Chap 22: Remember

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
1 tuần sau Jungkook và Taehyung cũng đã về nhà, về đến nhà thì 2 người họ thấy Yoongi ngồi trên ghế sofa mà rơi vào trầm tư:))

Taehyung:"mày sao vậy?"
Jungkook:"này anh bị làm sao vậy? Sao cứ đờ mặt ra đó vậy?"
Yoongi:"hả? 2 người về rồi à?"
Taehyung:"ừ mày ko định đi thăm Jimin luôn à?"
Yoongi:"thôi em ấy đâu có cần tao tới đó nữa đâu"
Jungkook:"thì anh cứ đến thử xem sao đã chứ, nó là người yêu anh mà"
Taehyung:"cứ đi đi tao và Jungkook canh nhà cho"
Yoongi:"vậy cảm ơn trước"

Anh đi lên phòng thay đồ rồi bắt xe đến bệnh viện, anh đi một mạch lên phòng của Jimin thì thấy cậu đang nằm trên giường ngủ mà lại chẳng thấy người bạn của cậu đâu, anh bước vào thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại của cậu, là cậu bạn của cậu nhắn

*Nội dung tin nhắn*
"Hôm nay tớ bận mất rồi, cậu tự lo nhé"

Trong lòng anh vui thầm rồi đi xuống căn tin mua cháo cho cậu, khi lên đến nơi anh đã thấy cậu tỉnh dậy và thấy cậu đang xoa xoa cái đầu của mình, có vẻ như đang khá đau

Yoongi:"em tỉnh rồi hả? Đau đầu lắm sao?"
Jimin:"sao anh ở đây? Bạn tôi đâu?"
Yoongi:"cậu ấy bận nên ko thể đến được, em có thể xem tin nhắn trong điện thoại em"

Cậu cầm điện thoại lên coi thì đúng là như vậy

Jimin:"anh tính chăm tôi ngày hôm nay à?"
Yoongi:"tất nhiên, tôi ko chăm thì ai chăm"
Jimin:"gì đây? Mua cháo cho ai vậy?"
Yoongi:"cho em chứ cho ai, sáng giờ em ăn gì chưa?"
Jimin:"có ai mua cho đâu mà ăn"
Yoongi:"ơ thế tiền em đâu?"
Jimin:"tôi...ko có"

Anh cười một cái rồi mở hộp cháo mình đã mua ra đút cho cậu ăn, đang ăn thì tự nhiên cơn đầu lại ập đến với cậu lần này nó rất đau nó khiến cậu phải ngất ngay tại chỗ. Anh hốt hoảng chạy đi gọi bác sĩ, sau khi bác sĩ khám xong thì anh đã chạy lại hỏi

Yoongi:"em ấy có bị sao ko bác sĩ?"
BS:"bệnh nhân đã nhớ lại toàn bộ trí nhớ rồi, cậu yên tâm được rồi"
Yoongi:"nhưng sao bác sĩ nói còn 1 tháng nữa em ấy mới nhớ lại được cơ mà"
BS:"cái này thì tôi cũng ko thể giải thích được nữa, nhưng bệnh nhân nhớ lại là tốt lắm rồi"
Yoongi:"vâng tôi cảm ơn bác sĩ"

Bác sĩ rời đi thì anh cũng vào phòng bệnh của cậu thấy cậu đang tự ăn hộp cháo anh để trên bàn, ăn với một cách khó khăn vì hiện cậu đang khá mệt. Anh đi lại cầm hộp cháo lên đút cho cậu

Yoongi:"em ăn nhiều vào rồi mau khỏe lại nghe chưa?"

Bỗng nhiên nước mắt cậu rơi rồi ôm chầm lấy anh, anh cũng đặt hộp cháo xuống bàn rồi ôm lấy cậu

Jimin:"em xin lỗi...hic...xin lỗi vì phải để anh chịu khổ vì em...hic...như thế này"
Yoongi:"thôi em đừng khóc nữa, cái này là tôi tự nguyện chăm sóc em mà"
Jimin:"em thật sự xin lỗi anh...hic...trong 1 tuần qua anh ko chăm sóc được cho em...hic...em thật sự rất tiếc đó..."
Yoongi:"em biết trong 1 tuần qua tôi đã ko đến đây sao?"
Jimin:"em còn nhớ được cái đêm xảy ra tai nạn nữa kia kìa"
Yoongi:"em nhớ lại là tôi vui rồi, mau ăn no rồi tôi đưa em đi dạo nhé"

Anh bắt đầu đút cho cậu ăn, ăn xong cả 2 đi dạo ở khuôn viên bệnh viện

Yoongi:"ờm...tôi có chuyện muốn nói với em"
Jimin:"anh nói đi"
Yoongi:"thật ra...người đẩy em xuống vách đá là..."
Jimin:"anh biết sao? Là ai vậy?"
Yoongi:"là...Soojin"
Jimin:"gì? Sao...sao cô ta lại hại em chứ?"
Yoongi:"cô ta ghen ghét em vì anh ko yêu cô ta mà lại yêu em"
Jimin:"vậy...người đẩy Jungkook chắc là Wonyoung nhỉ?"
Yoongi:"ừ đúng rồi đấy"
Jimin:"2 người này quá đáng thiệt mà, em sẽ cho 2 người đó ăn cơm tù cho sướng miệng"
Yoongi:"2 người bọn họ đã hứa sẽ đầu thú với công an nên em yên tâm"
Jimin:"đại học đến nơi rồi mà ko biết suy nghĩ, à mà lúc em bệnh như vậy anh chăm sóc em...anh có ôn bài để thi ko đấy?"

Nghe đến câu hỏi này của cậu mặt anh bắt đầu tái mét lại

Jimin:"trả lời có hay ko?"
Yoongi:"tôi...tôi..."
Jimin:"nói mau ko em đá anh đấy"
Yoongi:"vì...lo cho em quá nên tôi...quên học"
Jimin:"rồi anh có ăn uống đủ chất ko đấy?"
Yoongi:"cũng...có bỏ 1, 2 bữa"
Jimin:"trời ơi chắc em đánh anh nhừ đòn luôn quá"
Yoongi:"người ta lo cho em chứ bộ"
Jimin:"biết là anh lo cho em nhưng anh cũng phải chú ý đến sức khỏe chứ"
Yoongi:"hơ em nói tôi vậy còn em thì sao? Em cũng thức khuya học bài đấy thôi, đã vậy có khi cả ngày chằng chịu ăn gì, tôi chưa xử vụ em bỏ ăn tới tận 10 ngày đâu đấy"
Jimin:"gì? Sao anh biết chuyện đó?"
Yoongi:"tôi moi móc thông tin từ Jungkook đấy, làm gì mà bỏ ăn đến tận 10 ngày vậy?"
Jimin:"tại...nhiều người chê em nên em mới..."
Yoongi:"em sống cho em chứ em có sống cho người ta đâu mà em phải làm vậy"
Jimin:"tại...bản thân em cũng thấy em cũng hơi ú nên em mới...làm vậy..."
Yoongi:"nè nha em mà nhịn ăn nữa là tôi phạt em đấy"
Jimin:"này anh tính làm gì em? Bất em quỳ gối à? Thôi đau lắm"
Yoongi:"tôi có cách phạt riêng của tôi em cứ yên tâm"
Jimin:"nó như nào vậy? Nói cho em biết đi"
Yoongi:"bí mật khi nào em nhịn ăn thì tôi sẽ phạt em"
Jimin:"thế hả?"
Yoongi:"à mà đừng có vì tò mò về hình phạt rồi bỏ ăn đấy nhá"
Jimin:"em...biết rồi"

Anh đương như đã nói trúng tim đen của cậu, cậu thật sự rất tò mò về hình phạt mà anh nói, cậu quyết định chơi lớn một ngày nào đó sẽ nhịn ăn cho anh biết
----------------------------------------------------------------

Lại khoe con trá hình😏

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip