Chap 12: Mentoring

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tối hôm sau Yoongi đến nhà Jimin để cậu kèm hóa cho mình, vừa bước tới cửa thì anh đã gọi to tên cậu

Yoongi:"PARK JIMIN ra mở cửa cho tôi"
Jimin:"anh có thể nhỏ cái miệng lại ko?"
Yoongi:"sao mặc đồ trông lùn thế?"
Jimin:"thôi đi về đi"
Yoongi:"ê bình tĩnh đã, cho vào đi"
Jimin:"tự nhiên nói người ta lùn, anh cũng cao hơn tôi là mấy đâu"

Anh lại gần chỗ cậu bắt đầu đo chiều cao với cậu

Yoongi:"nè nhóc nhìn đi, tôi cao hơn nhóc đấy"
Jimin:"thôi thôi đi về đi"
Yoongi:"ê xin lỗi, cho vào đi"
Jimin:"anh mà còn mở miệng ra nói tôi lùn là tôi đá anh về nhà đấy"
Yoongi:"vâng biết rồi"

2 người đi vào nhà rồi lên thẳng phòng cậu làm Jungkook hoang mang ko biết chuyện gì đang xảy ra. Trên phòng cậu

Jimin:"ủa khoan nhưng anh học khóa trên mà, hóa sẽ khó hơn chứ sao lại nhờ tôi kèm?"
Yoongi:"ủa cậu chuyên hóa mà"
Jimin:"ờ nhỉ"

Anh lắc đầu bất lực rồi 2 người bắt đầu học, cậu ngồi giảng mỏi hết cả miệng khát khô cả họng cho anh nhưng anh thì cứ ngồi đó mà nhìn chằm chằm vào cậu rồi lại cứ cười mãi thôi

Jimin:"nãy giờ có nghe tôi nói gì ko đấy?"
Yoongi:"hả? À...ừm có chứ"
Jimin:"thế giải bài này tôi xem"
Yoongi:"ờm...bài này hả?"

Anh gãi đầu khó hiểu làm cậu ngồi kế bên chỉ biết bất lực nhìn anh

Jimin:"tôi ngồi giảng nãy giờ muốn khát khô cả họng mà anh có chịu nghe ko vậy?"
Yoongi:"gì? Cậu khát hả? Để tôi đi lấy nước cho cậu"
Jimin:"anh đánh trống lãng à?"
Yoongi:"ờm...tôi..."
Jimin:"bỏ cả buổi tối ra để kèm cho anh mà anh chẳng chịu chú ý gì cả, thế thì khỏi học gì luôn đi"

Cậu đứng dậy chuẩn bị bỏ ra ngoài thì bị anh nắm lấy tay níu lại

Yoongi:"thôi mà, tôi xin lỗi, tôi sẽ chú ý hơn cậu đừng bỏ đi mà"
Jimin:"anh có chắc là sẽ chú ý ko?"
Yoongi:"chắc mà, ở lại đi"

Cậu quay lại ngồi trên ghế rồi bắt đầu giảng bài lại cho anh, giờ thì anh đã chăm chú hơn

Jimin:"này mau giải bài này đi"
Yoongi:"nhưng lỡ tôi ko làm được thì sao?"
Jimin:"ko hiểu đến đâu tôi chỉ, anh cứ làm đi"

Anh bắt đầu đặt bút xuống làm bài, thế lực gì đó khiến cậu cứ nhìn anh mãi, mà cứ hễ nhìn anh là tim cậu lại đập rất mạnh, góc nghiêng của anh thật sự làm cậu gục ngã

Yoongi:"mau chỉ tôi câu này đi"
Jimin:"hả? Câu nào?"
Yoongi:"đây này"

2 người cứ thế học đến tận 10h tối (học gì ghê zậy trời) nhưng do ko để ý nhìn đồng hồ nên họ mới học đến giờ đó, cho đến khi Jungkook đi ngang qua phòng họ nhắc nhở

Jungkook:"ủa Yoongi chưa về à?"
Yoongi:"chưa còn sớm mà"
Jungkook:"sớm cái đầu anh í, 10h đến nơi rồi"
Yoongi:"gì cơ? 10h rồi á?"

Anh lật đật cầm điện thoại lên coi thì đúng thật là đã 10h tối

Yoongi:"ôi thôi chết rồi"
Jungkook:"học kiểu gì mà ko để ý giờ giấc gì hết vậy?"
Yoongi:"ai biết được tại Jimin nó giảng bài hăng say quá chứ bộ"
Jungkook:"ôi trời ơi giờ lại đi đổ lỗi ngược lại bạn tôi à?"
Yoongi:"ko có, bây giờ trễ rồi cậu đưa tôi về được ko"
Jungkook:"xe tôi hết xăng rồi, anh nhờ Jimin đi"
Yoongi:"cậu ta ngủ nãy giờ rồi"
Jungkook:"vậy anh ngủ ở đây 1 đêm đi dù gì mai cũng ko đi học"
Yoongi:"có phiền 2 người quá ko vậy?"
Jungkook:"ko sao đâu anh cứ nằm ngay ghế sofa í"
Yoongi:"vậy tôi cảm ơn"

Jungkook đi về phòng, Jungkook vừa mới đi thì Taehyung gọi đến cho anh, tiếng chuông điện thoại khá lớn nên làm cậu tỉnh dậy

Taehyung:*ko tính về nhà à thằng kia*
Yoongi:"tao định nhờ Jungkook thì cậu ta bảo xe cậu ta hết xăng, nhờ Jimin thì cậu ta ngủ mất tiêu rồi nên tao ngủ ở đây 1 đêm"
Taehyung:*thế để tao nói lại với ba cho, cơ mà đừng làm gì con người ta nhé*
Yoongi:"tao ko phải loại người thế đâu"
Taehyung:*biết đâu được*

Taehyung cúp máy thì lúc này cậu mới lên tiếng

Jimin:"anh ngủ ở đây 1 đêm á?"
Yoongi:"phiền cậu à? Thế để tôi về cũng được"
Jimin:"ko sao đâu anh cứ ngủ ở đây đi"
Yoongi:"thế tôi ngủ ở sofa nhé"
Jimin:"ko được đâu, khuya sẽ lạnh lắm nên ko ngủ sofa được đâu. Anh cứ ngủ trên giường với tôi đi"
Yoongi:"có phiền cậu ko?"
Jimin:"ko sao đâu, đi ngủ thôi"

Anh gật đầu đồng ý rồi cả 2 leo lên giường

Yoongi:"tính tôi thì thích ôm cái gì đó đi ngủ lắm mà ở đây thì lại ko có gối ôm, nên khuya tôi mà có ôm cậu thì cũng đừng bỡ ngỡ nhé"
Jimin:"anh mà ôm tôi là tôi đạp anh xuống dưới giường mà nằm đấy"

Họ cứ thế ngủ đi, đúng là nửa đêm anh đã quay qua phía cậu rồi ôm cậu vào lòng làm cậu tỉnh giấc, tính đẩy anh ra nhưng nhận được hơi ấm từ anh nên cứ thế để anh ôm mình. Anh nằm đó cũng nở một nụ cười mãn nguyện, anh nói thích ôm cái gì đó ngủ thôi chứ thật ra đó là cái cớ để anh có thể ôm cậu đấy, người cậu rất nhỏ nên anh có thể ôm hết vào lòng mình. Nhìn 2 người bây giờ cứ như là một cặp đôi đang yêu nhau
---------------------------------------------------

*Khoe con trá hình*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip