mới sắp lên lớp 9 thôi, trình văn của con nó vẫn còn non lắm ấy=))

Từ lúc lọt hố Countryhumans tới giờ thì cũng mới được có 3 tháng thôi các bác ạ=))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip