Chap 19: Wake up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau gần 2 tuần chăm sóc và quan tâm 2 cậu nhưng mãi 2 cậu vẫn chưa chịu tỉnh, mặc dù đã chuyển lên bệnh viện Seoul nhưng 2 cậu vẫn chưa tỉnh, vào một ngày 2 anh vẫn đến chăm sóc cho 2 cậu như bình thường và khi bước vào phòng bệnh 2 anh đã thấy 2 cậu đang ngồi trên giường nói chuyện với nhau. Sự xuất hiện của cả 2 làm Jungkook và Jimin vô cùng hoang mang vì 2 người họ vẫn chưa nhận ra 2 anh

Jimin:"2 anh là ai vậy?"
Jungkook:"là ai mà dám bước vào phong bệnh của bọn tôi vậy?"

Nghe 2 từ 'là ai' phát ra từ miệng 2 cậu thật sự tim 2 anh bây giờ như đau thắt lại, trong phút chốc 2 cậu đã quên 2 anh thật rồi, cứ ngỡ khi tỉnh dậy người mà Jimin nhắc đến sẽ là Yoongi, cứ ngỡ khi mở mắt ra người mà Jungkook tìm đến sẽ là Taehyung nhưng sự việc ấy đã ko xảy ra

Yoongi:"ờm...bọn...bọn tôi được phân chia rằng phải chăm sóc 2 cậu cho đến khi 2 cậu phục hồi"
Taehyung:"bọn tôi được giảng viên phân chia"
Jimin:"à...vậy chăm sóc cho tốt vào nhé, tính tôi hay khó chịu lắm"
Yoongi:"tôi biết mà"
Jimin:"sao anh biết?"
Yoongi:"vì em là người yê..."

Anh chưa kịp nói hết câu thì đã bị Taehyung bịt miệng lại

Taehyung:"à nó...nó đoán đại í mà"
Yoongi:à...ừ...tôi đoán đại"
Jungkook:"nè cái tên cao cao kia, lại đây"
Taehyung:"kêu tôi sao?"
Jungkook:"chứ ko lẽ kêu ông nội lùn lùn kia"

Bị mất trí nhưng Jungkook vẫn ko quên khịa Yoongi nhé:)) Taehyung lại gần chỗ Jungkook

Taehyung:"có chuyện gì?"
Jungkook:"anh có mua đồ ăn cho tôi ko?"
Taehyung:"có, em ăn đi"
Jungkook:"gì đây? Sao toàn tinh bột thế này? Sao anh biết tôi thích ăn tinh bột thế? Lại còn có sữa chuối nữa?"
Taehyung:"tôi mua đại thôi, ai ngờ lại hợp khẩu vị của em"
Jungkook:"ò cảm ơn anh"
Jimin:"nè anh kia, thế anh có mua cái gì cho tôi ko?"
Yoongi:"có đây, tôi có mua mochi cho em này"
Jimin:"anh biết tôi thích ăn mochi hồi nào vậy?"
Yoongi:"ừ...thì tôi cũng mua đại giống Taehyung"

2 cậu bắt đầu ăn vội vàng cứ như bị bỏ đói vậy, chỉ mong 2 cậu mau mau nhớ lại 2 anh càng sớm càng tốt. Lúc này ba của Taehyung và Yoongi bước vào

Yoongi:"ủa ba, sao ba lại ở đây?"
Ba YG, TH:"ba đến thăm Jimin và Jungkook xem 2 đứa nó sao rồi"
Taehyung:"2 ẻm đang ăn hay mình ra chỗ khác nói chuyện đi"
Ba YG, TH:"ừ đi"

Họ đi ra chỗ vắng để nói chuyện

Ba YG, TH:"chẳng lẽ 2 đứa cứ phải chăm sóc 2 đứa nó như vậy mãi sao?"
Yoongi:"tất nhiên là vậy rồi ba, lỡ như khi Jimin phục hội lại trí nhớ, người đầu tiên em ấy nhắc là con thì sao"
Taehyung:"dù gì đi nữa thì con vẫn ko bỏ em ấy đâu"
Ba YG, TH:"ừ nhưng 2 đứa vẫn phải chú ý đến sức khỏe của mình và kì thi đấy nhé"
Yoongi:"dạ vâng"
Taehyung:"dạ vâng"
Ba YG, TH:"ba có thể vào thăm 2 đứa nó được chứ?"
Taehyung:"ba cứ tự nhiên"

Họ đi vào phòng bệnh thì đã thấy 2 cậu ăn xong từ khi nào và nằm trên giường mà ngủ thiếp đi, ông đi lại gần 2 cậu rồi nói

Ba YG, TH:"2 đứa mau nhớ ra Yoongi và Taehyung nhé, 2 đứa còn phải làm con rể của bác nữa đấy, thôi ba về đây"
Yoongi:"vậy để con tiễn ba"
Ba YG, TH:"thôi ko cần đâu, chào 2 đứa"

Ông ra về, Yoongi vì khá mệt nên đã gục đầu xuống giường của Jimin mà ngủ, còn Taehyung thì nằm trên ghế sofa mà ngủ. Đến chiều thì cả 4 người họ cùng dắt nhau đi ăn, Jungkook vì khá mỏi chân nên Taehyung đã dẫn cậu về phòng còn 2 người kia thì đi dạo vòng quanh khuôn viên của bệnh viện

Jimin:"à mà người sáng nay đến đây là ai vậy?"
Yoongi:"là ba của tôi"
Jimin:"ủa ba anh đến đây làm gì? Thăm tôi sao? Mà tôi với ba anh có quen biết nhau đâu chứ"

Anh cốc nhẹ vào đầu cậu một cái rồi nói

Yoongi:"em bị ảo tưởng hả? Ông ấy đến để xem trong khoảng thời gian tôi chăm sóc em tôi có bị ốm yếu gầy mò chỗ nào ko đấy"
Jimin:"anh cốc gì mà đau vậy?"
Yoongi:"nhẹ thế mà em bảo đau sao?"

Bỗng nhiên cơn đau đầu ập đến, làm cậu ngã khụy xuống nền đất mà ôm đầu đau đớn, anh thấy thế liền đưa cậu về phòng rồi gọi co bác sĩ. Sau khi bác sĩ khám cho cậu xong

Yoongi:"em ấy có bị làm sao ko bác sĩ?"
BS:"bệnh nhân đang dần hồi phục lạ trí nhớ rồi nên cậu cứ yên tâm nhé"
Yoongi:"vậy...em ấy có thể nhớ được gì rồi bác sĩ?"
BS:"bệnh nhân đã nhớ lại được người nhà của mình còn người thân ở ngoài thì bệnh nhân ko thể nhớ lại rõ được, kể cả cậu"
Yoongi:"sao lại quên đúng mình tôi chứ...?"
BS:"mà cậu cứ yên tâm, khoảng 1 tháng sau bệnh nhân sẽ nhớ lạ hết thôi"
Yoongi:"vâng tôi cảm ơn bác sĩ"

Anh bước vào phòng thì thấy cậu đang ngồi trên giường mà xoa xoa đầu mình, anh nghĩ vì do cái cốc đầu của mình nên mới làm cậu ra nông nổi này, anh liền đi lại và xin lỗi

Yoongi:"cho tôi xin lỗi"
Jimin:"hửm? Xin lỗi gì?"
Yoongi:"xin lỗi vì đã cốc đầu em, chắc do tôi cốc đau quá nên em mới bị đau đầu như vậy"
Jimin:"à ko phải lỗi của anh đâu, anh đừng tự trách mình"
Yoongi:"nhưng dù gì cũng xin lỗi em vì làm em đau"
Jimin:"ko sao đâu mà, mà...nhìn anh tôi thấy quen lắm nhưng ko nhớ là gặp ở đâu rồi nữa"
Yoongi:"em đừng có ráng nhớ lại ko lại đau đầu tiếp đấy, nếu em mệt thì em đi ngủ đi"
Jimin:"uhm vậy tôi ngủ trước"

Cậu nằm xuống giường mà ngủ thiếp đi, sao anh lại ko muốn cậu cố nhớ lại chứ? Anh ko muốn cậu nhận ra mình sao? Ko phải như vậy mà là vì anh ko muốn cậu vì anh mà phải chịu thiệt thòi, thà cậu ko nhớ ra anh chứ anh ko để vì vậy mà khiến cậu phải bị cơn đau đầu tra tấn như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip